aukštakulniai
"Sao không chống cự?"
"Chú kệ mẹ tôi"
Jeonghan ngửa cổ ra sau, mái tóc màu bạch kim bay phất phơ theo gió, đôi mắt nhắm nghiền tận hưởng cảm giác lạnh buốt trong yên bình.
Nhưng đó chỉ là cái bình yên đẹp đẽ giả tạo ở phía trên mà em tự tạo ra cho mình, bên dưới hai tay Jeonghan bị trói chặt lại để trước ngực, cổ áo phanh ra vì Seungcheol đã hơi nôn nóng một chút trước đó. Em bất ngờ cười phá lên khiến hắn giật mình
"Cười gì?"
"Tôi thấy ảo vãi, cứ như phim ấy. Tự nhiên chú lao vào trường bắt tôi đi, rồi còn trói tôi thế này. Chú có yếu nghề quá không? Bắt một đứa dịu dàng nhẹ nhàng thì không bắt, lại đi bắt cái đứa bất cần như tôi. Nếu chú cần cảm giác tôi sẽ phục tùng sợ hãi chú, e là không có đâu, tôi chưa sợ ai bao giờ cả!"
Jeonghan vừa nói vừa cười, dường như em chẳng có một chút sợ hãi hay lo lắng nào đối với Seungcheol - một người đàn ông lạ mặt mà em thầm đánh giá là trông khá thu hút, hắn xông vào trường của Jeonghan, bắt cóc em khi vô tình thấy em đang bị phạt quét lá dưới sân.
"Tao không thích mấy đứa nhẹ nhàng"
"Tao bắt mày vì mày đẹp"
"Tao muốn mày làm vợ tao"
"Ồ"
Jeonghan ồ lên một tiếng hưởng ứng với hắn rồi lại thôi, em chán nản nhìn xung quanh, tự hỏi không biết tên này định đưa em đến đâu, không biết hắn sẽ làm gì em, hắn sẽ giết em thế nào, phi tang em ra sao, và rồi kết cục của hắn sẽ thế nào.
Seungcheol tức tối gì đó nên hắn phóng nhanh lắm, mà tên này kể ra cũng lạ, hắn đi bắt người nhưng lại dùng xe mui trần, để đám người hiếu kỳ khi đi ngang qua đều vô thức nhìn vào trong xe, nhìn vào cậu trai đang bị trói bên cạnh hắn. Nhưng dường như họ không quan tâm lắm thì phải, có lẽ họ nghĩ đây chỉ là một trò đùa, hoặc là một cặp đôi tinh quái nào đó bày trò bạo dâm ra trước phố phường, bởi nhìn cậu trai kia tận hưởng như vậy cơ mà?
"Nhanh lên đi...sao lâu thế? Nhà chú ở trong rừng à?"
"Im"
"Trông cũng ngon mà nóng tính thế? Bảo sao phải đi bắt vợ"
"Im ngay"
Jeonghan cười phá lên nhìn người bên cạnh bị chọc tức. Seungcheol vốn dĩ muốn tận hưởng cảm giác nhìn em sợ hãi mình, ban đầu hắn rình mò em ở ngoài cổng, thân hình gầy nhom của Jeonghan ngay lập tức đã đập vào mắt hắn, và cả khuôn mặt dịu dàng ấy nữa.
Nhưng hắn nào đâu biết được em còn điên hơn cả mình, nhỉ?
Lúc Seungcheol ôm em ra xe, Jeonghan chẳng hề có một phản ứng chống cự nào, em cứ đứng yên cho hắn kéo mình đi, ngồi im cho hắn trói mình lại. Đến khi hắn cáu lên hỏi tại sao không có phản ứng thì lại lè lưỡi trêu, chọc hắn cáu điên tiết lên đến độ không chịu được nữa mà phải xé toang phần cổ áo đồng phục của em ra, hôn cắn loạn khắp cổ vai ngực trần, mãi đến tận lúc ấy em mới có phản ứng với hắn - em rên rỉ.
Jeonghan thật sự thích thú khi được người khác hôn lên cổ, hôn lên ngực, mút mát lấy đầu vú đỏ hồng lúc nào cũng ẩn ẩn hiện hiện sau lớp áo đồng phục mỏng tang.
Em yêu gió đông, lạnh cắt da cắt thịt nhưng sảng khoái.
Em yêu cảm giác được hít nguyên một ngụm khí lạnh vào trong phổi, bởi nó khác hẳn với cái mớ không khí ngột ngạt ở nhà em, hay chính là chỗ ngủ của em - dưới bếp. Chỉ khi thoát khỏi đó, em mới có cảm giác mình đang được sống. Jeonghan ngủ thiếp đi trong cái khoan khoái lệch lạc, gạt sạch đi hết những suy nghĩ ngổn ngang trong lòng, em quyết định mặc kệ.
Ừ, dù gì cũng thoát khỏi đó, giờ sống hay chết đối với em cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Lặng
"Đến nơi rồi, dậy đi"
Seungcheol bóp cằm em đau điếng, Jeonghan từ từ mở mắt, em khó chịu lườm nguýt hắn vì dám phá hỏng giấc ngủ của mình, đã thế còn đưa em ra một chỗ xa tít mù tắp.
"Chú trói tôi rồi, không đi được. Chú bế tôi đi"
"Tao trói tay, không trói chân"
"Bế tôi"
Em gằn giọng, nhẹ nhàng xoay người đối diện với ghế lái. Trong lúc Seungcheol còn đang thắc mắc không hiểu em muốn làm gì, Jeonghan đã đưa một chân qua nhấn xuống hạ bộ hắn khiến Seungcheol gầm lên rồi bóp nhẹ cổ em.
Jeonghan đi giày cao gót.
"Bế thì bế, bỏ chân ra đi"
"Chú nói ngay từ đầu thì đã không đau"
Em khúc khích
"Ai dạy mà đi học đi giày cao gót thế?"
"Lấy trộm của mẹ, đôi đẹp nhất. Sao? Trông có đĩ đời không?"
Seungcheol không trả lời, hắn chỉ lẳng lặng bế em vào trong nhà. Hắn bặm trợn, hắn gai góc, hắn là thành phần bất hảo nhưng hắn cũng biết điều chứ! Đáng lẽ hắn đã có thể khen đôi giày đó rất hợp với em, bởi rất hiếm khi hắn thấy một đôi chân thon dài như vậy của một thằng con trai, đã vậy còn đi cao gót nữa, dù nó có chơi chật và cũ, nhưng nói chung là...
Nhìn chỉ muốn hôn!
Nhưng em lại hỏi hắn rằng trông nó có đĩ đời không, hắn lại không muốn trả lời nữa. Đơn giản hắn chỉ thấy nó đẹp thôi, còn phương diện "đĩ" như em nói, hắn không dám đề cập.
Hai người vẫn cứ im lặng như vậy ngay cả khi Seungcheol đưa em lên giường.
"Làm xong chú cho tôi ở lại đây vài hôm"
"Vì sao?"
"Tôi không muốn về nhà"
"Ừ, tao chỉ hỏi thế thôi chứ tao bắt mày về làm vợ, mày phải ở với tao chứ!"
Seungcheol bế em ngồi vào lòng mình, giường của hắn đối diện với cửa sổ
Trời còn sáng, cửa mở toang
Nhưng hắn đếch sợ, và em cũng thế
Jeonghan ngả ra sau, dựa vào người đàn ông xa lạ em mới gặp có ba mươi phút. Hai tay bị trói giơ lên trước mặt hắn, ý muốn được cởi
"Tí nữa cởi, giờ chưa cần"
"Chú không muốn hôn lên mấy vết hằn dây thừng trên cổ tay tôi à?"
"Mẹ kiếp"
Seungcheol gầm gừ vì bị nói trúng tim đen, hắn hậm hực cởi trói cho em như đứa trẻ mất kẹo, đến lúc còn cái dây cuối cùng cũng không chịu được nữa mà kéo tay em lên hôn làm Jeonghan phải rên lên một tiếng.
Mọi thứ trôi qua đều gấp gáp, Jeonghan để mặc Seungcheol vồ lấy mình như hổ đói. Em ngồi trong lòng hắn tận hưởng, cảm nhận từng cái hôn mạnh bạo cứ thế gieo dần từ cổ xuống vai, rồi xuống ngực. Seungcheol dừng ở ngực em rất lâu vì tham lam cái thứ xinh đẹp ấy, hắn đỡ lấy lưng, lấy gáy em để người đẹp được ngửa ra sau một chút.
Vốn là để vừa ngắm vừa ăn.
Cửa sổ mở toang ra nên nắng chiếu vào phòng cũng chẳng ít, trùng hợp sao hướng nắng lại rọi thẳng lên ngực trần của người kia
Hoàn hảo
Vết nước vẫn còn bóng loáng trên hai đầu vú đỏ hồng đang căng cứng, Jeonghan thở dốc nhìn người đàn ông đang từ từ đặt mình nằm hẳn xuống giường.
Đến đây, Seungcheol vội vã hẳn lên, hắn nới lỏng cho em cũng khá nhanh, chủ yếu là làm cho có.
"Ưm..."
Jeonghan chỉ kịp ưm lên một tiếng trước khi bị Seungcheol vần cho nhừ người.
Jeonghan nghĩ, nếu như trong phim, gã đàn ông này sẽ hứa suông với em chuyện dài lâu, chứ trong tâm cũng chỉ dừng lại ở việc lên giường. Chẳng trách sau khi mây mưa, Jeonghan tuy mệt mỏi đến rã rời cũng vẫn cố mở to hai mắt ra nhìn chằm chằm vào hắn, chờ đợi một màn quăng tiền như trong phim. Đến lúc ấy dù có bị chơi cho phải đi thành hai hàng, em cũng sẽ ung dung ôm tiền chạy đi sống một cuộc sống của riêng mình.
Vậy mà buồn cười, hoặc cũng không buồn cười là mấy ở chỗ Seungcheol chẳng những không cho em tiền, ngược lại còn tưởng em cần âu yếm sau khi làm tình giống trong phim ảnh phương tây, thế là hắn ôm em ra ngồi trong lòng mình trên ghế bành, bày tỏ chút gì đó lãng mạn với người đẹp (sau khi cọc cằn chửi rủa bắt cóc em về nhà rồi chơi cho lên bờ xuống ruộng)
Ôi hai kẻ mộng mơ!
Càng buồn cười hơn nữa, Seungcheol thì vùi mặt vào vai Jeonghan hôn hôn cắn cắn như vẫn còn thòm thèm, em thì thản nhiên để yên cho hắn làm càn, thậm chí còn tranh thủ làm điếu thuốc.
Jeonghan không nghiện thuốc, em chỉ hay hút trộm thuốc lá ngoại trên bàn trà ở nhà, thường là của những người đàn ông ngẫu nhiên mà mẹ em dắt về.
Nghĩ lại mà thấy đau cả đầu.
"Em bao nhiêu tuổi rồi?"
Jeonghan hơi khựng lại một chút vì đối phương đột nhiên đổi cách xưng hô, ấn điếu thuốc xuống gạt tàn, em tặc lưỡi
"Sao? Chú sợ đi tù à?"
"Đây vừa mới ra tù, còn gì sợ hơn không?"
Người đẹp trong lòng hắn cười khúc khích, mon men muốn rút thêm một điếu thuốc nữa nhưng bị hắn đánh khẽ vào tay.
"Mười chín rồi, có khoảng thời gian bỏ học nên học muộn hơn chút, còn chú bao nhiêu?"
"Ba tư"
"Ba tư vẫn đầy người muốn yêu, chưa kể nhà chú giàu thế này"
Jeonghan cứ ngả ngớn trong lòng hắn, em đảo mắt nhìn quanh.
Thật sự khó hiểu đấy!
Từ lúc người này tóm em lên con xe mui trần cổ em đã thấy lạ rồi, chưa kể về đến đây còn là một căn biệt thự cách xa thành phố, thuốc lá cũng dùng loại thuốc ngoại đắt tiền, thơm đến mức chính em còn muốn hút thêm một điếu nữa. Người có điều kiện tốt như thế, ra ngoài đầy đứa theo, vậy mà lại đi bắt cóc một đứa như em về, trừ khi...tên này có bệnh.
"Có lí do cả thôi"
"Lí do gì? Nói tôi nghe đi, nói yếu sinh lý thì cũng không phải, không lẽ chú bị tâm thần?"
"Ăn nói hỗn hào"
"Thế chú bị gì?"
"Lười yêu, mệt rồi"
Seungcheol lại hôn hít vào cổ em, lần này Jeonghan chưa thoả mãn với câu trả lời của hắn lắm, người đẹp vùng vằng giãy khỏi cái hôn
"Bắt tôi về làm vợ mà lại bảo lười yêu, quân khốn nạn!"
"Sẽ yêu"
"Sẽ là lúc nào?"
"Sex"
"Vừa làm rồi, có thấy yêu đâu?"
"Chưa đủ"
"Lại khốn nạn rồi đấy"
Seungcheol bật cười, từ lúc gặp nhau đến giờ hắn mới cười lần đầu tiên, và cũng rất lâu rồi hắn mới cười vui như vậy (dù là bị em chửi).
"Chán quá, cứ ôm ấp hôn hít thế này mãi thôi à? Tôi muốn nói chuyện, chú nói chuyện với tôi đi"
"Nói gì?"
"Kể về nhau đi, tôi tò mò vì sao chú bị đi tù"
"Bị gài nhận tội thay nên phải đi thôi, cũng không có gì nhiều"
"Ai gài chú?"
"Vợ cũ, cậu ấy và nhân tình gài bẫy tôi"
"Ồ, quân khốn nạn"
Hắn thở dài
"Đó cũng là lí do vì sao tôi ngại yêu, tôi ngại phải đi tìm hiểu làm quen một người mới, nên tôi đi bắt luôn cho nhanh, tìm một người không có khả năng lật đổ tôi"
"Vậy nếu tôi gài được chú thì sao?"
Jeonghan vòng tay qua ôm cổ Seungcheol, em khiêu khích
"Em không thể đâu"
"Vì sao?"
"Em chẳng có gì cả"
"Người không có gì mới đáng lo nhất đấy, vì họ còn gì để mất đâu?"
Dừng một lúc, em lại nói tiếp
"Vậy giờ tôi sẽ kể về tôi, với một điều kiện"
"Điều kiện gì?"
"Chú phải yêu tôi trong lúc tôi kể chuyện"
"Yêu thế nào?"
"Tùy chú, miễn là không cho vào. Tôi mải rên không kể được đâu"
Vậy là ai kia đang định tóm lấy hông em ngay lập tức phải dừng lại, hắn quyết định để em ngửa ra sau, còn mình thì vồ lấy ngực em mà yêu.
"Ban đầu hỏi chú thấy tôi có đĩ đời không, là tôi hỏi nghiêm túc đấy"
"Mẹ tôi là gái điếm, vậy nên khi tôi xỏ vào đôi giày cao gót của bà, tôi nghĩ mình cũng vậy"
"Người ta luôn chửi vào mặt tôi, rằng mẹ tôi đã khổ như vậy rồi, sao tôi còn ra ngoài hư hỏng như thế này. Nhưng ai mà biết được, bà ta làm cái nghề đó để thoả mãn bản thân. Mẹ kiếp, chỉ để có thêm tiền mua rượu và lên vũ trường, bà ta còn phá cửa phòng tôi cho người ta vào cưỡng bức, lúc đấy tôi mới mười lăm thôi"
"Cùng năm ấy, tôi bỏ học vì sợ, mãi đến năm mười bảy thì quỳ xuống nhờ họ hàng xin vội vào bên phục hồi nhân phẩm. Dù tôi vốn dĩ không phải đứa hư hỏng, nhưng nghĩ đến cảnh bỏ học ở nhà nằm lăn lóc trong xó, bà ta đi chơi thì không sao, nhưng cứ ở nhà là say rượu cãi nhau rùm beng hết cả lên, bát đĩa cũng ném nhau vỡ cả tá, không còn gì để hành hạ tôi nữa thì doạ gọi đàn ông về nhà, để làm gì thì chú biết rồi đấy!"
"Bố tôi cũng bỏ bà ta từ sớm vì thói cờ bạc rượu chè còn hoang dâm, tiếc là ông không mang theo tôi. Nhưng tôi cũng hiểu, nếu có thêm tôi nữa thì ông khó có được gia đình mới hạnh phúc như bây giờ. Năm mười bảy, bà ta lừa bán tôi cho quán hát, cũng may có khách đến là một người họ hàng bên nội, họ thấy nên đã mang tôi về, chuyện cũng đến tai bố tôi, ông cho tôi tiền đi học nên tôi mới dám đi đấy, không thì tôi đào đâu ra tiền. Đấy, chuyện của tôi chỉ có thế thôi, đang định chết quách đi cho xong thì bị chú bắt cóc"
Seungcheol ngưng không hôn em nữa, hắn đỡ em lên đối diện với mình
"Được đi học rồi, tại sao lại muốn chết?"
"Ban đầu tôi cứ nghĩ mình vào kí túc xá trong trường ở là thoát được, ai ngờ bà ta vẫn không tha cho tôi. Bà ta mang cái mác mẹ thương con lên trường xin cho tôi về nhà không ở kí túc nữa, mục đích vẫn là xách cổ tôi về bắt tôi ngủ với đàn ông cho bà ta có tiền. Thật ra hồi còn ở nhà nhiều lúc tôi không cần phải ngủ với đàn ông, họ chỉ đơn giản là thấy tôi xinh xắn rồi cho tiền ăn quà, những lúc ấy mẹ tôi đều thấy hết, bà ta sẽ chờ người kia về rồi lấy đi số tiền đó. Tôi đi ở kí túc xá là sẽ không ở nhà, đàn ông không cho tôi tiền, bà ta không lột được thêm nên tức lắm, ép tôi phải về cho bằng được."
"Ban đầu tôi định trốn ra ngoài ở riêng, nhưng tiền đâu ra mà đi? Tôi cũng không dám xin bố vì ông đã lén cho tôi tiền học rồi, vợ ông mà biết thì tôi chỉ có mà toi. Tôi cũng không thể đi làm thêm được vì giấy tờ của tôi bị mẹ cầm hết, bà ta còn làm mất rồi cơ, mà làm gì có chỗ nào nhận một đứa không tên không tuổi chứ?"
"Thế là tôi bị bắt về nhà, đi học cả ngày tối về mở cửa ra là thấy nam nữ đè lên nhau trên sofa, hôm thì trong bếp, hôm thì trong phòng ngủ nhưng mở toang cả cửa, học bài cũng không yên được vì họ ồn ào quá. Có những đêm trước ngày thi, họ ồn ào đến mức tôi phải gào toáng lên rồi lao ra bếp, cầm dao lên chĩa về phía họ, đương nhiên tên đàn ông sẽ chạy mất dép, còn ả đàn bà sẽ túm tóc tôi đánh cho tan xác. Và thế là tôi lại chẳng học hành được đàng hoàng."
Em nói xong, Seungcheol cũng không nói thêm gì cả, hắn chỉ ôm chặt lấy thân thể loã lồ của em, vùi mặt vào vai em
Họ im lặng
Jeonghan nghĩ hắn chỉ đơn giản là đang xúc động quá mức nên cũng để yên, mãi đến một lúc lâu sau mới lên tiếng
"Chú tên gì?"
"Seungcheol"
"Tôi tên Jeonghan"
"Ừ tôi biết rồi, có bảng tên trên áo đồng phục của em"
"Tôi vẫn thắc mắc vì sao chú lại vội vàng bắt tôi đi như vậy, chú muốn có vợ lắm rồi à?"
"Không, cuối tuần bố mẹ tôi về nước. Họ chỉ mới nghe tin tôi có vợ thôi, còn mặt mũi như thế nào vẫn chưa biết, tôi nói với họ tôi và vợ sống rất hạnh phúc. Tôi không muốn họ biết lùm xùm của tôi và vợ cũ, càng không muốn họ biết tôi đã dính vào tù tội. Trước giờ họ đều không quan tâm đến tôi, lần này về thăm có dắt theo họ hàng nên họ ghé tôi cho có lệ. Tôi chỉ không muốn bị vạch trần ra rồi thành trò cười cho họ thôi"
"Ồ"
Jeonghan thật lòng không biết đáp lại hắn ra sao, nhưng em cảm thấy lạ lắm, cảm thấy có chút gì đó vui vẻ vừa mới loé lên. Chắc là do em biết mình sắp có thêm bố mẹ "mới", tuy em thấy họ cũng thật tệ, nhưng em biết có lẽ ít nhiều gì đó họ vẫn đỡ hơn cặp phụ huynh trên giấy tờ của mình.
"Chú dễ yêu thật đấy, chẳng trách bị lừa"
Người đẹp tranh thủ lúc đối phương đang ngơ ngác, nhanh tay nhón thêm một điếu thuốc thơm
"Em có vậy không?"
"Tôi không biết nữa, tôi còn chưa yêu ai bao giờ"
Seungcheol bất ngờ giữ chặt lấy gáy em
Hôn em lần đầu
Đúng vậy, là lần đầu. Khi nãy cuộc vui cũng chỉ dừng lại ở những cái hôn cổ, hôn ngực, hôn bụng hay lưng chứ hắn tuyệt nhiên không động đến môi em. Seungcheol chỉ đơn giản cảm thấy cái hôn môi không thể trao đi bừa bãi, những vị trí kia ai cũng có thể hôn khi làm tình, nhưng môi thì khác, hôn môi đối với hắn mà nói là phải đặt cả cảm xúc vào đấy, chứ hôn bừa hôn bãi thì còn ra thể thống gì?
Jeonghan bắt đầu hơi lâng lâng rồi, hai ngón tay kẹp chặt điếu thuốc cũng đã hơi run rẩy. Em hơi đẩy hắn ra một chút, kề vào môi hắn điếu thuốc kia
"Chú hút đi rồi hôn tôi, tôi xem trong phim thấy cũng vui, tôi muốn thử"
"Rốt cuộc em đã xem cái quỷ gì vậy?"
"The Pirate 1948, nhưng chú đừng ngậm cả điếu thuốc vào trong miệng nhé"
"Đương nhiên, đó là tiểu xảo thôi. Tôi cũng không muốn làm bỏng lưỡi em"
Seungcheol cầm lấy điếu thuốc trên tay em hút một hơi rồi nhanh chóng vồ lấy môi người đẹp. Jeonghan kệ mẹ khói đang phả vào miệng mình, em chỉ thấy vui thôi. Hắn dập thuốc đi, giữ chặt cằm em rồi mút môi
Say đắm
Jeonghan chẳng biết nữa, em chẳng biết yêu là thế nào, chắc là phải hôn nhau say đắm rồi nói với nhau mấy câu sến súa nổi da gà. Và bây giờ đây em cũng chẳng biết mình có phải đang yêu hay không, vì thứ em muốn bây giờ không chỉ là muốn được hắn hôn say đắm nữa, mà còn là muốn nói với hắn hãy chơi mình đi, bên dưới em bắt đầu vươn cao lên sau nụ hôn ấy rồi.
Liệu đòi hỏi ấy có phải một điều nổi da gà không nhỉ?
"Jeonghan, em muốn à?"
"Muốn gì?"
Em cắn môi khi hắn vuốt nhẹ phần dưới của mình, người đẹp khẽ gật đầu
"Được rồi, yêu đi"
Seungcheol nghe lời ôm em trở lại giường để yêu nhưng lần này hắn không còn vồ vập nữa. Hắn chuyển qua nâng niu em dưới thân mình, để rồi thấy những thứ mà ban nãy khi dục vọng lên cao hắn đã chẳng hề để ý.
Những vết sẹo trên tay em hắn hôn từng cái một
"Đừng hôn nó, xấu"
Giọng Jeonghan gần như vỡ ra, em bật khóc khi hắn hôn vào mấy vết rạch trên tay mình
"Không xấu, mạnh mẽ lắm rồi"
Không một lời bày tỏ nào được nói ra giữa họ, nhưng cả hai đều ngầm hiểu được bản thân đang muốn gì.
Họ đều muốn có được hạnh phúc cơ bản, chỉ vậy thôi. Những điều cơ bản ấy ai cũng có, nhưng với họ thì lại hơi khó khăn.
Seungcheol không hiểu tại sao mình lại nhìn trúng em rồi bắt em về, Jeonghan cũng không hiểu tại sao mình để yên cho người này bắt cóc. Chắc là do duyên, dù có hơi vội, nhưng tạm thời họ cũng cứu vớt được phần nào cái cuộc sống khốn khổ của nhau rồi.
Jeonghan tỉnh dậy lúc chập tối khi bị giật mình bởi tiếng chốt cửa của Seungcheol. Hắn đặt lên giường một chiếc hộp nhỡ
"Em mở ra đi"
"Gì thế?"
Người đẹp dụi mắt tựa lưng vào thành giường, em hơi nhíu mày lại không biết hắn mang gì đến cho mình
"Chú mua cho tôi à?"
"Ừ"
"Đẹp quá...cảm ơn chú"
"Vứt cái đôi của em đi, đôi này hợp với em hơn. Đôi này không đĩ đời"
Seungcheol buộc áo choàng lụa cho em xong thì bế người đẹp ra ghế bành, nhưng lần này không phải ngồi trong lòng hắn nữa.
Hắn để em ngồi, còn mình quỳ xuống trước em, nhẹ nhàng xỏ vào chân em đôi cao gót đế đỏ mà nhiều người ngày đêm mong ước. Xong xuôi, hắn vẫn nâng niu chân em, nhìn lên Jeonghan đang khoanh tay, hắn nửa đùa nửa thật
"Đang tiện quỳ thế này rồi, coi như tôi cầu hôn em luôn được không? Thay nhẫn bằng giày, em thích chứ?"
Jeonghan chẳng suy nghĩ lâu, em nhếch môi, đặt một chân lên vai hắn rồi hơi nhấn nhẹ xuống
"Lạ đấy, tôi đồng ý!"
End.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro