𝐈𝐰𝐚𝐢𝐳𝐮𝐦𝐢 𝐇𝐚𝐣𝐢𝐦𝐞 {𝐇𝐚𝐢𝐤𝐲𝐮𝐮}

“𝐄𝐦 đừ𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞𝐨 đ𝐮ổ𝐢 𝐚𝐧𝐡 𝐧ữ𝐚.”

⊱ ────── {.⋅ ♫ ⋅.} ───── ⊰

-"Oi! Oikawa, hoa khôi đến tìm cậu kìa."

Iwaizumi vừa nhìn thấy em thì hiểu ngay là em đến tìm Oikawa, ngày nào cũng như vậy khiến anh đã thấy quá quen thuộc. Cơ mà đến khi hỏi Oikawa thì tên đó lại nói rằng giữa hai người chỉ đơn thuần là mối quan hệ tiền bối - hậu bối.

Biết tính tên này ăn chơi, sát gái đó giờ nên Iwaizumi cũng chỉ lo rằng em gái hoa khôi là em đây sẽ phải đau lòng vì cái tên Oikawa này. Nhiều lần đã nhắc nhở tên đó phải yêu đương cho tử tế, dù Oikawa chưa để tai là mấy.

-"Y/n-chan hả? Đợi chút anh ra ngay đây."

-"Oikawa-senpai, làm ơn đi. Anh có thể nào linh hoạt hơn một chút không?"

-"Này! Anh đang linh hoạt hết mức có thể đây!"

-"Chào anh nhé, Iwaizumi-senpai."

Em quay sang cười với Iwaizumi khiến anh trở nên bối rối trong phút chốc, hình như Iwaizumi có chút rung động rồi.

-"Iwaizumi-senpai hôm nay đẹp trai thật đó, đẹp hơn cả Oikawa-senpai rồi."

-"Đúng là con mắt của người mù quáng vì tình yêu."

Oikawa nói thầm trong lòng nhưng cũng có chút vui vì người bạn thân nhất của mình lại được cả hoa khôi của trường theo đuổi, chỉ tiếc một điều là cậu ấy lại không nhận ra điều đó. Khiến Oikawa và em buộc phải liên minh với nhau để Iwaizumi biết được tình cảm của em hướng về cậu ấy chứ không phải là Oikawa.

-"C-cảm ơn em."

-"Iwaizumi-senpai có rảnh không? Hôm nào chúng mình đi chơi đi?"

-"Hả? Sao lại vậy? Em và tên kia giận nhau à? Này Oikawa, bạn gái cậu đòi đi chơi kìa."

-"KHÔNG PHẢI BẠN GÁI!!!"

Cả Oikawa lẫn em đều lên tiếng, Oikawa thì vẫn bình thường nhưng người khó chịu ở đây lại là em. Rốt cuộc thì Iwaizumi hiểu lầm đến mức nào rồi? Người em thích là Iwaizumi Hajime cơ mà?

-"Oikawa-senpai, hôm nay khỏi đi. Dẹp hết đi!!!"

Em tức tối rời đi khiến Oikawa không kịp trở tay, vốn hôm nay sẽ cùng Oikawa bàn kế hoạch làm sao để có thể tỏ tình với Iwaizumi nhưng anh ấy cứ vậy thì tỏ tình kiểu gì? Theo đuổi Iwaizumi còn khó hơn lên trời nữa ấy chứ.

-"Đồ ngốc nhà cậu, Iwa-chan!"

-"Gì? Tôi làm cái gì sai?"

Iwaizumi vẫn còn ngơ ngác chưa kịp hiểu, chỉ biết rằng em đã nổi cáu một trận trước khi rời đi. Lần đầu tiên Iwaizumi thấy em nổi giận như vậy, có phần hơi khó hiểu.

-"Cậu làm con bé đó giận rồi, không tính đi xin lỗi sao? Còn đứng đực ra đó nữa? Mau đuổi theo cho tôi! Người Y/n thích là cậu, là cậu đấy đồ ngốc!"

Iwaizumi nghe Oikawa nói một tràng thì cũng ngơ luôn. Cuối cùng thì ù ù cạc cạc mà đi tìm Y/n theo lời Oikawa. Đi một lúc thì Iwaizumi nhớ rằng mình chưa tìm trên sân thượng, bèn chạy một mạch lên trên sân thượng của trường.

Đúng là có người đang ở đây thật, thế nhưng vừa đến thì đã nghe thấy tiếng thút thít cùng với lời trách móc được tuôn hết ra từ miệng của cô gái xinh đẹp ấy.

-"Iwa-chan chính là cái đồ ngốc...hic..."

-"Có vậy mà cũng không nhận ra mình thích anh ấy."

Nói đến đây thì em lại càng khóc to hơn nữa, khiến người bị trách móc phía sau cảm thấy có lỗi cực độ. Iwaizumi nghĩ thầm rằng hoá ra lâu nay người em ấy thích là mình, không những không nhận ra còn vô tình làm tổn thương em ấy. Nghĩ là làm, Iwaizumi bước đến vỗ vai em.

-"Này, đồ ngốc em nói đứng đây từ nãy giờ đấy."

Mà không ngờ cái vỗ vai ấy làm em giật mình bèn hét toáng lên khiến Iwaizumi cũng giật mình theo em. Nhưng Iwaizumi rất nhanh chóng trấn tĩnh em.

-"Anh đây, anh đây."

-"Anh iếc cái gì, tôi quen biết gì anh?"

-"Y/n em tỉnh chưa? Tỉnh chưa? Mau tỉnh đi!"

Iwaizumi nắm lấy vai em lắc lắc mấy cái, nhìn từ góc khác thì thấy cái lắc vai ấy cũng bình thường nhưng từ góc độ của em thì em cảm thấy, não mình sắp văng ra ngoài rồi.

-"Iwa-chan, Iwa-chan dừng mau! Não em sắp rơi ra ngoài rồi!!!"

-"Anh xin lỗi, anh xin lỗi."

Iwaizumi dừng lại mọi hành động của mình, lúc này sự ngượng ngùng mới tăng lên đỉnh điểm. Em đành mở lời trước.

-"Những lời vừa nãy, anh nghe rồi à?"

-"À hả? Ừ."

-"NGHE RỒI THÌ NÓI GÌ ĐI CHỨ CÁI ĐỒ NGỐC NÀY?!"

-"À thì...anh cũng có rung động với em nhưng chưa chắc chắn lắm về cảm xúc của mình."

-"Anh từ chối em?"

Sắc mặt em từ từ kém đi nhưng đối với Iwaizumi thì nó mang ý nghĩa rằng "Anh thử từ chối em đi? Để xem hôm nay anh có toàn mạng ra khỏi cái sân thượng này hay không?".

-"K-không...anh nào dám từ chối hoa khôi chứ?"

-"Sao anh cứ hoa khôi, hoa khôi, hoa khôi mãi vậy? Em có tên mà?"

-"Ờm L/n-san..."

-"Cái đó là họ mà?"

Em thật sự bất lực với Iwaizumi rồi, người gì đâu mà thẳng tuồn tuột.

-"Y/n-san...em cho anh thời gian nhé?"

-"Được thôi, em đâu có nói là không cho anh thời gian?"

-"V-vậy cảm ơn em, anh đi đây."

-"Ơ này..."

Em chưa kịp nói hết câu thì Iwaizumi đã chạy đi từ bao giờ, dân chơi thể thao sức khoẻ tốt thật đấy. Nhưng thôi cũng kệ, Iwaizumi đã bảo cho anh thời gian thì em sẽ tận dụng điều đó để thu phục trái tim của anh.

Chính thức theo đuổi Iwaizumi phải mất cả tháng trời anh mới có thể cho em câu trả lời. Trong suốt quãng thời gian ấy, ngày nào em cũng làm cơm trưa rồi rủ anh ăn cùng, mỗi lần tập luyện đều sẽ mang khăn mang nước cho anh. Chăm sóc anh khiến Oikawa phải ghen tị đến phát điên.

Mỗi lần em đến câu lạc bộ của bọn họ đều được đón tiếp rất nồng nhiệt, vì họ tưởng rằng cả hai đang thật sự hẹn hò. Nhìn giống một đôi hơn là một người theo đuổi một người.

Hôm nay, Iwaizumi đã chủ động hẹn em lên sân thượng. Em hồi hộp lắm, mong rằng kết quả sẽ khá hơn lần trước, nếu không em sẽ bỏ cuộc mất.

-"Iwa-chan, em đến rồi."

-"À, hôm nay anh trả lời em đây."

-"Vậy...ý anh sao ạ?"

-"Em đừng theo đuổi anh nữa."

Nụ cười trên môi em chợt vụt tắt, em sắp không giữ được bình, có lẽ em sẽ khóc mất thôi.

-"Mình dừng lại thôi."

——————————

-"Em ơi, em mệt không? Anh mua nước cho em này."

-"Em có, Hajime ôm em đi. Em cần nạp năng lượng."

-"Ôm đây, ôm đây. Nạp năng lượng cho em bé của anh đây."

Nói rồi Iwaizumi ôm chặt lấy em, tay xoa xoa lưng cho cô gái nhỏ.

-"Chơm em, chơm em."

-"Em bé này cái gì cũng giỏi nhưng giỏi nhất là làm nũng đấy nhé!"

Phàn nàn vậy thôi chứ vẫn rất là chiều em người yêu này, thơm thật nhiều cái vào đôi má ửng hồng ấy.

-"Yêu anh, yêu Hajime của em."

-"Ừm."

-"Thế thôi á? Chỉ vậy thôi á? Anh không thương em, Hajime hết thương em rồi."

-"Không có, anh thương em mà, yêu em lắm ấy."

Nói thật thì ngày hôm Iwaizumi hẹn em lên sân thượng, em cứ ngỡ rằng bản thân đã bị từ chối nhưng không ngờ anh lại nói rằng "Dừng mối quan hệ này lại và chúng ta bắt đầu bằng mối quan hệ khác, mối quan hệ yêu đương của chúng ta."

Lúc ấy em đã bật khóc một cách nức nở, vì em đã bị doạ cho một trận tủi thân đến mức bật khóc. Iwaizumi thấy em khóc thì liền hối hận vì mình đã nói những lời lúc trước.

Kể từ đó đến bây giờ, anh chưa bao giờ làm cô gái của mình khóc thêm một lần nào nữa, Iwaizumi thật sự rất thương em.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro