𝐌𝐢𝐲𝐚 𝐀𝐭𝐬𝐮𝐦𝐮 {𝐇𝐚𝐢𝐤𝐲𝐮𝐮}

“𝐀𝐧𝐡 𝐲ê𝐮 𝐞𝐦 𝐯à 𝐜𝐨𝐧 𝐭ừ 𝐭𝐫ướ𝐜 đế𝐧 𝐧𝐚𝐲 đề𝐮 𝐥à 𝐭𝐡ậ𝐭...”

⊱ ────── {.⋅ ♫ ⋅.} ───── ⊰


-"Nghe đây."

-"Anh...hôm nay em đi khám thai, anh đi cùng không?"

-"Không được rồi, hôm nay anh bận."

-"Em hiểu rồi, em đi một mình cũng được."

-"Ừm, vậy anh tắt máy đây."

Em muốn nói thêm gì đó nhưng thấy anh tắt máy rồi lại thôi. Nói là đi khám thai cùng nhau nhưng thật chất em đã đứng ở bệnh viện từ lúc nãy, chỉ là em vẫn muốn thông báo cho anh, muốn anh đi khám cùng mình. Dù biết câu trả lời là gì nhưng vẫn muốn thử một lần.

Nhìn xung quanh ai cũng có đôi có cặp còn em thì chỉ bơ vơ một mình, nghĩ lại thấy thật tủi thân quá đi mất nhưng làm sao bây giờ? Thở dài một hơi, em chợt nhớ lại về đêm hôm ấy.

Hôm ấy là bữa tiệc do bạn bè anh tổ chức. Ngoài anh và đám bạn ra thì còn có cả em, cả hai vốn đã từng là cặp đôi đẹp nhất tại trường vào thời điểm đó nhưng vì em phải đi du học, cũng như tập trung cho tương lai sau này nên đã nói lời chia tay với Atsumu trước.

Khi ấy, do cả hai cũng quá chén nên đã có một đêm nồng nhiệt với nhau để giờ mọi chuyện xảy ra như vậy.

——————————

-"Hẹn anh ra đây có chuyện gì?"

Atsumu ngồi xuống, ánh mắt chậm rãi quan sát người con gái trước mặt mình.

-"E-em..."

Thấy em ấp úng, Atsumu không cảm thấy khó chịu mà chỉ kiên nhẫn nghe em nói.

-"Em...em có thai rồi."

-"Thai? Thật?"

Atsumu ngỡ ngàng khi nghe em thông báo rằng em đã có thai.

-"Thật. Giờ phải làm sao? Em sợ lắm."

Thấy em như sắp khóc đến nơi, Atsumu vội trấn an em.

-"Không phải sợ, anh sẽ chịu trách nhiệm."

-"Nhưng...chúng ta chia tay rồi mà?"

Em ái ngại nói, thấy em như vậy Atsumu liền an ủi.

-"Bỏ qua chuyện đấy đi, giờ phải lo cho đứa bé đã."

——————————

Phải sau một tháng kể từ khi xảy ra sự cố ấy, em mới biết rằng bản thân đã cấn bầu. Cảm xúc lúc ấy thật sự là hoảng loạn, chẳng biết phải bấu víu vào đâu nên trong lúc tâm trí rối bời đã gọi điện hẹn anh ra để nói chuyện.

Lúc đấy em còn nhớ rằng Atsumu đã thở dài sườn sượt như thế nào, đây rõ ràng là chẳng phải là điều mà cả hai mong muốn nhưng Atsumu vẫn chấp nhận và sẽ chịu trách nhiệm với cả hai mẹ con em. Làm bố, làm mẹ ở độ tuổi này thật sự là còn quá sớm với em và anh.

Một lúc sau, khi mà đã khám thai xong em liền trở về nhà. Nhìn lấy tấm ảnh siêu âm thai trên tài mà em vô thức mỉm cười, con của cả hai mới chỉ như một hạt đậu nhỏ, trông xinh xắn và đáng yêu làm sao.

Về phía Atsumu, sắp tới anh có một giải đấu cùng với đội nên rất tập trung và dành nhiều thời gian cho những buổi luyện tập. Phải đến gần chiều Atsumu mới về đến nhà em. Vừa vào nhà, anh liền nhìn vào trong phòng khách thì thấy em đang nằm ngủ quên trên sô pha.

Atsumu tiến tới quan sát em, sau đó lại nhìn vào tấm ảnh siêu âm thai nhi kia. Anh cầm lên để quan sát, nói thật thì anh chẳng biết hình gì với hình gì nhưng mà cầm trên tay tấm ảnh này lòng anh lại vui đến lạ thường.

-"Y/n."

Atsumu khẽ lay người của em.

-"Dậy đi, em ăn gì chưa?"

-"Là anh à?"

Em mơ màng nhìn mọi thứ xung quanh, rồi từ từ ngồi dậy, nói với anh.

-"Anh không cần ngày nào cũng phải qua nhà em như vậy đâu Atsumu."

-"Trách nhiệm của anh, em đừng nói vậy. Với lại em đang ốm nghén như này, anh còn phải lo cho em hơn."

Lại là trách nhiệm, anh một câu trách nhiệm, hai câu cũng là trách nhiệm. Có lẽ Atsumu đã không còn yêu em như trước kia, chắc anh đã buông bỏ được em và tình cảm ấy. Nhưng sau cùng thì em là người chọn rời đi trước, lỗi là ở em nên chẳng thể trách được anh.

-"Sao đấy? Bần thần ra làm gì? Anh hỏi em ăn gì chưa?"

-"Em chưa."

Em lắc đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

-"Ngồi đó đợi đi."

Atsumu bắt tay vào nấu đồ ăn cho em, từ trước đến nay toàn là anh ăn đồ của thằng em trai nấu, cũng chưa từng vào bếp bao giờ. Vậy mà khi nghe tin em có thai, Atsumu đã nhờ cậu em trai sinh đôi dạy gấp cho mình một khoá nấu ăn. Cũng từ ấy mà trình nấu ăn của Atsumu đã được nâng cấp lên một tầm cao mới.

Có thể thấy rằng Atsumu luôn chịu học hỏi những thứ mới mẻ, những điều mà trước giờ anh chưa từng học, tất cả cũng là vì em và con của cả hai.

-"Này, mấy hôm vừa rồi em toàn ăn đậu phụ. Nay đổi món nhé?"

-"Vâng, tùy anh ạ."

Một lúc sau thì cũng thấy anh bày biện đồ ăn ra bàn.

-"Ăn thử đi."

Atsumu định đút cho em nhưng rồi chợt khựng lại khi thấy ánh mắt ngạc nhiên của em, anh bèn bào chữa.

-"Thói quen thôi, mau ăn đi kẻo nguội."

Thói quen sao? Thói quen khi còn yêu em hay là thói quen của anh với người con gái khác? Dẫu vậy thì em cũng vui vì Atsumu đã có những hành động quan tâm em như vậy.

Vừa định đưa miếng thức ăn vào miệng thì mùi của nó xộc lên mũi em, vội vàng chạy vào nhà vệ sinh để nôn thốc nôn tháo. Atsumu thấy vậy cũng hốt hoảng chạy theo em, nhìn mặt em xanh như tàu lá chuối thì chỉ biết thở dài nhưng trong lòng thì đầy thương xót em, Atsumu không hề muốn em phải chịu khổ đến như vậy. Từ trước đến nay, đều không muốn.

-"Xin lỗi, để anh làm món khác cho em."

-"Em không sao."

-"Ra ngoài ngồi đợi đi."

Atsumu dìu em ra sô pha ngồi đợi còn bản thân thì lại vào bếp xoay sở một lúc sau, xong xuôi mới dìu em ra bàn ăn.

-"Cứ ăn đậu phụ mãi cũng chả có chất gì."

Thấy Atsumu tỏ thái độ không vui thì em liền chữa cháy vội.

-"Không sao, em thích ăn đậu phụ mà."

Thấy dáng vẻ em mệt mỏi đến độ xanh xao, ốm nghén đến mức chẳng muốn ăn gì thì Atsumu lại thấy lo cho em nhiều hơn, muốn dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc cho em nhưng lại vướng lịch tập dày đặc khiến anh không thể ngày nào cũng ở với em 24/7.

-"Hay anh nhờ thằng Samu đến chăm sóc em nhé?"

-"Thôi, đừng. Anh ấy cũng rất bận, em tự lo được anh yên tâm."

-"Anh xin lỗi, đợi xong giải đấu này anh hứa sẽ dành thời gian cho hai mẹ con hơn."

-"...Vâng"

Atsumu rất giữ lời hứa của mình đối với em, bằng chứng là sau khi kết thúc giải đấu anh dường như đã dọn về sống cùng cả hai mẹ con em. Thậm chí là cả hai còn cùng ngủ chung với nhau, với lý do là Atsumu sẽ tiện chăm sóc em hơn.

-"Này, mai em có lịch khám thai đúng không?"

-"Vâng."

-"Sao không nói với anh?"

-"Em sợ anh bận, em có thể tự đi một mình được mà."

-"Không bận, mai anh sẽ đi cùng."

Đó, từ giờ mỗi lần có lịch khám thai thì Atsumu sẽ luôn đi cùng em, cũng như mỗi khi nhìn vào tấm ảnh em bé của em sau khi siêu âm xong là Atsumu lại cười tủm tỉm. Nhìn anh như vậy em lại cảm thấy trong lòng rung rinh đến lạ thường, cũng mong rằng những giây phút yên bình này có thể kéo dài thêm một chút nữa.

Mà đâu phải cái gì muốn thì cũng được, dạo này Atsumu cứ có gì đó rất lạ, như là mỗi khi anh đang cầm điện thoại nhắn tin với ai đó mà thấy em đang đến gần là lại dấm dúi tắt điện thoại đi, sau đó là sẽ nhìn em cười. Em cũng đoán rằng anh đang tìm hiểu một cô gái khác, dễ hiểu thôi vì em chỉ là mang thai con của anh nên anh mới quan tâm em như vậy, có lẽ viễn cảnh mà gia đình nhỏ của em sẽ mãi chỉ là sự ảo tưởng của một mình em.

Nên cứ vậy mà em tự đẩy bản thân mình xa ra khỏi anh, cũng ít cười ít nói lại với anh hơn. Atsumu thấy em lạ hơn mọi khi nên anh cũng hỏi han, quan tâm em hơn nhưng chỉ nhận lại được sự từ chối khéo của em.

Đỉnh điểm là khi mà em đứng trong nhà nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy anh và một cô gái lạ mặt nào đó đang trò chuyện với nhau. Bất giác em đưa tay sờ lên bụng mình, lòng lại buồn đến lạ thường. Em không muốn nhìn cảnh đó thêm một giây nào nữa nên đành trở vào trong.

Cho đến tối, khi em đang nằm trên giường chuẩn bị thiu thiu ngủ thì Atsumu vào phòng, sau đấy nằm xuống cạnh em rồi ôm lấy em.

-"Đừng ôm em."

-"Y/n? Anh tưởng em ngủ rồi."

-"Chỉ sắp thôi, em bảo đừng ôm em. Em đang khó chịu."

Giọng nói em nhè nhẹ cất lên nhưng thật ra em đang nén lại cảm xúc của mình để anh không phát hiện ra.

-"Em sao vậy? Ngày nào anh cũng ôm em và con như này mà?"

-"Nhưng hôm nay em khó chịu, anh ra chỗ khác ngủ đi."

-"Em giấu anh chuyện gì à?"

Atsumu gặng hỏi em nhưng lại bị em hỏi ngược.

-"Thế còn anh? Anh đang giấu em chuyện gì?"

-"Anh? Anh thì làm gì có chuyện gì được?"

Atsumu ngơ ngác hỏi. Em lúc này mới từ từ ngồi dậy, lưng dựa vào thành giường rồi nhìn anh, thở dài nói.

-"Atsumu, nếu anh không còn tình cảm thì đừng gieo hy vọng cho em. Anh cũng chẳng cần phải chịu trách nhiệm với đứa bé, em không hề ép buộc anh. Con em có thể tự nuôi được."

-"Em nói cái gì vậy? Anh làm sao để hai mẹ con em một mình được? Còn cái gì mà gieo hy vọng? Anh yêu em và con từ trước đến nay đều là thật, làm gì có trách nhiệm nào ở đây?"

-"Vậy thì mỗi lần em đến gần anh thì anh lại giấu điện thoại đi trong khi anh vẫn đang nhắn tin với ai đó? Còn chưa kể đến cô gái hôm nay đứng nói chuyện với anh trước cửa nhà, Atsumu...em không muốn làm kẻ đáng thương trong mắt ai hết! Nhất là với một người phụ nữ khác."

Thấy em như sắp khóc tới nơi, Atsumu liền cuống quýt giải thích.

-"Em bình tĩnh nghe anh nói... Cô ta thích anh nhưng anh chỉ xem như một người bạn bình thường, anh không hề thích cô ta! Người anh yêu từ trước đến nay vẫn chỉ có em. Còn tin nhắn...là anh nhắn với thằng Samu với mấy người trong MSBY chứ anh làm gì có ai?"

-"Từ lúc biết em mang thai anh đã bỏ hết mấy buổi tiệc tùng để về nhà sớm với em, giải đấu kết thúc anh cũng chỉ ở với mỗi em thì làm gì còn có ai khác? Y/n, anh biết em mang thai tâm lý sẽ nhạy cảm hơn cho nên nếu em có chuyện gì hay nghi ngờ gì cứ hỏi thẳng anh, đừng giữ trong lòng như vậy."

-"Anh không muốn em cứ phải suy nghĩ rồi lại buồn như vậy, em buồn thì anh cũng buồn, nhé?"

Lần này người ngỡ ngàng lại chính là em chứ không phải Atsumu, hoá ra chỉ là do em nghĩ quá nhiều thôi sao? Hoá ra là em sợ mối quan hệ này của cả hai lại một lần nữa tan vỡ như lần trước.

-"E-em xin lỗi, em xin lỗi."

Lúc này em mới thật sự bật khóc, Atsumu chỉ nhẹ nhàng ôm lấy em, xoa xoa lấy tấm lưng của em. Lắng nghe em nói.

-"Em không muốn chúng mình lại giống như lần trước nên mới ích kỷ như vậy, em không muốn."

-"Ai nói chúng mình sẽ như lần trước? Lần này anh sẽ giữ em bên cạnh mình đến cuối đời, không cho em rời đi như hôm đó nữa."

-"Hứa nhé?"

Em nhìn Atsumu, đòi hỏi như một đứa trẻ. Anh nhìn vậy thì bật cười rồi dùng tay lau đi mấy giọt nước mắt còn đọng lại trên mắt em.

-"Anh hứa."

Như đã nói, Atsumu là người hứa được thì sẽ làm được và chưa bao giờ thất hứa với em. Sau khi em hạ sinh bé con thành công thì Atsumu đã cầu hôn em và nói rằng đợi bé con được một tuổi thì sẽ làm đám cưới cùng em.

Thật chất vụ tin nhắn đợt trước cũng là để bàn về việc cầu hôn với em, tổ chức đám cưới cùng em. Atsumu muốn cho em thật nhiều bất ngờ nên mới giấu nhẹm đi và không nói cho em biết.

Khi con của cả hai đã tròn một tuổi thì cũng là lúc đám cưới của em và Atsumu diễn ra. Và sau tất cả thì ước muốn có một gia đình nhỏ cùng anh đã thật sự trở thành hiện thực.

Em và Atsumu mới ngày nào cũng vẫn chỉ như là những đứa trẻ thời niên thiếu ấy thế mà giờ đây cả hai đã là vợ chồng, đã có với nhau một đứa con và người trưởng thành hơn thì chỉ có mình em chứ Atsumu vẫn hơn thua với con của mình, thỉnh thoảng còn hay ghen tuông với cả đứa bé nữa cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro