Chương 20







Tại căn hộ của Jennie, đêm diễn ra bữa tiệc.

"Chúng mình nên làm gì giờ?", Jennie nói, nằm úp lên người Jisoo trên sofa ngoài phòng khách. Rosé đang ở trong phòng riêng, khóa trái cửa và niệm thần chú câm lặng ngăn cách họ với nàng.

"Em đừng nghĩ nhiều", Jisoo nói, nhẹ nhàng luồn tay qua mái tóc bạn gái. "Chúng mình sẽ không can thiệp, vì đây là chuyện của tụi nhỏ."

Jennie ngẩng đầu, mắt ngấn nước. "Nhưng Lisa và Rosé..."

"Nếu chúng mình can thiệp, hai đứa có thể sẽ không làm lành nữa", Jisoo nói thêm. "Khi nào Lisa và Rosé cần, mình sẽ giúp, nhưng mình không thể quyết định thay tụi nhỏ, nếu không mọi chuyện sẽ càng tệ hơn."

Jennie phụng phịu, rồi dụi vào người Jisoo, cọ mặt vào áo pajama lụa của chị.

"Nhưng em thấy tội lắm! Rosé chẳng chịu hé nửa lời còn Lisa thì không nghe điện thoại. Tụi nhỏ không đáng phải chịu thế này."

"Cứ từ từ. Em cũng không muốn tụi nhỏ can thiệp vào nếu chị và em cãi nhau, đúng không?"

Jennie ậm ừ vào ngực Jisoo. "...Vâng.", chị đáp.

"Đừng bĩu môi nữa, em đang dán môi lên dzú tui đó", Jisoo bật cười, nâng mặt Jennie và thơm chụt một cái vào trán. "Có chuyện cần em lo hơn là hai đứa nhỏ kìa."

Đôi mắt Jennie mở to. Khi không trang điểm, trông chị như trẻ ra vài tuổi, và có nét thanh thuần hơn. Jisoo vuốt nếp nhăn giữa hai hàng lông mày Jennie, khẽ thở dài.

"Em làm gì sai ạ?", Jennie hỏi, nhỏ giọng, lí nhí như một đứa trẻ. "Là gì ta?"

Jisoo mỉm cười, nhướn một bên mày. "Chị cho bé một phút."

Jennie chỉ mất mười giây. "À, có phải người nghệ sĩ ở bữa tiệc không?"

Jisoo gật đầu.

"Em phải nói mấy lần nữa đây, em không thích người ta mà!"

"Em uống rượu chung cốc với cổ, rồi nắm tay cổ.", Jisoo đáp.

"Cô ta có sâm-panh! Và một chiếc nhẫn phép siêu đẹp mà em muốn xem", Jennie nói. "Thôi mà, em hong yêu ai ngoài chị hết."

Giờ đến lượt Jisoo quay mặt sang một bên, mặt đỏ lựng lên vì xấu hổ. "Chị không tin."

Jennie vòng tay ôm lấy Jisoo, giữ chị thật chặt. "Cục cưng, nhìn em này."

Sau vài giây, Jisoo nghiêng đầu, nhìn vào mắt Jennie. Jennie mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ, đầy mê hoặc.

"Chị cười lên xinh ghê. Thế nên sao em phải yêu người khác, trong khi em có một thiên thần như chị hỏ?"

"Em chỉ nói thế vì bị phát hiện thôi", Jisoo làu bàu. "Cũng không phải lần đầu. Ai chẳng thích sáp vào người em."

Jennie bật cười. "Chị đang khùm điên gì đó. Chị là siêu mẫu xinh nhất Đại Hàn. Ai cũng mê chị và muốn ở cạnh chị."

"Làm gì có!"

"Không có vì chị như đầu gỗ biết đi ấy. Mọi người đều phải lòng chị mà chị nhìn không ra", Jennie dừng lại, cười lớn và đảo mắt. "Tính cả em nữa. Chị có nhớ em phải mất bao lâu mới tán được chị không?"

Jisoo nhìn Jennie. "Giờ em có chị rồi nè."

Jennie mỉm cười, vén vài lọn tóc trên mặt bạn gái. Đôi mắt đen của Jisoo toả ánh sáng lấp lánh. Làm thế nào Jennie lại yêu được một người xinh đẹp và thuần khiết tới vậy?

"Em sẽ không để mắt tới ai khác đâu, cục cưng", Jennie nói, đan chặt bàn tay họ vào nhau và hôn lên tay Jisoo. "Nhưng mà em muốn chị thơm trán em cơ."

Jisoo nhếch môi. "Thế hả?", chị hỏi, chợt tự mãn vô cùng.

Jennie gật đầu. "... Chị thơm em điii?"

Jisoo hôn vào giữa hai hàng lông mày của Jennie, khiến người còn lại nhắm mắt, ngâm giọng hạnh phúc như một cô mèo. Rồi Jisoo hôn vào má người yêu.

"Vậy được chưa?", Jisoo hỏi, sau khi thơm cái nữa lên chóp mũi Jennie.

Jennie thở dài sườn sượt.

"Chưa, chưa được. Em vẫn nghĩ về chuyện hai đứa nhỏ."

Jisoo ngồi dậy, đi về phía phòng ngủ. Jennie cũng ngồi dậy theo, nhướn một bên mày.

Jisoo tựa người lên ván cửa, đan chéo tay. "Lại đây, mình về giường thôi."

"Nhưng em muốn ôm chị trên sofa cơ!", Jennie mè nheo, rồi đứng dậy. "Sớm thế này ai mà ngủ được chứ!"

Jisoo nắm lấy vạt áo pajama của Jennie, kéo nàng về phía mình.

Jennie loạng choạng bị kéo đi, đầy bối rối.

"Bé cưng, ai nói với em là giờ mình đi ngủ?", Jisoo hỏi.

Jennie chỉ cười và bẽn lẽn chạy theo Jisoo, khóa cánh cửa sau lưng họ.

.


Ngày hôm sau, Lisa quyết định tiếp tục nghỉ ngơi. Nói cô yếu đuối cũng được, nhưng chỉ nghĩ đến Rosé thôi cũng đủ khiến tim cô thắt lại. Lisa muốn ở một mình. Nhưng liệu có thể không? Khi Lisa vẫn cần nói chuyện với hai người bạn của mình.

Vậy nên, trước khi rời giường, Lisa dãn người và cắm sạc điện thoại, đợi vài phút cho tới khi màn hình sáng trở lại. Một vài tin nhắn hiện lên, nhưng không có cái nào từ Rosé. Lisa lắc đầu, lướt điện thoại để tìm một nhóm chat cũ, thời chỉ có ba người họ. Họ đã lập nhóm chat mới từ khi Rosé nhập hội, với tin nhắn cuối cùng là một bức ảnh vừa mờ vừa tối của Jennie có tiêu đề "Ai đi payyyy eeeee" kèm theo emoji. Lisa ấn vào nhóm cũ, đọc tin nhắn gần nhất mà cô gửi: "Đoán xem ai đi cà phê tán géi nào?" và vài emoji nháy mắt. Cô đã rất nóng lòng để gặp Rosé. Lisa chậm chạp gõ bàn phím, rồi xóa, rồi lại gõ vài lần.

E̶ ̶x̶l̶ ̶e̶ ̶k̶ ̶c̶o̶ ̶y̶ ̶d̶o̶

X̶i̶n̶ ̶c̶h̶à̶o̶,̶ ̶e̶m̶ ̶c̶ó̶ ̶c̶ò̶n̶ ̶l̶à̶ ̶b̶ạ̶n̶ ̶c̶á̶c̶ ̶c̶h̶ị̶ ̶k̶h̶ô̶n̶g̶ ̶h̶a̶y̶ ̶b̶ị̶ ̶b̶l̶o̶c̶k̶ ̶r̶ồ̶i̶ ̶ạ̶

Ừ̶m̶,̶ ̶e̶m̶ ̶s̶a̶i̶ ̶v̶c̶l̶.̶

Các chị. em xin lỗi. rosé có ở đó không? Tụi em chưa nói chuyện từ bữa tiệc hôm trước, em lo lắm. Em xin lỗi.


Và Lisa gửi nó, tắt điện thoại và lăn lên giường, ôm mồn lèo Leo đang ngủ bên cạnh. Sau vài giây, cô nghe thấy chuông báo tin nhắn.


Từ: Jisoo

Cười ẻ c biết r. 2 đứa nên nch hay j đó. Tụi này gọi e cả tỉ lần r ấy.


Từ: Jennie

Cuối cùng em cx dậy òi! Chị với Soo còn sợ em chếc r cơ. Rosie ổn trừ việc nó định uốn hết hầm rịu của chị. Hỏi gì cx hog nói.


Tuyệt thật, vậy là nhờ Lisa mà Rosé bắt đầu nốc rượu. Ít ra thì hai chị vẫn chưa biết gì cả. Cho tới hiện tại. Lisa nhắn tin rủ hai người tới, càng sớm càng tốt, và nằm xuống giường.

Có tiếng chuông cửa sau mười lăm phút. Lisa không buồn ra mở, chỉ phẩy tay để tắt vòng bảo hộ và mời các chị vào.

"Woa, nhà sạch ghê!", cô nghe thấy tiếng Jennie ngoài phòng khách. "Rosie đỉnh quá."

"Khẽ miệng thôi, tụi nhỏ đang cãi nhau đó!" Jisoo nói, rồi hai người mở cửa phòng ngủ Lisa. Cô thò đầu khỏi chăn, ngồi dậy.

"Lili, nhìn em tệ quá", Jennie mở lời, ngồi bên mép giường và khẽ xoa đầu gối Lisa.

"Bữa Rosé đấm em hả? Sao mắt em thâm vậy?", Jisoo hỏi, nhưng nhảy lên giường và ôm chặt Lisa như chị vẫn thường làm. "Em ổn không?"

Lisa cảm thấy lồng ngực mình nhói lên lần nữa, và nước mắt cứ lã chã rơi xuống. Cô nhớ hai người họ.

"Ôi, đứa nhỏ, sao lại khóc, có chị ở đây rồi...", Jisoo nói, lấy tay xoa xoa lưng cô. Lisa chỉ càng khóc to hơn, giọng như lạc đi vì những ngày gào thét không ngừng.

"Lili, hít thở sâu nào. Không sao hết, tất cả rồi cũng sẽ qua thôi", Jennie an ủi. "Và tụi chị sẽ ở đây bên em, dù có chuyện gì."

Liệu họ có ở lại sau khi Lisa nói ra sự thật không?

Lisa lấy hết can đảm, rời khỏi cái ôm của Jisoo, vội vã lau mặt. "Em ổn."

Jennie nhướn mày, nắm lấy tay Lisa và xiết nhẹ. "Trông em không ổn tí nào."

Jisoo nhấc Luca từ dưới đất lên, đặt vào lòng Lisa. Cô xoa đầu con mèo, cố giữ bình tĩnh. Dường như con mèo cảm thấy phiền muộn của Lisa, vì nó không chạy đi như mọi lần. "Chuyện là, thứ sáu hôm trước."

"Ừa?", Jennie nói, mỉm cười. "Tối đó Jisoo ngủ sớm lắm."

Lisa nghịch nghịch đôi tai dễ thương của Luca một chút, trước quyết định khi thú nhận mọi chuyện. Chẳng còn lí do gì để chần chừ nữa.

"Em hôn Rosé ở bể bơi."

Jisoo cười lớn. "Biết ngay mà!", chị nói, vỗ tay. "Chị biết là em sẽ hôn con bé trước."

Nhưng nụ cười trên mặt Jennie vội tắt, và lo lắng hiện trên khuôn mặt. "Sau đó thì sao?"

Lisa nắm chặt ga giường, nhìn chằm chằm các khớp tay chuyển màu trắng bệch. Cô cảm thấy như có một hòn than trong cổ họng. "Cậu ấy không muốn", cô nói, thở một cách nặng nề. "Cậu ấy ghét em và bảo muốn nghỉ việc."

"Cái gì?", Jennie hỏi, hết sức ngạc nhiên, đôi mắt tròn xoe mở to. "Con bé không muốn? Lisa, bữa đó em quên đánh răng à?"

Jisoo gật gù tán thành. "Chắc phải hôn tệ lắm mới làm con bé bỏ việc."

"Không phải thế!", Lisa nói. "Cậu ấy nói không thích em như vậy. Em làm cậu ấy thấy không thoải mái, với không an toàn để làm việc chung nữa."

Jennie và Jisoo cau mày, quay sang nhìn nhau với vẻ mặt bối rối. "Ẻm thực sự nói thế sao?", Jennie hỏi.

"Em trích lại nguyên văn đi?", Jisoo nói thêm.

Lisa đờ người. Cô không nhớ nữa, trừ nỗi đau âm ỉ vì bị từ chối và làn nước lạnh ngắt. Nhưng sẽ có một lời Lisa luôn nhớ, bởi vì nó xé toạc mọi phòng bị của cô từ khi còn là một đứa trẻ, nỗi cô đơn và sợ hãi trước thế giới rộng lớn, xám xịt.

"Cậu ấy nói em là một sai lầm."

"Được rồi, để chị về tẩn con bé một trận", Jisoo thở dài, xắn cổ tay chiếc váy xanh đang mặc. "Có phải vậy nên em mặc lại áo phông cũ với để eyeliner 3 ngày không?"

Lisa nhìn mình một lượt. Cô không để ý mình đã mặc nó, nhưng có lẽ cô đã chọn cái áo trong vô thức. Hình vẽ trên áo đã phai đi, với lớp vải mềm và  thơm mùi bột giặt. Đó là chiếc áo yêu thích của cô. Lisa dụi mắt, bắt đầu tỉnh táo hơn. Từ lúc về nhà cô đã rửa mặt chưa ấy nhỉ?

"Lisa, chị không biết nữa, nhưng Rosie không giống người sẽ nói những câu như vậy.", Jennie nói, lắc đầu.

Đúng thế, và đó là lý do vì sao Lisa chắc rằng hành động của mình là một sai lầm. Rosé sẽ không bao giờ tổn thương người khác nếu nàng có thể tránh được.

Một phần nhỏ trong cô biết vì sao. Lisa cần phải bị từ chối một cách thẳng thắn như vậy, bởi không cô sẽ không bao giờ ngừng theo đuổi nàng.

Rosé là hiện thân của một câu chuyện có hậu mà Lisa mong muốn trong đời. Nhưng rồi cô đã phá hủy mọi thứ bằng một cái hôn.

"Con bé buồn lắm", Jisoo nói. "Hai đứa nên nói chuyện đi. Con bé ném điện thoại xuống bể bơi cũng có lý do cả, để không nhắn tin cho em đó."

"Rosie ngày nào cũng hỏi em có nhắn cho tụi chị không. Chị nghĩ có khi ẻm muốn xin lỗi."

Lisa nhún vai. "Em không cần xin lỗi. Em sẽ làm theo những gì Rosé yêu cầu. Và tránh xa khỏi cậu ấy."

Có lẽ cô sẽ chấp nhận lời đề nghị, rời đi một thời gian. Biến mất vào đám đông tại một đất nước xa lạ để chữa lành trái tim tan vỡ của mình, nghe như một ý hay.

Jennie đảo mắt liên tục. "Em có nghĩ là con bé hành động thiếu suy nghĩ không? Như thỉnh thoảng em vẫn làm ấy? Em không muốn gặp con bé nữa sao? Hai đứa là bạn thân mà."

Jisoo gật đầu. "Rosie cũng khổ sở lắm. Ẻm còn không chịu ra khỏi phòng để ăn."

Jennie quay qua nhìn Lisa. "À mà, em đã ăn gì chưa? Trông em xơ xác quá."

Lisa nhìn xương quai xanh nhô lên của mình, rồi cảm thấy bụng đói cồn cào. "... Em có ăn chút bánh quy sáng hôm qua."

"Những thứ khác thì sao? Thôi để chị gọi đồ ăn về. Phải no mới lấy lại sức được", Jennie nói. "Rosie đang ngủ khi tụi chị đến đây, ẻm sẽ không sao đâu."

"Mình có thể xem gì đó trong lúc ăn. Chị muốn xem phim zombie mới", Jisoo hào hứng. "Với cả em đi tắm là hợp lí đó.", chị nói thêm, nhăn mặt.

Lisa kéo áo lên ngửi. Có mùi mồ hôi ngai ngái và mùi rượu. Và khuôn mặt cô giờ hẳn rất bẩn.

"Chị hứa là tắm xong em sẽ thấy khá hơn. Chị đặt đồ đây, khi nào xong thì ra ăn nha.", Jennie nói.

Lisa bò ra khỏi giường, đứng bên cửa, quay lại nhìn hai người đang lướt lướt điện thoại tìm mã freeship. "Các... Các chị sẽ đợi em chứ?", cô hỏi, giọng nói run rẩy. "Đợi em quay lại được không?"

Jisoo gật đầu, rồi kéo Jennie lại gần. Họ mỉm cười với Lisa, và cô nhận ra rằng có lẽ mọi chuyện sẽ ổn thôi. "Tụi chị sẽ không bao giờ bỏ rơi em đâu, Lisa à."

"Em là em bé của chị, Lisa", Jennie nói. "Chị muốn chăm sóc em và nhìn em lớn lên. Chị sẽ không rời khỏi em cho tới ngày chúng mình già đi và xấu hoắc."

Lisa mỉm cười, lấy khăn tắm và dụi mắt.

Jisoo cảm thấy bị xúc phạm. "Mấy người cứ việc già và xấu hoắc, tui thích xinh đẹp forever young cơ. Mà bé cưng, em đặt thêm một hộp gà rán nữa đi. Chị đói muốn chếc rồi!"

Lisa đã bật cười thành tiếng khi cô vào nhà tắm.

Và đúng như vậy, cô cảm thấy khá hơn rất nhiều khi rời phòng tắm với mái tóc sạch sẽ và một chiếc váy thơm phức. Lisa giờ đã tỉnh táo hơn. Không đủ để hoàn toàn ổn, nhưng đã giống một người bình thường. Khi cô trở lại, ga trải giường đã được thay mới và những cánh cửa sổ đang mở toang, để ánh nắng và không khí trong lành tràn vào. Jennie và Jisoo nằm trên giường, với những hộp gà rán và laptop của Lisa trên đùi. Cả hai đều mỉm cười khi thấy cô.

Sẽ thật hoàn hảo nếu Lisa có thêm một người nữa ngồi đó.

"Tắm gì lâu dữ", Jisoo nói, lấy một cái đùi gà. "Vào giữa nằm đi bé, tụi chị đang xem phim."

Lisa gật đầu, trèo lên giường và nằm xuống với Jennie bên phải và Jisoo bên trái, máy tính trên ngực và tiếng thét của zombie văng vẳng bên tai. Jennie bắt đầu nghịch tóc cô, trong khi Jisoo ôm chặt cô không rời, như thể sợ Lisa sẽ biến mất.

Lisa chưa bao giờ cảm thấy thoải mái như vậy, khi được che chở bởi hai chị. Cô ngẩng đầu, nhìn Jisoo khúc khích gì đó trên màn hình.

"Cảm ơn chị.", Lisa thì thầm. Jisoo dường như không nghe thấy, vì bị cuốn vào cảnh hành động trong phim.

Lisa quay sang Jennie, người đang gặm gà rán như một con thỏ, mắt dán vào màn hình. Sao lại có người ăn thịt trông như thỏ ăn cà rốt vậy ta?

"Cảm ơn chị nữa.", Lisa khẽ nói.

Sau ba hộp gà và hai bộ phim, Lisa đã no nê và thanh thản, cô bắt đầu buồn ngủ thay vì cảm thấy mệt mỏi. Jennie vẫn đang xoa nhẹ đầu cô, và Jisoo đang ngâm nga một bài hát ru nào đó trong khi lướt điện thoại vì bộ phim đã gần hết. Lisa an tâm chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ sâu mà thậm chí Rosé còn không xuất hiện.

.


Lisa tỉnh giấc giữa căn phòng tối mịt. Cô đã sợ hãi trong vài giây, nhưng niệm phép mở toang cửa sổ và tìm thấy một tờ ghi chú nhỏ dán trên gối. Là nét chữ của Jennie, và một hình con mèo ngộ nghĩnh mà chỉ có Jisoo mới vẽ được.


"Xin lỗi tụi chị phải về rồi, nhưng em ngủ cuti lắm nên chị không nỡ gọi em dậy :(

Có mì ý và súp trong tủ lạnh, ở quán em thích đó. Sớm khỏe, nhớ gọi tụi chị nếu cần.

Hai chị yêu em nhiều,

Jisoo và Jennie"


Lisa ôm tờ giấy trong lồng ngực, cảm thấy nhẹ nhõm lần đầu tiên trong nhiều ngày trở lại. Dù chuyện gì xảy ra, cô vẫn có hai người bạn bên mình.

Ai đó gõ cửa, và Lisa mỉm cười. "Đợi một chút!", cô hét lên, đi giày. Có lẽ Jisoo đã quên gì đó, chị vẫn như vậy.

Lisa đi xuyên qua phòng khách, tự nhủ phải tưới nước cho cây ngay lập tức. "Jisoo, chị lại quên gì à?", cô hỏi, mở cửa.

"... Chúng mình cần nói chuyện."

Nụ cười trên mặt Lisa tắt ngóm, trái tim cô đập loạn nhịp từng giây. Cô vẫn chưa sẵn sàng cho chuyện này.

Vì đứng trước mặt cô giờ đây là Rosé.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro