Trở về hiện tại
Rosé chậm rãi mở mắt, rồi đột nhiên, như có một lực vô hình kéo nàng tỉnh dậy. Nàng nhớ rất rõ ga trải giường của mình (nó phải được kéo căng, làm bằng lụa sa-tin, màu hồng phấn), và đây không giống giường của nàng tí nào. Có một cánh tay choàng qua eo Rosé, giữ chặt lấy nàng như đang ôm một chiếc gối nhỏ.
Rosé thò tay ra khỏi chăn bông đã xù lông, mò mẫm quanh bức tường để bật điện. Vài giây sau, ánh đèn sáng lên khiến nàng chói mắt.
"Dậy rồi à.", một giọng nói khàn khàn phát ra từ bên cạnh. Là ai đó nàng đã ngủ cùng, không phải trong mơ nữa, mà là thật.
Tim Rosé nảy lên một nhịp như sắp rơi ra ngoài. Những kí ức về đêm qua dần trở lại, và nàng chẳng thể làm gì hơn ngoài vùi mặt vào chăn, giấu đi nụ cười tủm tỉm. Nàng đúng là cô gái may mắn nhất trên đời.
Lisa đã thuộc về Rosé. Ghệ iu của nàng, sếp tổng của nàng, kiêm luôn bạn tri kỷ – cao ráo, xinh đẹp, và của riêng nàng. Hơn hết thảy, cô ấy đang nằm trên giường và ôm nàng vào lòng. Mái tóc cô ấy xòa xuống mặt, đôi mắt vẫn khép hờ, môi cong lên vô cùng đáng yêu.
Xinh quá, xinh thật sự, xinh muốn chết.
"Chào buổi sáng...", Rosé thì thầm, vén mái Lisa lên và sau một tích tắc lưỡng lự, nàng hôn trán cô. Chỉ hôn một cái thôi. Chắc là không sao đâu, nhỉ?
Lisa làu bàu gì đó, rúc đầu vào chăn.
Thế rồi có một bàn tay to lớn h̶̶ư̶ ̶h̶̶ỏ̶̶n̶̶g luồn vào trong áo Rosé. Nàng rất không tình nguyện rên lên.
"Cậu làm gì thế hả?", nàng bật cười, yếu ớt chống cự. "Tay cậu lạnh như băng í!"
Một cái đầu lộ ra từ lớp chăn, rồi Lisa dụi mặt vào người Rosé như một con mèo lớn, vô cùng kiêu ngạo. "Thế làm gì cho ấm đi. Hôm nay lạnh quá.", cô nói, nhướn một bên mày.
Rosé chớp mắt, nhịp tim đập liên hồi dù đáng ra nàng phải quen với chuyện này rồi. Lisa thật chẳng biết ý tứ gì hết.
"Cậu vừa mới dậy mà!", nàng thốt lên, lao ra khỏi giường, tìm quần để mặc. Hình như nó đã ở dưới đất từ lâu.
Lisa phụng phịu, chống đầu lên tay. Mái tóc đen dài xõa ra hai bên vai như tấm lụa. Đôi môi cô đỏ mọng, làm Rosé chỉ muốn cắn cho phát. "Này, cái đó của tớ mà.", cô nói, nhìn chiếc quần Rosé đang mặc.
Rosé ngẩn người, cúi xuống kiểm tra. "Đâu. Cái này của tớ."
Lisa ừm một tiếng, rồi lại chui vào chăn. "Chắc tớ nhầm. Dạo này tớ cứ quen mặc đồ của cậu."
"Ừa, tớ biết.", Rosé bật cười. Tủ đồ của nàng vốn đã lộn xộn, nay còn khó phân biệt hơn khi quần áo hai người lẫn vào nhau. Rosé có thêm chất rock and roll, với áo phông hình ban nhạc của Lisa, trong khi Lisa thì thỉnh thoảng ra ngoài với sơ-mi thêu hoa và áo khoác đính đá của Rosé.
Như một gợi ý rành rành rằng hai người họ đang yêu nhau thắm thiết.
Có sến quá không nhỉ? Rosé thấy sến thật.
"Thật ra, cái này là của cậu.", nàng nói, kéo cổ áo phông ra một chút. Đó là một cái áo cũ, mềm mại, lấm vết ma dược và trông tã không thể tả. Nàng không nhìn ra màu gốc của cái áo, đâu đó pha giữa tím và xám nhạt, với một vài thiết kế lễ hội ở mặt trước.
Trong những món đồ của nàng, chiếc áo này có mùi giống Lisa nhất.
Lisa suy tư nhìn Rosé, và trong thoáng chốc, cô nghĩ nàng sẽ cởi cái áo ra để trả lại. Nhưng rồi khóe miệng cô cong lên. "Không sao. Cậu mặc nhìn xinh hơn."
"Tất nhiên, tớ thích nó lắm á.", Rosé nói đùa, cuộn tóc lại thành búi. "Tớ không trả đâu."
Nửa đùa, nửa thật.
"Cậu cứ mặc thoải mái, để tớ cởi ra là được rồi."
Rosé quay ngoắt đi, mặt đỏ tới tận mang tai. Nàng sẽ thành trái cà chua di động mất nếu Lisa cứ tiếp tục như vậy. "Hả...? T-tớ đi làm bữa sáng đây.", nàng lắp bắp.
Lisa chỉ gật đầu, nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ.
"Ừm, cảm ơn cậu, bé yêu."
Rosé chạy ra hành lang mà không trả lời, nàng dựa lưng lên tường rồi từ từ trượt xuống đất, với một bàn tay che miệng.
Bé yêu cái qq!
Sống chung sau khi tỏ tình lẽ ra phải dễ hơn chứ! Sao Lisa lại cố tình làm nàng hoảng loạn thế này?
Luca và Lily đang ngước nhìn nàng với biểu cảm y xì nhau, tự hỏi vì sao bát thức ăn của chúng vẫn trống trơn. Và thế quái nào Rosé lại không ngủ ở phòng nàng, ở đầu kia hành lang.
"Hai đứa phải im lặng biết chưa!", Rosé thầm đe-dọa lũ mèo. Ít nhất nàng có thể tìm gì đó làm để phân tâm.
Nàng đổ hạt cho mèo và rót nước sạch vào bát, rồi tưới cây ngoài ban công trong khi bế Lily.
Phù thủy có thể niệm phép để tưới cây tự động, nhưng Lisa nói rằng nếu ta tự tay chăm sóc, cây cối sẽ trở nên hạnh phúc hơn. Và có lẽ là đúng thật, vì những chồi non cứ lớn dần mỗi ngày, rung rinh cùng làn gió buổi sớm.
Họ sẽ phải sớm cắt tỉa cây dương xỉ, cái cây già tội nghiệp đã vươn cả ra sàn. Lily meo meo cầu xin nàng thả xuống, để nó có thể chạy tới nghịch cái cây.
"Rồi, rồi, con nghịch quá đi!", Rosé than thở, thả bé mèo xuống đất.
Nàng vỗ tay hai lần, và tấm rèm lớn được kéo ra, cửa sổ được mở toang, làm những lá bùa chú và chuông gió kêu thánh thót. Mặt trời đã ló rạng, đồng nghĩa với việc nàng dậy muộn hơn thường ngày.
Tất cả là tại cô bạn gái xinh xắn đã giữ nàng ở lại giường. Lisa rất cứng đầu khi muốn làm gì đó.
"Phù. Đi nấu ăn nào.", Rosé tự nhủ, gạt đi những suy nghĩ vu vơ.
Nàng mỉm cười, bật đèn điện trong bếp.
Nàng yêu căn bếp của họ, có lẽ gần bằng tình yêu nàng dành cho nướng bánh, viết nhạc, và Lisa.
Nó đã từng bừa bộn biết bao, gồ ghề, góc cạnh và thấm mùi nguy hiểm, nhưng chỉ cần bàn tay chăm sóc, nó hóa mình thành một nơi đáng yêu, ấm áp vô cùng. Cũng như chủ nhân của nó vậy, chỉ cần có một chút tình yêu.
Khi nàng bước vào, máy pha cà phê đã được bật sẵn, một ly cà phê bay từ giá để chén tới bàn bếp, sẵn sàng đựng expresso nóng hổi. Đài radio phát nhạc jazz cổ điển, và lò nướng bắt đầu quay. Mứt dâu cùng các nguyên liệu khác lần lượt được xếp lên kệ.
"Tạ ơn thần Circe ban phép.", Rosé thì thầm, nhấp một ngụm cà phê.
*Chú thích: Circe là nữ thần tượng trưng cho độc dược và ma thuật, con gái của thần mặt trời Helios và thần phép thuật Hecate.
Lò nướng bánh mì đáp lại bằng một tiếng ding, khiến Rosé ngạc nhiên trong giây lát. Nàng không thèm bánh nướng cho lắm.
Lisa có thích ăn sáng trên giường không?
Nghe hơi kì sau khi họ dành một đêm bên nhau nhỉ?
Hay là cô thích bánh muffin?
"Lisa ăn gì chẳng được.", nàng tự trấn an.
... Hay là làm waffle đi?
Nàng bắt đầu chuẩn bị bột bánh, lấy ra vài nguyên liệu từ kệ bếp và tủ lạnh. Nàng có nên thêm gì đó không? Có lẽ là một câu thần chú hồi phục sinh lực?
À mà, Lisa chắc không cần cái đó đâu.
Rosé vỗ vỗ vào má mấy cái. Nàng cứ nghĩ đi đâu ấy huhu...
Liệu hai người có trò chuyện khi ăn sáng không? Về những thay đổi giữa họ? Rosé có cần ngủ cùng Lisa mỗi ngày không?
"Bé yêu ơi, có mùi khét.", một giọng nói cất ra từ hành lang khiến nàng giật mình. Lisa đang đứng đó, chỉ mặc đồ lót và quần ngủ, cặp chân dài miên man lộ diện.
"Hả?", Rosé quay người lại, tay vẫn ôm bát. Nàng đã quên tắt lò nướng. Bánh mì nướng giờ... cháy luôn rồi.
Nàng thở dài, mở cửa sổ bằng một cái ngoắc tay. Nàng không thích mùi khét.
"Ôi trời, đừng ăn mấy cái đó."
Lisa chun mũi, ngồi xuống bàn, lấy dĩa chọc vào bánh mì. "Cái bánh tội nghiệp của tui...", cô dài giọng, chuẩn bị cắm dĩa vào đó.
Rosé dùng tay còn lại niệm phép, và cái dĩa bay từ tay Lisa vào bồn rửa. "Cậu bị ngốc à?"
Lisa chậm rãi chớp mắt, hẳn là vẫn ngái ngủ. Mặt cô vẫn còn hằn dấu ga trải giường. Trông cô như một đứa trẻ lớn xác. "... Gì?", cô chu môi.
Rosé đảo mắt, lấy một trái dâu tây từ cái tô nàng đang rửa và nhét vào miệng Lisa. "Mấy người như cậu phải ăn ngon mới xinh được."
Lisa cắn miếng dâu, ngâm giọng. "Cậu đang làm gì thế? Pancake?"
"Waffle. Lát nữa chúng ta sẽ tới nhà Jennie nhỉ? Tớ làm thêm một mẻ bích quy cho hai chị.", nàng đáp, đặt khay bánh vào lò nướng. Sô-cô-la trắng, hạt mắc-ca và quả mâm xôi, giúp điểm hương vị thêm ngọt. "Cậu đi vứt rác giúp tớ nha? Nay là thứ Ba rồi."
Lisa ngáp một tiếng, vươn đôi tay mảnh khảnh của mình. "Sao cậu có thể, làm chục việc một lúc vậy? Tối qua giờ tớ vẫn mệt quá."
Rosé đứng hình mất năm giây, trong lúc chuẩn bị đổ bột bánh waffle vào khuôn.
Phải rồi, chuyện hôm qua.
Rosé thật sự, thật sự chưa muốn nghĩ về chuyện đó. Trái tim nàng vẫn chưa tin vào sự thật, và nếu họ ngồi xuống nói chuyện một lần nữa, hẳn nàng sẽ bật khóc.
"Ừm", nàng chỉ đáp, bột bánh waffle trào ra rớt xuống mặt bàn. "Ôi, chết thật."
Lisa khựng lại bên cửa, mỗi tay cầm một túi rác lớn, mặc chiếc áo len oversize màu hồng Rosé yêu thích. Có gì đó cựa quậy bên trong túi rác. "Bé yêu ơi? Ổn chứ?"
Sao giọng Lisa lại trầm như thế?
Bé yêu là sao?
"Tớ ổn!", Rosé hét lên, đẩy Lisa ra khỏi nhà. "Cậu xuống tầng một đổ rác đi, rồi quay lại ăn sáng."
Nàng đóng sầm cửa, cố gắng ổn định nhịp thở.
"Được rồi, Rosé, mày có mười phút để bình tĩnh lại.", nàng tự nhủ. "Mày chỉ cần dừng việc cư xử kì lạ trước mặt cậu ấy thôi. Dễ mà!"
Nàng trở về phòng mình và cầm điện thoại.
Nàng cần tổ tư vấn trợ giúp.
"Nhấc máy đi, nhấc máy đi!", nàng sắp khóc tới nơi, ấn nút gọi video. "Gấp lắm đó!"
Sau vài giây, khuôn mặt Jennie hiện lên, tóc đen rối thành tổ quạ, trông có vẻ không ổn. Chị hình như vẫn nằm trên giường, mắt nhăn lại. "... Rosie?", chị lẩm bẩm. "Sáng sớm ra đã gọi gì đấy?"
"Gần bảy giờ rồi bà nội.", Rosé phân trần. "Em có việc gấp. Chị Jisoo có đó không?"
Jennie gật đầu, không đáp lại. Có ai đó giật điện thoại từ tay chị, và Jisoo hiện lên màn hình, nhìn hoàn mỹ như thể sắp đóng quảng cáo. Chị vén tóc ra khỏi mắt, cười ngọt ngào. "Chào buổi sáng, thiên thần nhỏ, em sao rồi?"
"Cái đó là còng tay à?", Rosé buột miệng, nhìn thấy vật gì tròn tròn lóe sáng ở đầu giường. Từ góc điện thoại, nàng thấy Jennie đỏ mặt và ném gối vào điện thoại.
"Cái đó là hickey à?", Jisoo đáp lại, nhìn chằm chằm vào cổ Rosé. Nàng kéo cái áo lên cao hơn, mặt đỏ như gấc. "À ừm, chị đoán đúng rồi", Jisoo nhếch miệng.
Trán của Jennie chắn một nửa màn hình, giọng rung lên vì vui sướng. "Hai đứa làm lành rồi á? Chuẩn bị cưới chưa?"
Rosé gật đầu. "Tụi em làm lành rồi.", nàng nói, rồi ngờ nghệch nói thêm. "Xin lỗi vì đã khóc lụt nhà chị."
Giờ mọi chuyện đã qua, nàng thừa nhận, là do nàng sai. Nàng không giỏi biểu lộ cảm xúc, và tình cảm nàng dành cho Lisa là quá lớn và đường đột, tới mức nàng không biết phải làm gì với chính mình. Điều đó, và một lời thú nhận lúc say khướt, đã gây ra thảm họa.
Nàng tìm thấy Jisoo và Jennie ở bữa tiệc giữa hai hàng nước mắt, chẳng thể kể cho họ chuyện gì đã xảy ra, mà chỉ có thể thút thít lẩm bẩm. Hai chị nhanh chóng dịch chuyển nàng về nhà, để nàng ở lại vài ngày và an ủi nàng.
Jennie ôm Rosé hàng giờ đồng hồ, để nàng khóc ướt những bộ đồ đắt tiền của chị, và khẽ xoa đầu nàng. Jisoo luôn quan tâm Rosé và nhắc nhở nàng ăn uống điều độ, dù Rosé chẳng còn tâm trí làm vậy. Khăn giấy được xếp thành chồng chỉ để lau nước mắt.
Hóa ra, đối mặt với cảm giác thất tình khi chỉ ngủ hai tiếng và tuyệt thực là điều không thể, so với việc chợp mắt một lúc và ăn bánh quy.
Hai chị nghe Rosé giải thích những suy nghĩ của riêng nàng, mặc dù nàng vừa kể vừa khóc.
Nàng kể về nỗi sợ, rằng mình đang cản bước Lisa trên con đường cô theo đuổi giấc mơ. Sợ tình cảm này chỉ là nhất thời, và sớm muộn Lisa sẽ nhận ra sự thật rằng: nàng chỉ là một cô gái bình thường, không hơn không kém.
Quan trọng nhất, nàng sợ hãi khi nhận ra mình đã yêu bằng tất cả con tim. Cảm giác choáng ngợp khiến nàng không đủ tỉnh táo. Nàng chưa từng yêu ai đó tới vậy.
Thành thật mà nói, nếu Lisa rời bỏ nàng, Rosé không biết làm sao để có thể sống tiếp.
"Đừng lo, đừng lo!", Jisoo nói, xua tay. "Chị mừng vì hai đứa làm lành, chứ nhìn cổ em hơi bị quan ngại đấy. Làm chị tưởng Lisa là ma cà rồng chứ không phải phù thủy."
"Thôi bỏ đi, em dập máy đây.", Rosé đùa. "Nhưng mà, em cần các chị giúp. Em đang super hoảng nè."
"Rồi sao?", đầu Jennie lại lấp ló trên màn hình. "Chị thấy hai đứa super yêu nhau chứ gì đâu mà", chị nói, cười khúc khích. Jisoo đẩy Jennie ra.
"Ôi trời, mấy đứa cứ như con nít vậy.", Jisoo thở dài, như một bà mẹ già. "Thế có chuyện gì? Con bé kinh nghiệm quá à? Em biết đấy, cơ thể chúng ta phản ứng theo tự nhiên, cũng dễ hiểu nếu..."
"Em không có nói tới chuyện giường chiếu!", Rosé hét vào điện thoại, lắc đầu nguầy nguậy. "Em bị hoảng vì giờ cậu ấy là bạn gái em!"
Jisoo khịt mũi. "À, vậy hả? Chị tưởng em muốn thế."
"Thì đó, nhưng mà em chưa sẵn sàng! Tí nào! Em lừa cậu ấy! Em lừa cậu ấy từ hôm xin việc!"
Jisoo đảo mắt. "Em nói dối được cái gì? Sống cùng nhau mấy tháng trời, có thì cũng lộ hết rồi."
Rosé vung tay giải thích. "Tất cả! Cậu ấy vẫn nghĩ em hoàn hảo! Cậu ấy gọi em là bé yêu. Em lừa Lisa để cậu ấy thích em! Như kiểu hội chứng Stockholm ấy."
Jennie cầm lấy điện thoại, vẻ mặt hờ hững. "Yêu vào cái trí thông minh của em bay luôn rồi hả?"
Rosé nghe thấy tiếng Jisoo cười ở phía xa. "Con bé biết thừa em như thế nào. Em để thú bông trong phòng ngủ. Xem Barbie thì khóc. Cứ khi nào stress em lại nướng bánh, và em nướng bánh suốt ngày. Em nghĩ Lisa không biết sao?"
Rosé chu môi. "Cậu ấy biết hết."
"Chẳng phải Lisa mua cho em gấu bông vì nghĩ em thích? Rồi xem phim bộ cùng em, mặc dù nó thích xem phim hành động. Và mua mấy cái hạt đậu vani đắt tiền từ Peru gì đó?"
"... hạt đậu Madagascar.", Rosé ngượng ngùng. "Nhưng mà, cậu ấy làm những điều đó thật."
"Em tỏ tình rồi, nhỉ? Con bé cũng tỏ tình lại? Hai đứa cùng đồng ý làm bạn gái nhau.", Jennie nói.
"Vâng."
"Thiên thần à, chị nghĩ lo lắng cũng không sao", Jisoo nói. "Hai đứa còn nhiều thời gian. Trong tình yêu, con bé sẽ thấy cả những mặt tốt và tồi tệ của em. Có lẽ hai đứa sinh ra là để dành cho nhau, hoặc sẽ có thay đổi, để làm quen với cuộc sống. Cùng lắm thì xác định không hợp. Khi đó, sẽ chẳng phải là lỗi của ai cả. Nhưng đừng để những lo âu khiến em không dám yêu con bé."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro