𝐒𝐮𝐤𝐮𝐧𝐚 𝐑𝐲𝐨𝐦𝐞𝐧 {𝐉𝐮𝐣𝐮𝐭𝐬𝐮 𝐊𝐚𝐢𝐬𝐞𝐧}
“𝐍𝐠ườ𝐢 𝐧𝐡ớ 𝐧𝐠ườ𝐢 𝐦𝐨𝐧𝐠.”
⊱ ────── {.⋅ ♫ ⋅.} ───── ⊰
-"Dạo này mấy mụ có thấy gì lạ không?"
Ả bán vải ở đầu làng vừa nhìn thấy ông Lưỡng đi qua thì liền xì xầm to nhỏ với mấy con mụ ở hàng kế bên.
-"Thấy gì là thấy gì? Mụ cứ cẩn thận cái mồm, kẻo ông Lưỡng nghe được thì không xong đâu."
Thấy ả bán chổi bên cạnh phàn nàn, ả bán vải liền chép miệng một cái. Ả tiếp lời.
-"Mấy mụ lại chẳng biết gì rồi. Ông Lưỡng dạo này thay đổi hẳn."
-"Khổ, nhìn ông Lưỡng vẫn đáng sợ như mọi khi mà? Ông Lưỡng chỉ vừa mới đi qua đây thôi, ấy thế mà tôi đã co rúm lại rồi."
Ả bán dầu lên tiếng bác bỏ. Cơ mà ả bán vải không cho là như vậy, ả lại đáp.
-"Thì cái đấy ai chẳng biết? Cái đáng nói ở đây là ông Lưỡng không còn giận dữ một cách vô cớ nữa. Từ cái lúc ông Lưỡng ông í quen con bé Y/n nhà lão lang thì đã thay đổi rồi."
-"Mấy mụ ít lời thôi, đừng có để tôi phải thưa lại với ông trẻ. Lớn chuyện đấy."
Câu chuyện của mấy ả bị cắt ngang, khi mà thằng hầu luôn đi theo ông Lưỡng lên tiếng. Mấy ả chột dạ liền vờ như chưa hề nói gì hết, ai lại làm việc của người nấy. Còn thằng hầu thì trở về biệt phủ do lệnh của ông Lưỡng.
Ông Lưỡng mà cả làng biết đến là Lưỡng Diện Túc Na. Ông vốn một người thô lỗ, cọc cằn và đáng sợ. Ông tuy còn trẻ nhưng lại là người rất sành sỏi trong việc kinh doanh. Nhờ ông mà cả làng khi ấy mới có kế sinh nhai, tiệm vàng nhà ông cũng nổi danh khắp vùng. Kể cả những gã lái buôn, hay những kẻ từ vùng khác đến cũng đều ghé qua tiệm vàng nhà ông để đặt mua hoặc đúc vàng, trang sức. Các già, các bu đều muốn con hoặc cháu gái của mình được gả cho ông Lưỡng. Mấy nàng liễu yếu đào tơ, áo yếm lả lướt cũng chẳng ai lọt vào mắt của ông, bởi vì trong tâm ông đã có cô Y/n.
Trong khi người ta xì xào về ông. Thì ông còn đang bận ghẹo cô Y/n, cô vốn là con gái của thầy lang có tiếng nhất làng. Cô xinh đẹp lắm, bao trai làng đều muốn ngỏ lời yêu cũng như hỏi cưới cô. Vậy mà chẳng bấy lâu sau tất cả đều tự động rút lui, vì họ biết họ đều không bằng cái móng chân của ông Lưỡng.
-"Ông cứ làm cái gì em ấy, ghét ông quá đi mất."
Ông Lưỡng nghe thấy nàng "linh lan" của mình phàn nàn, ông chỉ bật cười rồi lại véo nhẹ vào má Y/n một cái nữa. Sở dĩ ông ví cô như loài hoa linh lan là vì khi đứng cạnh cô, ông có thể ngửi thấy một mùi hương nhẹ nhàng, thanh khiết và gợi cảm.
-"Ta làm gì em nào? Chẳng phải em cũng để mặc cho ta làm càn hay sao?"
-"Em không thèm nói chuyện với ông nữa."
Thấy cô quay đi thì ông Lưỡng liền vòng ra đằng trước, chủ yếu là để thu hút sự chú ý của cô.
-"Em giận ta đấy à?"
Ông Lưỡng nói trong khi hai hàng chân mày hơi nhếch lên. Ông ngồi xuống cái ghế gần đó rồi kéo cô xuống, để cô ngồi trên đùi của mình. Còn cô thì mặt đỏ bừng bừng, ngại ngùng vì hành động của ông.
-"Ông làm gì thế? Bu em còn ở gian trên đấy."
-"Thì sao? Em nhìn mặt ta có giống sợ không?"
Đúng là trước giờ ông Lưỡng chẳng kiêng nể ai bao giờ, ngược lại thầy bu cô còn phải sợ ông Lưỡng thập phần. Rồi ông Lưỡng ôm chặt lấy cô. Ông tựa cằm lên vai cô và khẽ vuốt ve eo cô.
-"Ta bảo này, em về ở với ta đi. Có như vậy thì không cần phải ngại thầy bu em nữa."
Cô nhìn ông Lưỡng rồi lại bĩu môi, cô khẽ nghịch mái tóc của ông. Ông Lưỡng thấy vậy thì cũng để im cho cô muốn làm gì thì làm. Tay ông vẫn đang ôm chặt eo của cô.
-"Nỡm ạ, em không muốn làm vợ lẽ của ông đâu."
Ông Lưỡng cau mày, ông đánh nhẹ vào hông cô rồi lại xoa lại chỗ mà bản thân vừa mới đánh.
-"Ai bảo em sẽ là vợ lẽ? Ta cho em làm bà cả luôn, cho em làm chủ tiệm vàng của ta, cho em ngồi lên đầu ta luôn cũng được."
Cơ mà cô lại vặn vẹo ông Lưỡng, cô nói.
-"Nhưng em không thích sống cảnh chồng chung."
-"Có con ả nào lọt vào mắt ta đâu hả em? Nếu không thì ta ngồi đây nịnh hót em, xin em về làm vợ ta để làm gì?"
Nghe thấy vậy thì cô liền bật cười, ông Lưỡng cũng thấy vậy mà bất giác mỉm cười theo cô. Nói không ngoa chứ ông còn có thể ngồi ngắm cô, làm cho cô cười cả ngày ấy chứ. Rồi ông Lưỡng đưa tay lên để vuốt ve mái tóc của cô, tiếp đó lại hôn lên trán cô.
-"Kìa ông..."
-"Gọi là mình."
-"Ông với em đã cưới xin gì đâu mà xưng hô như vậy, người ta cười cho thối mũi."
Ông Lưỡng không hài lòng nhưng lại không nỡ mắng cô, ông chỉ nói.
-"Đằng nào ta chẳng đón em về ở với ta? Xưng hô như vậy cho đỡ bỡ ngỡ."
-"Thì chừng nào ông đón em về đi rồi tính."
Ông Lưỡng bật cười, trước giờ đâu có ai là dám bật ông như cô Y/n đây. Vậy mà ông cũng chiều cô lắm, mặc cô muốn làm gì thì làm. Ông còn bảo với cô là cứ lôi ông ra làm lá chắn, động tới cô cũng là động tới ông.
-"Thôi bỏ em ra. Ông cứ ôm em cả ngày như này thì làm ăn được gì nữa?"
Nhưng chưa kịp để cô phản kháng thì ông đã bế bổng cô lên. Ông ra vẻ trêu chọc khi mà thấy nàng "linh lan" bé nhỏ giật mình và ôm lấy cổ ông.
-"Ối ông... Ông làm gì đấy? Thả em xuống đi."
-"Em gọi ta là mình đi rồi ta tha cho em."
-"Ông không thả em xuống là em hét lên đấy."
Nghe lời cô đe doạ thì ông Lưỡng chỉ biết bật cười. Tiếp đó ông hất cằm thách thức cô.
-"Em giỏi thì hét lên đi, ta đố ai làm gì được Lưỡng Diện Túc Na ta đây. Em có gọi không? Không gọi thì ta bế em đi khắp làng đấy."
-"Mình... Mình ơi, thả em xuống đi mình."
Cô đỏ mặt, vừa tức vừa ngại vì ông Lưỡng. Chưa lấy nhau mà ông đã hay trêu cô như vậy, không biết khi lấy nhau về thì ông còn ghẹo cô ngại đến mức như nào nữa.
Còn ông Lưỡng thì đương nhiên là hài lòng, hài lòng đến phát điên đi được. Cô một câu "mình ơi" hai câu "mình à" khiến cho ông chỉ muốn rước cô về phủ ngay lập tức. Ông nhanh chóng hôn lên chóp mũi cô sau đó là mí mắt của cô. Tiếp đó ông thả cô xuống nhưng vẫn ôm lấy eo cô, tay còn lại ông xoa đầu cũng như vuốt tóc của cô.
-"Em ngoan."
-"Ông cứ trêu em, ghét ông."
Ông Lưỡng chép miệng, lại tiện tay đánh vào hông cô khiến cô hơi giật nảy lên.
-"Lại ông, gọi mình."
-"Thì... Mình... Mình vừa phải thôi. Đê tiện quá đi mất."
Biết thiếu nữ hay ngại ngùng, ông Lưỡng lại càng được đà mà trêu chọc nhiều hơn. Ngoài nhìn thấy cô cười thì ông còn thích nhìn cô ngại ngùng đến đỏ mặt.
-"Tính ta như vậy rồi, không sửa được."
-"Thôi ông... À mình... Mình đi về đi, tiệm vàng sờ sờ ra đấy không về trông thì trộm nó cuỗm đi hết."
-"Có cho chúng nó cũng không dám. Nhưng vì bà chủ tương lai có lòng nhắc nhở nên ta sẽ nghe lời. Mai ta lại đến."
Ông Lưỡng nói trong khi tay vỗ vào hông cô vài cái. Lại hôn lên trán cô thay cho lời chào. Rồi ông rời đi để lại cô với gương mặt đỏ bừng, thấy ông đi xa rồi thì cô mới khẽ mỉm cười ngượng ngùng.
Ông ở thì cô thấy ngại, ông đi thì cô lại thấy nhớ nhưng nếu cứ giữ ông lại cả ngày thì chẳng hay. Thôi thì đành đợi đến ngày mai, ngày mai lại là một ngày mới và Lưỡng Diện Túc Na sẽ tìm đến cô.
Người nhớ người mong, đợi đợi chờ chờ và rồi một ngày nào đó đôi ta cũng sẽ về chung một mái nhà.
✧ —————————— ✧
Hehe năm mới nhẹ nhàng vậy thuiii, chúc mừng năm mới mng 🌸🎊 cầu chúc những điều may mắn sẽ đến với mng, tớ yêu mọi người rất nhiều ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro