Chương 5
Nhật ký của Seungcheol dừng bút tại ngày hôm đó. Những giọt nước mắt của Jisoo vô thức rơi xuống làm thấm ướt cuốn sổ của anh.
Cậu nhẹ nhàng lau sạch rồi đặt nó về chỗ cũ.
Tối hôm đó, Seungcheol không trở về. Jisoo cuộn mình trên chiếc ghế sofa trong phòng khách cùng những suy nghĩ ngổn ngang rồi từ từ thiếp đi.
Khi cậu tỉnh dậy thì trời đã sáng, Seungcheol cũng đã quay lại. Anh xách một túi đồ ăn đặt lên bàn, không quay đầu lại mà chỉ nói một câu.
"Qua đây ăn đi."
Jisoo ngoan ngoãn đứng dậy bước theo sau anh.
Bữa sáng anh mua vô cùng phong phú: udon, bánh bao nhân thịt, sữa đậu, trứng cuộn, kimchi. Jisoo chợt nhớ về những ngày khi còn ở bên nhau, lúc ấy cả hai đều không có tiền nên từng bữa ăn đều phải tính toán tỉ mỉ từng chút một. Sự tiết kiệm ấy dường như đã ăn sâu vào xương tủy khiến cậu bất giác thốt lên.
"Nhiều thế này chắc ăn không hết đâu."
"Đâu có bắt cậu phải ăn hết ??" Seungcheol cau có đáp lại.
Jisoo đột nhiên im bặt, cúi mặt không nói gì thêm. Đúng nhỉ, với Choi Seungcheil của hiện tại, tiền bạc đâu còn là vấn đề nữa.
Cậu ngồi xuống bàn, chậm rãi thưởng thức bữa sáng trong khi Seungcheol ngồi đối diện dường như không có ý định động đũa.
"Sao cậu không ăn?" Jisoo hỏi.
"Ăn rồi," anh đáp.
"Ăn với Baek Yejin à?" Jisoo cười nhạt hỏi.
Seungcheol lại tiếp tục im lặng.
Jisoo biết, đáng ra cậu không nên nói thêm, không nên vượt quá giới hạn. Nhưng có đôi lúc, bản thân không thể tránh khỏi cảm giác tiếc nuối, rất tiếc nuối...
Jisoo khuấy ly sữa trên bàn một lúc rồi nhẹ giọng nói. "Seungcheol à, chúng ta đi du lịch cùng nhau đi."
Seungcheol ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt thoáng qua chút kinh ngạc.
"Chẳng phải chúng ta từng nói sẽ đi Disneyland cùng nhau, đi Jeju cùng nhau, và còn nhiều nơi khác nữa..."
"Được."
Anh đồng ý ngay lập tức.
-
Jisoo gọi điện cho Jeonghan, bảo rằng mình sẽ đi đây đó thư giãn một thời gian. Seungcheol đứng ngay bên cạnh cậu, nở nụ cười mỉa mai không hề giấu giếm.
Phải, cậu đã nói dối Jeonghan, không nói rằng mình sẽ đi cùng Seungcheol mà chỉ bảo rằng mình cần thời gian riêng tư.
Tất nhiên Jeonghan rất ủng hộ, dặn dò Jisoo đủ thứ, mọi việc từ nhỏ đến lớn.
Nơi đầu tiên cả hai cùng đến là Jeju. Nghe nói mùa thu ở Jeju là đẹp nhất, thời tiết trong lành cùng với nắng ấm dịu nhẹ, lá phong, lá rẽ cũng chớm ngả màu. Từ nhiều năm trước cậu đã nói với anh rằng mình rất muốn tới Jeju, cuối cùng cũng có thể cùng nhau đi, chỉ là, mối quan hệ của cả hai đã không còn như trước.
Lúc nhận phòng khách sạn, nhân viên nói rằng có một suối nước nóng ở đằng sau khách sạn, các du khách khác cũng rất thích tới ngâm mình. Ngâm suối nước nóng rất tốt với người bệnh như cậu, nên sau khi sắp xếp lại hành lý, cậu nhanh chóng thay đồ rồi đến suối nước nóng.
Jisoo quấn mình trong chiếc áo choàng lớn, trong khi Seungcheil đã ngồi sẵn trong bể nước riêng từ lúc nào. Anh liếc mắt nhìn bộ dạng của cậu rồi chế giễu:
"Quấn kỹ thế làm gì? Có phải là tôi chưa từng nhìn thấy đâu."
Jisoo im lặng trầm ngâm, không phải cậu xấu hổ, mà cậu chỉ sợ anh nhìn thấy thân hình gầy gò, xương xẩu của mình rồi bị dọa thôi.
Cậu do dự một lúc rồi cũng từ từ cởi áo choàng bước vào bể nước, thu mình vào một góc, ngồi cách xa anh.
Seungcheol nhìn Jisoo hồi lâu rồi bất ngờ tiến lại gần và nắm lấy tay cậu, mắt ánh ánh lên sự giận dữ.
"Yoon Jeonghan chăm cậu ra cái bộ dạng thế này à?!"
"Giờ người ta chuộng vóc dáng mảnh mai mà, chẳng phải diễn viên trong giới giải trí như cậu cũng như thế... Á!"
Seungcheol đột ngột cắn lên vai cậu, đau đến mức cậu phải bật ra tiếng kêu. Sau đó, anh buông vai cậu ra, nghiến răng nói.
"Xấu chết đi được!" rồi giận dữ rời khỏi bể nước.
Jisoo nhìn theo bóng lưng anh. Thân hình Choi Seungcheol đẹp thật, eo ra eo, hông ra hông, cơ bắp thì săn chắc...
Sau khi Seungcheol rời đi, Jisoo ngâm mình thêm một lúc lâu. Dù sao, cuộc sống thoải mái như thế này với cậu chắc chẳng còn nhiều cơ hội nữa.
Khi cậu trở về phòng, Seungcheol đã cho người mang bữa tối đến. Anh và cậu ngồi cạnh cửa sổ lớn, vừa ăn món bít tết cao cấp vừa ngắm nhìn khung cảnh Jeju về đêm.
"Ăn thêm đi."
Anh nói với giọng ra lệnh khi thấy cậu đặt dao nĩa xuống.
"No rồi."
Từ khi bắt đầu hóa trị, khẩu vị của cậu càng lúc càng tệ đi. Có bữa cậu chỉ ăn được một thìa cơm nhỏ. Hôm nay ăn được thế này đã là một nỗ lực lớn rồi.
Seungcheil bực mình lấy đĩa của cậu, cắt bít tết thành từng miếng nhỏ rồi đưa một miếng lên trước miệng cậu.
"Há miệng ra."
"Seungcheol... ưm."
Jisoo vừa mở miệng thì đã bị anh nhét miếng bít tết vào.
"Không được nhổ ra, nuốt xuống!"
Seungcheol lại ra lệnh. Người đàn ông này giờ đây đã ngang ngạnh hơn xưa nhiều. Quả nhiên, trở thành ngôi sao lớn đã khiến con người ta thay đổi.
-
Sau đó, Jisoo tiếp tục theo Seungcheol đến Nhật Bản, như những gì anh và cậu đã từng hứa với nhau .
Cả hai đã dành không biết bao nhiêu thời gian bên nhau. Anh đưa cậu đến Disneyland Tokyo xem bắn pháo hoa, hoà mình trong những tiếng hét vang vọng của đám đông, ngắm nhìn những bông pháo hoa bay lượn rồi từ từ tàn biến. Giống như sự sống vậy, đến một lúc nào đó khi con người đi vào cõi vĩnh hằng, những âm thanh và dấu vết của người ấy cũng sẽ biến mất hoàn toàn theo cát bụi.
Jisoo quay đầu lén nhìn Seungcheol bên cạnh.
Anh đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang, che giấu thân phận kín mít.
Nhưng khoảnh khắc ấy, cậu vẫn có thể nhìn thấy rõ sự lấp lánh trong đôi mắt của anh, giống như cuộc đời còn lại của anh, sẽ còn rất nhiều điều tươi đẹp nữa sẽ đến với Choi Seungcheol.
Khi cậu vừa cúi đầu xuống, cơ thể bỗng nhiên bị ôm chặt lấy.
Tim Jisoo run lên loạn nhịp.
Cậu và Seungcheol đã du lịch cùng nhau suốt hai tháng, sống trong một căn phòng, ngủ trên một chiếc giường, ngoại trừ đêm đầu tiên ở Jeju, khi anh ấy giúp cậu xoa bụng vì cậu bị khó tiêu, cả hai chưa có bất kỳ hành động thân mật nào khác, thậm chí đến nắm tay cũng chưa đụng.
Đôi khi cậu thậm chí còn cảm thấy Seungcheol cố tình giữ khoảng cách với cậu.
Nhưng trong khoảnh khắc này, cậu lại không thể đẩy anh ra.
Seungcheol ôm Jisoo rất lâu. Đến tận lúc pháo hoa đã tàn, đám đông cũng dần tan rã.
Nhân viên bắt đầu thúc giục khách rời đi.
Lúc này Seungcheol mới thả cậu ra.
Đôi mắt anh vẫn sáng trong và rực rỡ như lần đầu cả hai gặp mặt.
Seungcheol cúi xuống, qua một lớp khẩu trang, hôn lên đôi môi của Jisoo.
Anh thì thầm bên tai cậu.
"Hong Jisoo, sau này phải ăn uống đầy đủ nhé."
Cậu gật đầu, gật đầu thật mạnh. Những giọt nước mắt cứ lăn quanh trong hốc mắt, không dám chảy ra.
Jisoo không thể nói một lời nào, bởi cậu sợ rằng nếu cậu mở miệng, lớp phòng thủ mà bản thân kiên trì bao lâu nay sẽ sụp đổ ngay lập tức.
Trên đường trở về khách sạn, cả hai không nói thêm lời nào.
Cậu đã tưởng rằng, sau đêm nay Hong Jisoo và Choi Seungcheol sẽ hoàn toàn kết thúc. Cả anh và cậu sẽ không còn gì nuối tiếc, không còn vì những lời hứa chưa thực hiện mà day dứt không thể buông.
Nhưng sáng hôm sau, khi trời còn chưa sáng, điện thoại của Seungcheol đã bị gọi đến nát bét.
Bởi vì anh đã lên hot search —
#Nam diễn viên Choi Seungcheol bị nghi ngờ ngoại tình, hình tượng bạn trai quốc dân sụp đổ
#Choi Seungcheol ôm hôn chàng trai lạ mặt trong chuyến du lịch Nhật Bản
#Choi Seungcheol chia tay Baek Yejin
Suốt buổi sáng, Seungcheol nhận vô số cuộc gọi từ công ty, chuyện có vẻ rất nghiêm trọng.
Jisoo nhìn bóng Seungcheol ở ban công bên ngoài hút rất nhiều thuốc.
Buổi chiều, quản lý của Seungcheol lập tức đã có mặt ở Nhật Bản.
Quản lý của anh liếc nhìn Jisoo, ánh mắt có thể nói là ghét bỏ đến cực điểm.
Họ ở trong phòng thảo luận về cách xử lý sự cố. Hai người nói qua nói lại rồi trở thành cãi nhau.
Quản lý đưa ra lời đe dọa.
"Choi Seungcheol, tôi có thể nâng đỡ cậu lên, cũng có thể làm cậu bị phong sát!"
"Tôi không quan tâm!"
Giọng Seungcheol không chút lay chuyển khiến quản lý tức giận bỏ đi.
Nhưng tối đó, người quản lý lại quay lại. Anh ta đến trước mặt Jisoo nói: "Tôi sẽ đưa cậu ấy đi trước."
"Không được." Seungcheol từ chối dứt khoát.
"Seungcheol, em muốn về." Jisoo lấy hết can đảm lên tiếng.
Seungcheol nhìn chằm chằm vào cậu.
"Em sợ."
Jisoo cúi đầu, không dám đối mặt với Seungcheol, ngón tay liên tục nắm chặt mép áo :
"Em muốn trở về, Jeonghan còn đang đợi em."
"Em nghĩ rằng Yoon Jeonghan không nhìn thấy bức ảnh hiện đang bị lan truyền trên mạng sao?!" Anh chất vấn cậu.
Jisoo còn chưa kịp mở miệng thì Seungcheol đã cương quyết nói: "Tôi sẽ chịu trách nhiệm!"
Cậu liền sững sờ trong giây lát.
Quản lý kích động:
"Cậu sẽ chịu trách nhiệm? Trách nhiệm cái gì mà trách nhiệm? Vậy còn sự nghiệp của cậu sẽ làm thế nào?!"
Vào khoảnh khắc Seungcheol lại định cãi nhau với quản lý. Jisoo lên tiếng.
"Seungcheol, em không cần anh chịu trách nhiệm, em chỉ muốn về để giải thích với Jeonghan."
Sắc mặt Seungcheol đanh lại.
Trong một khoảnh khắc, Jisoo cảm giác được dường như Choi Seungcheol muốn bóp chết mình.
Nhưng cuối cùng, anh chỉ lạnh lùng nói một câu:
"Tuỳ em!"
Nói xong, anh quay người đi.
Cậu không nhìn theo bóng lưng anh, chỉ nói với quản lý. "Làm phiền anh rồi."
Quản lý dẫn cậu ra khỏi cửa sau của khách sạn. Ở đó có một chiếc xe đã chờ sẵn, khi cậu bước lên xe liền nhìn thấy Baek Yejin bên trong.
Câu nói đầu tiên của cô ấy khi nhìn thấy cậu là. "Jisoo, năm đó cậu đã hứa với tôi như thế nào?"
———
*Note: giữa đoạn có sự thay đổi ngôi xưng từ "tôi - cậu" sang "tôi/anh- em" là bởi vì sau 2 tháng cùng nhau du lịch, Seungcheol đối với Jisoo không còn gay gắt như trước, Jisoo cũng cho phép bản thân được thả lỏng chứ không cố gắng cự tuyệt Seungcheol nữa, đây là Au cố ý chứ không phải lỗi ngôi xưng đâu nhen~^^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro