𝐔𝐬𝐡𝐢𝐣𝐢𝐦𝐚 𝐖𝐚𝐤𝐚𝐭𝐨𝐬𝐡𝐢 {𝐇𝐚𝐢𝐤𝐲𝐮𝐮}
"𝐂𝐡𝐨 𝐚𝐧𝐡 𝐦ộ𝐭 𝐜ơ 𝐡ộ𝐢, 𝐜ó đượ𝐜 𝐤𝐡ô𝐧𝐠 𝐞𝐦?"
⊱ ────── {.⋅ ♫ ⋅.} ───── ⊰
-"Bộ cô có ác cảm với quân nhân sao? Sao lại tỏ ra kì thị như vậy chứ?"
-"Không phải nhưng tôi không muốn đến đó."
-"Không phải thì thôi, cô nhắm mắt cho qua ba tháng là xong chuyện rồi? Ôi cô thử nghĩ mà xem, họ cầm súng bảo vệ chúng ta vậy thì tại sao chúng ta lại không thể bảo vệ sức khoẻ cho họ chứ? Đừng ích kỷ nữa, bây giờ cô về nghỉ ngơi rồi mai khởi hành. Chúc may mắn!"
Trưởng khoa vỗ vai cổ vũ cũng như động viên em rồi bỏ đi, để lại em với tâm trạng không mấy dễ chịu cho lắm. Chẳng phải em kì thị gì nhưng thật sự trong tâm trí của em thì hai chữ "quân nhân" này không mấy tốt đẹp đối với em, nói đúng hơn thì là em muốn chạy trốn khỏi nó càng xa càng tốt.
Ngày đầu tiên cũng khá vất vả vì em phải soạn cũng như sắp xếp hồ sơ và bệnh án của các quân nhân tại doanh trại. Qua ngày thứ hai, em phải kiểm tra sức khoẻ cũng như tiêm phòng cho họ.
-"Người tiếp theo, anh Ushijima Wakatoshi."
Em đọc tên của anh trên tờ giấy nhưng không thèm ngước mắt lên nhìn lấy anh một lần.
-"Anh có tiền sử bệnh nền hay dị ứng không?"
-"Không có."
Nghe câu trả lời của anh, em khẽ gật đầu rồi ghi chép. Hỏi thêm vài câu nữa rồi tiến hành tiêm phòng cho anh.
-"Sao vậy? Anh sợ tiêm sao?"
-"Không? Nhưng cô là bác sĩ thì ít nhất cũng phải nhìn mặt bệnh nhân chứ?"
-"Tôi nhìn trong hồ sơ rồi."
Vừa dứt câu thì cái kim tiêm được cắm vào bắp tay của anh, xong xuôi em lại mời người tiếp theo vào. Phải đến tận gần hai giờ chiều mới xong hết mọi thứ, em mệt mỏi tựa vào ghế rồi thở dài. Em đứng lên đi dạo một vòng cho khuây khỏa đầu óc, vừa ra đến cửa thì gặp lại anh, Ushijima Wakatoshi.
-"Cấp trên bảo tôi đưa cô đi tham quan một vòng doanh trại."
Em không nói gì mà chỉ gật đầu, cả hai chầm chậm đi bên nhau tạo nên một khung cảnh hài hoà. Một cao một thấp, một bên khoác lên bộ quân phục trang nghiêm, một bên khoác lên mình chiếc áo blouse trắng. Cả hai đều có chung một nghĩa vụ là bảo toàn tính mạng cho người dân nhưng sự khác biệt là một bên sẽ cứu người và bên còn lại thì chĩa súng vào kẻ thù, sẵn sàng để tay mình nhuốm máu để bảo vệ đất nước và người dân.
-"Cô chưa ăn gì đúng không?"
-"Bộ nhà ăn còn mở sao?"
-"Không nhưng nếu cô muốn thì có thể sử dụng nhà bếp."
-"Ồ?"
Em cười khổ trong lòng, bản thân thật sự là không biết nấu ăn một chút nào. Bây giờ đến đây lại phải tự thân vận động, có chút không quen.
-"Đi tham quan xong rồi cô có thể tùy ý dùng nhà bếp."
-"Ở đây không có quán ăn nào sao?"
-"Có nhưng cách đây khá xa, cô có chắc mình muốn đi bộ đến quán ăn đó không?"
-"Không, bỏ đi."
Ushijima nhìn sắc mặt em, mặt tỉnh bơ mà vạch trần người đang đứng cạnh mình.
-"Không biết nấu ăn à?"
-"..."
Em bị vạch trần thì trong lòng thầm rủa, sao anh ta lại có thể nói toẹt ra như thế chứ? Bộ anh ta không biết nói giảm nói tránh sao?
-"Có cần tôi giúp không?"
-"Anh rảnh lắm hay sao?"
-"Đúng là chiều nay tôi khá rảnh."
-"Vậy đành nhờ anh."
Nhưng phải công nhận tay nghề của Ushijima không tồi, em ăn rất ngon lành. Tay nghề của anh ấy có thể sánh ngang với dì của em, quả thật không tệ chút nào.
Cứ như vậy ngày qua ngày trôi qua, công việc ở doanh trại cũng chẳng có gì nhiều ngoài sơ cứu một vài vết thương nho nhỏ. Trong khoảng thời gian ấy Ushijima đặc biệt khá quan tâm đến em, nói không rung động là nói dối nhưng chính em lại dối lừa bản thân mình rằng chỉ là đồng nghiệp quan tâm đến nhau, không hơn không kém.
-"Anh thích tôi sao Ushijima-san?"
Bỗng nhiên em cất tiếng hỏi khiến người bên cạnh đơ ra một lúc rồi mới trả lời.
-"Vì sao em lại nghĩ như vậy?"
-"..."
Ừ nhỉ? Đang yên đang lành lại đi hỏi anh như vậy, em thấy mình cũng hơi lỗ mãng một chút.
-"Nhưng đúng là thế thật."
-"Tôi không thích quân nhân, hẹn hò lại càng không. Vậy nên anh hãy thích người khác, tôi không đáng đâu."
Em không nhìn mặt anh, chậm rãi mà giải thích.
-"Không có ký ức tốt đẹp về quân nhân chúng tôi sao?"
-"Không hẳn, tôi không muốn đi vào vết xe đổ của mẹ tôi."
-"..."
-"Anh nghỉ ngơi đi, tôi về phòng đây."
——————————
-"Trời ạ, vậy là cậu ấy thích con thật sao?"
-"Vâng."
-"Đừng nói với dì là con từ chối cậu ấy nhé?"
-"Vâng."
-"Con bé này... con cũng đừng sống mãi trong quá khứ như vậy, con hãy sống cho con đi."
-"Dì, con chỉ không muốn mình giống như mẹ."
-"Dì biết nhưng con cũng có chút rung động với cậu ấy mà? Đừng tự dối lòng mình nữa, vả lại sự việc năm đó cũng không ai muốn xảy ra. Bây giờ đã là thời bình rồi nên cũng không còn đầy rẫy nguy hiểm nữa."
-"..."
-"Ây da...dì khuyên vậy thôi, còn lại tùy con đấy."
-"Vậy dì nghỉ ngơi sớm, con tắt đây."
Kết thúc cuộc điện thoại với dì, em thở dài nhớ lại câu chuyện năm đó. Mẹ em là một người phụ nữ của gia đình, còn bố em lại là một quân nhân giữ chức vị cao. Quân nhân càng giữ chức vị cao đồng nghĩa với việc trách nhiệm trên vai càng lớn.
Trong ký ức của em, ông là một người quân nhân vĩ đại nhưng là một người chồng tệ. Mẹ không bao giờ là ưu tiên số một của ông, mẹ luôn luôn trông ngóng hình bóng ông trở về từ nơi chiến trường. Nhưng thật chẳng may ông đã hy sinh, ngay khi nhận tin mẹ đã ôm lấy em mà oà khóc, lúc đó em hiểu một điều là mẹ đã mất đi một bờ vai, mất đi một điểm tựa vững chắc. Chẳng lâu sau mẹ cũng qua đời vì đau buồn quá độ và căn bệnh mẹ mang trong người, kể từ lúc ấy em đã tự tạo cho mình một luật lệ bất thành văn đó chính là không bao giờ dây dưa với quân nhân.
——————————
-"Sao rồi? Cô ấy nói gì?"
Thấy người bạn của mình trở lại với sắc mặt không mấy tốt lắm, Tendou tiến lại hỏi han.
-"Cách của cậu có vẻ không tín như lời cậu nói lắm, có thật là cậu hiểu tâm lý phụ nữ không vậy Tendou?"
-"Hả? Không thành công sao?"
-"..."
-"Này, không sao đâu. Chỉ cần cậu cứ kiên trì thì kiểu gì cô ấy cũng đổ thôi, cậu còn tận hai tháng mà, cố lên."
-"Cứ biết vậy."
-"Mà sao cậu lại thích cô ấy? Trông lạnh lùng quá, hai người mà yêu nhau thì không biết có chán ngắt hay không."
-"Không biết, chỉ là muốn có được sự chú ý của cô ấy cũng như muốn được cô ấy quan tâm nhiều hơn."
-"Ôi trời, kẻ si tình."
——————————
Như lời Tendou nói, Ushijima cứ vậy kiên trì mà theo đuổi em. Những tuần đầu tiên thì em có cự tuyệt nhưng càng dần dà về sau thì em mở lòng cũng như không còn cự tuyệt em nữa. Cho đến một ngày, anh chính thức ngỏ lời hẹn hò với em.
-"Em này."
-"Vâng?"
-"Ngày mai anh phải đi làm nhiệm vụ rồi."
-"Nhiệm vụ? Có nguy hiểm không?"
Ushijima bật cười, rồi trả lời.
-"Nhiệm vụ nào mà chẳng có rủi ro hả em?"
-"..."
-"Trước khi đi, anh thật sự muốn nói điều này với em."
-"Vâng, anh nói đi."
-"Em... Em làm người thương của anh nhé? Anh không hứa nhưng chắc chắn anh sẽ yêu thương em bằng cả tấm lòng này."
-"Anh..."
-"Vậy nên... Cho anh một cơ hội, có được không em?"
-"Được nhưng phải hứa với em rằng sẽ không để bản thân bị thương, được chứ?"
-"Anh không chắc nhưng sẽ cố gắng, em cũng biết mà? Người cầm súng như anh ít nhiều gì cũng không thể tránh khỏi thương tổn."
Ushijima nắm lấy tay em, đưa lên môi mình rồi hôn nhẹ xuống đôi bàn tay mềm mại ấy.
-"Được, vậy hãy cố gắng tránh bị thương nhiều nhất có thể."
-"Được, anh đồng ý với em."
-"Vây mai mấy giờ anh đi?"
-"Sáu giờ sáng mai, em không cần phải thức dậy sớm đâu. Bác sĩ luôn bận rộn mà, em ngủ nướng thêm một chút cũng tốt."
-"Vâng."
-"Anh đưa em về phòng."
Ushijima nắm lấy tay em, hai người tay trong tay bước đi trên hành lang dưới ánh đèn mập mờ. Không ai nói với nhau câu nào nhưng đôi bàn tay to lớn đầy vết chai sần của người đàn ông luôn nắm chặt lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của người phụ nữ, như thể sợ vuột mất người thương bất cứ lúc nào.
-"Đến phòng em rồi."
-"Tiếc thật."
-"Anh tiếc gì? Không thể ở bên em lâu sao?"
-"Phải, anh muốn ở bên em lâu hơn nữa, không được sao em?"
-"Để sau này nhé."
Em chủ động ôm lấy anh, Ushijima khá bất ngờ nhưng cũng đáp lại cái ôm của em, tay không ngừng vuốt ve mái tóc suôn mượt của em.
-"Em phải vào trong rồi, anh cũng về nghỉ ngơi sớm đi."
-"Được, ngủ ngon em nhé."
-"Vâng."
——————————
-"Em dậy sớm vậy?"
Thấy người thương sáng sớm đã đứng trước cửa phòng mình thì Ushijima khá bất ngờ nhưng rồi cũng nhanh khôi phục lại dáng vẻ nghiêm nghị của mình.
-"Em pha trà cho anh, cầm lấy đi. Trên đường có khát thì uống, nó sẽ giúp anh tỉnh táo hơn."
-"Cảm ơn em. Hôm nay em có định làm gì không?"
-"Em sẽ về lại bệnh viện xem sao, mọi người đi hết nên ở doanh trại cũng chán ngắt."
-"Vậy được, đợi anh. Sau khi xong nhiệm vụ chắc chắn sẽ đến đón em."
-"Thôi đi, tập trung cho nhiệm vụ đừng nghĩ việc ngoài luồng. Tránh để bản thân bị thương, đây là mệnh lệnh của em đấy thưa ngài thiếu tá."
Em nói rồi dùng tay chỉnh trang lại trang phục cho anh, không nhịn được mà đánh nhẹ lên ngực anh vài cái. Ushijima giữ tay em lại, một lần nữa hôn lên mu bàn tay em.
-"Xin chấp hành mệnh lệnh, thưa em."
-"Em đợi anh."
——————————
-"Trông cô có vẻ tươi tắn hơn hẳn đấy, điều cô đến doanh trại quả không tồi nhỉ?"
Vị trưởng khoa cười nói, em cũng mỉm cười đáp lại. Quả thật ban đầu em không mấy hài lòng nhưng lại có được một anh người yêu như ý khiến em muốn chuyển luôn sang doanh trại làm việc để được gần anh hơn.
Trò chuyện rồi cùng trưởng khoa thăm bệnh nhân, dùng cơm các thứ thì cũng đã gần đến một giờ chiều. Đang định đi về thì nghe tin có bệnh nhân bị thương rất nặng đang trên đường đưa đến bệnh viện, một phần do tò mò và một phần trưởng khoa nói là bị thương do súng bắn nên em cũng muốn ở lại xem xét tình hình.
Băng ca vừa được đưa đến cửa bệnh viện, em và trưởng khoa đều chạy ra xem tình hình. Nhìn người trên băng ca máu me đầy mình, thấm đẫm tấm vải màu trắng và dường như máu vẫn tiếp tục chảy không có dấu hiệu ngừng lại. Nhưng điều làm em sốc hơn là người nằm trên băng ca không ai khác chính là anh, người nói sẽ đến đón em nhưng lại nằm trên chiếc băng ca này.
Mặt em thoáng trắng bệch đi thập phần, tim đập nhanh, chân tay bủn rủn và nước mắt không tự chủ được liền rơi xuống. Người nằm trước mặt em đây mới hôm qua còn ngỏ lời yêu với em, ấy vậy mà hôm nay lại nằm trên chiếc băng ca với người đầy máu như vậy.
-"Wakatoshi, tên khốn này! Chẳng phải em đã hạ lệnh cho anh rồi sao?"
-"Mau mở mắt đi, em sợ lắm."
Băng ca được đẩy vào phòng phẫu thuật, em muốn theo vào nhưng lại bị Tendou giữ chặt ở bên ngoài. Giờ đây người ngợm em cũng dính đầy máu từ anh, thất thần nhìn vào bên trong phòng phẫu thuật.
-"Xin lỗi, tôi không bảo vệ được cho cậu ấy."
-"Viên đạn nằm ở đâu?"
-"Đạn bắn trúng vị trí cách gáy hai đến ba tấc."
Em như ngừng thở hẳn khi nghe thấy Tendou nói như vậy, chẳng phải nếu bị bắn ở gần vị trí đó thì tính mạng của anh chẳng phải là gần như không có cơ hội cứu vãn hay sao?
-"Cậu ấy nhờ tôi chuyển lời cho cô, nếu cậu ấy không thể sống-..."
-"Đừng nói, đừng nói. Anh ấy nhất định sẽ sống. Tôi tin trưởng khoa có thể cứu mạng anh ấy."
Đã hơn mười hai tiếng, đèn đỏ phòng phẫu thuật vẫn chưa được chuyển qua màu xanh. Em cứ ngồi đó đợi như vậy, đợi cho đến khi cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra, em mới tiến đến hỏi trưởng khoa. Ca phẫu thuật coi như là thành công bước đầu nhưng có tỉnh lại hay không thì còn phải phụ thuộc vào ý chí của anh.
Anh cứ nằm ngủ yên như vậy suốt ba tuần, đã sắp một tháng nhưng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Em ngày ngày đến bên chăm sóc cho anh, luôn luôn nỉ non vào tai anh mấy câu như "Anh hứa sẽ đến đón em mà?" "Đừng bỏ em, em sợ lắm." "Anh hết thương em rồi sao? Sao lại ngủ lâu như vậy?". Biết là bác sĩ vẫn phải lý trí hơn bình thường như nhìn thấy người mình yêu nằm bất động một chỗ như vậy thì có lý trí mấy cũng sụp đổ.
Đến tuần thứ tư, dường như anh hiểu nỗi lòng em nên đã tỉnh lại sau khoảng chừng ấy thời gian. Thật may rằng anh không bị máu tụ ở não, nếu không anh có thể sẽ quên mất em là ai.
-"Anh tỉnh rồi, tỉnh rồi."
Em mừng đến nỗi nước mắt cứ thế mà chảy xuống, nắm lấy tay anh áp lên má mình.
-"Đừng khóc, anh xin lỗi vì thất hứa."
-"Tỉnh lại là tốt rồi, tốt rồi. Không tính toán với anh."
-"Để em chịu khổ rồi, chắc em sợ lắm."
Ushijima vỗ vỗ xuống chiếc giường, ý nói em hãy đến ngồi với anh. Em vừa ngồi xuống liền bị anh ôm chặt lấy, Ushijima gục đầu xuống vai em thở dài.
-"Sao vậy? Anh có chỗ nào không khoẻ sao?"
-"Những lời em nói, anh đều nghe thấy nhưng không sao trả lời được."
-"Anh...nghe thấy hết sao?"
-"Ừm, xin lỗi em."
-"Phải, lúc đấy em thật sự rất rất sợ. Sợ anh sẽ rời bỏ em mãi mãi."
-"Sao có thể? Chắc chắn sẽ không bỏ em lại một mình, anh là Ushijima Wakatoshi đấy."
-"Vâng."
-"Làm em sợ hãi, quả thật là lỗi của anh. Anh sẵn sàng chịu phạt."
-"Phạt gì chứ? Bây giờ thứ anh cần làm đó là nghỉ ngơi cho tốt đấy!"
-"Tuân lệnh em."
-"Thật may, em yêu anh."
Ushijima không nói gì nhưng vòng tay đang ôm lấy em trở nên chặt hơn, có lẽ anh không muốn nói nhưng hành động của anh lại nói rằng anh yêu em rất nhiều, yêu đến nỗi muốn em hoà làm một với mình.
Bây giờ em mới hiểu được vì sao ngày ấy mẹ lại yêu bố nhiều đến như vậy. Khi ấy em còn trẻ nên chẳng thể hiểu hết được tình yêu lớn lao ấy, thậm chí còn cho rằng ông là một người chồng tệ nhưng đâu có hay tình yêu ông dành cho bà lớn hơn bao giờ hết.
Nhờ có Ushijima mà em mới hiểu được vì sao mẹ của ngày đó lại yêu bố nhiều đến như vậy, nhờ có anh mà trái tim của em lại được sưởi ấm thêm một lần nữa. Tất cả những hạnh phúc hiện giờ em có đều là Ushijima đem đến cho em.
-"Yêu anh, thật sự rất yêu anh."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro