Oneshot
Ngọn Sóng Thứ 06
Warning : ooc, xàm, healing
-------------------------------
Ngày ấy, ai nấy trong trường cấp 3 trọng điểm LCK đều biết đến bộ đôi kì phùng địch thủ, kẻ thù không đội trời chung , Jeong Ji-hoon và Lee Sang-hyeok đều thuộc lớp 12A1-lớp của những con quá vật . Jeong Ji-hoon là đội trưởng đội bóng rổ của trường, anh đã đem về cho trường không biết bao nhiêu cái huy chương vàng và cup trong học tập lẫn thể thao. Lee Sang-hyeok cũng không kém cạnh là hội trưởng hội học sinh, huy chương vàng và bằng khen chất đống, đếm không xuể, học tập có mà nghệ thuật cũng có luôn. Nên không khó để hai người có tên trên bảng vàng của trường. Cả 3 năm cấp 3, cả hai đã tranh nhau trên từng con điểm, sau đó là huy chương và số lần được vinh danh trước trường.
Nhưng khổ nhất vẫn là lớp 12A1, họ đã phải học chung với bộ đôi này hẳn 3 năm, không biết đã chứng kiến bao nhiêu cuộc tranh luận nảy lửa nhưng cuốn đến mức không xem không được, thế nên thường họ sẽ luôn nán lại rất lâu mới đi ra ngoài, cuộc tranh luận kết thúc là khi một trong hai người được rủ đi ăn, đi chơi hoặc là giáo viên gọi. Tưởng đây học chung lớp đã quá lắm, ấy mà còn cái kiếp nạn hơn nữa là cô Yang , chủ nhiệm của lớp 3 năm lại xếp hai người thành bạn cùng bàn từ hồi lớp 10 đến giờ không một lần đổi chỗ. Hai người cứ như nước với lửa, chỉ cần nhìn thôi sẽ thấy rõ sự đối nghịch. Một người trưởng thành, điềm đạm; người kia thì trẻ con, năng nổ. Thế mà dạo này trong trường ai đó đã bạo gan theo đuổi Lee Sanghyeok. Chuyện này làm cả trường bấn loạn, lớp 12A1 cũng không ngoại lệ, đang bàn tán xôn xao thì cậu bước vào.
Cạch
Tiếng mở cửa tuy rất khẽ, nhưng lại khiến những tiếng nói thảo luận của lớp 12A1 về tin đồn bỗng biến mất, chẳng ai dám ho he gì. Hang Wangho là người đầu tiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này.
" Sanghyeok à, trên bàn cậu hôm nay có một hộp sữa dâu và một bó hoa hướng dương. "
" Ừm. Tớ biết rồi, cảm ơn cậu. "
Sanghyeok để cặp lên ghế của mình, nhẹ nhàng nâng bó hoa lên. Từ trong bó hoa rơi ra một tờ giấy nhỏ, khi cầm nó lên cậu khẽ cười nhẹ, sau đó lại cất nó vào lại trong bó hoa, tiến về phía cửa ra của lớp. Wangho nhìn loạt hành động của người bạn thân từ nãy đến giờ bằng một cặp mắt hoài nghi, lên tiếng hỏi :
" Cậu đem bó hoa đó đi đâu thế ?"
" Tớ đem đi cắm vào lọ hoa ở trong phòng hội học sinh. "
Chưa kịp để Wangho hỏi tiếp, cậu đã rời khỏi phòng học, tiến đến phòng hội học sinh. Đi qua các dãy hành lang phòng học, cậu cũng đã đến được phòng hội học sinh , căn phòng nằm cuối dãy hành lang tầng 4 của toà C. Vừa đóng cửa phòng chưa bao lâu, cánh cửa lại một lần nữa mở ra, kèm theo sau là một tiếng khoá cửa, kéo rèm lại. Không cần hỏi cũng biết ai mới bước vào. Người đó di chuyển từ từ đến phía sau, nhẹ nhàng ôm lấy cậu. Cậu cũng quay người lại đáp trả cái ôm ấy, vòng tay người nọ bỗng siết chặt hơn. Sanghyeok vỗ lưng an ủi.
" Hoonie, sáng nay có gì khiến cậu không vui à ? "
Đáp lại cậu là một cái lắc đầu nhẹ, Jihoon dụi mái tóc của mình vào vai cậu
" Thế Hoonie làm sao nào ? Nói Hyeokie nghe với. "
"..."
" Nhớ Hyeokie, rất nhớ và yêu Hyeokie "
" Hyeokie cũng rất yêu và nhớ Hoonie "
Jihoon bỗng nhiên thơm má Sanghyeok một cái mạnh, nghe rõ tiếng, khi Sanghyeok chưa kịp phản ứng thì đã có một bờ môi khá khô và nứt nẻ áp lên môi mình. Chiếc môi ấy như muốn nuốt luôn cả môi cậu, môi lưỡi dây dưa 5 phút thì chuông báo vào lớp vang lên.
" Lên lớp thôi "
" Ừm. Hyeokie lên trước đi, tớ đi lấy đồ đã "
" Haizzz. Tớ đã nói cậu bao nhiêu lần là khi nào chơi bóng rổ xong thì phải mang cặp lên theo mà "
" Hyeokie quát tớ, cậu không thương Hoonie nữa rồi "
" Rồi rồi, tớ thương Hoonie mà "
Sanghyeok từ từ tiến đến, thơm nhẹ vào môi cậu người yêu dỗ dành. Cái cậu này nắng mưa thất thường lắm, hay overthinking, nhõng nhẽo, còn tai tiếng với mang danh cờ đỏ. Nhưng người mình yêu mà, phải thương phải chiều thôi, chứ không là Sanghyeok đã né cậu ta hơn né tà rồi. Với cả do hoa cậu ta mua vừa thơm vừa đẹp nên bỏ qua đó.
Tự đọc thoại trong đầu chập hồi cũng cắm xong bình hoa, để nó ở một nơi đầy nắng, cậu cũng dần di chuyển về lớp học. Khi bước vào lớp, cậu đã thấy anh nằm gục xuống bàn ngủ, cậu mới ngồi vào chỗ là lúc giáo viên đến lớp, bắt đầu bài giảng của mình.
Hôm nay lại lạ hơn mọi ngày, Jihoon hôm nay không năng nổ, hoạt bát , mà chỉ nằm gối tay lên bàn, đến cả bài giảng trên bảng còn không thèm chép, 5 tiết của buổi sáng cứ thế qua đi. Chuông kết thúc tiết học cuối cùng của buổi sáng vang lên, anh cũng nhanh chóng sách cặp ra khỏi lớp, ai cũng nhìn theo với đôi mắt khó hiểu, hội anh em chơi bóng rổ thấy tình trạng anh thế này nên không dám rủ anh đi tập. Siwoo quay xuống, nhìn cậu nói :
" Bộ sáng nay ai chọc gì nó à ? "
Wangho cũng nói theo
" Chắc ai lấy mất sổ gạo nhà nó rồi chứ gì ? "
" Xí. Sanghyeok này, đi ăn trưa với chúng tớ không ? "
" Sẵn đó đi chơi luôn. Dù sao chiều nay cũng không có tiết. "
" Thôi. Tớ bận rồi, hai cậu với nhau đi. Không thì rủ thêm người yêu của các cậu ấy"
Thấy cậu từ chối, Siwoo và Wangho ra sức năn nỉ, tự nhiên Jaehyuk từ đâu xuất hiện hỏi một câu làm cậu xịt keo .
" Tớ biết cái này hơi tế nhị. Nhưng cho tớ hỏi là sao cả năm rồi tớ chưa từng thấy cậu cởi áo khoác hay mang áo ngắn tay cả ? "
" .... "
" Chẳng phải cậu có việc bận sao, Sanghyeok ? "
" À ừm, tớ đi trước nhé! Mấy cậu đi chơi vui vẻ "
Siwoo thấy cậu rời đi mới quay sang tên người yêu Jaehyuk đánh một cái mạnh vào bả vai.
" Đau tớ, công chúa à "
" Cho cậu chừa, lần sau đừng hỏi vậy nữa "
" Ya~~~ "
" Được rồi, đi ăn thôi "
Wangho lên tiếng nhắc nhở, cầm tay Choi Hyeonjoon kéo đi. Còn Sanghyeok vẫn đang miệt mài chạy dọc các dãy hành lang, lâu lâu lại nhìn xuống sân tìm kiếm thân ảnh cao lớn của người trong lòng. Khi đi qua đoạn cầu thang lên sân thượng tại tầng 4, bỗng có một lực kéo cậu lại, áp sát cơ thể cậu vào tường. Chưa để cậu định hình, môi người đó đã áp lên môi cậu, trước đầu mũi thoang thoảng mùi bạc hà, cậu mới dần dần thả lỏng cơ thể. Môi lưỡi dây dưa được vài phút nữa thì tách ra, tách chưa được vài giây, Jihoon bắt đầu gặm môi của cậu.
Đột nhiên có tiếng nói và bước chân từ phía cầu thang vang lên, Sanghyeok lập tức đẩy Jihoon ra, kéo tay anh chạy nhanh lên sân thượng. Tiếng thở phào thoát ra khi cả hai đã đến sân thượng, cửa ra vào cũng được chốt lại cẩn thận. Thì phía sau cánh cửa có tiếng nói phát ra
" Yể ? Cửa lên sân thượng khoá rồi "
" Thế chúng ta qua khu nhà cũ đi "
" Chắc phải thế thôi, mà cần nói cho Minseok không nhỉ "
" Cậu ấy đi ăn với nhóc Wooje rồi. Thấy hai người nắm tay, nói chuyện vui lắm "
" Ghen tị thật đó "
" Vậy cậu muốn không, Joonie ? "
" Không phải ở đây và bây giờ, Mindongiee "
Đó là cuộc trò chuyện giữa Minhuyng và Hyeonjoon lớp dưới, đây không phải nghe lén nhưng biết được việc hai đứa suốt ngày đánh nhau lại là bồ nhau cũng vui đó chứ. Nhưng không vui bằng việc hai kẻ không đội trời chung là họ yêu nhau. Sanghyeok lấy từ trong cặp ra 2 phần ăn trưa, cứ vậy họ vừa ăn, vừa tâm sự cho nhau nghe nỗi lòng mình. Thế là Sanghyeol mới biết tâm trạng không tốt của Jihoon bắt nguồn từ việc có tin đồn rằng người yêu Sanghyeok là hoa khôi trường, cũng như thành viên đội bóng rổ cũng nhận xét rằng nếu Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok quen nhau là chuyện không bao giờ xảy ra, và họ không hề đẹp đôi.
Sau đó là làm bài tập, đọc sách cho đến khi giờ học buổi chiều bắt đầu. Còn nếu không có lịch như hôm nay thì 2h chiều hai người lần lượt đi xuống, Jihoon thì tập bóng, Sanghyeok giải quyết cái tập tài liệu. Tới khi hoàn thành xong công việc, Sanghyeok luôn đi ngang qua sân bóng rổ, Jihoon lập tức kết thúc buổi tập hôm đó
tập, dọn đồ rồi cũng đi theo. Việc hai người đi chung về kí túc xá là chuyện thường của huyện, nên cũng chẳng ai thắc mắc.
Mọi người luôn nghĩ rằng, vì là kẻ thù nên hai người luôn phải kìm nén cơn thịnh nộ của bản thân. Nhưng chỉ hai người họ biết, hằng đêm, cơ thể của Snaghyeok sẽ có thêm vài vết muỗi đốt và mèo cắn, đó là lý do mà cậu luôn phải mặc áo khoác. Còn lưng và bả vai của Jihoon lại có thêm vài dấu mèo cào.
----------------------------------
Ngọn Sóng Thứ 07
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro