Chap II

Tôi vội vàng bật dậy quay sang nhìn thì thấy cậu con trai hôm qua đang khoanh tay trước ngực nhìn mình chằm chằm ,thực sự lúc ấy tôi vừa hoang mang mà vừa ngại ngùng chỉ muốn chui lại vào trong chăn mà cuộn tròn lại. Đôi mắt ấy lướt nhẹ qua người tôi mang theo chút phán xét rồi lên tiếng
  " Vũ Thiên, còn cậu"
  " Trương... Trương Vũ "
Cậu ta rất đẹp đường nét thanh tú, mũi cao, đôi mắt sắc sảo hút hồn tôi hôm qua nổi bật trên làn da trắng nõn khiến ai nhìn vào cũng phải khen ngợi. Nhưng ẩn sâu trong ánh mắt ấy, tôi dường như cảm nhận được có chút khó gần khiến tôi hơi sợ hãi nên không dám trả lời to. Thấy tôi nhìn chằm chằm cậu ta có vẻ khó chịu mà ho 1 tiếng,cặp lông mày nhíu lại gần nhau cứ như thể sắp trao cho nhau 1 nụ hôn chào buổi sáng :
"Cậu chưa ăn sáng à? Hay tôi ăn thịt cậu mà nói lí nhí vậy, nói cho kiến nghe hay sao?"
Có vẻ là ông trời sắp đặt bụng tôi réo lên ọc ọc mấy tiếng rồi lập tức chìm xuống. Bầu không khí vốn ngượng ngùng nay lại càng ngượng hơn,cậu ta khựng lại 1 lúc còn tôi thì chỉ muốn tìm 1 cái lỗ mà chui xuống ngay bây giờ . Cậu ta mệt mỏi mà xoa xoa thái dương ,2 bên tai đỏ ửng :
"Mau xuống ăn sáng đi"
Tôi còn chưa kịp hỏi tại sao tôi lại ở đây thì cậu ta đã vội vã quay người rời đi không thèm ngoảnh lại . Bước ra khỏi chiếc giường, tôi có chút hoảng loạn vì bộ quần áo rách nát kia đã được thay bằng 1 bộ quần áo đắt tiền,nhưng tôi hoàn toàn không nhớ rằng ai đã thay bộ đồ này cho mình trong lúc đang ngủ.

Tôi lẽo đẽo chạy theo cậu xuống nhà,căn nhà rộng lớn nhưng trống trải chẳng có chút ấm cúng nào cả,tôi thắc mắc rằng ba mẹ cậu ấy đâu nhưng không dám hỏi,bàn ăn rộng rãi nhưng chỉ có tôi và cậu ấy bầu không khí vẫn ngại ngùng tôi chẳng dám lên tiếng nhưng trong đầu tôi đã chất đầy ắp những câu hỏi từ lúc tỉnh dậy dè chừng 1 lát tôi mới
"Tại sao tôi lại ở trong nhà cậu vậy..."
"Kêu vệ sĩ bắt cóc vào"
Cậu ta kiệm lời khiến tôi có chút bực bội nhưng gan tôi nhỏ nên chẳng dám hỏi thêm. Ăn xong xuôi bụng tôi căng tròn thỏa mãn mà dựa vào thành ghế lúc ấy cậu ta mới chậm rãi lên tiếng
"Ở lại đây tôi sẽ cho cậu ăn no mỗi ngày"
"Hả...hả??? Cậu nói gì vậy??"
"Nếu cậu bị bệnh về tai tôi sẽ đưa cậu đi chữa nên yên tâm đi"
Nói đến đó cậu ta còn bình thản mắt vẫn dán chặt vào quyển sách...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro