điên rồ (nsfw)

writer: zk iu của @jpssrielvai

james's pov

1.

Tôi luôn sống bằng lý tính và tin chắc rằng cảm tính chỉ là một tồn tại mơ hồ trong cuộc đời chẳng rõ tương lai sống chết này của tôi. Giữa chốn hồng trần này, tôi muốn tin rằng nàng là sự chắc chắn duy nhất tôi có thể có được.

Và sự thật đã chứng minh rằng em cũng yêu tôi như cách tôi yêu em, chỉ cần được nghe giọng em nỉ non bên tai những lời đường mật, con tim tôi tự khắc tan ra như đá gặp lửa.

Tuyết vẫn chưa có dấu hiệu giảm, mùa đông năm nay dường như lạnh lẽo hơn gấp bội. Tôi muốn ôm trọn cơ thể nhỏ nhắn của em vào lòng, tham lam níu lấy hơi ấm từ làn da em, lắng nghe nhịp đập rộn rã nơi con tim em đã rối bời cả lên chỉ vì tôi.

Lẽ ra nên như vậy, nếu như em không đến bên tôi với khóe môi rỉ máu điểm tô cho nhiều vết bầm trên cơ thể. Khuôn mặt em tái nhợt đi, nom sợ hãi, nhưng đôi tay ngược lại không có lấy chút run rẩy.

"James..." Trong tông giọng phảng phất tiếng khóc nghẹn, em lên tiếng.

2.

Tôi không rõ mình đã hỏi em cho ra nhẽ như nào, cũng chẳng nhớ mình đã tìm đến lũ khốn kia ra sao. Trong tâm trí tôi giờ đây chỉ còn đọng lại những giọt nước mắt mặn chát đi đôi với làn da mỏng manh lạnh ngắt như nước đá của em.

Trong nỗi đau khổ vô bờ bến hiện tại của tôi, phần thiên đường và địa ngục trong tôi dường như đã hòa lấy làm một, chiếm trọn mọi ngóc ngách của bản năng, của thứ tôi từng gọi là lý trí.

Một đám học sinh trai gái đã ra tay bắt nạt em, nàng thiên sứ hạ thế tôi nâng niu trên từng đầu ngón tay. Kẻ đeo trên mình chiếc vòng nguyệt quế gai như tôi đã bị em trừng phạt vì lý do tương tự, đúng chứ?

Tất cả những gì tôi còn nhớ, là khi quay về cạnh bên em, người con gái tôi thương, hai bàn tay tôi đã nhuộm đỏ màu máu tươi. (pháp sư hệ vật lú)

3.

Thiên sứ rúc vào lồng ngực tôi, hai cánh tay gầy gò như đôi cánh mềm mỏng ôm lấy cơ thể dần nóng rực như lửa đốt này của tôi.

Và rồi, dường như tôi đã hiểu được lý do nàng bị đày xuống trần gian.

Nàng thút thít khóc, vùi mặt vào ngực tôi, dường như tôi còn có thể cảm nhận được những giọt nước mắt của nàng nóng rực như lửa sôi trong tim tôi qua lớp áo len dày.

"Sao phải làm đến mức này cơ chứ, James..." Nàng thủ thỉ.

Cái lạnh thấu xương, bàn tay run rẩy bám đầy máu đông, và tôi chợt trông thấy thánh Peter đóng lại cánh cổng thiên đường, cho em và cả tôi.

4.

Tôi và em ngồi cạnh nhau trong căn chòi bỏ hoang, hai lưng dựa chặt vào chân giường. Mùi xà phòng của tôi vẫn còn thoang thoảng trên mái tóc của em. Đống băng gạc vẫn vương vãi xung quanh.

"Em ắt hẳn phải từng hận tôi lắm?" Tôi hỏi, mắt dán chặt lên trần nhà.

"Đúng, mà cũng chẳng đúng." Giọng nói dịu êm của em vẫn vậy.

"Bọn chúng..." Tôi tiếp đoạn.

Em ngồi co ro, hai tay ôm lấy đầu gối. "Những người đó chỉ đơn giản là chướng mắt em thôi." Em cắt ngang lời tôi.

Rồi em nói tiếp, tông giọng em nhỏ lại, đến mức gần như là thì thầm. "Anh có từng như vậy không, James?"

"..."

Tôi nhắm nghiền mắt, cảm nhận nỗi đau âm ỉ trong lồng ngực. Trước khi cái chết tìm đến tôi, tôi ước rằng mình sẽ được em tha thứ, dù chỉ trong một thoáng khi tôi còn tồn tại trên chốn nhân gian này đi chăng nữa.

"Em hãy giết tôi đi, vậy cũng được."

.

.

.

Mùa đông này quá cô liêu cho tôi, hay chí ít là tôi nghĩ vậy. Cuộc sống của tôi trống rỗng, còn trái tim của nàng thì đục ngầu.
Nàng đẩy cơ thể đang đơ ra của tôi xuống nền nhà lạnh cóng. Tôi cảm nhận được bàn tay lạnh lẽo của nàng khẽ chạm lên gò má tôi, bố thí cho nó chút hơi ấm cỏn con. Cả tôi và em đều là những con người bất toàn với vô số tội lỗi trên đời.

"Em không tha thứ cho anh, vì chưa từng hận anh."

Nàng thốt lên chỉ một câu thôi, và tôi chắc rằng, mình đã được tha thứ.

Tôi có thể cảm nhận được từng tấc da thịt của mình đang khao khát được ngấu nghiến làn da trắng nõn của em.

"Sev, em có muốn không?" Tôi nhỏ giọng hỏi.

"Lạ thật, em cũng đang nghĩ như thế."
Chúng tôi kéo kín rèm cửa, nhưng ánh trăng vẫn cố gắng tìm đến, phủ xuống cơ thể em từng vệt trắng ngà. Tôi cởi bỏ quần áo nàng, tham lam chiếm lấy vị ngọt nơi đầu lưỡi. Nụ hôn kia chảy dọc trên khắp người nàng, dừng lại vùng nhạy cảm nơi bầu ngực, và rồi tôi cảm thán rằng ngực nàng ngọt hơn bất kì loại quả trái nào trên đời, như Eva không cưỡng lại được trái cấm vì thèm thuồng trí tuệ của Thiên Chúa.
Tôi lướt cánh môi xuống bụng nàng, nơi nhịp thở nhấp nhô đều đặn. Bàn tay tôi như con thú hoang tìm kiếm con mồi, kín đáo lần mò, và khi xác nhận được mục tiêu, nó khẽ lướt qua cửa mình của nàng, đi vào một ngón và bắt đầu đưa đẩy.

Em kìm nén những âm thanh mê muội trong cổ họng, cơ thể nhỏ bé run lên từng hồi vì thứ cảm giác lạ lẫm khi tôi nhẹ nhàng, cẩn trọng luồn đến. Em bấu lấy vai tôi, cánh môi nhỏ toan thốt lên gì đó nhưng liền bị tôi chặn lại, gắt gao liếm láp vị tanh của máu nơi khóe môi.

Tôi nhấc hông em lên và đẩy mình liên tục, từng đợt khoái cảm dạt dào như dung nham tuôn trào phóng ra dữ dội không cách nào kìm lại được.

"James à..." Tiếng em nỉ non tên tôi khiến đáy lòng tôi như trào dâng từng đợt lũ lụt.
Tôi muốn nàng nhận lấy tất cả tinh khí của mình, chỉ riêng tôi mà thôi.

Đêm đông ấy, chúng tôi hòa quyện xác thịt vào nhau không biết bao nhiêu lần. Nàng chưa bao giờ gần tôi đến vậy khi thứ duy nhất ngăn cách chúng tôi chỉ còn là hai lớp da người.

Như cái cách dễ dàng bắt được trái snitch trước đối thủ, tôi liền biết, cuộc đời của James Potter này chẳng còn do chính tôi làm chủ nữa.

fin.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro