1

Warning: boy pussy, có yếu tố mang thai
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Chan đi về cẩn thận nha!"

Jeonghan cười tươi vẫy tay tạm biệt cậu bé, dù họ mới làm quen với nhau được nửa năm nhưng Chan có vẻ quý em lắm, cậu bé lúc nào cũng dính chặt lấy em khi ở nhà, thậm chí còn ngó lơ cả chú mình để chơi với anh Jeonghan. Hôm nay là ngày cuối cùng của năm, Chan về nhà với bố còn Jeonghan lại quay về với cuộc sống trước kia của mình - làm người hầu cho Choi Seungcheol

"Ông chủ..."

"Ngồi lên đùi ta"

Seungcheol hơi ngả lưng ra sofa, hắn vỗ hai cái lên đùi, ra lệnh cho Jeonghan leo lên

"Em nhớ ngài"

Em ngoan ngoãn ngồi vào lòng người kia, rúc vào cổ hắn mà nũng nịu.

"Jeonghan ở nhà có ngoan không? Kéo váy lên cho ta kiểm tra nào"

"Ngài vẫn như ngày nào nhỉ? Vẫn luôn muốn thò tay vào trong quần lót của em..."

Seungcheol phì cười, hắn vỗ mấy cái vào giữa hai chân Jeonghan khiến em nức nở

"Biết vậy rồi còn hỏi sao? Cũng lâu lắm rồi ta chưa được chạm vào chỗ này nhỉ...hmm..không biết nó có còn nhớ ta không đây..."

"Làm sao em có thể quên được kích cỡ của ngài chứ ngài Seungcheol!"

Em vén quần lót sang một bên, chủ động cọ những nếp gấp hồng hào với quần tây của hắn đến khi nó ướt đẫm thành một mảng

"Jeonghanie...lỡ Chan đi qua mà nhìn thấy cảnh tượng này thì sao đây hửm? Thằng bé chắc sẽ rất sốc khi thấy anh thiên thần của nó đang chơi thú nhún với chú nó đấy"

"Chan...đi về nhà với bố nó rồi...mà"

Jeonghan nói đứt quãng, toàn thân em run lên vì sướng, vì những ngón tay của Seungcheol đang cong lên trong mình

"Jeonghan, em chặt quá..."

Hắn thì thầm vào tai em, bộ đồ hầu gái bị Seungcheol kéo lên cao, để lộ phần thân dưới trắng nõn nà của người nọ

"Em bé vẫn thích mấy thể loại quần mặc như không mặc thế này à?"

"Ngài Seungcheol cũng thích chúng mà...vậy nên Jeonghanie mới đặc biệt mặc cho ngài xem đấy!"

Em ôm cổ hắn càng chặt hơn, Seungcheol hài lòng tóm gáy em vào hôn sâu

Hắn nhớ vị môi mềm của Jeonghan

Seungcheol chẳng biết từ bao giờ em lại thuộc quyền sở hữu của hắn một cách dễ dàng như thế này. Jeonghan trước đây rất kiêu kì, thậm chí người như Seungcheol em còn không thèm để vào mắt, vậy mà chỉ sau một biến cố của gia đình, thỏ con miễn cưỡng bị hắn mua lại. Ban đầu Jeonghan còn chống đối nhưng dần dần, không hiểu Seungcheol uốn nắn em thế nào mà giờ đây chỉ cần hắn gọi một câu, Jeonghan ngay lập tức phải có mặt, ríu rít gọi hắn hai tiếng "ông chủ"

Hắn đẩy lưỡi vào khoang miệng nóng ẩm tràn ngập mùi dâu tây, em bé của hắn vẫn luôn ngọt ngào như vậy, lúc nào cũng trong trạng thái sẵn sàng phục vụ hắn. Seungcheol kéo phần ngực váy em xuống, Jeonghan theo phản xạ rụt người lại, móng tay cũng cấu chặt vào cổ áo người kia

"Bé hầu thỏ...em sao thế?"

"Lâu ngày không gặp ông chủ, em không còn hứng thú với ta nữa sao?"

Hắn gầm gừ trong cổ họng, cúi xuống cắn mạnh lên bả vai em

"Hic...em không có ý đó..."

"Vậy hành động vừa rồi là sao? Không phải chống đối thì là thế nào đây?"

Seungcheol vùi mặt vào ngực em, hắn đảo lưỡi liên tục xung quanh hai viên ngọc hồng

Thật kì diệu

Dù hắn có mút mát hai đầu ti nhỏ này nhiều đến đâu, chúng vẫn mãi hồng hào như thế. Chứng tỏ bé hầu thỏ của hắn chăm sóc bản thân rất tốt, hắn nhất định phải thưởng cho em. Seungcheol cắn nhẹ lên đó, hắn cứ hút mạnh chúng vào miệng khiến Jeonghan rên rỉ mất kiểm soát.

"Ưm...ông chủ...ngài Seungcheol...mút như vậy..em cũng không thể có sữa đâu..."

Seungcheol nghe xong càng bóp chặt lấy ngực em, không ngừng cắn mút đầu ti

"Em nghĩ nói vậy là ta sẽ tha cho em sao?"

"Đợt này ông chủ được nghỉ dài hạn, có lẽ là tầm một năm...chắc là cũng đủ để chăm Jeonghanie và bé thỏ con nhỉ?"

Em sững người, hai mắt mở to nhìn hắn

"Ng..ngài...ý ngài là sao?"

"Đừng giả ngây ngô nữa thỏ con...em biết Chan là con của anh trai ta mà...bây giờ ta cũng muốn có con rồi Jeonghanie...vả lại...em cũng thích ta mà đúng không?"

Seungcheol giật tung bộ váy hầu gái của em rồi đẩy em nằm ngửa trên sofa, mấy thứ vướng víu như quần lót cũng bị hắn vứt hết xuống sàn

"Từ giờ em không được phép gọi ta là ông chủ nữa, chỉ được gọi là chồng thôi."

"Nào gọi thử đi...gọi chồng Seungcheol đi"

Jeonghan đưa hai tay lên che mặt mà lí nhí, giọng nói như muốn vỡ ra vì ngại

"Ưm...chồng...chồng Seungcheol..."

"Ngoan, hôm nay chồng thưởng cho em một bé thỏ con"

Seungcheol banh hai chân em rộng ra hết cỡ, hắn cúi xuống, liếm nhẹ một cái lên hạt ngọc đang phơi ra giữa mấy nếp gấp ẩm ướt kia

"Jeonghanie...sao lại có người hoàn hảo như em nhỉ?"

Hắn càng liếm mút mạnh bạo hơn, cái lưỡi tinh nghịch còn đưa vào trong lỗ nhỏ của em mà đảo mấy vòng liền, đầu mũi cao cũng vì thế mà chọc vào phần thịt ẩm mềm mềm phía trên khiến Jeonghan sướng cong cả người

"Hic...chồng...bé không chịu được nữa đâu..."

"Yên nào, chồng chưa xong việc với em"

Seungcheol khẽ cười, hắn đút hai ngón tay vào bên trong vợ thỏ, cứ thế đâm vào rút ra liên tục, tay còn lại ấn lên hạt ngọc đáng thương vừa bị bắt nạt kia mà day mạnh. Jeonghan giật nảy người, em khóc nức nở cầu xin hắn chậm lại, hai tay cố gắng đẩy Seungcheol ra nhưng không thể. Hắn thấy vậy được đà càng đâm rút mạnh hơn, đã vậy còn ấn mấy cái vào bụng dưới Jeonghan khiến em hét lên, dâm thủy bắn ra ướt cả một mảng sofa lẫn thảm lông bên dưới.

"Lại phải mua thảm mới để đón năm mới rồi đây"

Hắn hài lòng nhìn vợ thỏ nằm xụi lơ bên dưới, hai chân em vẫn còn chưa khép lại được sau màn tấn công vừa rồi của Seungcheol, hắn nhìn đoá hồng nhỏ ướt đẫm nước phập phồng trước mắt lại không thể nhịn được, một mạch vác vợ thỏ trên vai đi lên phòng ngủ

"Ưm...đau em"

Jeonghan ngã oạch xuống giường, toàn thân bị trêu đùa đỏ như con tôm luộc giờ chỉ có thể nũng nịu nhỏ nhẹ xin Seungcheol từ từ với mình

"Jeonghan...lần này về ta phải kết hôn với em, việc này không thể trì hoãn thêm được nữa"

"Chủ tịch mà lại đi kết hôn với người hầu sao...ngài không sợ bị coi thường à?"

"Ai dám coi thường ta? Vả lại...em cũng từng là quý tử nhà họ Yoon, có gì mà không được kết hôn? Hôm nay làm em có thai, tháng sau kết hôn luôn không phải quá hợp lý rồi sao?"

"Ng..ngài..."

"Ta đón em về chỉ chờ đến ngày này, đừng nói là em không biết?"

Jeonghan hai mắt mở to, em lắc đầu nguầy nguậy. Vốn dĩ em nghĩ rằng việc Seungcheol đón em về chỉ đơn giản là muốn em làm việc trả nợ. Lâu nay nghe thiên hạ đồn hắn có thói háo sắc nên em cũng cố gắng nũng nịu chiều chuộng hắn một chút để mình được yên thân, còn lại hoàn toàn không dám mơ tưởng đến chuyện danh phận hay kết hôn gì với Seungcheol dù Jeonghan có từng rung động với hắn.

Trước đây Jeonghan không để mắt đến hắn không phải vì coi thường, mà vì thế lực nhà họ Choi quá mạnh, em không muốn mang thêm rắc rối vào mình nên năm lần bảy lượt từ chối Choi Seungcheol, hại hắn tức muốn điên đầu nhưng không thể làm gì.

Hai người cách nhau cũng không phải là nhiều tuổi, thậm chí họ còn đang ở độ tuổi thích hợp để kết hôn, Seungcheol vừa âm thầm vừa lộ liễu một năm qua yêu chiều vợ thỏ, vậy mà em dù chỉ một chút cũng không nhận ra, lúc nào cũng giữ thái độ xa cách với hắn, cứ giữ khăng khăng mối quan hệ chủ - tớ mà Seungcheol sớm đã chán ngấy từ lâu. Jeonghan không hề hay biết em là người làm nhàn rỗi nhất biệt phủ, cả ngày chỉ loanh quanh bên cạnh Seungcheol, việc duy nhất em cần làm là ngồi trong lòng hắn, thi thoảng đút cho hắn ăn miếng bánh, uống một ngụm trà, mãi đến khi hắn phải đi công tác nửa năm mới gửi Chan - con của anh trai hắn đến cho Jeonghan trông nhưng thật ra lại là để bé đến trông "vợ" cho chú mình, em có động tĩnh gì thằng bé cũng sẽ ngay lập tức báo cáo cho hắn.

"Sao lúc trước khi đến đây bố em bảo em ranh ma lắm cơ mà? Hoá ra chỉ là một em bé thỏ ngốc nghếch à?"

"Em không ngốc nghếch mà!"

"Vậy em nói xem tại sao em không biết ta có tình cảm với em?"

"Em...em"

"Thỏ con ngốc nghếch"

Seungcheol cởi bỏ bộ vest vướng víu trên người rồi nhao lên giường rúc mặt vào cổ Jeonghan

"Anh rất thích em"

"Cũng rất yêu em"

"Quý tử nhà họ Yoon mau gả cho anh đi"

"Nợ của nhà em đều đã xoá hết rồi, Seungcheol không cần tiền, chỉ cần em thôi!"

Hắn đột ngột đổi cách xưng hô khiến Jeonghan có chút không quen, hai má em càng hồng hơn, miệng lắp bắp mãi không nói được thành lời

"Em..em có thể suy nghĩ được không ạ?"

"Không? Chưa chắc chắn mà người ta kêu em gọi chồng em cũng nghe theo? Chẳng lẽ ai em cũng dễ dàng gọi là chồng như vậy sao?"

"Em...em..không có ý đó..."

"Vậy coi như em đồng ý rồi đi, đêm nay chúng ta tân hôn"

"Nhưng...giờ mới bảy giờ tối mà ạ?"

Jeonghan hơi run, mọi thứ nãy giờ đến với em cứ vèo vèo, nhanh đến nỗi em vẫn chưa định hình được điều gì đang xảy ra

"Từ giờ đến đêm vẫn chưa đủ cho những gì anh phải nhịn suốt nửa năm qua đâu Jeonghanie"

"Anh...không làm chuyện đó nửa năm rồi?"

"Ừ, vì anh làm gì có ai khác ngoài em đâu"

Seungcheol hôn em

Hai chiếc lưỡi quấn chặt lấy nhau

Ấm nóng

Hắn bất ngờ buông em ra

"Jeonghan sao thế? Sao lại khóc rồi?"

"Anh nói dối...người ta nói anh háo sắc...làm gì có chuyện nhịn được nửa năm chứ...hức...lúc ở nhà...tuần nào cũng đè bé ra làm ba bốn lần...giờ nhịn nửa năm...bé không tin!"

Hắn phì cười, nhẹ nhàng hôn mi mắt em rồi đặt em ngồi lên người mình, vợ thỏ mới đó còn ngại ngùng, giờ đã giận dỗi ngay rồi

"Đứa nào nói với em là anh không nhịn được, anh cho người đến cắt lưỡi nó ngay. Em bé muốn kiểm chứng thì anh cho em toàn quyền luôn này...hôm nay chủ tịch cho phu nhân tự nhún được không nào?"

Nói xong, Seungcheol cầm lấy gậy thịt sớm đã cương cứng của mình, đập mấy cái vào bụng dưới của Jeonghan ra hiệu cho em nhét vào. Vợ thỏ nhìn thấy vật to lớn gân guốc kia thì mặt tái mét cả đi, hai tay run rẩy mãi không nhét được vào bên trong. Hắn sốt ruột, thấy vợ lúng túng đành phải tự mình nhét vào trong em, nhét xong còn không quên miết nhẹ một cái lên hạt ngọc làm em giật mình

"Ưm...Seungcheol..tư thế này...sâu quá..."

"Em thích không? Sâu thế này đủ để cho em một cặp sinh đôi chưa?"

"Đ...đau...đau em mà..."

"Nói dối! Chẳng ai đau mà cứ chảy nước liên tục thế này cả!"

Seungcheol nắm hông em thúc mạnh lên, hắn bật ra một tiếng rên dài đầy sảng khoái

Đã lâu lắm rồi, hắn mới được ra vào bên trong nơi thân yêu này

Vách thịt nóng ẩm thít chặt lấy dương vật của hắn, cho dù có làm bao nhiêu lần thì của em vẫn khít như vậy. Từ khi biến đổi đến giờ, mọi chỗ trên cơ thể Jeonghan đều vô cùng nhạy cảm, bản thân hắn cũng bất ngờ khi lần đầu thấy người như em nhưng sau cùng, việc hắn đặt lên hàng đầu vẫn là phải yêu chiều em hết mức có thể để bù lại những thiệt thòi mà em đã phải trải qua trong quá trình biến đổi.

"Jeonghan, thả lỏng ra...em kẹp sắp đứt của anh rồi!"

"Ah..bé...bé không...không thể mà..."

Jeonghan bật khóc nức nở, dương vật khổng lồ bên trong đâm vào tận cùng của em rồi, giờ muốn di chuyển còn khó chứ đừng nói đến việc thả lỏng. Vợ thỏ bám chặt lấy tay chồng mình lắc đầu cầu cứu, ý muốn hắn đổi tư thế chơi mình, tư thế hiện tại làm em không thoải mái chút nào!

"Được rồi...anh nghĩ lần này em sẽ thích..."

Seungcheol bế em ra trước gương bàn phấn, gậy thịt vẫn chôn sâu vào trong bông hoa nhỏ. Hắn để em đứng một chân, chân còn lại bị hắn nâng lên cao

"Hic...chồng lừa em..giờ còn sâu hơn ban nãy nữa..."

"Ai bảo em thế? Nhưng anh có cái còn hay hơn là đâm sâu cơ!"

Vừa nói dứt câu, Seungcheol đã thúc liên tục khiến Jeonghan chưa kịp trả lời

"Thỏ con bám vào bàn phấn đi, anh có cái này hay lắm"

"Ưm...anh..anh...Á-"

Jeonghan nghe theo lời hắn bám vào bàn phấn, chưa nhẹ nhàng được hơn tí nào thì lại bị hắn bắt nạt càng mạnh bạo hơn. Seungcheol tìm đến hạt ngọc trên bông hoa nhỏ, hắn day nó liên tục.

Dưới thúc, trên day

Em khóc to, hành động càng ngày càng mất kiểm soát, thỏ con rên rỉ đứt quãng, hai mắt trợn ngược lên vì sướng, nước phun ra ướt cả bàn phấn lẫn chiếc gương trước mặt

"Seungcheol...dừng...dừng đi mà...ưm...bẩn..bẩn quá..."

"Em còn nói nó bẩn, anh làm em bắn thêm năm lần nữa, bắn xong lại bắt em đi uống thêm nước để bắn tiếp. Thỏ ngoan không được phép nói linh tinh!"

Hắn quả thật không đùa với em

Mãi đến tận đêm khuya, Seungcheol mới chịu dừng việc trêu đùa vợ thỏ, đoá hoa nhỏ lẫn viên ngọc đáng thương đều bị hắn day, xoa, mút đến sưng đỏ ẩm ướt, bên trong em thì bị nhồi không biết bao nhiêu là tinh dịch đặc quánh của hắn vì đã lâu không được xả

"Hic..em..em...không chịu nổi nữa...Seungcheol..tha cho em đi mà..."

"Em tin chưa? Đến giờ đã chịu tin chồng vì em mà nhịn suốt cả nửa năm trời chưa?"

"Tin..tin...em..tin rồi mà...làm ơn..."

"Thỏ nói yêu anh đi, đây là điều ước năm mới của anh đấy"

Jeonghan do quá mỏi nên đã được hắn mang lại về giường, Seungcheol ép em về tư thế truyền thống, hai chân giơ cao gác lên vai hắn, từ trên nhìn xuống chỉ thấy thỏ con một mặt đầy nước mắt đang rên rỉ không ngừng. Hắn cúi xuống, mút mạnh hai đầu ti hồng vốn đã sưng cứng để trêu chọc em, Seungcheol định sẽ trêu em mãi đến khi nào em chịu nói yêu hắn thì thôi

"Đừng ngại, nói đi nào"

"Em...em"

"Nhanh lên không anh làm em tiếp đến sang năm mới luôn đấy"

"Hic..em...em yêu anh...em..em yêu Seungcheol..."

"Giỏi, thế em có muốn cưới Seungcheol không?"

"C..có..có ạ"

"Có muốn Seungcheol tặng thỏ con cho em không?"

"Có...có ạ..muốn...muốn Seungcheol...cho em...cho em thật nhiều...thỏ con..."

"Được rồi, ngậm chặt vào nhé! Seungcheol mà thấy em làm rơi một giọt nào ra ngoài thì sẽ đút lại cho em gấp đôi!"

Đồng hồ điểm mười hai giờ đêm, ngoài kia tiếng pháo hoa đã nổ ầm trời, hắn tăng tốc, bắn thẳng vào trong em từng chút tinh dịch cuối cùng trước khi gục xuống ôm chặt lấy Jeonghan

"Cuối cùng anh cũng làm được rồi"

"Chúc mừng năm mới, Jeonghan của anh"

"N..năm...năm mới vui vẻ...Seungcheol..."

"Thiếu rồi!"

Seungcheol dù sắp chìm vào giấc ngủ nhưng vẫn phải nhíu mày nhắc em một câu, môi còn bĩu ra như sắp dỗi khiến Jeonghan bật cười

"Năm mới vui vẻ, chồng yêu!"

Ngày đầu tiên của năm mới, Seungcheol và Jeonghan ngủ đến tận trưa mới dậy, chủ tịch Choi hoàn toàn bơ đẹp cả chục cuộc gọi nhỡ rủ đi tiệc tùng của bạn bè lẫn đồng nghiệp để ở nhà chăm sóc vợ thỏ, nguyên nhân là do đêm qua hắn lỡ "bắt nạt" em hơi quá mức, hậu quả là sáng nay vợ thỏ khản tiếng nói không nổi, cả người hầm hập sốt cao chỉ có thể nằm cuộn tròn trên giường cho hắn dỗ ngọt.

Seungcheol cẩn thận làm sạch cho em, đút cho vợ thỏ từng miếng cháo rồi thuốc hạ sốt, cả ngày cứ loanh quanh bên giường cứ một lúc lại hỏi em cần gì không khiến Jeonghan nổi cáu

"Ồn ào quá...để yên cho em ngủ!"

"Vợ mắng anh sao..."

Seungcheol bĩu môi, làm mặt mếu như sắp khóc, hắn bò lên giường ôm chặt lấy em mà dụi dụi

"Ừ, mắng đấy, anh cứ thế này sao mà em khỏi ốm được, tránh ra mau!"

Vợ thỏ dùng hết sức đạp hắn lăn xuống sàn kêu oai oái, em kéo chăn lên kín đầu, mặc kệ Seungcheol vừa ôm lưng vừa lải nhải

"Cứ chửi tôi đi, cuối cùng rồi cũng mang thai con của tôi thôi!"

Jeonghan tưởng hắn nói đùa, cuối cùng lại là nói thật.

Vợ thỏ không những mang thai mà còn mang thai sinh đôi.

Đến ngày cưới, em còn sốc hơn khi biết tin thật ra ban đầu gia đình em chẳng có biến cố gì cả, chỉ đơn giản là bố Yoon thấy em gần ba mươi tuổi đầu vẫn còn chơi bời lêu lổng không ai dạy được nên mới gửi em qua nhà họ Choi nhờ giúp đỡ, nếu thành công thì gả luôn cũng được. Thế là cả hai bên gia đình bàn kế hoạch lừa Jeonghan, ai ngờ lại thành công ngoài ý muốn, sau cùng, nhà họ Yoon lại là bên được lợi nhất khi vừa uốn nắn được quý tử lại còn có thêm cả cháu bồng.

Sau cùng

Người duy nhất ngốc nghếch vẫn là Yoon Jeonghan.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro