𝟖. 𝐄𝐧𝐝𝐥𝐞𝐬𝐬 𝐒𝐲𝐦𝐩𝐡𝐨𝐧𝐢𝐚
Viết lại vì thấy cái cũ dở quá
Căn cứ Avengers, 08:00 sáng.
Sáng nay trời trong và nắng nhẹ. Ánh sáng xuyên qua khung kính rộng lớn của phòng huấn luyện, trải một lớp vàng óng mịn như nhung lên nền gạch xám lạnh, khiến khung cảnh bên trong sáng sủa đến kỳ lạ. Cứ như thể mặt trời cũng đặc biệt ưu ái những con người đang tụ hội trong đó.
Không khí trong phòng huấn luyện căng tràn sinh lực. Mồ hôi, tiếng thở mạnh, tiếng chân dậm sàn rắn rỏi vang lên đều đặn. Những cú đánh uy lực, những màn phối hợp ăn ý và âm thanh kim loại va chạm sượt qua nhau hòa quyện lại, tạo nên một bản giao hưởng hỗn độn mà mạnh mẽ—đặc trưng của Avengers.
Hôm nay là buổi huấn luyện chung định kỳ. Một dịp hiếm hoi để tất cả các nhân vật hàng đầu của thế giới siêu anh hùng tụ họp, đồng diễn như một dàn vũ công cơ bắp và kỹ thuật. Và có lẽ, như một điều tất yếu không thể tránh khỏi, nó cũng là "ngày hội ngắm trai đẹp" của toàn bộ lực lượng đặc vụ nữ đang làm việc tại căn cứ.
Rose Johnson đứng ở góc phòng huấn luyện, lặng lẽ quan sát.
Cô dựa nhẹ vào lan can kim loại của tầng lửng, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt như đang tìm kiếm điều gì đó giữa biển người và cơ bắp bên dưới. Không phải vì cô không tham gia huấn luyện hôm nay—Steve, chồng cô, nhất quyết bảo rằng cô cần nghỉ sau chuỗi nhiệm vụ kéo dài mấy tuần trước đó. Nhưng thực ra, Rose cảm thấy hôm nay anh cố tình sắp xếp như vậy.
Cô không nghĩ nhiều, cho đến khi bắt đầu để ý đến cách... tất cả mọi người nhìn Steve.
Và cô càng không ngờ, sự chú ý đó lại... kỳ quái đến thế.
Steve Rogers – Đội trưởng Mỹ – đang là trung tâm của mọi ánh nhìn.
Đó không phải là điều mới mẻ gì. Kể từ lúc anh bước vào phòng huấn luyện với chiếc áo ba lỗ trắng mỏng dính và chiếc quần đặc vụ đen ôm sát vòng mông, không khí như chững lại trong vài nhịp thở.
Cả đàn ông lẫn phụ nữ đều liếc nhìn anh, nhưng trong đôi mắt họ là những thứ rất khác nhau. Phụ nữ thì như thể được đưa vào một bảo tàng nghệ thuật sống động—họ đỏ mặt, chớp mắt liên tục, một số người còn giả vờ nói chuyện với bạn bên cạnh nhưng mắt thì dính cứng lấy Steve. Một vài đặc vụ trẻ tuổi còn lén quay lại video bằng điện thoại dưới gầm tay, che nửa mặt bằng hồ sơ như thể đang ghi chú chiến thuật, trong khi ngón tay cái lại đang ấn quay phim.
Còn đàn ông? Một nửa ghen tị, một nửa ngưỡng mộ. Và có một phần nhỏ... bất lực.
"Trông Steve như một con sói bạc di chuyển giữa đám người," Rose vô thức nghĩ, đôi mắt vô tình lướt qua bóng dáng anh đang cúi thấp, xoay mình và tung ra một cú đá vòng đầy nội lực. Áo trắng căng lên theo từng chuyển động của cơ thể rắn chắc, dính sát vào tấm lưng như tường thành, phần cổ áo khoét sâu khiến những đường cơ ngực như nhô ra từng thớ rõ ràng. Còn phần quần—ôi trời...
Đó chính là lúc ánh mắt cô va phải một nhóm đặc vụ nữ đang thì thầm bên phải mình, nơi hành lang dẫn về khu giám sát.
"Chị nhìn kìa! Mông Steve Rogers! Đẹp như tượng tạc luôn á! Nhìn cái độ cong kia kìa, trời đất ơi..."
"Không phải 'đẹp' nữa, là kỳ quan thế giới đó em. Chị nghe Ant-Man từng nói rồi, cái câu 'America's Ass' nổi tiếng đấy. Hồi đó Steve chưa cưới ai, mọi người cứ bàn luận mãi..."
"Trời ơi vậy là thiệt hả? Em tưởng chỉ là đùa thôi chứ..."
"Không đùa đâu. Cả Scott Lang còn tuyên bố: 'Cái mông đó đáng để liều mạng quay lại quá khứ lần nữa!' luôn đó em!"
Tiếng cười khúc khích, kéo dài thành tiếng rít nghẹn ngào vì phấn khích. Một người còn quay sang đồng nghiệp mình và thở dài luyến tiếc: "Cái gì tốt nhất đều bị người khác cướp mất rồi..."
Câu nói nhẹ nhàng ấy vang lên như một cái kim đâm vào không khí đang rất trong lành quanh Rose.
Cô khựng người.
Một tay vô thức kéo chiếc áo khoác mỏng sát hơn quanh người mình. Tim cô nhảy lên một nhịp không rõ ràng. Mặt đỏ bừng... nhưng không phải vì xấu hổ, mà là vì... ngỡ ngàng.
Cô nhìn quanh. Những ánh mắt, những nụ cười đầy ẩn ý, những cử chỉ tay len lén như trẻ con... Tất cả đều chỉ hướng về chồng cô.
Và... mông của anh.
Cô nhíu mày.
Thật sự, mọi người đang... phát cuồng vì... vòng ba của Steve Rogers?
Không phải cô không biết Steve đẹp. Trời đất, mỗi buổi sáng cô đều tỉnh dậy bên một người đàn ông có thể khiến trái tim cô đập trật nhịp chỉ vì một cái hôn lên trán hay một nụ cười lười nhác. Nhưng Rose chưa bao giờ đặt anh dưới con mắt... sùng bái kiểu đó. Cô biết anh ấm áp, dịu dàng, mạnh mẽ. Nhưng những thứ như "vòng ba đỉnh cao" hay "kiệt tác cơ mông của nước Mỹ" thì...
Cô chưa từng nghe. Hoặc nếu có, thì đã bỏ qua một cách vô thức.
Vậy mà giờ đây, dường như cả căn cứ đều đồng tình một cách mạnh mẽ với điều đó. Ngay cả Sam cũng từng vỗ vai Steve giữa hành lang và đùa rằng: "Anh nên đăng ký bảo hiểm riêng cho mông đi. Tài sản quốc gia đấy!"
Steve chỉ cười, không bác bỏ, thậm chí còn nháy mắt một cách đầy tự mãn. "Bảo hiểm thân thể, vòng ba hạng A," anh nói đùa.
Lúc ấy Rose chỉ phì cười và lắc đầu, nghĩ anh đang đùa cho vui. Nhưng giờ, khi nhớ lại ánh mắt của nhóm đặc vụ nữ, của các đặc vụ nam, của... tất cả mọi người, cô không còn chắc chắn nữa.
Cô nhìn về phía Steve.
Anh đang nghiêng người cúi xuống nhặt khiên, lưng quay về phía cô.
Và quả thật, từ khoảng cách này...
...Đùi anh mạnh mẽ, quần ôm sát, từng đường cong rõ ràng, đầy cơ bắp mà không thô, mang theo cảm giác vừa hoang dã vừa gợi cảm đến nghẹt thở.
Đầu cô nóng ran.
Cô lập tức quay mặt đi, và...
...bắt gặp ánh nhìn của Bucky và Clint từ khu tập thể lực đối diện.
Cả hai đang chống cằm, nhìn cô, ánh mắt chứa đầy vẻ thích thú lấp lửng.
Clint vẫy vẫy tay. "Này, Rose! Em bắt đầu để ý rồi đúng không?"
Cô giật mình. "Hả?! Gì cơ?"
Bucky phì cười, ngả người tựa vào ghế tập, giọng trầm đặc đặc quánh sự khiêu khích: "Đừng ngại. Em không phải người đầu tiên nhận ra 'tài sản quốc gia' của Steve đâu."
"Không—không phải! Em đâu có..." Rose đỏ bừng, tay xua lia lịa. "Em chỉ là..."
"Chỉ là bắt đầu hiểu vì sao cả căn cứ này phát điên lên mỗi khi Steve mặc quần ôm sát, đúng không?" Clint tiếp lời, cười nửa miệng.
Rose cúi đầu, đôi tai ửng đỏ đến tận gáy.
Khi Rose vừa quay người bỏ đi với gương mặt đỏ ửng, ánh mắt của Steve Rogers đã dính chặt lấy bóng lưng nhỏ nhắn đó như một phản xạ. Anh hạ chiếc khiên xuống cạnh chân, lười nhác đứng thẳng dậy rồi liếc nhẹ về phía Clint và Bucky—hai kẻ đang nhếch mép cười đầy ẩn ý như hai con cáo vừa trêu xong một chú thỏ nhỏ.
Đôi mắt xanh thẫm của Steve sáng lên. Không phải vì ánh nắng chói qua mái kính phía trên đầu... mà vì anh thấy vợ mình—cô gái ngây thơ nhất thế giới—cuối cùng cũng bắt đầu nhận ra "vấn đề".
Vấn đề mang tên: Tôi—và vòng ba rất nổi tiếng của tôi.
Anh thong thả bước về phía khu nghỉ, bước đi bình tĩnh nhưng đầy sự tự tin mang dấu ấn riêng. Đôi bốt đen cao đến cổ chân nện lên sàn vang tiếng chắc nịch. Chiếc áo ba lỗ trắng hơi dính vào cơ thể do mồ hôi, nhưng thay vì làm anh luộm thuộm thì lại khiến Steve càng trở nên quyến rũ theo cách rất... nguy hiểm. Như một con sói bạc vừa rời khỏi vùng tuyết giá, lông ẩm nước nhưng vẫn đầy kiêu hãnh, vẫn mang nét đẹp hoang dã khiến người ta không thể rời mắt.
Mọi người dường như nhận thấy điều đó.
Một nhóm đặc vụ nữ ở khu phát nước suối ngẩng đầu khi anh đi ngang qua. Ánh mắt đồng loạt như bị kéo về phía anh, như nam châm tìm thấy cực Bắc. Một cô gái trẻ còn đánh rơi chai nước khỏi tay, vội vã cúi xuống nhặt, mặt đỏ bừng.
Steve không nhìn họ. Anh vẫn giữ ánh mắt hướng về phía cầu thang kim loại dẫn lên tầng lửng—nơi Rose đang lủi nhanh như mèo con về hướng thang máy. Mái tóc cô khẽ lay động mỗi khi bước, đôi vai nhỏ rung rung như thể còn đang bối rối chưa hiểu chuyện gì.
Anh biết rõ cô đang nghĩ gì.
Và đó mới là điều khiến anh cảm thấy hứng thú hơn bất cứ buổi tập nào.
Trên hành lang dẫn về khu nghỉ ngơi riêng của các Avengers, Rose đứng nép vào một hốc tường cạnh máy nước nóng. Cô không định uống nước, chỉ là... cần một nơi để trốn. Một chút thôi.
Trốn khỏi ánh mắt biết rõ mọi điều của Bucky, khỏi cái nháy mắt lén lút của Clint, và khỏi sự thật mới toanh đang gõ gõ vào đầu cô như thể nhắc: "Này, mày thật sự không biết chuyện đó hả? Người ta phát cuồng vì mông chồng mày đấy!"
Cô vùi mặt vào hai lòng bàn tay.
"Trời đất ơi, cái gì thế này..."
Cô thấy mình như thể đã bỏ lỡ một phần giáo trình mà tất cả mọi người đều học rồi. Mọi người dường như đã đồng thuận trong thầm lặng rằng: Vòng ba của Steve Rogers là chuẩn mực của vẻ đẹp đương đại. Một bí mật quốc gia đã được tiết lộ bằng ánh nhìn ngưỡng mộ, bằng những lời trêu chọc hài hước, bằng cả những ánh mắt ngưỡng vọng không hề giấu diếm.
Và chỉ có mình cô là ngây ngô, không hay biết.
Thậm chí Steve còn không giấu! Anh biết! Anh biết rõ và còn... tự hào về điều đó.
Cô không biết phải làm gì với thông tin ấy.
Rồi một cái bóng cao lớn bất ngờ phủ xuống trước mặt cô, cùng với hương gỗ nhẹ thoang thoảng mà cô quá quen thuộc. Rose ngẩng đầu lên.
"Trốn ai thế, vợ yêu?"
Giọng Steve trầm thấp, đều đều, như thể câu hỏi đó chỉ là cái cớ để anh đến gần cô hơn.
Rose giật bắn người, vội vàng đứng thẳng. "Không! Không trốn! Em chỉ là... nghỉ một chút thôi..."
Steve nghiêng đầu, ánh mắt nheo lại. "Ừ? Nghỉ ở máy nước? Ngay góc tối hành lang? Rõ là đang né ai đó."
"Không phải né! Em chỉ là..."
Steve không để cô tiếp tục. Anh cúi thấp người, đưa tay kéo nhẹ vạt áo của cô để nhìn rõ gương mặt đang đỏ ửng kia. "Rose Johnson, em đang xấu hổ đúng không?"
Mắt cô tròn lên. "Em không..."
"Xấu hổ vì em vừa phát hiện ra có nguyên một thế giới bí mật đang tôn thờ vòng ba của chồng em?"
"STEVE!!" Rose thét lên thì thầm, đưa tay bịt miệng anh nhưng Steve đã bật cười khẽ, nắm lấy cổ tay cô kéo sát lại, một tay ôm lấy eo cô, ghì chặt cô vào người mình.
Cô giẫy nhẹ, nhưng không dám mạnh tay. "Đừng nói linh tinh như vậy trước hành lang! Ai nghe thấy thì sao..."
"Thì sao?" Steve nhún vai. "Mọi người đều biết rồi mà."
"Em không biết!"
"Thì giờ em biết rồi. Hoan nghênh đến thế giới thật, vợ anh," anh thì thầm, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô.
Cô bịt mặt lại, lùi ra một chút, đầu óc rối như tơ vò.
"Em không hiểu nổi... sao lại như vậy được? Tại sao ai cũng... ai cũng..."
Steve nhìn cô, ánh mắt như phát sáng.
"Phát cuồng vì anh à?" Anh nói thay.
Rose trợn mắt: "Anh... anh tự tin quá mức rồi đấy..."
"Không. Anh chỉ nói sự thật thôi. Em thử nghĩ xem—trong tất cả những người ở đây, ai là người duy nhất không biết điều đó?"
Rose cứng họng.
"Là em," Steve nói, gật đầu như xác nhận. "Chính xác hơn là: em không nhận ra. Em không nhìn anh bằng ánh mắt như họ. Em nhìn anh như... một người đàn ông thật sự. Như một người mà em chọn ở bên. Không phải một bức tượng. Không phải biểu tượng. Không phải chiến binh huyền thoại."
"Và điều đó..." – anh cúi xuống, ánh mắt dịu dàng đến mức trái tim Rose lỡ nhịp – "khiến anh yêu em đến phát điên."
Trong khi đó, ở phòng sinh hoạt chung vào buổi tối, sự việc ban sáng vẫn còn đang là đề tài nóng bỏng. Căn phòng rộn ràng tiếng cười, mùi bắp rang bơ từ lò nướng nhỏ bên góc phòng, ánh đèn dịu nhẹ rọi xuống những gương mặt đang cố nhịn cười hoặc đang thi nhau thêm dầu vào lửa.
Tony là người mở màn:
"Vấn đề không phải là Steve có vòng ba đẹp. Mà là tại sao Rose lại không biết chuyện đó sớm hơn! Em sống cùng anh ta mà không nhận ra à, cô gái nhỏ?"
Thor bật cười sảng khoái, chiếc cốc bia Asgard đập lên bàn cái cộp. "Ta từng thấy Steve luyện tập với quần chiến đấu, và ta thề là Valkyrie cũng phải liếc mắt đến ba lần đấy!"
Clint chen vào: "Hồi đi Wakanda, có một em đặc vụ Dora Milaje còn hỏi tôi có thể tặng một bức ảnh Steve từ phía sau không."
Cả phòng cười nghiêng ngả. Rose thì ngồi co người trên sofa, ôm một chiếc gối chặt đến mức như muốn chui luôn vào đó.
"Các anh đừng nói nữa mà..." Cô rên lên, mặt đỏ như cà chua.
Sam vỗ vai Steve đầy đồng cảm. "Tôi xin lỗi, bạn tôi. Nhưng giờ tôi hiểu vì sao anh lúc nào cũng trốn ở phòng tập riêng."
Steve, ngược lại, tỏ ra cực kỳ thoải mái. Anh ngồi sát vợ, tay vẫn choàng sau vai cô, ánh mắt sáng rỡ. "Tôi thì thấy vui mà. Cuối cùng cũng có người đồng ý rằng mông tôi xứng đáng được vinh danh."
Bruce ngồi ở góc xa nhếch môi: "Tôi từ chối bình luận. Tôi là nhà khoa học, không chuyên ngành giải phẫu thẩm mỹ."
Pietro cười gian: "Nhưng nếu phải chạy đua với một cái mông đẹp thế, tôi sẵn sàng thua vài lần."
"Quá sức rồi... mọi người quá sức rồi..." Rose lẩm bẩm, úp mặt vào gối.
Steve ghé sát tai cô, thì thầm bằng giọng trầm mềm mại:
"Nhưng em biết không? Mọi ánh nhìn, mọi lời bàn tán... đều không bằng một lần em chạm vào anh."
Cô suýt nữa lăn khỏi sofa nếu anh không kịp kéo lại.
Buổi tối trôi qua giữa tiếng cười, ánh đèn dịu nhẹ và những câu đùa chẳng buồn kiêng nể gì cảm xúc của Rose. Cô gái nhỏ ấy – vẫn đỏ mặt tới tận vành tai, vẫn bối rối cứng người mỗi khi có ai đó nhắc tới cái cụm từ mà cô đã nghe quá nhiều trong một ngày: "Vòng ba của Steve."
Đến mức, khi Sam đề nghị mở phim, nhưng lại chọn đúng chiếc video quay lại cảnh Steve luyện tập ở sân ngoài trời lúc bình minh — và trên màn hình hiện lên cảnh Steve mặc bộ đồ bó sát màu xanh than, đang chạy vòng quanh sân — cả phòng nổ ra một trận cười như thể pháo hoa được bắn lên giữa không trung.
"Pause! Pause! Dừng ngay đây!" Pietro hét to, lao tới giữ remote và dừng đúng khung hình.
Cả phòng đồng loạt nhao lên như bầy học sinh cấp ba vừa bắt gặp tấm poster của thần tượng: Steve Rogers đang quay lưng, bước đi đầy uy lực sau khi kết thúc phần chạy bộ, bóng đèn cao hắt xuống tấm lưng vững chãi và...
"Ôi chúa ơi..." Natasha lẩm bẩm, nâng ly rượu. "Không ngạc nhiên tại sao S.H.I.E.L.D. từng bảo vệ anh như báu vật quốc gia."
Tony huýt sáo, rồi nhìn sang vợ mình – Harry – đang lặng lẽ nhai bánh quy bên cạnh. "Em thấy chưa, bảo anh không mặc đồ bó là sai lầm đấy."
Harry nhướng mày, lạnh nhạt đáp: "Bởi vì anh có cái mông như bánh mì phồng à?"
Tiếng cười rộ lên. Steve cũng cười, nhưng ánh mắt của anh không rời khỏi Rose – lúc này đang co mình ở góc sofa, hai bàn tay che nửa mặt, nhưng kẽ hở giữa các ngón tay lại không giấu được ánh mắt liếc trộm về phía màn hình.
Steve nheo mắt. Bắt được rồi.
Sau khi phim kết thúc và cả nhóm lần lượt rời khỏi phòng sinh hoạt, Steve vẫn cố tình thong thả, ngồi lại. Anh để mặc Bucky vỗ vai chúc ngủ ngon, Sam nháy mắt đầy ẩn ý, và Tony gào với theo một câu đại loại như "Đừng để bị kiện vì quấy rối vợ nhé, Cap!" rồi đóng cửa cái rầm.
Chỉ còn lại hai người.
Rose vẫn ngồi nguyên chỗ cũ, cúi đầu lặng thinh.
Steve không vội. Anh kiên nhẫn như một thợ săn chờ con mồi tự rơi vào bẫy. Anh rót một ly nước, bước đến trước mặt cô, ngồi xuống tấm thảm và đặt ly nước lên bàn nhỏ bên cạnh.
"Em định ngủ ở đây luôn à?" Anh hỏi, giọng trầm và nhẹ.
Rose không đáp.
Steve hơi cúi người, chống một tay lên mép sofa, gần như bao trọn không gian xung quanh cô bằng cơ thể rộng lớn của mình. Mùi hương gỗ của anh lại tràn vào không khí — thứ mùi mà cô ghét không nổi, né cũng không xong.
"Rose," anh gọi tên cô, khẽ thôi. Nhưng âm cuối của tiếng gọi lại khiến tim cô run rẩy.
"Em biết không, cái cách em ngượng ngùng, lúng túng và không hiểu nổi vì sao mọi người lại mê mẩn anh, thực sự khiến anh phát điên."
Rose khẽ ngẩng đầu. Ánh mắt cô chạm phải mắt anh, và cô biết mình không trốn được nữa.
"Anh thật sự không hiểu..." Cô khẽ nói, thành thật đến mức khiến Steve dịu lại. "Anh đẹp, ừ... nhưng mà... em không thấy nổi bật kiểu như... thần tượng. Em chỉ thấy anh là anh, đôi khi hơi bướng, hơi lố, rất mặt dày... và cực kỳ phiền."
Steve khẽ cười. "Cảm ơn em vì sự mô tả đầy yêu thương đó."
"Nhưng cũng rất ấm áp. Rất... đáng tin." Rose nói tiếp, mắt cô mở lớn hơn, ánh nhìn không còn tránh né nữa. "Anh luôn bảo vệ em. Luôn nhìn thấy em. Luôn kiên nhẫn với em... Dù em có khờ khạo, hay ngơ ngác thế nào, anh cũng không bao giờ nổi giận."
Một khoảng lặng bao trùm.
Steve không nói gì. Anh chỉ nhìn cô — một cái nhìn dài, tĩnh lặng nhưng sâu thẳm như vực tối. Rồi rất chậm, anh đưa tay lên, chạm nhẹ vào gò má cô.
"Em biết không, thế giới có thể phát cuồng vì bề ngoài của anh, vì những danh hiệu, chiến công hay hình thể... nhưng thứ duy nhất khiến anh thấy mình đáng giá..."
Anh ghé sát, trán anh gần như chạm trán cô.
"Là vì em nhìn thấy con người anh."
Tim Rose đập mạnh đến nghẹt thở.
Rồi anh hôn cô. Không vội vàng. Không mãnh liệt. Mà là một nụ hôn kéo dài, dịu dàng và đầy yêu thương, như thể anh đang đặt trọn vẹn trái tim vào lòng bàn tay cô.
Một tuần sau, Rose nghĩ rằng mọi chuyện đã dần trôi vào quên lãng. Nhưng cô đã lầm.
Ngày huấn luyện nhóm kế tiếp, Natasha và Maria Hill đứng cạnh nhau nhìn Steve đang khởi động cùng Clint và Sam, rồi bỗng đồng loạt quay sang Rose:
"Này, đã học cách chấp nhận vòng ba vĩ đại của chồng chưa?"
Rose trợn mắt.
"Bởi vì nếu chưa, thì cô là người duy nhất trong cái căn cứ này không thừa nhận đó là kỳ quan thế giới đấy."
Rose cúi gằm. "Em xin lỗi... nhưng em vẫn chưa thấy..."
Maria cười ngất. "Vậy thì hôm nay là ngày định mệnh rồi."
Thật sự là ngày định mệnh.
Trong phần đấu đối kháng, Steve được phân cặp với Bucky. Hai người vốn đã ăn ý từ những năm 40, phối hợp chẳng khác gì vũ điệu chiến đấu. Mỗi đòn đánh, mỗi bước lùi đều chuẩn xác và mạnh mẽ. Và chiếc quần tác chiến đen bó sát Steve mặc lại càng... khiến bức tranh trở nên khó nhìn thẳng hơn.
Rose đứng cạnh Wanda, hai má nóng như lửa. Wanda thì thản nhiên như thể đang xem trình diễn thời trang: "Ừm, nói gì thì nói, Steve đúng là hàng Mỹ chính hiệu. Em nên tự hào."
"Không phải em không tự hào..." Rose rên lên.
"Chỉ là quá nhiều người chia sẻ niềm tự hào đó với em đúng không?" Wanda cười khúc khích.
Steve bất chợt liếc về phía Rose. Anh vừa vật Bucky xuống sàn, gác chân lên lưng bạn mình như thể tuyên bố chiến thắng, rồi nghiêng đầu nhìn vợ — ánh mắt tinh nghịch, sống mũi thẳng, cổ áo thấm mồ hôi hở ra phần ngực rắn chắc.
Anh nhếch môi. Nhìn thẳng vào mắt cô. Rồi chậm rãi xoay người đi chỗ khác.
Chính cái khoảnh khắc đó—một giây ngắn ngủi ấy—Rose đã thấy.
Thấy lý do tại sao cả căn cứ đều phát cuồng vì anh.
Và cô hiểu rằng...
Không phải vì Steve là biểu tượng. Là đội trưởng. Là siêu chiến binh.
Mà vì khi anh yêu ai đó thật lòng—anh khiến người ta cảm thấy như cả thế giới thu nhỏ lại chỉ để đặt họ vào giữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro