Chương 5
Sở hữu phép thuật trong một thế giới hiếm ai có là cảm giác đơn độc tới khó tả. Từ khi còn nhỏ, Lisa đã biết rằng mình khác biệt và luôn phải giữ bí mật bằng những lời nói dối.
Sinh ra từ gia đình có mẹ là phù thủy và cha là người thường, tuổi thơ Lisa trôi qua khá êm đềm trong những ngày tháng vui đùa cùng bè bạn. Nhưng dù có thể tới công viên và ngồi xích đu như mọi đứa trẻ bốn tuổi khác, Lisa sớm nhận ra tự do dùng phép thuật là điều rất xa vời - trừ ở những nơi vắng vẻ hoặc có mẹ bên cạnh. Cô bé không được biểu lộ, không được biến mũi mình thành cái vòi voi để pha trò, và cũng không thể chữa lành đầu gối rướm máu cho đứa bạn bị ngã. Tất cả rào cản ấy dần biến đứa trẻ hoạt bát trở nên trầm lặng, chỉ quanh quẩn trong nhà vì sợ ai đó sẽ nhìn chằm chằm hoặc xì xào bàn tán.
Và với tài năng ma dược thiên bẩm, Lisa dành phần lớn thời niên thiếu ngồi mày mò trong phòng thí nghiệm tự chế. Niềm vui ngoại lệ duy nhất là các lớp học nhảy, nhưng nhiêu đó thôi chẳng đủ để Lisa mở lòng. Mãi cho tới Đại học khi cô bắt đầu mở cửa tiệm ma dược và tham gia vài khóa kinh doanh, Jisoo và Jennie đã xuất hiện, cùng lời hẹn ước rằng họ sẽ luôn bên nhau dẫu trời cao kia có sập xuống.
Lisa hoàn toàn ổn với việc đơn độc một mình, chỉ cần hai người bạn thân, đám mèo béo ú và một căn hộ bề bộn. Đúng là chẳng nhiều nhặn gì sất, nhưng nhiêu đó là đủ.
Chí ít thì cô đã từng nghĩ vậy.
Chờ mong cuối tuần kết thúc và đợi Rosé gõ cửa vào thứ Hai có cảm giác dài đằng đẵng như cả thế kỉ. Lisa vẫn duy trì sinh hoạt như thường lệ, cô đến lớp học nhảy vào sáng Chủ nhật, dành thời gian còn lại trong ngày để tưới cây và giặt giũ. Phòng khách chưa bao giờ sạch đến thế - thậm chí Lisa đã đặt vài lá bùa hộ mệnh trong bếp để chắc rằng Rosé sẽ không bị thương vào ngày đầu đi làm. Căn hộ giờ thoáng đãng hơn hẳn, khi Lisa mở toang các cửa sổ để lưu thông không khí. Khỏi phải nói mấy con mèo bị hành vi 'bất thường' này dọa sợ đến mức nào.
"Này, Luca, đừng quậy nữa, mẹ có đi đâu đâu!", Lisa càu nhàu, dùng chân đẩy nhẹ con mèo khỏi người. Cô đang ôm một hộp các-tông chứa đầy đồ chơi cũ không dùng tới của chúng, đa phần đều có mùi ngai ngái và lỗ chỗ vết thủng. Luca lớn tiếng meo meo bỏ đi, để rồi quay lại với ba mồn lèo khác, cả hội nhìn chằm chằm Lisa như một kẻ khún nạn sắp bỏ rơi vật nuôi giữa đường. "Mấy đứa định làm loạn hả!", cô thở dài, bất lực đặt cái hộp xuống đất.
Việc dọn dẹp đành phải trì hoãn một chút, vì Lily đã tìm thấy con lợn bông chít chít ẻm yêu thích và Lisa không nỡ để đám mèo chơi một mình.
Ngày thứ Hai, Rosé đến sớm mười phút, đồng nghĩa với việc Lisa lao ra mở cửa trong tình trạng vẫn còn mặc đồ tập pilates, toàn thân ướt nhẹp sau bài thể dục buổi sáng. Nghĩ thấy mình thiếu nghị lực làm Lisa bật cười, nhưng chẳng nói được gì vì bận thở dốc.
Phía đối diện, Rosé đang khoác một chiếc áo măng-tô màu nâu rất đắt tiền, với mái tóc được buộc nửa sau đầu xinh xắn như một công chúa thời Trung Cổ. Nàng trông rạng ngời biết bao giữa những ánh ban mai buổi sớm. Và Lisa tự nhủ, cũng may mà giờ nhìn cô như tôm luộc, vì sẽ chẳng ai nhận ra khuôn mặt đang đỏ ửng này nữa.
"Hello, chào buổi sáng!", Lisa nói, nghiêng người mời Rosé vào nhà để tránh đi khí lạnh bên ngoài. "Tôi đi tắm chút, cô cứ thoải mái ngồi ở bếp hoặc phòng khách nhé."
Hai người họ nhìn nhau vài giây, khiến nội tâm Lisa gào thét vì đã mở cửa trong bộ dạng này. Lẽ ra cô phải vờ như đang ngủ và tắm rửa sạch sẽ thơm tho trước khi diện kiến Rosé. Giờ thì hay rồi, hình tượng phù thủy cool ngầu chính thức ra chuồng gà, lại còn để trợ tá thấy trong ngày đầu đi làm nữa.
Đột nhiên Lisa cảm thấy tổ hợp quần đùi và áo crop-top mình mặc thật là tơi tả. Rosé vẫn đang nhìn cô, gò má nàng chợt hồng lên.
"Oh được rồi, cảm ơn cô.", Rosé đáp sau một thoáng tĩnh lặng, nhẹ bước vào nhà. Đôi mắt nàng rất nhanh lướt qua Lisa một lượt. May mà nàng không bình luận gì về bộ đồ cả. "Ngoài trời rét lắm đó," Rosé gợi chuyện, cởi áo khoác và treo lên bức tượng Caesar. "Để tôi mang mấy thứ này vào bếp.", nàng chỉ vào những túi lỉnh kỉnh đang cầm.
"Lúc tập tôi toát mồ hôi nhiều lắm.", Lisa nói, lấy tay che đi phần bụng lộ ra của mình. "Đợi năm phút tôi quay lại liền."
Trần đời Lisa chưa bao giờ tắm tốc độ đến vậy. Cô vội trở vào bếp khi tóc còn sũng nước, trên vai mang theo một chiếc khăn bông. Hơi nóng từ người vẫn đang lờ mờ tỏa ra giữa không khí buổi sớm.
"... Hôm nay tôi sẽ dẫn cô xem xung quanh, và đặt ra vài quy tắc cơ bản trong quá trình học việc vì chúng ta chưa thảo luận gì cả.", Lisa bắt đầu, trong khi Rosé đang bận dọn dẹp khoảng trống bé tí trên bàn. "Cái gì vậy?", Lisa tò mò nhìn chồng đồ.
"Cái này á?", Rosé hỏi lại, chớp mắt ngây thơ. "Tôi mua để lát nữa dùng."
"Ồ, được đấy.", Lisa trả lời, cố ngó xem bên trong chứa gì nhưng đã bị Rosé chặn lại.
"Cho tôi xem xung quanh nhé.", nàng đề nghị ngọt ngào, đặt tay ra sau lưng như thể chuẩn bị tham quan một buổi triển lãm.
"Tất nhiên rồi," Lisa hắng giọng. "Đây là phòng làm việc chính, nơi tôi lưu giữ hầu hết các hoạt chất. Tôi còn một phòng khác để chứa đồ, nhưng không cần vào đó đâu vì những thứ ta cần dùng đều ở đây cả rồi.", cô nói, giới thiệu tùm lum các thứ trong bếp: những chậu cây nhỏ treo trên trần nhà, đồ vật ngổn ngang dưới đất và giá để chén bị nhồi đến quá tải. "Tôi thường rất bận nên không có thời gian dọn dẹp, hi vọng cô sẽ quen với chúng."
Rosé gật đầu, dường như đang ghi nhớ mọi thứ. Lisa chỉ nàng những nơi nguyên liệu được cất trữ hoặc ẩn đi, bao gồm cả những thứ nàng tuyệt đối không được chạm vào, và cách họ làm việc.
"Tôi sẽ dạy cô trong quá trình pha chế, mỗi ngày ta có thể làm khoảng sáu đến mười loại Ma dược khác nhau. Chúng dễ lắm, cô sẽ tự làm được tốt thôi. Tôi cũng cần cô làm những việc mà không dùng được phép thuật, tỉ như dọn dẹp bếp.", Lisa kết thúc. "Lịch của tôi khá linh hoạt, nên cứ nhắn tôi khi nào cô bận là được. Cô có thể dùng tủ lạnh để đựng bữa trưa hoặc nấu bất kì món gì tôi có. Vậy thôi... muốn hỏi gì không?"
"Hai câu ạ," Rosé nhanh chóng viết vào sổ tay. "Cô thấy thế nào về việc tôi là bạn Jisoo? Vì hình như cô đang khá ưu ái tôi thì phải, và việc đó..."
"Không đâu, tính tôi vậy đấy." Lisa giải thích. "Ta cứ coi nhau như đồng nghiệp đi? Đúng là tôi biết nhiều hơn cô, nhưng tôi không muốn ra vẻ để lên mặt với người khác. Tôi sẽ nghiêm khắc nếu cần, nên đừng gọi tôi là Ms. hay gì hết. Chúng ta bằng tuổi nhau mà nhỉ?"
Rosé gật đầu, nét thư thái hiện trên khuôn mặt.
"Đúng vậy, thật trùng hợp." nàng nói, mỉm cười nhẹ nhàng. "Câu hỏi còn lại là: Liệu tôi có thể dọn chỗ này một chút không?"
Lisa trượt tay khỏi bàn, suýt nữa thì ngã dập mặt xuống đất.
"C-cái gì cơ?"
"Cô là phù thủy Ma dược đỉnh nhất, và tôi rất vinh dự khi được làm việc cùng cô, nhưng tình trạng căn phòng này thật không ổn chút nào."
Lisa nhìn xung quanh một lượt. Rosé không sai, dù điều đó có làm mếch lòng kiêu hãnh của cô chút chút.
"Tôi đang nghĩ đến việc vứt đi một số thứ, lắp thêm vài giá đựng chén, dán nhãn các lọ thuốc và cất chúng cẩn thận. Kèm theo việc khử trùng toàn bộ. Tối qua tôi đã gặp ác mộng về đám nấm góc phòng đấy."
Lisa hít một hơi, dựa người vào bàn. Đôi khi thay đổi sẽ tốt hơn phải không? Sẽ thật tuyệt nếu cô có thể thoải mái đi lại mà không phải né những bào tử chết người. Cuối cùng, Lisa gật đầu.
"Cô không được dọn dẹp khi tôi ở nhà. Còn lại thì lúc nào cũng được. Chỉ cần nói trước để tôi sắp xếp."
"Khoan đã. Dễ vậy thôi ư? Tại sao?", Rosé ngạc nhiên tới tròn mắt. Nhưng nàng trông thực hài lòng, và Lisa tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu cô từ chối.
"Đúng là chỗ này lộn xộn thật, cơ mà dọn nó rất mất công và tôi phải lo nhiều việc khác nữa. Nên là nhờ cô nhé. Tôi cũng không muốn đứng xem, vì tôi sợ mình sẽ điên lên mất."
"Ra vậy," Rosé thở phào, mỉm cười rạng rỡ. "Tôi rất vui vì cô đồng ý."
"Thế à?" Lisa ngó quanh một lượt. "Trông nó có tệ lắm đâu nhỉ."
Rosé khúc khích, với tông giọng cao hơn thường ngày, và bắt đầu mở từng túi đồ mới mua. Nàng lấy ra một ít khăn lau bát, xà phòng cùng nước tẩy. Lisa chỉ đơ người nhìn.
"Mỗi lần tôi sẽ đem theo vài dụng cụ vệ sinh, vì chúng nhiều lắm. Khi đã tập hợp đủ, tôi cần khoảng hai ngày cuối tuần để biến nơi này trở nên sạch bóng."
Lisa vô thức gật gù. Giờ thì còn một điều nữa.
"Cô có ngại máu không? Ý tôi là, ta vẫn có thể kí hợp đồng bình thường, nhưng lập khế ước sẽ giữ bí mật tốt hơn cho công thức và khách hàng của tôi. Nó cũng bảo vệ cả cô nữa," Lisa nói, triệu hồi một tờ giấy da và dao găm nghi lễ từ cuốn sổ thời đại học. Con dao làm từ xương cá voi đã xỉn màu, nhưng Lisa hi vọng nó vẫn còn bén như trước.
"Không sao," Rosé lắc đầu. "Hơi truyền thống, nhưng cũng được.", nàng nói, ngắm nghía con dao với sự thích thú. Và Lisa đưa nàng xem, có phần tự hào về món đồ mà chính tay mình đã tạo ra.
"Lâu lắm rồi tôi không thấy loại này, chắc phải từ hồi dự đám cưới anh họ."
Đôi khi, tuân theo cách cũ là tốt nhất. Làm sao Lisa biết được nếu thứ gì đó trong bếp đột nhiên biến mất? Cô muốn tin tưởng Rosé, nhưng khế ước sẽ thực sự bảo vệ hai người khỏi những thế lực bên ngoài. Cũng đâu phải Lisa không có những kẻ thù khét tiếng trên thương trường suốt bao năm qua.
Rosé đang đọc lại những điều Lisa phác thảo vào đêm hôm trước. Và nhờ đó, Lisa có cơ hội ngắm nàng lâu hơn - nhìn đôi môi vô thức cong lên, và hàng mi nhẹ rung mỗi khi nàng nghiền ngẫm gì đó. Hôm nay Rosé mang phấn mắt lấp lánh kèm những hạt pha lê nhỏ đính trên lông mày. Vẻ ngoài của nàng tựa một tiên nữ, khiến Lisa chỉ muốn thốt lên rằng nàng thật xinh đẹp biết bao.
"Tất cả đều khá hợp lý.", Rosé nhận xét sau đôi phút yên lặng. "Tiệm bánh tôi đang làm còn ra điều kiện khó hơn cơ.", nàng nói thêm, xắn áo và dùng dao sượt một đường vào lòng bàn tay mà chẳng hề do dự.
Lisa nín thở, nhìn chất lỏng đỏ sậm dần nhỏ xuống từ sơ-mi trắng của Rosé.
Nàng nhanh chóng ấn tay mình lên góc tờ giấy, nơi sau đó tỏa ra hào quang chói loá trong vài giây. Lisa nhắm chặt mắt lại, vô cùng bất ngờ.
"Ấn tượng thật đấy.", cô nói khi vầng sáng dịu đi.
Việc phép thuật của ai đó sáng lên khi thề nguyện là không hiếm, nhưng vừa rồi, có cảm giác như mặt trời đã ghé qua căn bếp trần gian này cùng họ. Rosé hơi đỏ mặt, nàng xua tay, với vết cắt đã lành và không để lại sẹo.
"Ấn tượng, nhưng không có ích lắm đâu. Phiền phức là khác. Mẹ thường nói phép thuật của tôi khá chói mắt.", nàng giải thích. "Cũng là lí do tôi làm đầu bếp, thay vì chọn hóa giải bùa chú hoặc một nghề tương tự."
"Nó thực sự rất đẹp.", Lisa vu vơ đáp, tự cắt một đường lên tay và cố nén đau. Con dao vẫn bén quá. Cô đặt tay vào góc còn lại của tờ giấy, hài lòng về ánh sáng lấp lánh chậm mờ dần. Tự tin, trung thực và vui vẻ, đó là những phẩm chất của Lisa mà mọi người thường nói. Không quá mạnh đến mức xuất chúng, nhưng vừa đủ để trở thành bậc thầy Ma dược.
"Và nó cũng đẹp không kém.", Rosé thì thầm, chăm chú nhìn khế ước của họ.
Lisa chợt nhăn mặt, hơi nâng cánh tay bị thương khỏi người, rồi đi lục tủ đồ để tìm kiếm gì đó.
"Cô đang tìm gì thế?," Rosé hỏi từ phía sau.
"À thì, tôi không tự cầm máu được."
"CÁI GÌ?", Rosé hét lên, lại gần và đặt tay Lisa vào lòng bàn tay mình. Đôi mày nàng cau lại. Lisa nhìn nàng, bối rối không nói nên lời. Từng giọt đỏ thẫm vẫn chầm chậm nhỏ xuống sàn bếp.
"Hầu hết các phù thủy lai đều không thể? Có sao đâu, để tôi tìm băng cá nhâ..."
"Đồ ngốc, sao cô biết mà còn cắt sâu vậy!" Rosé giữ lấy tay Lisa, nhìn chằm chằm vết thương như thể nó có thù oán với gia đình nàng. "Đau lắm không?", nàng nhỏ giọng hỏi.
Lisa quay mặt đi, vờ như không để ý cách Rosé đang nhẹ nâng bàn tay, hay cách ngón cái nàng mềm mại lướt trên da cô.
"Không sao đâu mà, chỉ cần..."
"... để tôi được không?", Rosé hỏi, đôi mắt trong veo tha thiết. "Tôi có thể chữa lành vết thương, nếu cô muốn."
"Thật à?"
"Thật, tôi đã làm điều này với chị gái từ khi còn nhỏ.", Rosé nhẹ nhàng giải thích, vẫn cầm tay Lisa như thể ôm lấy một khối thủy tinh mỏng manh. "Được chứ? Nó chỉ hiệu nghiệm khi cô cho phép, đại loại vậy."
"Tôi hiểu rồi.", Lisa thở sâu một hơi. "Làm ơn, giúp tôi nhé?"
"Cảm ơn cô.", Rosé mỉm cười. "Thứ lỗi nếu nó có cảm giác hơi kì nha."
"Cứ làm đi, không tôi đổi ý bây giờ.", Lisa nói, khiến nàng bật cười, và rồi mọi thứ lại tỏa sáng trong hào quang một lần nữa.
Vì sao Rosé có thể ấm áp đến thế? Phép thuật của nàng rực rỡ như tia nắng ban trưa, và Lisa đột nhiên nhớ về thời thơ ấu: được nằm dài trên chiếc khăn đặt bên bờ biển, chợp mắt ngủ rồi sau đó tỉnh giấc, nhìn ngắm mọi thứ nhuốm màu xanh lam.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro