/ᐠ. .ᐟ\ฅᓚᘏᗢ
ೀᓚ₍ ^. .^₎୨ৎ
Moon Hyeonjoon: cậu: 18 tuổi
Lee Minhyung: anh: 33 tuổi
Hôm nay là buổi fansign dịp 5 năm bức tranh đầu tiên Chovy vẽ được ra mắt, là thời điểm thích hợp gặp tên sát nhân ấy, bao nhiêu thời gian qua tìm đủ bằng chứng để đe dọa, em nghĩ thầm trong lúc sắp tan học. Fan của Chovy cũng thuộc dạng đông, nam hay nữ đều mê những bức tranh và khuôn mặt như đầy bad boy của gã, mà cũng đúng, vừa đẹp trai, tốt tính lại còn là con trai cưng nhà tài phiệt nổi tiếng mà.
Mãi suy nghĩ khiến Lee Sanghyeok không chú ý chuông reo đã vang từ lâu, học sinh trong lớp cũng đã về hết, Hwang Seojae cùng đám bắt nạt và cá biệt của đang đứng trước mắt em, ả thấy hơi khó chịu khi Lee Sanghyeok chẳng để ý gì tới bọn họ. Một đứa con trai cao to không ai khác chính là Kim Hajung nắm lấy mái tóc của em, kéo em đối mặt trực diện với khuôn mặt của Hwang Seojae.
Khuôn mặt vốn đang trầm tư bỗng bị tác động mạnh khiến Lee Sang Hyeok không khỏi nhăn mặt, tay phản ứng tự nhiên mà cấu lấy tay đối phương nhưng chỉ đủ để gãi ngứa cho chúng, mắt cũng mở to và lườm những đứa trước mắt, vẻ mặt ương bướng chống cự trong khiến đám bắt nạt không khỏi thích thú, đây cũng là điều thú vị hơn những học sinh từng bị bắt nạt, dù bị sỉ nhục tới đâu cũng không chịu khuất phục khiến cho mỗi ngày đến trường đều là niềm vui đối với chúng nó nhưng là ác mộng của Lee Sanghyeok.
"Mày hôm nay láo quá nhỉ, mới hôm qua còn ngoan ngoãn vâng lời mà bây giờ đã lên mặt với tao à con chó đần này."
"Có khi con chó đần này đang khóc thương cho con chó mẹ bị chết vào mấy tháng trước đấy mà."
Một tên trong đám đó lên tiếng sỉ nhục mẹ Lee Sanghyeok và eem khiến cả đám bắt nạt cười không ngớt, chẳng phải hắn đã ra tay sát hại sao mà giờ đây còn đem nó ra làm trò đùa cho cả nhóm tuy là thế nhưng em không có phản ứng gì kể cả chống cự, chỉ cúi gằm mặt xuống chịu đựng lực tay đang nắm tóc em ngày càng tăng lên khiến cho em cảm giác như chân tóc của bản thân sắp rụng tới nơi, ánh mắt rưng rưng nhưng lại thể hiện rõ sự căm phẫn đỏ ngầu mà không làm gì được cả, trong lòng chỉ thầm mong rằng bọn chúng mau cút hết. Đang không biết phải làm sao để trốn tránh đám này thì..
Một bạn nam cao đấm thẳng trực tiếp vào giữa khuôn mặt của tên đang cầm tóc em, cả thân tên ấy ngả về phía sau, tay cũng buông và cơn đau chấm dứt khiến em không khỏi thở phào. Máu mũi hắn cứ chảy ròng ròng còn cơ thể bắt đầu run rẩy từng đợt. Đám còn lại chứng kiến hết cảnh tượng trước mắt mà đứng co cụm với nhau sợ hãi.
Người ấy tên là Moon Hyeonjun - người mới chuyển trường cách đây không lâu và là người duy nhất trong ngôi trường top đầu vào bằng thực lực chứ không nhờ cậy vào việc gia đình có tiền có tiếng cũng như từng là một trong những thành phần cá biệt trong nhóm của ả và đặc biệt cậu đã rời nhóm khi xem bọn chúng tra tấn một bạn nữ ngay trong nhà kho, bản thân cậu cũng chơi với nhóm này vì cùng chung sở thích ăn chơi. Tuy Moon Hyeonjoon là loại cá biệt nhưng lại học cực kì giỏi và có lòng nhân từ cực kì cao nên khi thấy được con ả châm ngòi điếu thuốc còn cháy vào da của bạn nữ mặc kệ sự gào thét van xin trong tuyệt vọng, lúc đó anh chỉ biết đứng nhìn, chẳng dám ngăn cản bởi khi dính tới gia thế của những con ác quỷ đội lốt người này là những con ác quỷ khác chống lưng, chẳng muốn rước phiền toái vào bản thân nên nhiều lần nhắm mắt làm ngơ những cuộc bắt nạt đó.
Thế nhưng, ngày hôm nay được coi là giọt nước tràn ly, bao chịu đựng từ trước đến nay đều dồn hết vào cú đấm này. Con ả biết thừa Moon Hyeonjoon có đai đen taekwondo và cú đấm của cậu không chỉ đến thế vì bọn chúng từng đã thích thú khi xem cậu lần lượt hạ gục đám say làm càn trong quán bar. Dù không muốn nhưng Hwang Seojae cũng phải hậm hực cùng đám còn lại vác tên đang run ở dưới sàn mà ra về.
Trong lớp chỉ còn hai hình bóng nhìn theo đám ấy từ từ đi khỏi tầm mắt.
"Bạn có sao không?" Moon Hyeonjun quay sang hỏi thăm bạn học của mình.
"Không sao mà cũng trễ rồi thôi tớ về trước nhé, tớ cảm ơn cậu vì đã giúp tớ." nhận ra sắp trễ giờ của buổi fansign nên Lee Sanghyeok vội vàng cảm ơn bạn trước mặt mà rời đi để có thể kịp cuốc xe taxi em đã đặt đến địa điểm, từng bước thực hiện kế hoạch được đặt sẵn.
Moon Hyeonjoon nhận lời cảm ơn vội vã, không khỏi thắc mắc sao lại vội vàng thế. Vì cậu thường mang những đồ ăn hay món quà để tạ lỗi cho những nạn nhân đang bị bạo lực học đường mà đám bạn ả gây ra, cũng như gửi một lời an ủi nhỏ nhoi cho những học sinh ấy, thế nên Moon Hyeonjun biết được rằng em đang sống một mình khi mẹ mất và cũng chẳng đi học thêm sau những buổi trên lớp vì em dành hầu hết thời gian đi làm thêm nên không mấy khi ở nhà. Trong lúc cất sách vở thì cậu có thấy áo khoác của Lee Sanghyeok đang nằm dưới gầm bàn. Cậu chỉ đành đem áo định bụng ngày mai em đến lớp sẽ trả nhưng khi bước ra khỏi lớp, Moon Hyeonjoon bắt gặp Lee Sanghyeok đang đứng đợi trong bồn chồn.
Thấy vậy, cậu chạy thật nhanh để trả lại.
“Này, bạn tính đi đâu mà vội thế, để quên áo khoác rồi này.”
Moon Hyeonjoon đứng ngay bên cạnh nên khi cậu lên tiếng khiến Lee Sanghyeok hơi giật mình, đồng thời trả áo cho em.
“À mình cảm ơn nhưng mà…ừm.. chỉ là sắp trễ giờ tới của fansign của họa sĩ Chovy mà chiếc taxi mình đặt không biết sao vẫn chưa đến.”
“Yể, vậy là bạn là fan của Chovy hả.”
“Hơ hơ, có thể nói là vậy.”
Thật ra thì Lee Sanghyeok vốn dĩ không phải fan của Chovy, em chỉ đến đó thực hiện kế hoạch thôi, nhưng để người ngoài cuộc nghi ngờ thì phiền phức lắm.
“Vậy bạn đi với mình đi, tí nữa có chú đến đón mình đó, chú ấy cũng tiện đường đi qua đó nữa. Với lại mình không phiền đâu, mình xin chú ấy là được rồi mà, không có gì phải ngại hết, hình như phải là fan cứng mới vào được, để một bạn fan cứng không được đi đến đó thì tiếc lắm.”
“Vậy hả, vậy cảm ơn bạn nhiều lắm.”
Thật ra thì em cũng tính từ chối nhưng dù gì cũng không có xe mà đi nên nói phải là fan cứng mới tham gia được và chứng minh fan cứng thì sẽ có page cấp danh hiệu, chỉ cần đưa ra sẽ được vô. Có lẽ Lee Sanghyeok chưa tìm hiểu kỹ về buổi fansign này lắm, thôi thì đành phải bịa ra vậy, dù gì chắc buổi fansign ít người lắm, vệ sĩ có vẻ sẽ không kiểm tra kỹ.
Đang nói chuyện giữa chừng thì một chiếc xe Bugatti La Voiture Noire khắc họa các họa tiết “vây lưng” chạy dọc từ đầu lưới tản nhiệt, đi qua trần xe và tới tận đuôi cùng với thiết kế kính cửa sổ tựa hình dáng của tấm che ở mũ fullface có thể khẳng định quyền thế giàu có hàng đầu của anh.
“Này, nói chuyện gì mà rôm rả thế, lên xe mà đi về bé con à.”
Có vẻ Lee Minhyung hơi ghen khi thấy Moon Hyeonjoon đang nói chuyện với người khác nên giọng điệu khó chịu đôi chút. Moon Hyeonjoon liền nhận ra ngay, tính ghen và chiếm hữu của anh khó mà bỏ được.
“Đây là bạn em mà, với lại là anh cho bạn em đi cùng đến chỗ Jeong Jihoon được không vậy?”
Lee Minhyung mới lúc nãy còn tỏ vẻ hờn dỗi giờ đây lại cười mỉm, dù hơi e ngại nhưng vẫn nhẹ nhàng gật đầu không một lời phàn nàn, ánh mắt cưng chiều biểu hiện rõ đến Lee Sanghyok cũng nhìn thấy được.
Moon Hyeonjoon thấy vậy liền vẫy tay kêu em lên xe, cửa xe được cậu mở từ trước. Lần đầu được ngồi trên chiếc xe sang trọng như này nên em khá phấn khích nhưng cũng không dám táy máy gì nhiều chỉ ngồi co rúm lại một chỗ.
Anh và cậu đều nói chuyện rất vui, chắc là trong giai đoạn yêu nhau, dù cho Moon Hyeonjoon đã hỏi em khá nhiều câu nhưng Lee Sanghyeok chỉ trả lời qua loa vì trong lòng em bồn chồn lo lắng, một phần vì thời gian một phần vì nếu như cả bạn mới quen với chú ấy đi cùng thì chắc chắn không thể gặp mặt riêng với gã để đe dọa được.
“Này, tí nữa cậu xong rồi thì gọi cho mình nha, chúng mình đi có việc đi trước nhé, có gì buổi fansign xong rồi thì bạn gọi cho mình mình cho số điện thoại.”
“À thôi, không cần phiền phức đến vậy đâu, có gì mình bắt taxi đi, tại mình còn có việc, sợ bạn chờ lâu quá.”
Nỗi lo lắng giảm bớt đi vài phần, nhẹ nhõm đôi chút. Đến nơi, Lee Sanghyeok nhẹ nhàng bước xuống xe, không quên chào tạm biệt Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon.
Buổi fansign được tổ chức trong tòa nhà lớn hai tầng, một tầng dành cho buổi biểu diễn còn một tầng sẽ dành cho staff hay họa sĩ Chovy nghỉ ngơi và chuẩn bị quần áo, makeup,... cho bản thân. Đương nhiên sẽ có nhiều vệ sĩ ở ngay cửa ra vào hay trong phòng nhằm mục đích ngăn chặn những fan cuồng quá mức có thể làm hại đến gã.
Một tên vệ sĩ nhìn thấy em bước xuống xe của Lee Minhyung thì hơi bất ngờ, vì anh thuộc loại người rất khó tính trong việc mời lên xe của mình, đặc biệt Bugatti La Voiture là chiếc xe yêu thích của hắn nên ngoài Moon Hyeonjoon và một số bạn rất thân thiết ra thì không ai được phép ngồi trên xe Lee Minhyung cả.
Khi bước tới cổng, Lee Sanghyeok nắm chặt quai cặp thể hiện sự lo lắng, nếu mấy người kia không tin được lời chứng minh mà em bịa ra thì sẽ chẳng còn cơ hội lần sau nữa. Em thở từng hơi thở nặng nhọc, lúc thi vào trường chưa từng lo lắng như bây giờ.
Mấy tên vệ sĩ đứng lùi ra mà không cần phải chứng minh gì khiến Lee Sanghyeok hơi bất ngờ nhưng không nghĩ nhiều mà vui vẻ bước vào. Dù gì thì kế hoạch vẫn là ưu tiên hàng đầu của em mà..
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro