không được
Từ năm Jihoon lên trung học, nó nhận ra cuộc sống của mình được chia thành hai nửa. Một nửa lang thang trên những góc phố, vật vờ trong những giờ học. Nửa còn lại bị bão tố cuốn đi, ngã đập trước những sóng gió biệt ly. Nó chỉ biết trơ mắt, nhìn màn mưa cứ rả rích rả rích, nhìn cuộc đời chỉ toàn là mưa bão. Nó thấy mình trơ trọi giữa dòng đời, nó chẳng rõ hình thù của chính mình. Mỗi lần nó soi chiếu bản thân mình trong gương, nó chỉ thấy từng vết nứt đan xen. Mỗi lần nó thấy cơn mưa dần tạnh, cố tìm cho mình một ánh nắng, nhưng ngay lập tức lại bị mây đen kéo đi.
Nó tự hỏi mình vô vàn những câu hỏi vì sao. Vì sao bản thân mình lại ở đây, vì sao mình lại ra nông nỗi này, vì sao mình lại cứ chênh vênh mãi. Vì sao mình lại chẳng thể buông xuôi một cuộc đời mà chẳng được ai tha thiết.
Và nó chẳng bao giờ tự trả lời được. Nếu ngần ấy câu hỏi đã được giải đáp, hẳn nó đã hòa mình cùng mẹ thiên nhiên từ lâu.
"Mẹ ơi, vì sao mẹ lại sinh ra con?"
"Chẳng phải vì con muốn được sống nên mới nhờ mẹ đưa con đến với thế giới này sao."
Nhưng chưa một phút giây nào từ khi có ý thức. Con cảm nhận mình đang sống cả mẹ ơi.
Jihoon từng thắc mắc câu nói có những đứa trẻ dùng cả tuổi thơ để chữa lành cả cuộc đời, cũng có những đứa trẻ dùng cả cuộc đời để chữa lành tuổi thơ. Jihoon thắc mắc bản thân nó nằm ở phía bên nào và nó nhận ra một điều rằng
Tuổi thơ nó chẳng hạnh phúc, cũng như cuộc đời không ngập ánh nắng.
Cuộc đời nó là một mảnh giấy đen bị vò nát một cái tàn nhẫn. Cái đáng sợ hơn nữa là khi nó cố vuốt phẳng mảnh giấy ấy bao nhiêu lần, cũng chẳng một lần nhìn thấy những vết nhăn trên ấy. Như cách Jihoon nhìn những vết dài ngắn trên làn da rồi lờ chúng đi như một điều hiển nhiên.
Dòng suy nghĩ của nó bị cắt đứt bởi hơi nóng phả thẳng từ trên đỉnh đầu xuống. Cảm giác đau đớn nhường chỗ cho sự mềm mại đến từ đầu ngón tay đang lả lướt trên mái tóc nó. Từng lọn tóc được vuốt ve một cách thoải mái, da đầu nó cũng theo đó mà thả lòng hơn. Jihoon nhắm nghiền mắt, tự cho mình một khoảng ngắn thời gian không bị cơn đau dày xéo. Nó ngả cả người mình vào lồng ngực người phía sau. Muốn dựa dẫm, muốn được chở che, muốn được yêu chiều.
"Siwoo này, không biết em phải tích góp bao nhiêu may mắn thì mới được cuộc sống này yêu lấy nhỉ?"
Người được nhắc tên tắt chiếc máy sấy tóc đi, Siwoo cẩn thận đỡ nó dựa vào thành giường còn bản thân đi cất chiếc máy sấy. Jihoon cứ nhìn vào lớp băng trắng đang che dấu những vết chằng chịt trên da tay. Nó ngẩng đầu nhìn người phía bên kia căn phòng, vẫn đang chờ một câu trả lời.
"Chẳng phải mọi may mắn em có được đã đến vào cái ngày ấy rồi à."
Cái ngày Lee Sanghyeok vươn tay bắt lấy Jeong Jihoon đang chơi vơi giữa không trung.
Son Siwoo lại gần đứa em của mình, nhẹ nhàng dùng tay xoa mái tóc xoăn nhẹ kia bù xù hết cả lên. Bàn tay di dời xuống gò má, cẩn thận cưng nựng chúng. Nhìn ánh mắt còn đang thất thần kia, cậu không khống chế được hành động mà nâng ngón tay búng vào vầng trán kia.
"Anh không biết đã nói điều này với em bao nhiêu lần nhưng anh luôn mong vào một lúc nào đấy, đây sẽ là lần cuối chúng mình nói với nhau điều này."
"Đừng làm điều dại dột, cả anh lẫn anh ấy đều sẽ thấy lo lắng đấy."
Son Siwoo xoa xoa một phần da đỏ do cái búng trán ban nãy, Siwoo đã không rõ từ khi nào da của cậu em này lại nhạy cảm đến vậy. Cậu lắc đầu tỏ ý không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này nữa, Siwoo quay ra lục lọi vài món đồ rồi xếp chúng cẩn thận lên một kệ đựng có bánh xe.
"Hôm nay anh đã xin cho em nghỉ ở nhà rồi, liệu hồn mà dưỡng thương cẩn thận. Đồ ăn các thứ anh để trong tủ lạnh, nào ăn chỉ cần hâm nóng lại. Thuốc than, băng y tế anh để ngay đây. Mà tốt nhất đừng tự thay, anh sợ mày lại làm thêm vài vết nữa thì khổ."
Son Siwoo như chú gà mẹ, hết dặn cái này đến cái nọ, Jihoon cũng gật gù theo từng lời nói của người. Đến khi cái bóng lưng nhỏ bé ấy khuất dạng sau cánh cửa, nó một lần nữa rơi vào dòng suy nghĩ riêng của mình. Vắt tay lên trán, mắt mèo nhắm lại, Jihoon chốn vào thế giới của mình.
Một thế giới không có ánh sáng.
Jihoon năm bảy tuổi, bất lực nhìn cảnh gia đình tan vỡ. Một đứa nhóc mới có được nhận thức về thế giới một hai năm gần đây, biết rằng thế giới của nó không giống như câu chuyện cổ tích mà nó thường nghe các cô kể trước khi đi ngủ. Nó bất lực đứng giữa những mảnh thủy tinh lộn xộn, bàn tay nhỏ bé ôm lấy cánh tay phải đang chảy một đường máu dài. Nó nhắm tịt một bên mắt vì vết cắt trên đấy đem lại, cái đau như búa gõ ập thẳng đến đại não. Jihoon bảy tuổi muốn nói gì đó nhưng rõ ràng lời nói của một đứa trẻ chẳng là gì so với những người lớn có cái tôi cao ngất.
Nó không muốn gia đình nó thế này, nó không tin những người phía trước là bậc làm cha làm mẹ. Nó muốn gia đình nó có thể quây quần bên ánh đèn vàng như ngày trước. Nhưng nó bị mảnh thủy tinh vỡ từ chai rượu, một lần nữa, trượt ngang gò má. Nó biết gia đình nó mãi mãi chẳng thể quay lại.
Anh trai Jihoon cố gắng kéo đứa em bé nhỏ ra khỏi hỗn loạn của gia đình. Hai anh em nương tựa vào nhau ở góc tối của căn nhà. Một đứa trẻ run rẩy trong tiếng chửi mắng thâu đêm, một đứa trẻ ra sức vỗ về đứa nhỏ hơn mặc cho nước mắt vẫn đang lăn dài. Cho đến khi chạng vạng nhá nhem đường chân trời, cơn bão mới tạm tan đi, người anh lớn đỡ đần đứa nhóc nhỏ về phòng. Hai đứa trẻ tự băng bó vết thương cho mình, tự lên giường tự kéo chăn rồi cùng chìm vào giấc ngủ. Khi chỉ ở trong chốn mộng, chúng mới thực sự bình yên.
Hoặc không.
Jihoon chừng mắt tỉnh dậy, bàn tay to lớn chạm nhẹ lên khuôn mặt mình. Mồ hôi con lẫn mồ hôi mẹ không ngừng chảy trên vầng trán, nó cố gắng ngồi dậy, với tay sang hộp giấy đã được chuẩn bị sẵn. Dù giấc mơ ấy đã lặp lại hằng đêm từ ngày sự kiện đó xảy ra, Jihoon vẫn chẳng tài nào quen nổi. Nó choáng váng vì cơn ác mộng, nhịp thở hỗn loạn vô cùng, nó vớ lấy gói thuốc mình giấu trong ngăn kéo. Không chần chừ lấy ra bốn viên nhộng, nuốt ực xuống cổ họng mà chẳng cần nước. Nó thấy bản thân phần nào dễ chịu hơn, nhịp thở cũng dần bình ổn, những hạt cát vừa được vớt lên liền lắng xuống đáy hồ.
Jihoon nằm ườn ra giường một lần nữa, nó nhìn chằm chằm trên trần nhà, đầu não mọi khi chạy ngang chạy dọc những dòng nghĩ suy cũng chẳng buồn làm việc nữa. Nó cứ nằm đó, chìm trong khoảng lặng của chính mình. Rồi nó nhớ về cuộc hội thoại ngày ấy, lần cuối cùng nó được trò chuyện với người mình gọi là mẹ.
"Mẹ ơi, mẹ sẽ đi thật sao?"
Jihoon bảy tuổi cứng đờ khi nhìn những chiếc vali cùng thùng xốp được đặt phía bên kia cánh cửa. Nó quay đầu nhìn mẹ cùng anh trai đang đóng gói túi hành lí cuối cùng. Nó nhìn thấy nụ cười trên môi mẹ khi quay sang nhìn nó, nhưng nó không nhìn ra chút cảm xúc nào bên trong đôi ngươi kia.
"Ừ mẹ sẽ đi, đi thật xa và không trở về nữa."
"Vậy mẹ đem con đi cùng nhé? Con muốn ở cùng mẹ và anh!"
Jihoon bảy tuổi nắm lấy vạt váy của mẹ, nắm lấy tay anh hai. Jihoon bảy tuổi gọi hai người là nhà, nhưng nhà lại chẳng thuộc về Jihoon. Người phụ nữ nhẹ nhàng gỡ tay đứa trẻ ấy ra, đôi mắt tròn xoe nhìn bóng dáng người phụ nữ mình gọi là mẹ kia dần dần đi xa. Nó xoay người lại nhìn cái nắm tay với anh trai, đôi mắt kia giờ đây ngập tràn nước mắt. Nó nhào vào lòng anh trai, nức nở như cái đêm định mệnh ấy. Anh nó vẫn vuốt lưng đều đặn từng cái, vẫn vỗ về bờ vai nhỏ bé đang run lên từng nhịp.
"Anh ơi hức... là sao, mọi chuyện tại sao lại ra nông nỗi này hức..."
"...tại sao mẹ lại không trả lời em anh ơi hức... Em muốn được ở cùng anh và mẹ mà..."
Jihoon nhỏ bé bấu víu vào góc áo anh trai mình, nó úp khuôn mặt đã sớm mếu máo vì nước mắt vào bờ vai kia. Nó cứ khóc mãi, cứ thắc mắc mãi, nhưng nó tuyệt nhiên chẳng nhận lại được gì ngoài những cái vuốt ve. Người anh lớn nhìn thấy người phụ nữ kia đang chờ đợi mình qua khung cửa sổ, dù rất xót xa cho đứa trẻ trong lòng mình. Anh vẫn phải đẩy nó ra xa, ra khỏi vòng tay đầy sự yêu thương và nâng niu của "người nhà".
"Anh ơi?"
Jihoon bảy tuổi nheo mắt nhìn anh trai mình cố gắng lau sạch khuôn mặt lem nhem của mình. Cái khăn tay màu xanh dịu mắt chuyển thành một màu xanh đậm, anh đặt lại vào tay nó chiếc khăn có thêu hai con mèo ở phía cuối. Nhẹ nhàng xoa đầu đứa nhỏ, bàn tay lớn hơn cưng nựng chiếc má bánh bao lần cuối. Dù chẳng thể chạm vào da thịt nó bởi lớp băng ở giữa.
"Jihoon sau này có khóc thì lại lấy chiếc khăn này ra lau nhé. Anh không còn ở bên để lau nước mắt cho Jihoon mất rồi."
Đôi mắt trong veo kia một lần nữa long lanh ánh nước, nó lắc đầu nguầy nguậy tỏ ý không muốn. Anh trai cố định đầu nó bằng lòng bàn tay mình, cụng trán với đứa nhỏ ấy lần cuối, bàn tay vẫn đầy dịu dàng mà vuốt ve tóc gáy nó.
"Jihoon nhất định phải sống tốt nhé. Nhất định là phải sống đấy có nghe chưa?"
Lời vừa dứt khỏi đầu môi, người anh ấy liền đứng dậy, mang theo chiếc balo nhỏ mình đã chuẩn bị sẵn. Anh ngoảnh đi không chút chần chừ, bước chân nhanh chóng rời khỏi căn phòng nhỏ ấy, anh rời khỏi căn nhà, để mặc đứa em nhỏ bé của mình gục ngã trên sàn gỗ lạnh.
Nhất định phải sống đấy có nghe chưa?
Nhưng anh ơi vào lúc cảnh cửa ấy khép lại, hai từ "phải sống" cũng đã đi theo hai người mất rồi.
Jihoon vân vê một góc nhỏ của chiếc chăn trắng, nó vờn vài lọn tóc mái trước mặt. Mi mắt rủ xuống thể hiện sự chán chường, nó ngồi dậy một lần nữa, co chân ôm đầu gối vào lòng mình. Nó đã luôn suy nghĩ thật nhiều về ngày ấy, vì sao hai người nó coi là nhà lại bỏ đi, vì sao hai người nó gọi hai tiếng người thân lại để nó lạc lõng trong căn nhà chẳng chút tình thương, vì sao người được chọn là nó, vì sao... Những câu hỏi vì sao mà mãi đến tận bây giờ, nó chẳng biết được câu trả lời.
Jihoon bước từng bước khó khăn vào nhà vệ sinh, để dòng nước mát lạnh đập tan những suy nghĩ rối ren trong lòng. Nó ngước nghìn bản thân qua tấm gương kia, nó thấy một nó tàn tạ, nó thấy một nó nơi đâu cũng có vết tích của bông băng. Có những nơi mà vết hằn do băng bó vẫn chưa phai mờ, có những vết sẹo đã đóng thành vảy. Nó nhìn, nó hiểu, nó biết bản thân đã và đang tồi tệ thế nào. Jihoon vén chiếc áo phông của mình lên, thông qua tấm gương mà nhìn vết sẹo dài trên hông nó. Vết tích của sự kinh tởm mà căn nhà ấy đem lại.
Jihoon bảy tuổi muốn nói rằng gã đàn ông kia chính là một con quỷ. Jihoon năm tám tuổi muốn nói rằng nó kinh hãi người nó từng gọi là cha. Jihoon năm chín tuổi ám ảnh với những cái động chạm xác thịt. Jihoon năm mười tuổi biết rõ mùi vị tình ái ghê tởm nhường nào. Jihoon năm mười một muốn nói rằng bản thân nó đã bị vấy bẩn, bị đày đọa ra sao.
Jeong Jihoon năm ấy muốn nói rất nhiều điều, nhưng bàn tay to lớn của người lớn đã luôn khóa chặt tiếng nói của nó lại. Bốn năm nó sống trong nhục dục, bốn năm nó cảm thấy bản thân mất đi quyền được sống. Bốn năm, bám theo nó cả một chặng đường về sau.
Khi nghĩ về những ngày ám ảnh đấy, cảm giác buồn nôn bên trong người nó không ngừng sôi sục. Jihoon ngã gục xuống sàn đá lạnh tanh, nó chẳng còn sức để đứng vững nữa. Cơ thể chưa kịp bình phục, những kí ức nhuốm màu đen tối kia liên tục ập về đại não. Nó chẳng thể gắng gượng một giây nào nữa, trực tiếp buông thả bản thân nằm sõng soài trên nền gạch. Cho tới khi bản thân không còn ý thức nữa, cơ thể nó vẫn theo thói quen mà co ro như một chú mèo. Một chú mèo không tìm được nơi để về.
Đến khi Jihoon một lần nữa mở mắt, nó thấy lại trần nhà quen thuộc, nó cảm nhận được sự mềm mại từ chăn gối. Nó lại tiếp tục cố gắng ngồi dậy, đầu óc vẫn còn quay cuồng sau cơn bất tỉnh. Nhưng ít nhất trong những giờ phút mất nhận thức ấy, nó cảm thấy nhẹ nhõm đi nhường nào. Jihoon bỗng ngửi thấy một mùi thơm lan tỏa khắp căn phòng, nó cẩn thận từng bước xuống giường rồi lần mò theo cái mùi thơm nức mũi ấy.
Nó thấy Sanghyeok đang đeo tạp đề, đứng ở căn bếp trong phòng trọ của nó, tay anh đang khuấy chiếc nồi - nơi mùi thơm kia xuất phát. Người con trai kia cũng nhận ra sự xuất hiện của nó, anh tắt bếp, tháo tạp dề rồi quay lại nhìn người con trai còn lại. Ánh mắt anh vẫn đong đầy yêu thương, hành động của anh vẫn luôn luôn nhẹ nhàng và ấm áp như thế. Trong vô thức nó lại gần anh, dáng người cao lớn dựa vào dáng người bé nhỏ, hai cánh tay bao quanh vòng hông. Nó ôm anh, một cái ôm nó đã luôn mơ về.
Sanghyeok cũng không phản kháng, anh đặt tay mình trên mái đầu đen nhánh bù xù kia. Cẩn thận vuốt ve mái tóc mềm mượt, nhẹ nhàng vuốt ve lên xuống sống lưng cao gầy. Anh trả lại nó một cái ôm, một cái ôm như cách nó đã luôn mong muốn.
"Ạnh nấu ít súp cho Jihoon đấy. Chắc em đói lắm nên mới lăn đùng ra đất nhỉ?"
Jihoon cá chắc Sanghyeok biết vì sao nó lại bất tỉnh trong nhà vệ sinh. Và nó chọn hùa theo suy nghĩ của anh, gật đầu đồng tình trước câu hỏi ấy. Anh hàng xóm tốt bụng đỡ nó ngồi ngay ngắn cạnh bàn ăn. Bản thân anh quay lại nồi súp thơm lừng, múc cho nó một bát ăn nóng hổi. Cẩn thận dặn dò nó ăn chậm thôi, kẻo bỏng. Jihoon thực chất chính là một con mèo, nó ăn từng miếng từng miếng rất nhỏ và từ tốn. Nó cảm nhận được mùi vị không chỉ là cái ngọt của đồ ăn ấm nóng, nó còn cảm nhận được mùi vị của thương yêu đến từ xúc cảm. Jihoon lén nhìn sang người bên cạnh, phát hiện anh đang sắp xếp lại hộp cứu thương trong nhà.
"Jihoon ăn xong thì ngồi lại ra sofa hoặc vào phòng nhé. Để anh thay băng cho em."
Jihoon gật đầu vâng lời, Sanghyeok ngồi cạnh liên tục nghĩ ra hàng tá câu chuyện để kể với em. Nó cứ ăn một hai thìa lại đáp lời câu nói của anh, còn anh thấy em cứ mải mê nói năng lại quên đi mất việc ăn uống của mình. Một người vừa ăn, vừa nói, vừa nghe. Một người vừa nói, vừa nghe, vừa nhắc người kia tập trung vào bát súp của mình. Qua một khoảng thời gian ngắn thì bát ăn cũng được xử lí xong xuôi, Jihoon lại chui về phòng ngủ của mình, ngoan ngoãn ngồi đợi anh hàng xóm làm nốt việc cần làm. Jihoon vớ lấy chiếc điện thoại, chụp một tấm ảnh rồi gửi cho anh trai cùng phòng.
Mèo cam:
đã gửi một ảnh.
Báo cáo bệnh nhân đã ăn uống đầy đủ
Chuẩn bị ăn hoa quả đây ạ
Anh khỉ:
Thế bệnh nhân có để màu đỏ rơi trên người mình không đấy?
Mèo cam:
Không nha! Nay em chỉ bị ngất xỉu trong nhà tắm thui à
Anh Sanghyeok đã giúp em á
Ảnh còn nấu súp cho em nữa
Ngon lắm luôn
Anh khỉ:
Vậy là tốt rồi
Nhớ cảm ơn anh ấy đấy
Giờ anh phải vào tiết rồi
Tối anh sẽ về
Bóc quýt cho mèo nhé?
Mèo cam:
Anh nhớ đó!
Anh khỉ:
Ừ
Anh nhớ
Jihoon khúc khích cười với đoạn tin nhắn ngắn ngủi ấy, nó yêu chết những mẩu chuyện nhỏ thường ngày thế này. Đến lúc Jihoon rời khỏi màn hình điện thoại thì đã phát hiện ra Sanghyeok đã xuất hiện từ bao giờ.
"Nhắn tin xong rồi chứ?"
"Ơ à, em xong rồi. Anh làm đi."
Jihoon ngoan ngoãn chìa cánh tay mình ra để người kia tác nghiệp. Anh cẩn thận tháo gỡ từng lớp băng trắng, đổ một lượng nước muối đẫm cả bông trắng mà thấm đều lên những vết thương. Bên dưới lớp băng kia là những đường dài chi chít chồng chất lên nhau trông đến nhức mắt. Jihoon có thể nhận thấy cái cau mày kia, nó chẳng dám mở miệng nói năng gì. Chỉ yên lặng nhìn Sanghyeok làm việc của mình. Sau khi anh rửa sạch vết thương xong, Sanghyeok thoa một lớp mỏng thuốc mỡ rồi kéo băng gạc trắng, quấn chúng thành từng vòng bao quanh cánh tay gầy gò kia. Anh tiếp tục thực hiện những thao tác tương tự đối với phần tay còn lại.
"Anh ơi."
"Hửm?"
Sanghyeok cố định băng gạc bằng ghim cố định, người lớn ngước nhìn đứa trẻ đang ngồi tựa vào thành giường kia. Anh lại gần, cẩn thận gỡ chiếc urgo gần đuôi mắt nó, vết thương nhỏ ấy đã ngừng chảy máu. Sanghyeok nhẹ nhàng dùng ngón cái mà xoa thuốc mỡ lên miệng vết thương. Vừa làm Sanghyeok vừa để ý khuôn môi kia đang mấp máy muốn nói điều gì. Nơi cuối cùng mà bàn tay anh tìm đến vẫn là mái tóc bông mềm kia. Jihoon ngẩng đầu ngước nhìn người con trai kia, đôi mắt trong veo thu gọn hình bóng Sanghyeok vào ánh mắt của mình.
"Vì sao ngày ấy anh lại vươn tay cứu em vậy? Vì sao lại cứu em năm lần bảy lượt, vì sao lại luôn ân cần chăm sóc em nhiều như thế?"
Dù xuất phát điểm của hai ta là người lạ.
Nhưng từ cái bắt tay ấy, em đã thực tâm muốn gọi anh là người nhà.
"Vì anh muốn Jihoon được nhìn tà dương thêm nhiều lần nữa."
Lee Sanghyeok cúi mình, vén tóc mái của em sang một bên mà đặt môi hôn xuống vầng tràn. Nhẹ nhàng, dịu dàng và chất chứa đầy tình yêu thương như cái cụng trán ngày ấy giữa nó và người anh trai.
Rốt cuộc Lee Sanghyeok coi Jeong Jihoon là gì
Là một người em trai muốn bảo vệ, hay một tư cách khác lớn lao hơn?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro