01.

1.

Trăng lên cao, mềm dịu lả lướt trên dung nhan của nam nhân trẻ tuổi. Cậu buông thả, rã rời thân xác trên sofa của phòng ngủ, mắt nhắm nghiền, vài nét u buồn hiện rõ trên khuôn mặt.

Sự thật thì Jeong Jihoon đây vừa mới hoàn thành mười lăm trận rank liên tiếp, lâu lâu mới có dịp bản thân bỗng siêng năng đột xuất thế này, luyện tập tí thì đã sao.

Jihoon hài lòng nhìn kết quả của mình, nhưng đúng là chẳng ra gì. Vinh hạnh trước chuỗi chiến thắng đầy rực rỡ, chẳng lâu mắt đã vì thứ ánh sáng xanh độc hại từ máy tính mà mỏi nhừ, tưởng chừng như muốn mù vĩnh viễn. Jeong Jihoon khổ thì thôi, cậu với tay lấy lọ nước nhỏ mắt của mình, như vị cứu tinh mà không ngừng nhỏ vào mắt.

Cơn mát mẻ và sảng khoái từ nước nhỏ mắt vẫn không khiến Jeong Jihoon cảm thấy khuây khỏa, đành chỉ biết để mắt nghỉ ngơi một chút. Cậu tiếc nuối, giở giọng nũng nịu tạm biệt người hâm mộ rồi tắt live stream đi ngủ.

Ngày thứ mười hai trong tháng cậu làm điều này, lúc nào cũng để bản thân rơi vào tình trạng mệt mỏi tới rã rời. Người hâm mộ biết rõ tính háo thắng và kì vọng của Jeong Jihoon, hay còn gọi là tuyển thủ Chovy. Có khuyên hết nước cũng chẳng dập tắt được ngọn lửa nhiệt huyết kia, nhưng nếu vì vậy mà tổn thương đến sức khỏe bản thân cũng chẳng tốt là bao, cậu biết chứ. Bao lời chúc, bao câu chữ in hằn trên thư tay, gọn gàng sạch sẽ gửi đến tận tay cậu. Jeong Jihoon đọc hết, chưa từng sót cái nào;

Người hâm mộ quý mến Jeong Jihoon đến như vậy, làm sao có thể nỡ làm phụ lòng họ được ?

Chovy phải cố gắng nhiều hơn.

2.

''Ngủ chưa, Jihoon ?''

Giật mình trước âm thanh từ điện thoại đang liên tục ring ring bên tai, có vẻ là một tin nhắn. Với thời gian hiện hữu rõ 3 giờ đêm, muộn như thế này nếu ngoài người hâm mộ cuồng nhiệt gắn thẻ cậu trên Instagram, có thể còn là của những người đồng đội thân mến. Jihoon mệt mỏi mở điện thoại, nheo nheo con mắt tìm kiếm hộp thư chấm đỏ trên Kakaotalk.

Ồ, hóa ra là của tuyển thủ Ruler à ?

''Em chưa, chuyện gì sao Jaehyuk hyung ?''

''Anh mày đói quá mà lại ngại đi ăn một mình, đi với anh không ?''

''Mọi người đâu ? Sao lại rủ em ?''

''Ngủ hết rồi cưng ạ, mày không có quyền từ chối đâu. 5 phút nữa anh có mặt trước cửa phòng mày, không ra tao cạy cửa. Đừng hỏi tại sao, ok ?''

'' ? ''

Cái tên tiền bối bạo lực này, thật sự là sẽ xách cổ cậu đi ăn vào cái lúc thời tiết thì lạnh, người thì mệt ngay lúc này à? Tại sao biết bao người không rủ, lại rủ Jihoon cậu đây ?

Nhưng tên Jaehyuk đấy nói là làm, có trốn lên trời cũng chẳng thoát khỏi tên đó đâu. Jihoon lại phải lật đật chạy đi lấy chiếc áo phao trong tủ, khoác lên thân mình mà sưởi ấm trước khi tình trạng bị kéo đi ngay trời đông lạnh lẽo, tuyết rơi phủ dày đặc trong khi bản thân mình chẳng có gì sưởi ấm.
Kết quả về ốm liên miên hai ngày liền.

Đã từng xảy ra, lần này không thể chủ quan được.

3.

Ngắm nhìn bản thân trong gương, diện mạo không mấy gọn gàng, trông đúng thật chẳng thể tôn lên vẻ đẹp trai ngút trời của cậu. Nhưng cũng được, như vậy thì tuyển thủ Chovy đây có thể quang minh chính đại đi ăn đêm mà không bị các fan chụp lén lại rồi.

Rõ trên live stream ban nãy đã hứa bản thân sẽ cố gắng giảm cân bằng cách tập gym đầy đủ và ăn uống healthy, giúp tăng cường sức khỏe thể chất và tinh thần. Bây giờ thì lại lóc cóc theo Jaehyuk đi ăn đêm, có phải là quá hư rồi không.

Jihoon cười, tự chế nhạo bản thân sau những hành động đi ngược với
phát ngôn.

''Jaehyuk hyung, anh lại tính vào cửa hàng tiện lợi ăn à ?''

''Ừ, làm sao ?''

"Ăn hoài không sợ lên mụn à ?"

"Tao mà có mụn thì vẫn đẹp trai hơn mày"

" ? "

"Thế có ăn không ?"

"Ăn"

Biết sao được, mì gói là vị cứu tinh, là ánh sao sáng, là bạch nguyệt quang, là mỹ vị dân gian lúc trời khuya lạnh lẽo như này, lại nhanh nhẹn chỉ vài phút là xong. Jaehyuk thích thì cậu cũng chẳng làm được gì, cun cút theo anh từng bước đi vào cửa hàng tiện lợi.

Cả hai lựa chọn một chỗ ngồi khuất trong góc, đảm bảo sẽ không có ai nhận ra.

Park Jaehyuk hài lòng, thổi phù phù tô mì gói nóng hổi trong tay, mặc dù điều hòa của cửa hàng tiện lợi đang giảm khá thấp. Jeong Jihoon thấy có chút kì thị, cặp lông mày cau lại, cậu gương mắt nhìn cái tên tiền bối khó coi này, buột miệng mỉa mai vài câu ;

"Jaehyuk - hyung ăn từ từ thôi ? Ai bỏ đói anh đến mức này à ?"

"Cả ngày cống hiến vì tư bản, tối về live stream kick sale. Ăn được chút mì lót bụng cũng bị nói, Jihoon xem có ai khổ hơn anh không ?"

"Nói chuyện gớm vậy má"

Cặp má mềm phúng phính căng lên, không kìm được mà phụt cười. Jeong Jihoon buông hộp sữa chuối đang cầm trên tay, cười khà khà vào mặt người anh cùng tổ đội trước mắt như thú vui tao nhã vừa phát hiện ra được. Jaehyuk khó chịu, bị thằng nhóc kém mình ba tuổi không quan ngại vai vế mà dám cỏ lúa ngang hàng, không thể nào nuông chiều thêm được.

"Oái ! Sao anh dám búng trán em hả ?"

"Chó nhà anh ấy, lúc hư anh cũng hay làm thế lắm. Mày xem mày đã ngoan được tí nào chưa ?"

"..."

Jeong Jihoon im lặng, đảo mắt ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, chủ yếu trốn tránh viên đạn bạc ẩn sau đôi mắt tinh tường của người xạ thủ GenG kia, nói chung là sợ.

Bầu không khí dần im bặt, tới mức chỉ còn lách tách vài giọt mưa đọng lại nơi mái hiên, lười biếng lăn xuống rồi hòa mình vào đất, kết thúc một chu kỳ.

Tiếng khăn giấy sột soạt vang lên, Jaehyuk mở lời hỏi.

"À này Jihoon, loại nước nhỏ mắt bữa trước anh đưa mày ấy. Dùng sao, tốt không ?"

"Em không chắc nhưng hình như bên trong không có thành phần xoa dịu tổn thương cho mắt. Dùng chán lắm ạ"

"Vậy à, hèn gì mắt mày chẳng huyên giảm, đỏ vẫn hoàn đỏ. Tuyển thủ Chovy đây là muốn đem cái con mắt đỏ ngầu như muốn bùng lên mà đi đánh giải thật sao?"

"Dạo này em bỏ bê sức khỏe nhiều, ngủ không còn ngon như trước nữa." Jihoon thở dài, tỏ ra mệt mỏi.

''Tới tuổi thèm cái đó cưng''

Cậu không trả lời.

Không đồng tình mà cũng chẳng phải là phản đối.

Jihoon thừa nhận dạo này bản thân đang có nhiều dấu hiệu cần tiếp xúc thân thiết với người khác, ắt hẳn do cô đơn quá lâu. Theo mồm miệng của mạng xã hội, nói ngắn gọn hơn tức là thèm yêu.

Nhưng đâu phải là thèm cái như Jaehyuk nói. Gu cậu từ lâu đã không còn là mấy em gái xinh xắn đáng yêu nữa, Instagram dùng để follow chỉ vì họ là người hâm mộ của tuyển thủ Chovy thôi, thật sự hoàn toàn không để ý.

Nói sao nhỉ, cậu đã yêu rồi.

Yêu của Jeong Jihoon là một thứ tình cảm đơn phương chết tiệt, một mình cậu nắm giữ. Nó hệt như chiếc ổ khóa cũ kĩ nơi ngục tù ái tình không lối thoát. Cậu lạc lối, cậu mơ hồ trước người con trai chưa từng là của riêng, vẫn mong cầu một ngày được yêu lấy.

Thời thiếu thời, lần đầu trái tim biết bồi hồi nhớ mong trước bóng hình cao ráo, trương dương. Cho rằng chỉ là cảm xúc nhất thời hay là lòng ngưỡng mộ yêu thích.

Cho đến hiện tại, cảm xúc ấy, trái tim ấy vẫn rực rỡ như những ngày đầu, mãi hướng về người thương đã yếu mềm từ lâu.

Cậu yêu Lee Sanghyeok, là tuyển thủ chuyên nghiệp Faker. Cậu yêu anh chẳng ai biết, một tình yêu thầm kín.

Việc vụng trộm giấu đi một thứ gì đó chẳng bao giờ là dễ. Từng tế bào cơ thể tưởng tượng như đang có hàng ngàn con kiến lúc nhúc bò xung quanh, bứt rứt khó chịu. Vô vàn cảm xúc, lời yêu nghẹn nơi cổ họng, bờ môi run run chẳng thể thốt lên điều gì. Khổ nỗi rằng nếu cậu có chủ động đi chăng nữa, Lee Sanghyeok đây lại là một trư nam chính hiệu, chắc chắn sẽ từ chối cậu. Mối quan hệ sẽ chẳng còn thân thiết như này nữa.

Yêu một trư nam là tự cầm dao đâm nát trái tim mình, đau đớn làm sao.

Cậu mệt mỏi khẽ lắc đầu, xua tan những suy nghĩ muộn phiền. Jeong Jihoon gương mắt nhìn đàn anh, giọng nhỏ nhẹ đề nghị trở về.

"Jaehyuk hyung, mình về nhé ?"

4.

Kiếp luân hồi, không ai chứng minh rằng nó có thật. Rằng thật sự khi linh hồn ta rời khỏi dương thế vẫn chưa hoàn toàn là hết ?

Tấm lòng son, một đời tử tế sẽ đầu thai lần nữa làm người.

Ngũ thường tội nhân, mãi mãi kẹt lại nơi âm phủ hiu quạnh.

Nhưng đã ai chứng minh được điều đó ? Tất thảy đều chỉ là áng văn cổ ghi chép bởi những người theo tín ngưỡng, những người tin vào Phật Giáo.

Nếu có thể, cậu muốn trong vạn ngàn kiếp luân hồi. Bản thân có thể hạnh phúc, ôm trọn bàn tay nhỏ xinh của người yêu, dạo chân tới những địa điểm mà chưa từng có cơ hội.

Jeong Jihoon sải bước trên con đường mòn, hai bên phủ đầy màu tuyết trắng ngà. Từng chiếc lá phủ lên mình sự mềm mại của bông tuyết, lấp lánh huyền ảo.

Cậu đăm chiêu, chân hụt bậc suýt thì ngã. Người lớn đi cùng bất ngờ, may mắn kéo cậu lại.

"Jihoon, làm gì mà ngẩn ngơ thế ?" Jaehyuk là người anh tinh tế, hắn rất nhanh có thể nhận ra sự khác thường trên khuôn mặt bụ bẫm kia. Với danh nghĩa đội trưởng và cũng là người có tuổi đời lớn nhất. Những vấn đề của các em, hắn cần quan tâm.

"Cảm ơn anh, em suy nghĩ không để ý"

"Nhìn mày đăm chiêu lắm, chuyện gì à? Kể tao nghe đi, tao giúp"

"Thật à ?"

"Ừ, hứa không kể lung tung"

''...'

"Vậy là mày nói mày thích Sanghyeok là thật ?"

"Ừm, không đùa"

"..."

Jaehyuk im lặng, bộ não cố gắng tiếp nhận thông tin mật của thằng em cùng đội của mình. Không phải hắn sốc vì chuyện cậu thích con trai, chuyện xu hướng tính dục của mỗi người bây giờ là chuyện quá đỗi bình thường, luật pháp không cấm. Với chuyện này, hắn cũng ngờ ngợ mấy lần rồi.

Jaehyuk sốc vì Jihoon thích Lee Sanghyeok - bạn thân của hắn.

"Mày có bao giờ nghĩ Sanghyeok cũng thích mày không ?"

"Ngoài mấy lúc em ảo tưởng ra thì không dám ạ"

"Thứ ngu. Rồi mày tính làm sao, cứ để trong lòng vậy không thấy mệt à ?"

"Mệt chứ, thích một người chẳng dễ dàng gì. Em ước gì mình không thích Sanghyeok hyung thì hơn, có phải tốt rồi không.."

"..."

Park Jaehyuk thở hắt, hắn đứng dậy, lấy từ trong túi của mình một lọ thuốc rồi đưa trước mặt Jeong Jihoon.

"Cho mày, thuốc an thần 5 trong 1"

"An trong an nghỉ hả anh? Thuốc quái gì mà 5 trong 1 ?" Jihoon cau mày, giọng mỉa mai cãi lại.

"Jleerivel, loại này tốt. Nó giúp mày ngủ ngon, giảm căng thẳng,.. Tin đi, tao hại mày làm gì ?"

Hắn dúi lọ thuốc vào tay cậu rồi sải chân bỏ đi trước để cậu trong tình trạng chưa hiểu gì, ngẫn ngơ nhìn lọ thuốc trong tay mình, lòng bất an vô cùng.

"Jleerivel..?"

"Jaehyuk - hyung, chờ em với !"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro