𝐆𝐞𝐭𝐨 𝐒𝐮𝐠𝐮𝐫𝐮 {𝐉𝐮𝐣𝐮𝐭𝐬𝐮 𝐊𝐚𝐢𝐬𝐞𝐧}

𝐦ắ𝐭 𝐧à𝐧𝐠 𝐥à để 𝐧𝐠ắ𝐦 𝐧𝐡ì𝐧 𝐧𝐡ữ𝐧𝐠 𝐭𝐡ứ đẹ𝐩 đẽ 𝐭𝐫ê𝐧 𝐭𝐡ế 𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐧à𝐲...đừ𝐧𝐠 𝐤𝐡ó𝐜 𝐯ì 𝐭𝐚.

⊱ ────── {.⋅ ♫ ⋅.} ───── ⊰

-"Ngày hôm nay gả cho người ta, nhất định phải thật tươi cười."

-"Vâng, con biết thưa mẫu thân."

-"Biết sao còn không mau cười?"

Người con gái nhìn vào trong gương rồi nở một nụ cười gượng gạo, bắt ép bản thân phải cười thật tươi. Còn người phụ nữ phía sau không ngừng quan sát lấy gương mặt của đứa con gái mình sinh ra.

-"Con đấy, thân là tiểu thư đài các tại sao lại đem lòng yêu một tên tướng quân chứ? Con là phải gả cho người có địa vị cao hơn kìa, hôm nay được gả về phủ của hoàng đế, đó chính là niềm vinh dự cũng như niềm kiêu hãnh nhất của gia tộc ta."

-".."

-"Con ngoan, bọn ta cũng là vì muốn tốt cho con. Không muốn con phải chịu khổ, vả lại ai biết được cậu ta sống chết như thế nào? Ai mà biết được cậu ta có bỏ mạng giữa chiến trường hay không? Con muốn phải chịu cảnh goá chồng, bị người ta chì chiết là một kẻ sát chồng sao?"

Người phụ nữ lớn tuổi ngừng một lúc rồi nói tiếp.

-"Có trách thì trách bản thân con đã động lòng với người không nên."

Bà nói rồi rời đi bỏ mặc nàng ngồi thẫn thờ với nụ cười giả dối trên gương mặt mình, gượng gạo đến mức không còn nhận ra chính bản thân. Miệng tươi cười nhưng nước mắt không kìm được mà liền tuôn rơi. Nàng cũng chỉ muốn có một tình yêu của riêng mình nhưng sao lại khó đến như thế? Phải chăng nàng và người thương của mình có duyên nhưng không có phận?

Trước ngày gả đi, chẳng hiểu vì đâu mà chàng lại hay được tin tức này, liền tức tốc quay trở về tìm nàng. Nàng cũng đâu còn cách nào khác ngoài việc nhẫn tâm nói rằng chàng không hề xứng với mình.

-"Nói đi, nàng cũng đâu muốn gả đi đâu đúng chứ?"

-"Ta xin chàng đấy, là ta tự nguyện đừng làm khó ta nữa."

-"Ta vốn đã tưởng chúng ta sẽ nên vợ nên chồng. Nhưng tất cả chỉ là ta tưởng, nếu nàng đã nói vậy thì ta cũng đành chấp nhận."

Nhìn bóng lưng buồn thê lương của chàng, nàng lại không kìm được nước mắt mà khóc lớn một trận.

-"Geto Suguru, chàng phải sống tốt, phải sống tốt đấy!"

Ngày nàng gả đi chàng cũng chỉ lặng lẽ quan sát từ xa không dám tiến gần lại nàng, vì bản thân chàng sợ sẽ làm hỏng việc lớn của nàng. Cứ vậy cho đến cuối chặng đường, từ lúc nàng bước lên kiệu hoa rồi được đưa về nơi ở của hoàng đế. Chàng đều quan sát từ đầu đến cuối nhưng chàng chẳng bao giờ biết được ánh mắt đã đỏ hoe vì buồn tủi của nàng từ khi nào, nàng biết chàng cũng ở đó và dõi theo mình.

Cứ vậy nàng sống trong một nơi xa hoa nhưng sống không khác gì một cái xác không hồn, ngày ngày lặp đi lặp lại y hệt như một cỗ máy. Hoàng đế biết điều này không? Đương nhiên là biết, người đầu ấp tay gối với mình ngày đêm đều nhớ về cái người không nên nhớ. Chẳng mấy chốc mà nảy sinh lòng thù hận, tìm cách hành hạ nàng đủ đường.

Hoàng đế khôi ngô tuấn tú, tinh anh và có đủ tố chất của một nhà lãnh đạo. Chỉ vì năm đó gặp được nàng mà đem lòng yêu nàng nhưng chàng ta liệu có chắc rằng khi bản thân ép buộc nàng thì nàng có thật sự hạnh phúc? Chàng ta chính là cố ý không hiểu, chẳng phải để nàng được sống trong nhung lụa, gấm vóc và vàng bạc là được sao? Nữ nhân ai mà không thích những thứ như vậy?

Nhưng chính chàng ta cũng nhầm lẫn rằng tình cảm là thứ không thể ràng buộc, cớ sao chàng ta lại cố chấp yêu lấy một người không bao giờ thuộc về chàng ta?

-"Nói! Nhà ngươi và hoàng hậu của ta trước kia là có mối quan hệ như thế nào?"

Hỏi là vậy nhưng chẳng lẽ thân là hoàng đế mà chàng ta lại không biết? Biết hết! Nhưng thứ chàng ta muốn là khiến cho hai người mãi mãi không được ở bên nhau. Chàng ta tự hỏi, bản thân có gì thua kém người trước mặt mình? Là bậc đế vương của một nước, nắm quyền sinh sát trong tay, ấy thế mà vẫn chẳng được lòng nàng.

-"Thần đã nói rồi, thần và hoàng hậu không quen không biết!"

Dù có bị đánh đến mức máu me be bét thì Geto cũng chẳng nói ra mối quan hệ năm xưa với nàng, cho dù biết bản thân mình sẽ bị đánh đến chết nhưng vẫn sẽ không thừa nhận, một lòng bảo vệ tính mạng cho nàng.

-"Gọi hoàng hậu đến đây!"

Chàng ta ra lệnh cho cận vệ, chẳng lâu sau đó nàng đã được đưa đến bên cạnh chàng ta. Vừa đến, ánh mắt của nàng đã va phải nam nhân đang quỳ dưới nền đất lạnh lẽo, trên người toàn máu là máu nhưng cũng không khó để nàng nhận ra rằng đó chính là chàng, là Geto Suguru của nàng.

-"R-rốt cuộc là có chuyện gì?"

Nàng run rẩy hỏi chàng ta.

-"Tự nhìn rồi ngẫm xem?"

Rốt cuộc thì cũng đến cái ngày này, nàng không quá bất ngờ nhưng chỉ vì điều này mà hành hạ người lập công lớn với hoàng tộc thì chàng ta cũng phải xem lại bốn chữ 'Công tư phân minh'.

-"Thả người ra, chàng muốn gì ta cũng sẽ làm."

-"TA CHÍNH LÀ MUỐN NÀNG VÀ HẮN MÃI MÃI BIỆT LY! NÀNG CÓ LÀM ĐƯỢC KHÔNG?"

Chàng ta cầm ly rượu của mình mà ném mạnh xuống nền đất, không may khiến cho mảnh sành bắn lên, xoẹt qua gương mặt kiều diễm của nàng. Máu từ từ chảy ra, Geto và chàng ta nhìn lấy nàng. Cả hai đều muốn tiến đến vỗ về nàng nhưng với tình hình hiện tại thì sao có thể?

-"Được, chỉ cần ta làm như lời chàng nói thì chàng sẽ buông tha cho người kia, đúng chứ?"

-"Đâu có dễ như vậy? Tự tay nàng giết chết hắn thì ta mới có thể tin tưởng nàng."

Tai nàng như ù đi, rốt cuộc thì chàng ta phải dày vò nàng đến bao giờ nữa? Không được gả cho người mình thương đã là một hình phạt đối với nàng, bây giờ chàng ta lại bắt nàng tước đi mạng sống của người mà mình đem lòng thương bấy lâu nay, liệu chàng ta có vui vẻ không?

-"Hoàng hậu, xin người hãy làm đi. Vì có như vậy mới không khiến người bị oan ức."

Geto lên tiếng, chàng lúc nào cũng nghĩ cho nàng chỉ có người còn lại là luôn nghĩ cho bản thân mình, cho lợi ích và ham muốn riêng của mình.

-"Ta không...ta không..."

Giọng nàng nghẹn lại, nhìn lấy Geto rồi nhìn lấy người đang ngồi chễm trệ trên ngai vàng với đôi mắt đỏ hoe, rốt cuộc thì đôi mắt này đã phải nhỏ xuống bao nhiêu giọt lệ cay đắng rồi? Đến bao giờ thì nàng mới có thể được sống như ý mình muốn? Đến bao giờ mới có thể cắt đứt sợi dây tơ đầy nghiệt ngã này?

-"Không làm được đúng chứ?"

Chàng ta nhếch môi cười khẩy, ánh mắt dần dần mất đi nhân tính liếc về phía cận vệ bên cạnh mình. Người đó hiểu ý, bước càng lúc càng gần đến bên Geto với một thanh kiếm trong tay. Nàng hốt hoảng chạy đến bên chàng ta, quỳ xuống xoa lấy hai tay vào nhau van xin chàng ta đừng làm điều ác nhưng chàng ta mặc kệ lời van xin kèm tiếng khóc nấc của nàng bên tai mình, lạnh lùng mà ban chết cho người đã phục tùng mình lâu năm, cống hiến cả đời cho hoàng tộc.

Nàng nhìn thấy người mình thương bị sát hại ngay trước mắt lòng như bị ai xé toạc ra thành nghìn mảnh, nàng chạy đến bên Geto rồi ôm lấy chàng vào lòng, mặc cho mùi máu tươi xộc thẳng lên mũi mình.

-"Mở mắt ra...mở mắt ra nhìn ta đi, xin chàng..."

Nàng cố dùng lấy vạt áo lau đi những vết máu trên gương mặt chàng, nước mắt không ngừng nhỏ xuống gương mặt đầy nét phong trần, chịu mưa chịu nắng của chàng.

-"Đừng khóc...mắt nàng là để ngắm nhìn những thứ đẹp đẽ trên thế gian này...đừng khóc vì ta."

Chàng hấp hối nói đứt quãng từng câu.

-"Ta sai rồi, sai thật rồi..."

Geto chỉ nở một nụ cười, không quá rạng rỡ nhưng cũng chẳng quá đau buồn, là nụ cười mãn nguyện. Dường như được trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay nàng chứ không phải nơi chiến trường khốc liệt hay nền đất lạnh lẽo đã khiến chàng mãn nguyện. Tiếng khóc thê lương của nàng cứ vậy mà vang lên, rốt cuộc thì ông trời vẫn là muốn trêu đùa nhân sinh.

-"Đợi ta, đợi ta được chứ? Ta đến với chàng đây."

Hoàng đế như nhận ra điều gì đó, chàng ta định chạy đến ngăn cản hoàng hậu của mình nhưng lại chậm một bước, nàng dùng lấy con dao nhỏ mình luôn mang theo rạch một đường sâu ở nơi cổ họng, máu tuôn chảy như thác đổ. Đến lúc này thì hoàng đế mới nhận ra, ngay từ ban đầu nàng và bản thân mình mãi mãi chẳng thuộc về nhau, trái tim nữ nhân kia chỉ dành cho người mà nàng yêu, đến chết nàng cũng muốn chết cạnh người nàng thương.

Cuối cùng thì cả ba người đều đáng thương, cũng chỉ vì một chữ 'tình' mà khổ đời nhau...

---------

Em tỉnh dậy sau một giấc mộng dài nhưng cũng không chắc chắn có phải là mơ hay chính bản thân mình đã xuyên không. Nhưng trên đời này làm gì có cái chuyện hoang đường đến như vậy?

Ấy vậy mà nước mắt vẫn không ngừng chảy ra cho dù em có lau đi bao nhiêu lần, cổ họng cũng cảm thấy bỏng rát. Tay bất giác mà đưa lên sờ vào cổ, lòng vẫn còn cảm giác kỳ lạ.

Cạch...

Tiếng mở cửa vang lên, em theo phản xạ mà nhìn về hướng cánh cửa. Em và người đó bốn mắt nhìn nhau chằm chằm, vì nước mắt còn đọng lại nên em chỉ nhìn thấy mờ mờ nhưng bóng dáng này quá đỗi quen thuộc.

-"Y/n? Em tỉnh rồi sao?"

Người đó vui vẻ nhưng rồi lại hoảng hốt khi thấy em khóc, lau nước mắt cho em rồi sốt sắng hỏi.

-"Anh đây, anh đây. Em không ổn sao? Sao lại khóc?"

-"S-Suguru..."

-"Ừ, anh đây."

Anh ôm lấy em mà vỗ về khiến em càng khóc to hơn, hai cánh tay nhỏ bé ôm chặt lấy thân hình vạm vỡ kia.

-"Công chúa của anh làm sao thế này? Nín nào, anh thương."

Phải mất khá lâu sau em mới có thể bình tĩnh lại, vì giấc mơ dài vừa rồi quá đỗi chết chóc và tang thương.

-"Em có nhớ vì sao mình lại nằm đây không?"

-"Em không."

Em vẫn yên vị ngồi trong lòng của anh, vòng tay vẫn không buông anh ra.

-"Trời... Em đi làm nhiệm vụ với Shoko rồi bị thương nặng, Shoko là người đưa em về. Kết quả là em bất tỉnh nhân sự ba ngày liền, hôm nay tỉnh dậy thì khóc lớn một trận. Anh vẫn chưa hiểu vì sao."

-"Hả? Em hôn mê tận ba ngày sao?"

Trong quãng thời gian đó em thật sự xuyên không hay sao? Em vẫn còn rất mơ hồ về việc này.

-"Vậy giờ em kể cho anh lý do vì sao em khóc được không?"

Em đỏ mặt rồi úp mặt vào hõm cổ anh, từ từ kể lại từ đầu đến cuối. Đến khi kể ra em vẫn còn cảm thấy sợ, sợ vì cái cách bản thân chết sao? Không! Chính xác là sợ phải cách xa anh.

-"Vậy nên em mới khóc sao?"

-"Anh lại định chọc quê em sao?"

Geto khẽ cười rồi xoa gáy em, vỗ về em rồi nói.

-"Nếu như đó là thật thì chẳng phải chúng ta vẫn lại trở về bên nhau sao?"

-"Có lẽ là như vậy..."

-"Đừng sợ, anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em trừ khi em buông tay anh trước."

-"Sẽ không đâu." Em lắc đầu nguầy nguậy.

-"Vậy yên tâm rồi chứ? Đừng nghĩ về câu chuyện đó nhiều quá nhé?"

-"Vâng."

-"Nằm đây ba ngày trời, em gầy quá rồi. Lát anh đưa em đi ăn, chịu không?"

-"Dạ, yêu anh nhất."

Geto không nói gì mà chỉ thể hiện tình yêu của mình bằng cách hôn lấy đôi môi nhỏ nhắn kia rồi lại ôm em thật chặt.

Thế đấy... Dù có lạc mất nhau ở kiếp trước hay thế nào đi chăng nữa, chỉ cần ngay từ đầu đã thuộc về nhau thì cho dù có lạc nhau đến muôn đời thì cũng vẫn sẽ trở về bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro