Từ từ rồi tính
Trong căn phòng nhỏ
Có hai người
Đang ngồi lên nhau
Đúng vậy
Ngồi lên nhau
Tình tứ.
Jeonghan ngồi trong lòng người đàn ông của mình, em rên rỉ một cách đầy phóng khoáng trong khi tay viết lia lịa vào cuốn kịch bản.
"Em hài lòng chứ?"
"Đương nhiên rồi tình yêu!"
Seungcheol vẫn giữ chặt em trong lòng, bên dưới không ngừng chuyển động. Hắn được em mang về đây với danh nghĩa "người tình". Đúng vậy, là người tình.
Nói thẳng ra, Jeonghan thuận mắt nhìn thấy hắn ở quán rượu, em chẳng suy nghĩ gì nhiều mà mua hắn về luôn, mục đích là để làm tình, lấy cảm hứng, chỉ vậy thôi.
Em là đạo diễn nổi tiếng, hắn chỉ là thằng lang thang. Vô tình lọt vào mắt xanh thì một bước lên mây, chỉ vậy thôi.
Ừ, chỉ vậy thôi. Mối quan hệ giữa họ cũng
Chỉ vậy thôi.
Jeonghan chưa bao giờ đề cập đến vấn đề này, Seungcheol cũng chẳng dám hỏi, sợ làm em phật ý đá hắn ra khỏi nhà thì toi. Hắn không muốn quay lại làm việc ở quán rượu đâu, ngày nào cũng gặp phải mấy mụ sồn sồn, đáng sợ lắm!
Em ngửa ra sau, đánh thức hắn khỏi cơn mộng tưởng
"Cuối cùng cũng xong, đi ngủ thôi"
"Nhưng em chưa bắn, Jeonghan"
"Không, anh là đủ rồi! Ngày mai em phải đi sớm"
"Cheol...em nói mai em phải đi sớm!"
Jeonghan gằn giọng lên, nhưng em sao mà thoát được hắn? Lúc nào cũng thế, em có hứng xong, viết xong được kịch bản là lại đòi ngưng luôn trận tình của họ, mặc kệ bản thân có được giải toả hay không, chỉ cần xong việc là em bỏ đi ngủ. Nhưng em cũng có ngoại lệ của em, đó chính là Seungcheol. Nếu hắn chưa bắn ra, em sẽ giúp hắn, còn bản thân mình thì sao cũng được.
Đối với em, tình dục chỉ đơn giản là chất xúc tác để em có cảm hứng hơn thôi, còn lại em không ham.
Jeonghan nghe thấy nhiều cách lấy cảm hứng lắm, em cũng thử nhiều rồi chứ. Ví dụ như rượu vào em lại say bí tỉ chẳng thể nghĩ ngợi được cái gì, ma túy thì không tốt, hơn nữa em đã chứng kiến cảnh đồng nghiệp vì sốc thuốc mà chết ngay trước mắt, tóm lại vẫn là không nên. Còn mấy thứ lành mạnh như đi chơi hay nghe nhạc đối với em mà nói hết tác dụng lâu rồi, nghe đi nghe lại một bản nhạc đến chán cũng chẳng giải quyết được gì, thế là em nghĩ đến một thứ
Thứ nằm giữa lành mạnh và không
Tình dục
Có lẽ nhiều người sẽ thắc mắc, tình dục cũng nằm trong tứ khoái của con người, sao lại không lành mạnh? Ôi, nó chỉ lành mạnh khi nó nằm trong một mối quan hệ lành mạnh thôi!
Jeonghan tự nhận thấy mối quan hệ của mình chẳng lành mạnh đến mức ấy đâu, nên em mới chọn cách này đấy. Bắt đầu mối quan hệ bằng cách đi vào quán rượu, chọn bừa một gã trai ưa nhìn rồi mang về nhà làm tình, có mang tiền tỉ ra để thách Jeonghan hồi còn trai ngoan làm điều đó cũng chẳng thành công, giờ thì hư rồi, gì cũng dám làm, cơ bản là nhận thấy việc làm của bản thân so với nhiều người ngoài kia còn ngoan chán, thế là cứ làm thôi.
Jeonghan biết Seungcheol yêu mình, biết quá rõ đi chứ. Em cũng yêu hắn mà, chẳng qua không dám nói. Bởi bé con khi yêu vào sẽ không thể kiểm soát được cái miệng của mình, lỡ mồm lỡ miệng lại nói ra gì đó, thế là giới báo chí lại được dịp đào bới xới tung cái gia phả nhà người em yêu lên, rồi lộ ra chuyện từng đi làm ở quán rượu, lúc ấy em buồn một, thì người em yêu buồn mười, mà em thì chẳng nỡ làm hắn buồn.
Đôi lúc Jeonghan cũng chẳng cần đến tình dục để có hứng, thi thoảng em sẽ ngồi vào lòng Seungcheol, si mê ngắm nhìn hắn một lúc lâu, quan sát ngũ quan đẹp như tạc của hắn, thế là chữ nghĩa văn thơ có bao nhiêu cứ thế tuôn ra bằng sạch.
Vì hắn đẹp quá, người tình của em đẹp quá, nên em mới không nỡ làm hắn buồn. Thử tưởng tượng ra cảnh khuôn mặt đẹp trai ấy nhăn nhó lại khóc lóc vì mớ tin tức dở hơi trên mạng xem? Thề có Chúa, Jeonghan sẽ tìm đến tận nhà đứa viết bài, đập cho nó ra bã thì thôi.
Mà đập xong nào đâu có yên, em lại trở thành đối tượng chính bị xâu xé, rồi bị giam vào sau song sắt vì hành hung người khác, bỏ lại người tình ở nhà một mình, ôi đau lòng chết đi được!
Về lại hiện thực, em buông bút rồi, thuận theo ý hắn thôi. Seungcheol thật biết cách chiều em, biết em đạo diễn nhỏ của mình chưa giải toả được thì phải giúp em thôi chứ còn gì nữa. Hắn ghì em chặt hơn cả lúc nãy, nhấc người em lên xoay lại, sao cho Jeonghan đối diện với mình, áp sát ngực em với ngực mình, cho em ấm thêm.
Và khi đã đủ ấm rồi là đến bước nâng niu.
Seungcheol cũng thương Jeonghan chẳng kém gì em thương hắn đâu. Khổ nỗi em cứ coi hắn như người tình nhỏ dù người tình nhỏ này trung bình một tuần ba lần đều đặn dập cho đạo diễn ra bã.
Hắn thương em vì chứng kiến em khổ sở đủ điều, ở vị trí đó áp lực lắm chứ, áp lực về phim mới càng ngày càng đè nặng lên vai em. Rồi hắn lại chẳng tưởng tượng nổi cảnh trước đây khi chưa có hắn, em gồng gánh cái mớ này kiểu gì. Seungcheol không có chuyên môn về nghề nghiệp của em, nhưng hắn tự tin mình thành công xuất sắc ở vai trò làm chỗ dựa tinh thần cho Jeonghan, bằng chứng là có những hôm vừa về đến nhà là em nhao ngay vào lòng hắn, kể cho hắn nghe chuyện em đã gặp trong ngày hôm đó xong khóc một trận đã đời rồi ngủ khò khò như trẻ con.
Phải tin tưởng lắm mới vậy đúng không nhỉ? - hắn thắc mắc về điều này mãi.
Seungcheol hôn lên mi mắt em, hôn lên chóp mũi, lên má, rồi cuối cùng là hôn môi.
Họ ở với nhau đủ lâu để Seungcheol biết được Jeonghan thích được hôn môi đến thế nào, em tận hưởng điều đó ra sao. Jeonghan thích hôn, lí do đều nằm ở tình yêu. Em cảm nhận được cái hôn của Seungcheol nó "sướng" lắm, vì nó có chứa tình mà, nhiều tình là đằng khác. Jeonghan yêu nụ hôn của hắn đến mức mấy cái kịch bản em viết từ sau khi quen Seungcheol, cái nào cũng phải nhấn mạnh vào cảnh hôn, cảnh nóng cũng chỉ để làm nền thôi.
Làm tình thì cũng sướng thật đấy, nhưng được nhận cái hôn từ người mình yêu không phải còn sướng hơn sao? Một bên muốn có tình là phải "làm", một bên chẳng cần làm gì cũng đã đầy tình!
Khỏi phải nói, hôn được một lúc em bắn đầy lên bụng hắn luôn.
"Em giỏi, giờ đi ngủ thôi"
"Muộn mười phút rồi"
"Không sợ, ngày mai anh sẽ gọi em dậy"
Seungcheol ôm ấp bé xinh của mình đi tắm rửa sạch sẽ rồi mới yên tâm đặt em lên giường
Jeonghan lúc này đã mệt lắm rồi, nhưng khi quay ra thấy hắn vẫn thao thức nhìn lên trần nhà, em lại hỏi
"Sao thế? Không ngủ sao sáng mai đòi gọi em đây?"
"Không có gì, em ngủ đi"
"Anh nói rồi em ngủ"
"Jeonghan có còn để ý anh không?"
"Dạo này em không tình tứ với anh nhiều sao?"
"Không phải..."
"Thế là sao?"
"Anh muốn...được công khai ủng hộ em...dưới danh nghĩa..gì đó...anh nhìn thấy nhiều người...họ ủng hộ nhau ở họp báo...anh...cũng muốn...được ủng hộ em..."
Jeonghan giật mình, ngày mai em cũng có họp báo ra mắt phim mới. Trước đây cũng có rất nhiều, nhưng chưa lần nào em cho hắn đi cùng cả, dù là ngồi bên dưới như một người bạn.
Chưa bao giờ
Em im lặng một chút, rồi vỗ nhẹ một cái lên ngực hắn
"Từ từ rồi tính"
Sáng hôm sau, Seungcheol vẫn gọi em dậy đúng giờ, mỗi tội trông hắn hơi ủ rũ
"Sao thế? Anh mặc đồ vào đi"
"Hả? Đồ gì?"
"Thay đồ đẹp rồi ăn sáng, đến họp báo với em!"
Jeonghan nhìn người đang cởi trần ngơ ngác mà bật cười
"Anh được đi ạ?"
"Được"
Vậy là hôm ấy trong buổi họp báo ra mắt phim mới của mình, đạo diễn Yoon Jeonghan lần đầu tiên xuất hiện bên cạnh Choi Seungcheol, thậm chí còn chỉ tay về phía hắn lúc đang chia sẻ về ý tưởng khi viết kịch bản, gọi hắn là "người yêu"
Lần đầu tiên, Seungcheol ngồi giữa nhiều người như vậy, ăn mặc đẹp, hai má hồng lên vì vài câu nói của em. Hắn đến đây, ban đầu cũng chỉ nghĩ mình đến với tư cách bạn bè, nào ngờ lại được lên cùng chữ yêu. Hắn sướng lắm, muốn cười tít mắt nhảy chân sáo lên ôm em rồi cọ cọ nhưng chợt nhớ ra đây là đâu, thế là lại phải thôi, đành chờ họp báo xong về nhà rồi muốn làm gì thì làm, muốn tình tứ bao nhiêu cũng được...
Tình tứ, từ từ rồi tính.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro