Chương 19
Lisa đờ đẫn nhìn bức tường, xung quanh là đàn mèo đang rú rít đòi ăn, và mỗi chốc một cơn gió lạnh lại lùa vào từ ban công để mở. Dường như nước mắt cô đã cạn.
Cô run rẩy, người ướt sũng vì mưa, đói bụng, chóng mặt và buồn bã. Lisa đã về từ khi nào? Cô chỉ nhớ mình đã rời khỏi bữa tiệc, có lẽ là bằng cổng dịch chuyển, hoặc là đi nhờ ai đó?
Cô thậm chí còn quên cho mèo ăn.
Lisa cúi đầu nhìn tụi nhỏ, cố mỉm cười, nhưng những giọt nước mắt cứ lã chã rơi xuống, bàn tay gầy khẽ run khi cô gãi cằm Lego.
Cô đứng dậy, từng khớp xương đau nhức và kêu răng rắc. Bầu trời bên ngoài tối mịt, khiến Lisa run lên vì lạnh trong chiếc quần cộc. Cô lại gần ban công, khép cửa, ngăn cho tấm rèm ren thôi bay phần phật và những lá bùa nhỏ ngừng kêu leng keng, rơi xuống bất động. Cái giá rét trở nên dữ dội hơn, và đàn mèo rừ rừ cọ mặt vào đôi chân lạnh cóng của Lisa.
Và rồi Lisa nghe thấy tiếng răng mình va lạch cạch vào nhau, và cô dám chắc rằng, nếu nhìn vào gương, đôi môi cô sẽ có màu tím tái vì lạnh.
Ít nhất thì cảm giác lạnh lẽo còn dễ chịu hơn vết thương trong lòng. Lisa chỉ cần làm ấm mình thôi, cô tự nhủ. Ai mà chẳng u sầu một chút khi mùa đông kéo tới.
Cô còn rất nhiều việc phải làm. Lisa yếu ớt gật đầu, cố an ủi mình. Nhưng chẳng mấy tác dụng.
Sàn nhà từng có bùa sưởi ấm, nhưng có vẻ nó đã bay mất.
Cô vẫn có những bé mèo, một mái nhà, và một cửa tiệm ma dược mở cửa vào đầu tuần sau. Lisa sẽ ổn thôi.
Phải nhanh chóng viết phiếu lương cho Rosé mới được. Có lẽ là tặng nàng thêm chút ít?
Lisa chỉ mong nàng được hạnh phúc.
Thật tiếc rằng cô không hiểu được Rosé thực sự muốn điều gì.
Thật tiếc rằng cô đã chìm đắm trong tình yêu, mù quáng theo đuổi một người chỉ coi mình là đồng nghiệp.
Thật ngu ngốc.
Cô nhìn quanh phòng bếp, vờ như không thấy những chi tiết nhỏ đã lưu giữ kỉ niệm của họ. Những chiếc khăn thêu mà Rosé mang tới sau khi thấy Lisa có tật hay chùi tay vào áo, được treo khắp tủ bếp. Những chiếc cốc và đĩa in hình sóc chuột.
Lisa lắc đầu. Cô chỉ cần tìm hạt cho mèo và đổ vào bát của tụi nhỏ, rồi cô sẽ trở lại phòng và chôn mình dưới chăn. Cô sẽ khóc thật to một lần nữa, nếu muốn. Sẽ chẳng ai biết cả. Ngay cả khi cô thu mình lại và biến mất.
Từ khi nào cô yếu đuối đến vậy? Thậm chí vào lần chia tay bạn gái cũ, Lisa cũng chẳng đau đớn thế này. Cô đổ hạt khô vào bát, và ngay lập tức băng đảng mèo kéo tới, cuối cùng cũng để cô được yên tĩnh.
Nếu Lisa và Rosé thậm chí còn không phải bạn, cớ sao cảm giác như hai người vừa mới chia tay?
Lisa hi vọng một ngày nào đó cô sẽ được tha thứ, hay chăng, là quên đi cách Rosé làm tan nát trái tim mình.
Nhưng chẳng thể trách ai khác, khi chính Lisa đã lựa chọn kết cục này. Cô đáng bị vậy. Một gáo nước lạnh dành cho kẻ trót yêu người ngoài tầm với của mình.
Liệu Jennie và Jisoo có tha thứ cho cô không? Tán tỉnh bạn của họ như vậy? Chỉ nghĩ đến đây thôi đã khiến Lisa không thở nổi. Hình như cô mới vừa phá nát tình bạn giữa bốn người họ.
Có lẽ vài ngày đã trôi qua, hoặc chỉ mới vài tiếng. Lisa chẳng biết nữa, cô vùi mình trong phòng, niệm phép bịt kín tất cả các cửa sổ, chặn đứng mọi âm thanh bên ngoài. Cô không dám nhìn điện thoại, vì sợ rằng Jennie hoặc Jisoo nhắn tin đến, nói rằng họ không muốn làm bạn với cô nữa. Hoặc tệ hơn, là thương hại cô.
Có gì đó chạm vào vòng bảo hộ của ngôi nhà, và Lisa gỡ phép yên lặng để kiểm tra xem ai đang cố gõ cửa. Là một người thường, nhưng cô không thể đoán được nếu không ra ngoài xem.
Nhưng Lisa đang bận giấu mình dưới lớp chăn bông trong căn phòng tối mịt. Người nào đó cứ việc gõ cửa, hoặc quay lại vào đầu tuần sau.
Tiếng gõ cửa vang lên lần nữa, vội vã hơn. Lisa nhắm nghiền mắt.
"Tôi biết có người ở nhà mà! Đèn vẫn sáng kìa!", giọng nói hét to từ xa.
Lisa thở dài, ngồi dậy, vuốt mái tóc bù xù của mình. Cô không được nghỉ sao? Dù chỉ một chút?
Lisa đi qua hành lang, nhìn những bức tường trống trơn. Căn nhà trở nên thật xa lạ, rộng lớn và hoang vắng. Chẳng còn ai cười đùa hay nhảy nhót trong phòng khách nữa.
Lisa mở cửa, không buồn mỉm cười với hàng xóm.
"Xin chào. Xin lỗi vì đã làm ồn.", cô nói, nhăn mặt vì cổ họng đau rát. Có lẽ khóc tới khàn giọng không phải một ý hay, nhưng Lisa chẳng biết làm gì hơn.
Lisa khá chắc rằng mình đã niệm phép câm lặng quanh phòng ngủ, nhưng cũng chỉ là chắc thôi.
Vài trăm năm trước, lí do cô sử dụng phép câm lặng khác hoàn toàn, nhưng giờ đây nó chỉ là một công cụ để cô gào thét và đập phá mọi thứ sau cánh cửa khóa trái, cố giữ cho mình tỉnh táo.
Lisa đã có những ngày tệ hơn thế, nhưng cô chẳng buồn chỉnh trang trước gương. Những đêm mất ngủ khiến đôi mắt cô thâm quầng.
Cô mở cửa rộng hơn, ngó ra ngoài. Là anh chàng hàng xóm. Người đã từng gặp Rosé một lần, khiến nàng đâm túi bụi vào quả dưa hấu và sau đó come out với Lisa.
Quãng thời gian mà mọi thứ vẫn còn tốt đẹp.
Người hàng xóm tốt bụng, điển trai có vẻ hơi lo lắng về tình trạng của Lisa. Thông thường, cô sẽ luôn mở cửa bằng phong thái tự tin, với những bộ đồ tươm tất và lớp makeup xinh đẹp, tựa một ngôi sao triệu đô. Nhưng giờ, thật kì lạ khi để lộ ra mặt yếu đuối như vậy. Lisa cúi đầu, nhìn xem mình có mặc quần hay không.
Cô không mặc, nhưng chiếc áo phông may mắn đủ dài để che đi mọi thứ. Cô ngẩng đầu, nhướn một bên mày.
"Chào em, hàng xóm", anh nói, cố mỉm cười, nhưng ánh mắt vẫn e ngại. "Chủ nhật nghỉ ngơi sướng ha.", anh cố làm trò, nhưng điệu cười hềnh hệch, vô tư không còn nữa. Anh gãi đầu.
Lisa nhún vai. Vậy ra hôm nay là Chủ nhật. Cô cần phải gửi Rosé phiếu lương vào ngày mai. Và rồi họ sẽ chẳng bao giờ gặp nhau nữa.
"Kiểu vậy.", cô đáp.
"Đừng lo, anh không tới phàn nàn gì đâu, mấy ngày gần đây nhà em khá yên ắng.", anh nói. Đôi môi bặm lại.
"À, ok", Lisa đáp. "Vậy có việc gì ạ?"
Người hàng xóm mân mê cổ áo, và Lisa thấy anh chàng đỏ mặt tới tận mang tai, một điều tương đối hiếm dù họ đã gặp nhau vài lần trước đây, khi ra ngoài lấy thư hoặc vào thang máy.
"Hm, hôm qua anh làm cái này, hơi nhiều một chút", anh nói, đưa hộp bánh quy về phía Lisa. "Anh mong em sẽ khỏi, ừm... cảm lạnh.", anh nói thêm, mặt đỏ như cà chua.
Lisa đẩy hộp bánh ra, lắc đầu.
"Nghe này, em rất vui vì anh làm bánh tặng em, nhưng nếu trong đó là số điện thoại hay đây là cách anh tán em, thì nó cute thật, nhưng em không nhận đâu.", Lisa đáp, ấn cái hộp vào tay người hàng xóm.
Một ngày nào đó cô sẽ gửi anh lời xin lỗi chân thành hơn, nhưng hiện giờ, Lisa chỉ muốn về giường và cuộn mình lại.
"Gì cơ? Tán em á?", người hàng xóm bật cười, lắc đầu. "Anh làm bánh với bạn trai, nhưng tụi anh ăn sô-cô-la nhiều tới ngấy rồi. Chưa kể ổng còn dị ứng với sữa nữa."
"À, ra vậy", Lisa im lặng, rồi gật gù. Ít nhất thì người thất tình duy nhất ở đây là cô. "Em vào nhà đây.", cô nói thêm, ấn cánh cửa trở lại.
"Đợi đã!", anh nói, lấy bàn chân đi giày da xịn chèn vào cửa. "Nhận nó đi, xin em đó.", anh nói, chìa hộp bánh ra lần nữa.
Lisa miễn cưỡng nhận lấy, và hé cửa ra vừa đủ. Người hàng xóm vẫn nhìn cô, ánh mắt đầy quan ngại.
"Chỉ là... em không tới lớp dạy nhảy sáng nay, và em chưa nghỉ một buổi nào cả. Cháu anh rất thích lớp của em, thằng bé muốn học ba-lê khi nó 7 tuổi."
Lisa lập tức mở toang cửa. Làm một đứa trẻ 6 tuổi buồn bã không phải là điều Lisa muốn. Cô đã quên mất lớp dạy nhảy sáng Chủ nhật.
"Thằng bé nên học. Có một trường múa ở trung tâm thành phố, anh nên đăng kí cho bé. Họ dạy rất tốt, nói với họ là em giới thiệu."
Người hàng xóm nhìn cô chằm chằm, hơi bối rối, nhưng bật cười.
"Cảm ơn em nhiều.", anh rạng rỡ.
"Không có gì.", Lisa đáp, nhún vai.
"Thế bạn em sao rồi? Cô ấy bị ốm à?"
Trái tim Lisa nhói lên. Nụ cười gượng trên mặt cô vội tắt. Lẽ ra cô không nên mở cửa.
Có lẽ điều gì đó đã hiện lên trên mặt Lisa, bởi ánh mắt người hàng xóm chợt trở nên hoảng hốt.
"Cậu ấy rời đi rồi", Lisa đáp qua loa. Giọng cô bình thản tới bất ngờ. "Cậu ấy sẽ không quay lại đây nữa."
"À, anh hiểu", anh khẽ đáp. "Anh nghe thấy tiếng ồn vào thứ Sáu."
"Vâng, em đã phá hỏng mọi thứ", Lisa nói, và chết tiệt vì nước mắt cô lại trào ra. Cô lấy tay che mặt, cảm thấy vụn vỡ tới mức không thể đóng cửa và cho mình một chút riêng tư. "Em hôn cậu ấy và cậu ấy bỏ đi vì không còn cách nào khác, và giờ đã quá muộn để em xin lỗi", cô nói, suýt chút nữa làm rơi bánh xuống sàn. "Cậu ấy ghét em."
Người hàng xóm đỡ lấy hộp bánh, ánh mắt cảm thông.
"Em đã gọi điện cho bạn chưa?", anh hỏi. "Em nên tâm sự với ai đó. Hình như em chưa ra khỏi nhà mấy hôm nay rồi, nhỉ?"
"Không đâu", Lisa bật cười, dụi mắt. "Em không biết gọi ai."
Rosé đang ở nhà Jennie, có lẽ nàng đã kể tất cả với các chị. Thật lòng thì, Lisa cảm thấy như vừa tự bắn vào chân mình vì đã phá hủy tình bạn giữa họ.
Cô có thể xin lỗi vì lí do gì được chứ? Xin lỗi vì đã yêu cậu?
Thật buồn cười, Lisa lại suy sụp trước mặt người hàng xóm đẹp trai, ăn vận chỉn chu như vậy. Thỉnh thoảng cô còn câu trộm wifi nhà anh.
"Lạy Chúa", anh thì thầm. Rồi lo lắng nhịp nhịp bàn chân xuống đất. "Anh ôm em một cái được không?"
"Gì cơ?", Lisa nhíu mày. Họ không thân nhau đến vậy. Chỉ vừa mức quen biết, thật kì lạ.
"Cho anh ôm em một cái nhé?", anh hỏi, dang rộng đôi tay. Anh mím môi cười, và vẫn cầm hộp bánh.
Lisa cảnh giác nhìn người hàng xóm, nhưng nụ cười của anh có vẻ chân thật. Anh có vòng tay rất rộng, giống như những người thích ôm người khác, và có lẽ Lisa hơi (rất) đói và mệt mỏi. Liệu đã có ai ôm cô ngoài Rosé chưa?
Vậy nên Lisa gật đầu, lại gần, và áp mặt vào ngực anh. Anh chàng bật cười, nhưng khẽ xoa đầu Lisa, như thể cô là một con vật nhỏ bị thương. Lisa phải chăng đã làm hỏng chiếc áo len đắt tiền của anh, nhưng đó là do anh tình nguyện. Thật tốt, tiếng cười của anh vang trong lồng ngực, truyền tới má Lisa.
Giờ đây cô đã cảm nhận được một chút ấm áp. Có lẽ cô đã khóc lâu hơn dự định, cố trốn tránh sự thật, nhưng không ai cần biết điều này cả.
"Ổn hơn chưa?", anh hỏi sau vài phút, vẫn ôm cô. Lisa lắc đầu, tựa mặt vào ngực anh. "Okay, vậy anh đứng thêm chút cũng được. Hôm nay là Chủ nhật mà, không vội."
Họ đứng vậy vài phút cho tới khi Lisa cảm thấy xấu hổ, và ai đó hắng giọng sau lưng họ.
Người hàng xóm lùi lại, quay ra sau.
"Xin chào", người đàn ông mới tới cất lời, nhướn mày.
"Ủa", Lisa há hốc miệng. Bạn trai của anh hàng xóm lại là anh trai ở tiệm nguyên liệu ư?
"Trái đất tròn ha?", anh nói, đút tay vào túi quần. Anh vẫn như mọi khi, mặc dù đã khá lâu kể từ lần cuối họ gặp.
"Bé ơi, anh thề mọi chuyện không như em nghĩ đâu", người hàng xóm lên tiếng, bước ra xa Lisa một chút. Trên mặt anh có nét hoảng loạn.
"Em nghĩ gì đâu", anh chàng đáp. "Con bé còn gay hơn tụi mình cộng lại đó."
"Ơ kìa", Lisa bật cười, lần thứ hai kể từ khi cô mở cửa. "Rõ vậy cơ à?"
"Lần nào đến tiệm cô chẳng tán tỉnh em gái tui. Vâng, rõ như ban ngày", anh cười. "Gặp em sau nhé? Anh nhận được đơn hàng từ Brazil rồi, có nhiều xương rồng lửa lắm, để anh gửi cho."
"Oh, cảm ơn anh", Lisa gật đầu. "Vì hộp bánh nữa", cô nói thêm, chìa cái hộp ra.
Anh chàng nhún vai.
"Bạn trai anh làm hết, chứ anh biết gì đâu. Ổng thấy em bị 'sao Thủy nghịch hành' nên muốn làm bánh để tặng", anh nói, dùng hai tay trích nguyên văn. Rồi anh im lặng, nhìn Lisa một lượt từ đầu đến chân. "Kể cũng đúng ha.", anh nói thêm.
"À", Lisa thở dài, nhìn người hàng xóm, thấy mặt anh còn đỏ hơn ban nãy dù đang quay đi. "Cảm ơn hai anh."
"Chúc em sớm khỏe", anh nói, nắm lấy tay bạn trai. "Tụi anh đi xem phim đây, tới giờ rồi."
Lisa gật đầu.
"Cảm ơn vì đã thăm em", cô chân thành đáp. "và vì cái ôm nữa."
"Thế hôm nào em cho Leo chơi với mèo nhà tụi anh đi", người hàng xóm nói, mỉm cười. "Anh nghĩ ẻm mê Leo hay sao đó."
"Vâng", Lisa cười. Hóa ra không phải tự nhiên mà Leo thỉnh thoảng lại meo meo trước cửa. "Em nhớ rồi."
"Giữ sức khỏe nhé Lisa, hẹn gặp lại.", anh vẫy tay chào, một tay vòng qua eo bạn trai.
"Gặp em ở tiệm nguyên liệu nha.", anh chàng còn lại nói, đỏ mặt. Lisa gật đầu, vẫy tay tạm biệt họ trước khi đóng cửa.
Thật lòng thì, Lisa thấy lòng mình nhẹ hơn. Dù chỉ là một chút. Cô ước rằng có thể nói chuyện với Jennie và Jisoo ngay lúc này.
Tiếc là Rosé đang ở cùng với hai người bọn họ. Lisa hi vọng hai người vẫn sẽ tiếp tục làm bạn cô, sau tất cả mọi chuyện.
Lisa thở dài, ngồi bệt xuống sàn, tựa lưng vào cửa. Cô mở hộp bánh quy, ăn hết chỗ bánh trong khi ôm đàn mèo, cảm thấy lỗ hổng trong tim mình lành lại đôi chút.
_____________________
Hiii, long time no see 🥹🥹 mình xin lỗi vì để mọi người đợi nha, mình đã quay lại rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro