Chương 4

Bầu không khí trên xe tĩnh lặng khiến người ta nghẹt thở, cả hai không nói thêm câu nào cho đến khi chiếc xe dừng tại một bãi đỗ xe xa lạ. Jisoo nhìn ngó tới lui một hồi, do dự không dám bước xuống, một phần vì nghĩ đến thân phận của anh, lo sợ rằng sẽ bị phóng viên chụp được sẽ rắc rối, một phần vì cậu không biết, mình có nên có mặt ở đây không.

"Sao? Còn cần tôi mở cửa cho à?" Giọng Seungcheol đầy nét mỉa mai.

"Seungcheol..."

Cửa xe bị anh mở mạnh ra. Anh thô bạo kéo Jisoo vào trong thang máy, đưa cậu về căn hộ của mình.

Căn hộ nơi anh ở vô cùng sang trọng, ở phòng khách còn có một tấm kính lớn có thể nhìn bao quát cảnh đêm của toàn thành phố.

Cậu còn nhớ rõ năm đó, giữa mùa đông lạnh lẽo anh và cậu vẫn còn ôm nhau trong căn phòng trọ nhỏ dưới tầng hầm để sưởi ấm.

Cậu mơ màng nói với anh trong lúc cả người đang run lên vì lạnh.

"Em muốn có một ngôi nhà lớn, thật lớn, với cửa sổ sát đất rộng 180 độ để ngắm toàn cảnh thành phố. Ngôi nhà lúc nào cũng ấm cúng, kể cả là giữa mùa đông cũng có thể tự do chạy nhảy mà không cần mặc đồ..."

Bây giờ, Seungcheol thực sự đã thực hiện được điều đó rồi.

Cậu đứng trong phòng khách rộng lớn với một cảm xúc đầy mặc cảm, ngại ngùng và bối rối.

Seungcheol đột ngột đẩy cậu xuống ghế sofa bên cạnh.

Anh lạnh lùng nói, "Hong Jisoo, cái này là do cậu tự lựa chọn..."

"Đừng mà..."

Jisoo vùng vẫy phản kháng, không muốn cùng Seungcheol như thế này, không muốn rời khỏi thế giới của anh mãi mãi bằng cách thê thảm như vậy.

Nhưng cậu càng chống cự thì Seungcheol lại càng kích động hơn. Anh ghì chặt lấy hai cánh tay đang vùng vẫy của người phía dưới, ánh mắt hiện lên một sự đau khổ pha lẫn chua xót.

Cơ thể Jisoo dần dần thuận theo từng nụ hôn mà Seungcheol đang không ngừng rải trên cổ mình, không còn phản kháng nữa. Cậu không biết là do bản thân đã kiệt sức, hay cơ thể cậu vốn dĩ đã nhớ nhung và khao khát hơi ấm này, mùi hương này suốt bấy lâu.

Căn phòng chìm trong những nhịp thở hỗn loạn...

Bất ngờ, điện thoại của Seungcheol reo lên, tiếng chuông dồn dập vang bên tai.

Anh khó chịu nhăn mặt một lúc rồi cũng nhấc máy.

"Seungcheol, em sợ quá. Em vừa mơ thấy ác mộng, em thấy anh bỏ rơi em, huhu..."

Ở đầu dây bên kia, giọng khóc lóc của Baek Yejin vọng lại.

"Anh đang ở đâu vậy? Anh có thể đến bên em không? Em nhớ anh."

"Seungcheolie, anh đến với em được không..."

Seungcheol trầm mặc một lúc rồi rời khỏi người Jisoo, với tay lấy chiếc khoác áo bị vứt dưới đất từ bao giờ, quay lưng bước đi không một lần ngoái lại.

Jisoo nằm trên ghế sofa, vẻ mặt vô cảm liếc mắt về phía màn hình điện thoại bị vứt lại ở trên bàn vẫn còn đang hiện thị cuộc gọi vừa nhận được của Baek Yejin ...

Cậu chỉnh lại quần áo xộc xệch, giúp anh chỉnh lại sofa cho ngay ngắn rồi tiến về phía cửa định ra về, nhưng ngay vào giây phút chạm vào tay nắm cửa cậu mới nhận ra, Choi Seungcheol đã khóa trái cửa từ bên ngoài. Cậu không thể rời khỏi đây cho đến khi anh quay lại.

Một nỗi thất vọng nặng nề ập đến.

Cậu không biết bao lâu nữa Seungcheol mới trở lại, cũng không biết khi trở về anh sẽ đối xử với cậu như thế nào.

Trong lúc buồn chán, cậu bèn đi dạo quanh nhà anh một lúc.

Jisoo bước vào phòng ngủ của anh, ngồi xuống bàn làm việc, nhìn thấy cuốn nhật ký được để trên bàn rồi thầm nghĩ.

Hoá ra, anh vẫn còn thói quen viết nhật ký.

Cậu ngập ngừng rất lâu, cuối cùng vẫn không kiềm được tò mò mà mở cuốn nhật ký ra.

*Ngày 17 tháng 8 năm 2019*

Jisoo đã rời đi, đi cùng Jeonghan. Quả nhiên, lời hứa cũng chỉ là lời nói gió bay!

*Ngày 17 tháng 09 năm 2019*

Jisoo đã rời đi được một tháng. Tôi lấy hết can đảm gọi cho em ấy, nhưng người bắt máy lại là Jeonghan. Cậu ta nói sẽ đối xử tốt với Jisoo, bảo tôi đừng quấy rầy em nữa. Một người tốt như Jisoo không nên cùng tôi chịu khổ.
Hình như, Jeonghan nói rất đúng. Tôi không thể phản bác lại cậu ta.

*Ngày 17 tháng 02 năm 2020*

Jisoo đã rời đi nửa năm. Tôi nhận được một kịch bản rất tốt, là vai nam thứ mà tôi từng mơ ước. Nhưng tại sao khi thực sự đạt được, tôi lại không cảm thấy vui như mình tưởng? Có lẽ, là vì người tôi muốn chia sẻ khoảnh khắc này không còn ở đây nữa.

*Ngày 17 tháng 08 năm 2020*

Jisoo đã rời đi một năm. Suốt một năm nay, tôi vùi mình vào các vai diễn, dường như chỉ có cách đó mới giúp tôi quên đi những điều không như ý trong đời thực.

*Ngày 30 tháng 12 năm 2020*

Jisoo đã rời đi năm trăm ngày. Hôm nay là sinh nhật của em ấy. Không biết, em ấy sống có tốt không? Có kết hôn với Jeonghan chưa? Tôi sẽ thành tâm chúc em hạnh phúc.

*Ngày 17 tháng 08 năm 2021*

Jisoo đã rời đi hai năm. Hôm nay tôi đến Nhật Bản để hoàn thành vài cảnh quay trong bộ phim mới. Jisoo từng nói, em muốn đến Nhật Bản ngắm nhìn hoa anh đào nở của mùa xuân nơi đây, muốn được ăn thử Ramen và Sukiyaki, muốn làm tour ẩm thực Nhật Bản. Tôi muốn nói với Jisoo rằng, có những thứ thật ra không hề giống như trong tưởng tượng.

*Ngày 20 tháng 10 năm 2020*

Jisoo đã rời đi hai năm hai tháng ba ngày. Thời gian này, tôi thường xuyên nhận phim mới, thường xuyên xuất hiện trên màn ảnh. Liệu em có nhìn thấy tôi không? Liệu em có hối hận không? Có lẽ là không, bởi em đã nói rằng sẽ không bao giờ hối hận.

*Ngày 20 tháng 03 năm 2021*

Jisoo đã rời đi hai năm bảy tháng sáu ngày. Hôm nay khi đóng phim, tôi bị rơi từ trên cao xuống. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được cái chết gần kề như vậy. Khi tỉnh lại, điều đầu tiên tôi làm là đi tìm Jisoo. Tôi muốn nói với em rằng giờ tôi đã có tiền, chúng ta không cần phải ngủ dưới tầng hầm nữa, không cần ăn mì gói nữa, em có thể ăn hết mọi món ngon trên thế giới mà em muốn, tôi sẽ không để em phải chịu khổ nữa...

Nhưng khi thực sự nhìn thấy em, tôi lại không đủ dũng khí để bước tới gần. Tôi nhìn thấy em cùng Jeonghan tay xách nách mang nhiều túi đồ có vẻ là vừa từ siêu thị về, cả hai vừa đi vừa nói rất cười vui vẻ. Tôi chỉ đứng cách em chưa đến mười mét, vậy mà em lại chẳng hề nhận ra tôi.

*Ngày 27 tháng 10 năm 2022*

Jisoo đã rời đi ba năm hai tháng hai mươi hai ngày. Hôm nay tôi đã mua nhà mới. Quản lý khuyên tôi nên mua biệt thự vì tính riêng tư cao hơn. Nhưng cuối cùng tôi vẫn chọn một căn hộ cao cấp trong thành phố.

Jisoo từng nói em thích căn hộ tầng cao với cửa kính trong suốt lớn để có thể nhìn ngắm cảnh đêm và thoải mái trong mùa đông. Nếu một ngày nào đó em và Jeongjan không hạnh phúc, em có thể chuyển đến đây cùng tôi ngay.

*Ngày 19 tháng 01 năm 2023*

Jisoo đã rời đi ba năm năm tháng sáu ngày. Các mối quan hệ trong giới giải trí của tôi ngày càng tốt. Để kiếm nhiều tiền hơn, bất kể kịch bản nào tôi cũng nhận, điều này đã khiến danh tiếng của tôi ngày càng tệ. Tôi đã nghĩ rằng cứ mặc kệ cho họ chửi bới rồi sẽ dần quen, nhưng bạo lực mạng thực sự đáng sợ hơn tôi tưởng. Tôi vì thế mà rơi vào trầm cảm.

Trong khoảng thời gian đen tối ấy, một người hâm mộ tên "Quýt nhỏ LA ngâm Cherry" không ngừng gửi tin nhắn động viên tôi. Người ấy là fan lâu năm của tôi, hình như là từ khi tôi vừa ra mắt. Mỗi năm vào ngày sinh nhật của tôi, người ấy đều chúc: "Seungcheolie, sinh nhật vui vẻ, sống lâu trăm tuổi." Vì câu chúc "sống lâu trăm tuổi" này mà tôi đã có ấn tượng sâu sắc về người fan ấy. Kể cả khi tôi đã trở nên nổi tiếng và có rất nhiều fan gửi lời chúc sinh nhật, nhưng tôi vẫn chỉ nhớ rõ về người hâm mộ bí ẩn này. Trong những ngày tháng tối tăm nhất của mình, tôi luôn có người ấy ở bên và an ủi.

Người ấy nói, ai rồi cũng có lúc ngã, chỉ cần bản thân biết cách đứng dậy là được. Người ấy gọi tôi là diễn viên chăm chỉ nhất mà người ấy từng thấy, nói rằng dù kịch bản có tệ đến mấy thì vẫn có thể thấy sự nghiêm túc của tôi với nhân vật, cảm nhận được tình yêu của tôi dành cho từng vai diễn. Người ấy còn bảo rằng một ngày nào đó, tôi nhất định sẽ trở thành Ảnh đế. Người hâm mộ bí ẩn này dường như rất hiểu tôi, luôn nói những điều mà tôi cần nghe. Phải thừa nhận, dường như tôi đã thực sự được người ấy chữa lành.

*Ngày 17 tháng 03 năm 2023*

Jisoo đã rời đi ba năm bảy tháng ba ngày. Tôi đã nhận đóng một bộ phim nghệ thuật, khiến người quản lý rất giận vì bộ phim này yêu cầu tôi phải đến Jeju quay phim trong tám tháng. Điều đó đồng nghĩa với việc tôi sẽ bỏ lỡ nhiều vai diễn khác và mất đi không ít cơ hội. Nhưng tôi không muốn tiếp tục tiêu hao danh tiếng như vậy nữa. Tôi muốn tĩnh lặng lại, vì trước đây bản thân đã quá vội vã.

*Ngày 15 tháng 10 năm 2023*

Jisoo đã rời đi bốn năm hai tháng. Không ngoài dự đoán của người quản lý, sau tám tháng quay phim nghệ thuật và rời xa làng giải trí, danh tiếng của tôi tụt dốc không phanh. Tuy có chút mất mát, nhưng tôi không hối hận. Những năm trước, tôi quay cuồng đóng phim, chạy các chương trình tạp kỹ, hầu như không có thời gian cho riêng mình. Giờ đây đã có thời gian trống, tôi sẽ lập kế hoạch đi du lịch.

Thật ra cũng không cần lập kế hoạch nhiều, vì Jisoo từng nói về rất nhiều nơi em muốn đi. Em từng nói muốn đến Scotland, nơi có vibe giống như bộ tiểu thuyết giả tưởng "Harry Potter" mà em thích. Em nói muốn đến Hawaii, để tận hưởng sự tự do khi lướt trên mặt sóng và buổi chiều lãng mạn khi đi bộ trên bãi cát trắng. Em muốn leo núi Hallasan, muốn đứng trên đỉnh núi ngắm mặt trời mọc và lặn. Em muốn đến Tây Tạng, đến nơi gần trời nhất. Em muốn thử phi ngựa trên thảo nguyên, nơi mà Hàn Quốc không có...

Nhưng nghĩ lại thì, du lịch một mình lại có chút cô đơn.

*Ngày 17 tháng 8 năm 2024*

Jisoo đã rời đi tròn năm năm. Bộ phim nghệ thuật của tôi sau khi công chiếu lại bất ngờ được đánh giá cao. Diễn xuất của tôi được giới chuyên môn công nhận, và tôi thậm chí đã giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất nhờ bộ phim đó. Sự nổi tiếng của tôi đã trở lại. Thậm chí còn vững chắc hơn trước.

Trong một buổi phỏng vấn trực tiếp, người dẫn chương trình yêu cầu tôi gọi điện cho người mà tôi tiếc nuối nhất trong đời. Sau năm năm, tôi lấy hết can đảm một lần nữa gọi cho Jisoo. Tôi hỏi em vì sao lại rời xa tôi? Có phải vì tôi nghèo không? Thật ra, điều mà tôi muốn hỏi là, giờ tôi đã có tiền rồi, em có thể quay lại không?

Thế nhưng em không trả lời mà chỉ hỏi mượn tôi 300 triệu. Khoảnh khắc ấy, lòng tôi trở nên lạnh buốt. Không phải vì em mở miệng hỏi vay tiền, mà là vì giọng điệu bình thản và lạnh lùng của em đã khiến tôi nhận ra rõ ràng rằng, Hong Jisoo đã thật sự rời xa tôi rất xa rồi.

Tôi lập tức cúp máy. Có lẽ, tôi không còn tiếc nuối gì nữa. Vì vậy, tôi đã đồng ý lời tỏ tình của Yejin. Cô ấy đã bên tôi suốt bao năm, chờ đợi tôi từ cấp ba đến tận bây giờ, còn theo tôi đến Jeju quay phim suốt tám tháng. Tôi dường như không có lý do để từ chối cô ấy nữa. Sau khi buổi phỏng vấn kết thúc, ngồi trên chiếc Carnival, các nhân viên đều chúc mừng tôi và Baek Yejin cuối cùng đã trở thành một đôi sau bao nhiêu năm để lỡ nhau. Nhưng lúc đó, tôi như bị ma xui quỷ khiến, lại rút điện thoại chuyển 300 triệu cho em. Thôi thì cứ như em đã cho tôi đã có một bài học đắt giá đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro