9. Trong vòng tay Chaeyoung

Lisa không biết mình đang mong đợi điều gì, nhưng hẳn không phải là điều Chaeyoung nói ngay sau khi cánh cửa sau lưng họ đóng lại.

"Cậu ấy không phải bạn trai tớ."

Ôi. Vãi cả chó mèo. Chaeyoung chắc đã nhìn thấy hết biểu cảm trên gương mặt Lisa từ hôm ấy rồi – sốc, xấu hổ và buồn bã – nó ngửa đầu ra sau than vãn.

"Cậu ấy không phải bạn trai tớ," Chaeyoung lặp lại, lần này nhỏ nhẹ hơn.

Lisa nhắm chặt mắt và thở một hơi dài. Nó cảm thấy Chaeyoung đang nắm tay mình một cách an ủi. Lisa không biết nên nói gì.

"Tớ không có ý..."

"Cư xử như một cô bạn gái ghen tuông?" Chaeyoung gợi chuyện, khiến Lisa vội to mở mắt.

"Chúng ta là như vậy à?" Nó hỏi, tông giọng đâu đó giữa ranh giới đợi chờ và lo lắng.

Chaeyoung cười ngượng ngùng, nàng nhún vai. "Ừm, về cơ bản tớ và cậu đã ăn trưa hàng ngày với nhau trong vài tháng rồi."

"Oh. Tớ không nhận ra..."

"Rằng chúng ta là bạn gái?" Chaeyoung nói thêm. "Tớ cũng vậy, thành thật mà nói. Cho tới khi cậu ngừng ăn trưa với tớ."

Lisa quay mặt đi, sự e dè hiện hữu. "Xin lỗi. T- tớ chỉ nghĩ là... Tớ không muốn thấy cậu yêu một ai đó khác. Thế nên tớ rút lui khi còn có thể."

Chaeyoung kéo cổ áo Lisa lại gần cho tới khi hai người không còn khoảng trống. Nhịp tim Lisa như chệch đi, âm thanh thình thịch có thể nghe thấy rất rõ.

"Cậu còn muốn rút lui không?" Chaeyoung hỏi, câu chữ chơi đùa trên khuôn mặt.

Lisa lắc đầu một cách nhỏ nhẹ nhất, khiến sống mũi họ chạm nhau.

"Không à?" Chaeyoung lại hỏi. Mắt nàng nhìn vào đôi môi mọng kia.

"Không," Lisa đáp, khẽ mỉm cười. "Tớ không muốn rút lui nữa. Tớ sẽ làm tất cả, vì cậu."

Vậy là, hai cánh môi họ chạm nhau. Một nụ hôn đầu tinh khiết như làn sương sớm, mang theo đầy ắp tình cảm. Cũng từ giây phút này, nhịp tim Lisa trở nên bình yên đến lạ.

...

"Sao cậu chọn mỹ thuật?" Chaeyoung hỏi, khi hai người ngồi xuống chiếc ghế đôi trong cửa tiệm.

"Thứ đáng quý nhất của mỹ thuật không nằm ở chất lượng tác phẩm, giá thành, hay những lời khen; mà là cảm giác chúng đem lại cho ta," Lisa nói, lơ đãng nắm lấy những ngón tay Chaeyoung. "Vì sao cậu yêu hoa?"

"Tớ muốn giúp mọi người biểu đạt tâm trạng của họ," Chaeyoung đáp đơn giản. "Đôi khi, hoa cũng giúp tớ nói lên cảm xúc của mình nữa."

"Giờ cậu cảm thấy thế nào?"

Chaeyoung rời khỏi cái nắm tay và bảo Lisa ngồi đợi. Nàng đi tới phía trước cửa hàng trong vài giây, sau đó quay lại với một bó hoa trong tay. Chaeyoung đưa món quà cho Lisa.

"Tớ kịp đặt hàng những bông hoa này vào phút chót – Jungkook vận chuyển chúng vào ngày cậu thấy bọn tớ trò chuyện," Chaeyoung giải thích trong khi Lisa ngắm nhìn món quà. Nàng tiếp tục, "Hyeri kể cậu đã hỏi chị ấy đó là ai. Đừng quá lo lắng – dù Jungkook có thể làm tớ cười, nhưng cậu ấy không đem lại cảm giác giống như khi tớ ở bên cậu."

"Ý cậu là sao?" Lisa tò mò, đôi mày nhăn lại khó hiểu, "Tớ đem lại cảm giác gì cho cậu?"

Chaeyoung ra hiệu để Lisa nâng bó hoa lên. Nàng chỉ vào hai bông cùng loài, một màu trắng và một màu hồng.

"Hoa sơn trà. Bông trắng có nghĩa là 'Tớ thấy cậu rất đáng yêu', còn bông hồng biểu trưng cho mong muốn được ở bên nhau."

Lisa bật cười, nó để Chaeyoung tiếp tục về loài hoa thứ ba, một khóm những bông xinh xinh màu tím.

"Syringa vulgaris, hay còn gọi là tử đinh hương," Chaeyoung dịu dàng giải thích. "Dành trọn cho mối tình đầu."

Lisa chỉ nhìn Chaeyoung, với đôi mắt mở to và không hề chớp.

"Cậu nghĩ vậy thật à?" Lisa hỏi, sự ngạc nhiên hiện diện trong lời nói.

Chaeyoung mỉm cười với hai gò má ửng sắc hồng, và điều đó đã thay cho lời đáp. Lisa cẩn thận đặt bó hoa sang bên cạnh, nó kéo Chaeyoung lại gần rồi đặt lên trán nàng một nụ hôn.

"Tớ chưa từng hối hận ngày ấy ngồi bên đường, bất chấp ngại ngùng để vẽ cô chủ tiệm hoa có nụ cười xinh xinh."

Hai người khúc khích và trao nhau thêm chiếc hôn nữa, khiến Lisa thầm cảm thán về biết bao điều đổi thay chỉ sau một năm.

...

Trải qua bốn mùa - hạ, thu, đông và xuân - Lisa đã dành trọn trái tim mình cho Chaeyoung.

Có lẽ Lisa là mẫu người khờ khạo trong tình yêu, vì ban đầu nó không hề nghe thấy tiếng sét ái tình rõ như ban ngày. Nhưng sau tất cả, Lisa vẫn tìm được tới đúng nơi mình thuộc về - trong vòng tay Chaeyoung - và đây mới là điều quan trọng nhất.




- Hết -

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro