7. Hoa nở mùa đông
Thi thoảng, Lisa sẽ sang nhà bên chỉ để ngắm Chaeyoung làm việc. Nhìn nàng bận rộn cũng là một loại hạnh phúc, đặc biệt khi Chaeyoung hoàn thiện đơn hàng của khách với những bó hoa tuyệt đẹp, mang nhiều tầng ý nghĩa. Một ngày nọ, Chaeyoung hỏi liệu Lisa có thật sự đi làm ở hiệu xăm không, vì dạo gần đây nó chỉ quanh quẩn trong tiệm hoa.
"Tớ được nghỉ trưa mà," Lisa chối đây đẩy.
"Ra vậy," Chaeyoung gật gù. "Nhưng tớ chưa thấy cậu ăn bao giờ."
Lisa chớp mắt. "Ờm, uh-tớ..." Nó lắp bắp, vì không muốn thú nhận rằng mình đã bỏ bữa cả tuần nay chỉ để chơi với Chaeyoung.
Chaeyoung có vẻ hiểu hết dù Lisa chẳng nói, nàng lắc đầu ra vẻ thất vọng. "Lần sau nếu cậu 'được nghỉ trưa', nhớ mang theo đồ ăn qua đây."
...
Lần tới Lisa nhận ra, nó đã dùng bữa cùng Chaeyoung hầu hết mọi ngày. Cũng không phải điều gì xấu.
...
"Chị Hyeri," Lisa nói khi bước vào trong tiệm. "Chaeyoung có ở đây không ạ?"
Hyeri gật đầu và chỉ về căn phòng phía sau, nơi chứa khá nhiều đồ đạc và cũng là phòng thiết kế của Chaeyoung.
"Chaeyoung đang lên kế hoạch cho dự án lớn đầu tiên của cửa hàng, nhưng cứ vào đi."
Lisa cảm ơn và đi qua quầy thanh toán để vào trong. Tại đây, Chaeyoung đang ngồi khoanh chân trên sàn nhà, mỗi tay cầm một bông hoa vàng.
"Một đám cưới giữa mùa thu," nàng nói thay cho lời chào. "Cặp đôi nói họ muốn hoa trang trí hợp tông thời tiết, vậy màu chủ đạo sẽ là đỏ, cam và vàng. Nhưng họ không yêu cầu cụ thể điều gì cả; hai người nói tin tưởng vào con mắt nghệ thuật của tớ. Nhưng wow, điều này rất áp lực cho dự án lớn đầu tiên, cậu biết không? Nhỡ họ không thích kết quả cuối cùng thì sao? Nhỡ tớ chọn sai tông màu, và ngộ nhỡ-"
Chaeyoung gần như hoảng loạn, vậy nên Lisa nhẹ nhàng lấy hai bông hoa từ tay nàng rồi đặt xuống đất. Lisa dìu Chaeyoung lên chiếc ghế gần đó và bảo nàng ngồi xuống.
"Cậu là người trồng hoa giỏi nhất tớ từng biết," Lisa nhắc lại, hơi rướn người lên để mặt họ đối diện nhau.
Đôi mày Chaeyoung nhăn lại. "Nhưng tớ là người trồng hoa duy nhất mà cậu biết."
Điều này không sai, nhưng Lisa chỉ nhún vai bởi đâu có quan trọng. "Tớ thấy cách cậu làm việc, thấy cách cậu tạo ra những tác phẩm đẹp nhất, và những khách hàng quay lại tiệm chỉ để khen những bông hoa rất đỗi xinh đẹp. Cậu sẽ làm được thôi."
Chaeyoung chăm chú nhìn Lisa với hi họng trong veo. "Cậu nói thật chứ?"
"Tất nhiên rồi." Lisa đáp. Nó nhìn hai bông hoa trên sàn mà ban nãy còn trên tay Chaeyoung. "Giờ, cậu đã biết tông màu chủ đạo – vậy làm sao để chọn đúng sắc thái hợp nhất cho đám cưới?"
Chaeyoung thở dài và cảm giác như mình đã thất bại. "Tớ không biết. Tớ- cặp đôi không nói gì ngoài 'đám cưới giữa thu và màu sắc hợp tông' cả."
"Họ không nói gì thêm ư?" Lisa nghĩ ngợi. "Không gợi ý, không nói tên một loài hoa yêu thích, không hình ảnh?"
May mắn thay, Chaeyoung có vẻ đã nhận ra điều gì đó.
"Khi họ nói về kế hoạch tổ chức, cặp đôi có gửi tớ ảnh về lễ phục- và, ừm, địa điểm đám cưới, cũng như bàn tiếp tân," Chaeyoung đáp, xoay người lấy điện thoại từ túi. Nàng mở khóa và cho Lisa xem chiếc email đính kèm hình ảnh. "Tớ sẽ... Tớ có thể quyết định một sự phá cách hoặc gì đó truyền thống hơn dựa vào váy cưới của cô dâu và phù dâu, và- lạy Chúa, Lisa, cảm ơn cậu."
Chaeyoung ôm thật chặt Lisa khiến tư thế của họ hơi kì cục, vì nó vẫn đang ngồi, nhưng Lisa không phiền. Nó vòng tay qua eo Chaeyoung, và ôm nàng vào lòng.
...
Lá cây chuyển từ xanh mướt tới vàng, rồi cam và đỏ rực, cuối cùng chúng chuyển sang sắc nâu. Công việc tổ chức đám cưới đầu tiên của Chaeyoung diễn ra thành công như Lisa dự đoán – và họ ăn mừng với một chai sâm-panh ở tiệm hoa vào cuối ngày. Không lâu sau đó, đông tới và Lisa phải trùm kín mít mỗi khi muốn ra đường.
Một buổi sáng lạnh lẽo, Lisa đi từ ô tô tới hiệu xăm với đôi tay đan quanh người, cố gắng giữ lại hơi ấm toát ra từ lớp áo. Khi tới tiệm hoa, nó thấy Chaeyoung ngồi trên thang xếp bên cạnh cửa kính trưng bày.
Nàng đang vật lộn để treo lên những dây đèn trang trí Giáng sinh, khiến Lisa không thể không bật cười. Nó dừng lại và khẽ gõ tay lên mặt kính.
Chaeyoung chú ý tới tiếng động, nàng thấy Lisa đứng ngoài cửa nhìn mình chăm chú. Đôi vai Chaeyoung bỗng trùng xuống, rồi nàng gật đầu. Chỉ chờ có thế, Lisa đẩy cửa bước vào.
"Sao, cậu tổ chức được sự kiện siêu to khổng lồ, nhưng không biết treo đèn và kim tuyến à?" Lisa trêu, ra phía sau để giữ hai chân thang thật chắc chắn.
Chaeyoung chỉ đảo mắt. "Tớ chỉ biết làm một trong hai thôi."
Lisa bật cười và trèo lên thang. "Đưa một đầu đây, đầu còn lại giữ lấy," Nó hướng dẫn.
Chaeyoung tuân lệnh bằng tông giọng hờn dỗi. "Dạ, thưa chỉ huy."
(Việc trang trí mất khoảng nửa tiếng và Jennie phải nhắc nhở Lisa về chuyện đúng giờ, nhưng Lisa chấp nhận làm bù không chút phản đối.)
...
"Xin chào, cho em gặp Lisa ạ?"
Lisa nghe thấy tiếng Chaeyoung từ bên ngoài tiền sảnh, vừa đúng lúc nó định thu dọn đồ để sang cửa hàng hoa chơi. Jisoo thò đầu ra nhìn Lisa và nhướn nhướn mày đầy ẩn ý.
"Người yêu đến tìm kìa," Jisoo thì thầm. Chí ít thì, chị cũng muốn thì thầm – nhưng 'thì thầm' của Jisoo chỉ thấp hơn một chút so với âm lượng thông thường, mà cái thông thường này cũng sắp to bằng la hét.
Đáng tiếc cho Lisa, Chaeyoung (người đứng ngay sau Jisoo) đã nghe rõ mồn một từng chữ. Chaeyoung chỉ vẫy tay chào, còn Lisa thì ngô nghê cười.
"Kệ chị ấy đi," Lisa nói, hướng về phía Jisoo. "Chúa biết chúng ta đều vậy mà."
Jisoo nheo mắt và tiếp tục làm việc, trong đầu ghim Lisa cực mạnh. Chaeyoung thì khúc khích, rồi hai đứa vào phòng trò chuyện.
"Tớ không ngại đâu, nhưng cậu sang đây làm gì thế?" Lisa hỏi, đặt Chaeyoung ngồi xuống ghế sofa. "Không phải cậu đang trông cửa hàng à?"
Một câu hỏi đúng trọng tâm – Chaeyoung chưa từng tới hiệu xăm vào giờ nghỉ trưa; người đi thăm thường là Lisa, bởi Chaeyoung dường như không có thời gian rỗi.
"Chị Hyeri đang trông cửa hàng rồi," Chaeyoung giải thích, đặt túi ni-lông nàng mang theo xuống sàn. "Chị ấy muốn làm thêm giờ - và tớ nghĩ đây là yêu cầu chính đáng – bởi Hyeri rất giỏi, và tớ cũng cần người chăm sóc những chậu hoa."
"Nhắc tới chăm sóc," Lisa tiếp chuyện. "Hãy sửa nếu tớ sai, nhưng không phải các loài hoa đều héo vào mùa đông à?"
Chaeyoung ngâm nga bài hát nào đó ở cổ họng, nàng đặt hai tay lên má để làm ấm khuôn mặt. (Hai cửa hàng chỉ cách nhau sáu feet, nhưng ngoài trời rất lạnh, Lisa đoán vậy).
"Không phải tất cả chúng đều héo vào mùa đông," nàng nói. "Còn tùy vào độ rét của mùa đông đó – xem hoa có thể chịu đựng được gió lạnh và sương tuyết không – và tùy vào cả môi trường của từng loài nữa, cộng với cách chăm sóc của con người. Những cây mùa lạnh chỉ phát triển cùng nhiệt độ thấp, mặc dù chúng chiếm không nhiều trong thảm thực vật. Đa số hoa đều không chịu được mùa đông, nên cảnh sắc sẽ không thể đẹp được như xuân hay hạ. Hoa nở vào giá rét thường dịu dàng hơn – như anh thảo, tuyết điểm hoa hay linh chi... Tớ sẽ cho cậu xem những chậu thiết khoái tử khi rảnh; và mọi người thường gọi chúng là hoa hồng mùa đông, mặc dù chúng không phải hoa hồng chút nào..."
(Và Lisa cứ để nàng tâm sự, cho tới khi hộp thức ăn Phố Tàu Chaeyoung mang cho Lisa nguội lạnh, nhưng nem khô cũng không tệ như nó tưởng, vì Lisa đã được thưởng thức vẻ đẹp vườn hoa mùa đông bằng tình yêu của Chaeyoung.)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro