1. Đại ca thỏ

"Ê biết gì chưa? Seungcheol nó lại được giải nhất học sinh giỏi văn đấy"

"Vãi lìn thật á? Em tưởng anh ý vừa được giải vật lý?"

"Nó lại được thêm giải đấy, điên vãi cân cả tự nhiên lẫn xã hội cho trường luôn"

"Có mẹ gì đâu chứ, chán chết"

Jeonghan chen ngang vào giữa hai đứa bạn, cậu hất hàm

"Do tao không thích học thôi chứ một khi đã học thì tao hất cẳng thằng Seungcheol gì đó đi luôn nhé"

Jisoo nghe bạn mình nổ to như vậy, đương nhiên cười muốn long phổi

"Hahaha, thôi mày đừng có bốc phét, đừng có mà mồm điêu đi, thi giữa kì đợt vừa rồi Seungcheol nó làm có hai mươi phút mà đã mười lý rồi, mày ngồi đến hết giờ mà được có bốn điểm"

Jisoo vừa dứt câu, Seokmin liền cùng anh cười ha hả, hại Jeonghan đen mặt tức tối đi rầm rầm vào trong lớp.

12A2 vốn là lớp học rất giỏi, chỉ trừ Yoon Jeonghan. Một năm học chín tháng, Jeonghan quậy đủ chín tháng, mỗi tháng gây một chuyện. Từ lớp mười đến giờ, trung bình một năm học cậu phải bị đình chỉ ít nhất ba lần, nhưng vì có bố làm to nên Jeonghan oai lắm, cậu chẳng sợ gì cả, thích thì học, không thích thì thôi, dù sao người giải quyết hậu quả cũng không phải cậu.

"Mày bị câm đấy à?"

Đại ca thỏ đi gần đến cửa lớp liền nghe thấy một âm thanh vô cùng khó chịu

Thằng khốn Sanghyun lại đi bắt nạt đứa nào đó rồi.

Cậu đứng ngoài cửa nghe lén, ra dấu im lặng cho Jisoo và Seokmin ở ngoài, cũng như ngăn không cho họ vào trong để thám thính tình hình

"Ê Seungcheol, làm bài tập cho tao đê"

"Ê Seungcheol nói gì đi mày"

"Sao đây? Làm bài tập cho tao hay ăn đòn? Muốn sống yên ổn ở cái trường này thì ít nhất cũng phải biết nể mặt anh mày đi chứ"

Seungcheol ngồi im làm bài tập không một chút phản ứng, anh mặc kệ Sanghyun làm loạn, trong lúc đó thật sự đã giải xong được một bài toán khó.

"Này, bố mẹ mày không dạy mày phép lịch sự hả?"

"Mày học nhiều quá nên quên cả cách cư xử rồi sao?"

"À tao quên mất, mày làm gì có bố để mà dạy dỗ chứ!"

"Nói cái đéo gì thế hả thằng kia?"

Jisoo và Seokmin cản không kịp nữa rồi.

Jeonghan đứng ngoài cửa nghe thấy hết tất cả những gì Sanghyun nói với Seungcheol, với một người cũng có hoàn cảnh gia đình phức tạp như cậu, việc thằng ranh kia dám xúc phạm đến bố mẹ người khác là điều không thể chấp nhận được, thế nên Jeonghan quyết định xông vào đấm cho nó một phát.

"Ồ Jeonghan đấy à? Hôm nay tao không muốn đánh nhau với mày, tao đang muốn giáo dục lại đạo đức cho thằng mọt sách kia thôi. À hay là mày nghe xong cũng thấy nhột nhỉ? Cũng đúng thôi, đồ con hoang!"

Seungcheol giật mình ngưng làm bài tập, anh ngẩng đầu lên nhìn Jeonghan

Con hoang sao? Không phải cậu ấy đang ở với bố à?

"Thằng chó chết kia câm mẹ mồm mày vào"

Jeonghan nghe xong càng hăng máu hơn, cậu cứ thế lao vào đấm Sanghyun liên tục khiến nó không kịp trở tay ngã lăn ra đất. Jisoo với Seokmin cũng để cậu đánh nó một lúc rồi mới đến giả vờ can ngăn, khung cảnh vô cùng hỗn loạn nhưng may sao mới đầu giờ học nên không nhiều giáo viên đi qua lớp, nếu không Jeonghan chắc chắn sẽ lĩnh đủ.

"Hôm nay mày phải cảm ơn Jisoo với Seokmin vì đã cản tao lại đi, không thì tao đã bẻ gãy răng cái loại mất dạy như mày rồi, lần sau còn để tao thấy mày lôi gia đình người khác vào nữa thì đừng có trách!"

Jeonghan buông cổ áo Sanghyun ra, cậu chỉnh lại đồng phục, từ từ đi đến chỗ ngồi của Seungcheol.

"Hôm qua chủ nhiệm bảo tao lên ngồi cạnh mày, mày muốn ngồi trong hay ngoài?"

"Tớ sẽ ngồi ngoài"

Seungcheol nuốt nước bọt ôm balo sang ghế bên cạnh, anh nghĩ thầm bạn học này vừa đáng sợ vừa rất xinh, tóc không cắt ngắn như các bạn nam khác, da dẻ còn hồng hào trắng mịn, tính cách có vẻ tốt bụng nhưng hung dữ quá, anh sợ một ngày nào đó lỡ như nói sai điều gì liền bị cậu vả cho vỡ mồm.

"Tốt tốt, tao rất thích ngắm cửa sổ"

"Cảm ơn cậu"

Jeonghan nằm dài ra bàn, môi hơi chu ra thắc mắc

"Làm sao mà cảm ơn?"

"Cậu vừa...giúp tớ"

"Òoo...tính tao vậy đó, làm nốt bài tập đi, bao giờ thầy vào thì gọi tao dậy."

Chưa kịp để Seungcheol trả lời, Jeonghan đã gục xuống bàn ngủ ngon lành. Cậu nói anh đi làm nốt bài tập nhưng cuối cùng lại nằm đè lên sách bài tập của anh, hại Seungcheol sợ bị chửi nên không dám đánh thức cậu, chỉ dám ngồi nhìn chằm chằm vào mặt Jeonghan.

Được một lúc, Seungcheol bặm môi.

Cậu ấy chảy dãi lên sách của mình rồi.

Chuông reo, anh nhẹ nhàng vỗ vai cậu

"Jeonghan ơi...dậy đi...vào giờ rồi...Jeonghan ơi..."

"Ồn...ồn ào quá"

Cậu vươn vai, vuốt lại trang sách ướt nhẹp cho phẳng rồi giật mình nhìn sang phía anh

"Hề hề...tao xin lỗi...tao lỡ ngủ lên sách của mày rồi.."

"Kh..không sao đâu"

"Ô, thế nếu đây là sách của mày thì mày đang làm bài gì thế?"

Jeonghan ghé sát vào người Seungcheol, cố nheo mắt nhìn xem rốt cuộc anh đang làm gì

"Tớ làm bài tập của Jeonghan"

"Ơ...sao lại làm của tao?"

"Jeonghan vừa giúp tớ, nên tớ sẽ làm bài tập cho Jeonghan để trả ơn!"

"Này này nhưng mà...mọi khi tao không làm bài...lỡ hôm nay thầy thấy tao làm đủ rồi bắt tao lên bảng chữa bài thì sao...tao có biết làm mấy cái này đâu..."

Seungcheol nhìn bộ dạng bối rối đến lắp bắp của cậu mà bật cười, một tay anh xoa lưng cậu, tay còn lại tiếp tục làm bài tập

"Làm xong tớ sẽ giảng lại cho Jeonghan, lát nữa Jeonghan lên bảng lấy điểm đi"

Trong phút chốc, Jeonghan đã nghĩ Seungcheol là một thằng điên, bởi vì chỉ có thằng điên mới đi giúp cậu.

Hôm nay cả lớp 12A2 nghĩ trời sẽ bão to vì Yoon Jeonghan tự nhiên lại đi giơ tay lên bảng làm bài tập, đã vậy còn làm đúng hết, giải thích cũng rất chuẩn khiến giáo viên không tin vào mắt mình. Ở bên dưới, có một người cũng đang nhìn lên cậu với ánh mắt vô cùng tự hào, Jeonghan nháy mắt lại với anh rồi cầm vở đi khệnh khạng về chỗ

"Ê ê thấy tao ngầu không?"

"Cậu tiếp thu rất nhanh"

Jeonghan xua tay

"Tao mà lị...tao là thỏ thần ngàn năm có một đó, nể tình mày giúp tao có học bạ đẹp, từ giờ tao sẽ bảo kê cho mày, thằng nào bắt nạt mày cứ alo cho tao, đại ca thỏ sẽ đến giải quyết cho mày! Bù lại mày giúp tao làm bài tập được không?"

Seungcheol không nghĩ gì nhiều, anh tự thấy mình bị vẻ đẹp xính lao của bạn học che mờ mắt luôn rồi

"Được, tớ sẽ giúp cậu"

"Mẹ, phải thế chứ! Giờ tao sẽ bảo kê cho mày, nghe tên tao xong đảm bảo không thằng nào trong trường dám bắt nạt mày nữa luôn"

Jeonghan tiếp tục thao thao bất tuyệt về "thành tích" bất hảo của mình, lạ ở chỗ Seungcheol đều chăm chú nghe hết từ đầu đến cuối, bạn học này mọi khi luôn đến muộn, lại hay trốn tiết, còn đeo khẩu trang suốt nên anh chẳng biết được mặt mũi cậu ra làm sao. Seungcheol vốn dĩ ghét mấy đứa nghịch ngợm nên trước đây không để tâm đến Jeonghan, ngược lại còn có phần không ưa cậu vì bao nhiêu điểm thi đua của lớp đều bị Jeonghan quậy cho bị trừ hết. Vậy mà hôm nay, chính cái người mà anh không ưa lại bảo vệ anh khỏi bị bắt nạt, Seungcheol thấy cậu ngầu quá, mẹ anh không cho phép con mình đánh nhau nên anh đành ngồi yên mặc kệ mấy đứa bắt nạt, dù sao lời nói của chúng cũng không ảnh hưởng gì mấy đến anh. Việc Seungcheol bị bắt nạt diễn ra cũng được một thời gian dài rồi, ai đi qua nhìn thấy cũng mặc kệ rồi đi làm việc của mình, thế mà hôm nay có Jeonghan nhảy vào can ngăn, cậu chính là người đầu tiên đứng ra bảo vệ anh kể từ khi anh bị hội thằng Sanghyun bắt nạt.

Tim của học sinh gương mẫu lúc nhìn thấy Jeonghan đánh nhau đã hẫng đi một nhịp.

Seungcheol vừa nhìn cậu đánh nó vừa ngưỡng mộ, thêm một chút mong muốn cổ vũ ở trong lòng nữa. Dù sao nhìn đứa mình ghét bị ăn đòn cũng rất thú vị mà?

Từ hôm đó trở đi, Jeonghan đến sớm hơn trước, lí do là phải mang bài tập đến cho Seungcheol làm còn mình thì ngồi kè kè bên cạnh bảo vệ anh, không cho ai có cơ hội bắt nạt Seungcheol nữa.

Anh nói với cậu không cần phải làm quá lên như vậy đâu nhưng cậu lại quát anh im mồm, thế là Seungcheol im thật (vì sợ).

Đương nhiên thỉnh thoảng lỡ số lượng bài tập có hơi nhiều quá, Jeonghan cũng sẽ mua đồ ăn để cảm ơn Seungcheol, lúc nào cũng là một hộp sữa dâu và một hộp bánh ngọt (vị dâu). Có lần Seungcheol thắc mắc vì sao không phải là vị khác mà lại là vị dâu, Jeonghan vậy mà lại nổi cáu lên với anh, nói anh không ăn được thì trả lại cho cậu, thế là Seungcheol phải ngồi ăn hết hộp bánh dâu trước mặt Jeonghan thì đại ca thỏ mới hết dỗi.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro