Chương 2

Sau một màn khiến cả khán phòng từ người dẫn chương trình đến ê-kíp lẫn người xem phát sóng mắt tròn mắt dẹt. Người dẫn chương trình vội phụ họa:

"Cuộc đời là quá trình chọn lọc. Có những người vốn không xứng đáng nên đúng là chẳng cần phải vương vấn làm gì."

Khán giả trong phòng phát sóng nhiệt tình đồng ý, thỉnh thoảng có xen lẫn vài câu chửi bới nhắm vào chàng trai bí ẩn kia.

Người dẫn chương trình lập tức chuyển sự chú ý sang nữ chính Baek Yejin: "Vậy tiếp theo sẽ đến lượt Yejin-ssi nhé."

Baek Yejin mỉm cười, nói: "Tôi muốn thực hiện thử thách giống của Seungcheol-ssi được không?"

Sự hồ hởi của người dẫn chương trình bị câu hỏi của nữ diễn viên làm cho khựng lại, ngập ngừng đưa ánh mắt khó xử về phía đạo diễn để cầu cứu. Đến khi nhận được cái gật đầu của vị đạo diễn đứng sau máy quay mới dám đồng ý.

Baek Yejin lấy điện thoại ra, không chút do dự bấm quay số.

Tiếng chuông điện thoại vang lên trong phòng phát sóng. Mọi người đều ngỡ ngàng khi thấy Choi Seungcheol cầm điện thoại lên.

Là Baek Yejin gọi cho anh.

Seungcheol nhìn cô, còn cô chỉ cười cười ra hiệu cho anh nhận cuộc gọi.

Khán giả trực tuyến như thể đang được xem phim ngôn tình ngoài đời thực, liên tiếp gõ bình luận chạy kín màn hình.

- "Aaaaaa, couple tôi ship real rồi sao?"

- "Đừng làm tôi thất vọng nhé, Choi Seungcheol và Baek Yejin đúng là trời sinh một đôi. Hai người buộc phải thuộc về nhau."

- "Quào, nể phục Baek Yejin thật đó. Cha sinh mẹ đẻ tới giờ lần đầu tôi thấy nữ diễn viên công khai tình cảm với diễn viên khác trên TV như vậy nha."

- "Tôi phát mê tính cách dũng cảm của Yejin-nim rồi, lên thuyền thôi!!!!!"

Choi Seungcheol cuối cùng cũng từ từ nghe máy.

Vài giây sau, Baek Yejin hít một hơi như đang dồn hết can đảm của bản thân, nghẹn ngào nói:

"Choi Seungcheol, anh biết không, em đã chờ anh , chờ anh rất nhiều năm rồi. Từ lúc anh học cấp ba cho đến lúc anh học đại học, từ vai quần chúng đến khi anh trở thành Ảnh Đế, từ lúc... anh yêu cậu ấy cho đến tận giờ. Giờ đây, anh đã buông bỏ cậu ấy rồi. Anh có thể... chấp nhận em được không?"

Giọng nói của cô chứa đựng sự khiêm nhường và chân thành.

Bình luận từ fans lẫn người qua đường bùng nổ khắp cõi mạng.

- "Đồng ý đi, Choi Seungcheol, nhanh lên!"

- "Vậy là Yejin đã ở bên cạnh chờ đợi Seungcheol bao nhiêu năm như thế, nếu không đến với nhau thì thật là quá trái với đạo lý!"

- "Chồng ơi, em xin lùi bước, anh chấp nhận Yejin đi, quên kẻ vô tâm làm anh đau lòng kia đi."

Seungcheol chần chừ không lên tiếng, cùng lúc đó nước mắt Baek Yejin đã long lanh nơi khóe mắt.

"Được."

Anh nhẹ nhàng đáp.

Khoảnh khắc đó, những giọt nước mắt vui sướng lăn dài trên má Baek Yejin, đẹp đến nghẹt thở. Bình luận chúc mừng tràn ngập màn hình.

Ở một nơi khác, khóe môi của Hong Jisoo cũng nở một nụ cười nhẹ nhõm.

Khi buổi phát sóng kết thúc, đột nhiên điện thoại cậu lại nhận được thông báo có người đã chuyển khoản cho cậu 300 triệu.

Jisoo không ngờ, Seungcheol vậy mà lại thực sự chuyển tiền cho cậu. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn nhận vì quả thật cậu đang rất thiếu tiền. Dù sao, có lẽ với Choi Seungcheol, đây là cách để chấm dứt nỗi tiếc nuối mà anh gọi là "hối hận".

Như vậy cũng tốt, dù sao cũng không nên gặp lại.

-

Nhưng Jisoo lại không ngờ rằng mình sẽ gặp lại Choi Seungcheol sớm như vậy.

Vào một ngày, Jisoo đang nằm trên giường bệnh thì nghe người bạn giường bên cạnh đứng cạnh cửa phấn khích nói không ngừng.

"Tôi không mơ chứ? Chúa ơi, là Choi Seungcheol thật sao? Anh ấy đến bệnh viện quay phim, mẹ ơi con kích động quá!"

"Tôi muốn xuống xin chữ ký quá, không biết anh ấy có chê mình không nhỉ?"

"Mẹ ơi, mẹ ơi Choi Seungcheol nhìn ngoài đời còn đẹp hơn trên TV gấp trăm lần!"

Cậu bạn ghé mắt nhìn qua cửa sổ, hào hứng không ngừng:

"Jisoo Jisoo, mau đến nhìn đi, anh ấy đẹp trai lắm đấy!"

Cuối cùng, Hong Jisoo cũng không kiềm lòng được mà bước xuống giường, tiến tới phía cửa cùng cậu bạn giường bên, ngó đầu nhìn ra.

Bên dưới có rất nhiều người, nhưng cậu chỉ cần nhìn lướt mắt qua đã có thể thấy ngay Choi Seungcheol nổi bần bật trong đám đông. Anh đang ngồi ở chiếc ghế nghỉ, bên cạnh là Baek Yejin đang nói cười vui vẻ.

"Trời ơi, cặp đôi này đáng yêu quá đi." Cậu bạn kia vừa hóng hớt vừa cười ngọt ngào.

Đúng vậy.

Họ thật sự rất xứng đôi.

"Không hiểu sao trên thế gian này lại có người không biết quý trọng mà bỏ rơi Ảnh Đế của chúng ta nhỉ. Đã thế, lần trước anh ấy gọi điện cậu ta lại chỉ nghĩ đến tiền, thật không biết xấu hổ!" Cậu bạn kia phẫn nộ nói.

"Chắc cậu ta không biết lúc ấy đang phát trực tiếp, nếu phát hiện chắc nhục cắm đầu xuống đất luôn quá."

Cậu ta lầm bầm không dứt.

Rồi đột nhiên lại trở nên kích động: "A! Choi Seungcheol nhìn về phía này kìa! A! A! Anh ấy thấy tôi rồi đúng không?"

Ngay lúc ấy, Hong Jisoo lập tức quay người đi. Có lẽ anh vẫn chưa nhìn thấy cậu, mà tốt nhất là đừng nên thấy.

"Giường số 17, Hong Jisoo, thủ tục xuất viện đã hoàn tất rồi, cậu có thể xuất viện rồi."

Y tá đến bên giường, đưa giấy tờ xuất viện cho cậu rồi dặn dò:

"Xuất viên rồi nhưng vẫn phải nhớ tái khám định kỳ hàng tháng nhé, nếu có dấu hiệu bất thường phải đến bệnh viện ngay."

"Vâng."

Lúc cậu thay bộ đồ bệnh nhân ra, cậu bạn giường bên nhìn cậu đầy tiếc nuối nói: "Cậu xuất viện rồi, ghen tị với cậu thật đấy."

"Đừng ghen tị, cậu vẫn còn hy vọng mà."

"Còn tôi, chẳng còn chút hy vọng nào." Lời này, cậu lại chẳng đủ can đảm để nói ra.

Năm năm trước, Hong Jisoo đã phát hiện mình mắc bệnh ung thư máu, nhưng khi cậu biết mình có bệnh thì nó đã chuyển sang giai đoạn cuối rồi. Bản thân cậu thân ma thế cô, chẳng còn lấy một người thân và vẫn chưa tìm được tủy thích hợp để tiến hành phẫu thuật ghép tuỷ. Mấy năm ròng rã tới tận bây giờ thì cậu chỉ đành thuận theo số phận mà thôi.

Sau khi thu xếp xong xuôi, cậu rời khỏi bệnh viện thì một lần nữa lại nhìn thấy Seungcheol. Anh không nói không rằng liền kéo cậu vào trong xe.

Anh hỏi: "Hong Jisoo, tại sao cậu lại ở đây?"

"Nếu tôi nói là tôi biết trước cậu sẽ đến bệnh viện này quay phim nên cố tình bám theo đến đây, cậu có tin không?"

Cậu cố nặn ra nụ cười tự nhiên nhất.

Seungcheol ngẩn người vài giây rồi ánh mắt anh lộ rõ vẻ khinh miệt:

"Bám theo tôi để làm gì?"

"Chậc. Tôi hối hận rồi." Jisoo nhìn anh với ánh mắt đầy mong mỏi.

Seungcheol cau mày: "Hết tiền rồi à?"

"Ồ, bị cậu đoán trúng rồi." Cậu thản nhiên thừa nhận. "Lần trước cậu chuyển cho tôi 300 triệu nhưng vẫn không đủ cho tôi, lần này có thể cho thêm chút nữa không?"

"Dựa vào đâu mà tôi phải cho cậu tiền?" Seungcheol cố gắng kìm nén cơn giận.

"Bằng không... thì tôi ở bên cạnh cậu vài đêm xem như phí giao dịch nhé?"

Sắc mặt Seungcheol biến đổi một cách rõ ràng, anh nghiến răng nói:

"Hong Jisoo, cậu trở nên hèn hạ và rẻ tiền đến mức khiến người ta phát tởm!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro