Nếu được
Sanghyeok phát hiện những gần đây trạng thái của Jihoon dường như khá khẩm hơn trước rất nhiều. Anh thấy thằng bé cười đùa nhiều hơn, chăm chỉ đến lớp và không còn mở miệng muốn chết nữa. Dù đôi lúc Sanghyeok vẫn thấy một đứa nhỏ lén lút cầm dao vẽ những đường loằng ngoằng trên da thịt, nhưng ít nhất nó đã không còn nhúng chúng vào nước hay để mặc cho vết thương loang lổ mãi.
Những lần gặp mặt giữa anh cùng Jihoon không phải là sân sau khu tập thể hay trên tầng thượng cao chót vót. Điểm gặp mặt thay đổi thành những bữa ăn tối ấm cúng trong phòng trọ, thành những lần mơ màng trong thư viện cùng nhau hay thậm chí là cả đôi ba lần ngủ gục trên xe. Jihoon dường như thay đổi hoàn toàn sau lần thứ mười bốn tự sát hụt ấy. Sanghyeok cảm thấy rất vui, nhưng bên cạnh niềm vui đó lại là một nỗi bất an lênh đênh nơi biển lòng.
Một thói quen mới được Jihoon hình thành gần đây, mỗi ngày em sẽ viết một lá thư gửi đến phòng trọ của Sanghyeok dù cho hai căn trọ cách nhau chẳng bấy nhiêu bước chân. Mỗi một lá thư là một nội dung khác nhau, có lá kể về ngày hôm nay của em, có lá kể về những điều em thấy được trong cuộc sống, có lá nói về những vết cắt, cũng có lá nói về những vết lành. Mỗi lần mở phong bao trắng tinh ấy ra, Sanghyeok luôn có cảm giác hồi hộp không thể diễn tả thành lời.
Rạng sáng, Sanghyeok theo thói quen kiểm tra hòm thư của phòng mình. Vẫn như mọi ngày, anh nhận được phong bao trắng tinh, nay con dấu được em sử dụng là một chú mèo cam. Anh nóng lòng mà mở phong thư ngay tại chỗ, bên trong lại là một nhãn dán hình mèo khác. Một chú mèo trắng với tư thế nằm dài cùng biểu cảm chán chường.
Gửi anh Sanghyeok.
Sau nhiều ngày tận hưởng cuộc sống này như cách em hay mơ về. Quả nhiên là em không thuộc về cái thế giới đầy màu hồng ấy. Em có thể vui vẻ vào ban ngày nhưng khi màn đêm buông xuống, cái quá khứ kia vẫn chưa ngừng đày đọa, chưa từng buông tha em vào một ngày nào. Em cố ngừng dùng thuốc, ngừng việc để lưỡi dao đè lên da thịt. Nhưng cuối cùng đúng là vẫn không thể, em không thể dừng ham muốn ấy lại được.
Em thực tâm muốn được chết quách đi cho rồi. Những nỗi đau em không thể tả bằng ngôn từ, chúng vẫn cào xé, chúng đang bào mòn em từng ngày từng ngày một. Chúng như muốn em chết dần chết mòn theo thời gian, chúng để em thư thả, chúng cho em thoải mái để khi một lần nữa bản thân gào than, gào lên như một đứa trẻ. Lúc ấy tiếng gào của em, tiếng khóc của em, tất cả đều không thể bật thành tiếng nữa rồi anh ạ.
Khi nào những cuộc chiến sống còn kết thúc. Những cuộc chiến chỉ có duy nhất người đau là mình em thôi. Nước mắt và mồ hôi, sau từng đêm như thế, em lại càng thêm hư hại. Em không gắng được nữa rồi Sanghyeok ạ.
Em xin lỗi vì sau chừng ấy thời gian em vẫn chưa thể ổn. Chưa thể tự dang tay ôm lấy chính mình như cách anh Siwoo cùng anh Sanghyeok vẫn hay ôm em. Em muốn mình được ôm, muốn mình được yêu thương. Nhưng có thể do em đã đến với thế giới này chưa đúng cách, vậy nên thương tổn mới là thứ đeo bám em suốt chặng đường dài.
Cuối cùng thì em vẫn muốn chết. Anh nói em hãy yêu đời, vậy em yêu đời muốn chết cũng là một cách yêu anh nhỉ?
Chỉ lần này thôi, đừng tìm em nữa. Cảm ơn anh, Lee Sanghyeok.
Tám giờ không một phút sáng, Sanghyeok nhận được lá thư từ Jihoon. Lá thư nói về điều đã từ rất lâu rồi mà Sanghyeok không còn nghe Jihoon nhắc đến nữa.
Tám giờ không sáu phút sáng, Sanghyeok tức tốc chạy sang phòng trọ của Jihoon cùng Siwoo. Lúc anh mở được cánh cửa ấy ra, anh thấy một Siwoo đang ngã gục dưới sàn nhà, trong tay cậu là một tờ giấy đã bị vò nát từ lâu. Anh nhanh chóng lại đỡ Siwoo lên ghế, cố gắng giữ bình tĩnh rót cho cậu một cốc nước lạnh. Anh kiên nhẫn chờ Siwoo ổn định lại cơ thể, Siwoo đau khổ mà ôm chầm lấy anh, cậu vẫn mãi khóc lóc không thôi từ khi nhận được lá thư kia.
"Anh ơi Jihoon nó đi rồi, nó đi thật rồi."
"Anh ơi hóa ra chưa một giây nào Jihoon nó cảm nhận được niềm vui. Nó chỉ cố giả vờ rằng mình đang vui vì nó sợ hai ta sẽ lo lắng cho nó."
"Anh ơi Jihoon nó không dám, nó không muốn ở lại trên thế giới này nữa."
"Anh ơi... Jihoon nó bỏ mình đi thật rồi..."
Sanghyeok mất kha khá thời gian để dỗ dành người em kia của mình. Anh cẩn thận đỡ cậu vào trong phòng ngủ và nhận ra mọi thứ trong căn phòng ấy đã bị đập phá một cách khó coi. Mọi thứ giờ chỉ còn là những mảnh vỡ lộn xộn và bừa bộn. Anh không còn cách nào khác ngoài việc để Siwoo nằm nghỉ trong phòng của Jihoon.
Căn phòng ấy vẫn gọn gàng như lần cuối anh ngồi đây chuyện trò cùng đứa trẻ ấy.
Tám giờ ba mươi phút sáng, Sanghyeok khoác áo rời khỏi căn hộ. Anh vận dụng toàn bộ trí nhớ của mình để nghĩ đến nơi Jihoon có thể đến. Thằng nhóc ấy, anh tin mình vẫn có thể cứu lấy nó. Anh tin mình có thể tìm thấy Jihoon trước khi lá thư kia trở thành hiện thực.
Jihoon chưa đi đâu, tin anh. Anh sẽ đem thằng bé trở lại.
Sanghyeok vừa bước từng bước vừa cố ngăn cho đôi ngươi mình ướt lệ. Tin, anh không biết mình phải đào được đâu ra cái niềm tin nhỏ nhoi ấy nữa. Những lần Sanghyeok cứu được em, đều là vì em đang ở rất gần Sanghyeok. Duy chỉ có lần này, Jihoon đã thực sự chạy trốn khỏi thế gian này rồi.
Chín giờ mười ba phút sáng, Sanghyeok đã đi đến những nơi có thể đến, hỏi những người có thể hỏi. Lúc ấy anh mới nhận ra, thế giới của em vốn nhỏ bé đến nhường nào. Thế giới của em chỉ gói gọn từ phòng trọ đến trường, từ trường sang thư viện, từ thư viện đi đến siêu thị và kết thúc tại nhà thuốc. Lúc này Sanghyeok mới nhận ra vòng tròn quan hệ của Jihoon hạn hẹp đến bao nhiêu. Một vài giảng viên trên trường, một vài bạn sinh viên cùng nhóm, chị thủ thư ở thư viện cùng bác bán thuốc.
Tất cả bọn họ, đều không biết, không mảy may quan tâm đến Jeong Jihoon. Tất cả những gì họ nhớ chỉ là một em sinh viên rất hay ốm vặt với những hộp thuốc bên mình, những gì họ nhớ là một bạn đồng trang lứa làm việc nhóm rất ăn khớp, những gì họ nhớ là một em trai cao ráo hay đăng kí những cuốn sách về tâm lý hay là một đứa nhóc ngày nào cũng ghé tiệm thuốc để mua vài viên an thần.
Chín giờ bốn mươi sáu phút sáng, Sanghyeok vẫn chưa tìm thấy em, vẫn không biết em đang đi đâu về đâu. Đến giờ phút này, anh đã nghĩ có thể Jihoon đã đi về thế giới mà em mong muốn ấy rồi còn đâu. Nhưng chưa được ba giây, suy nghĩ ấy liền được gạt phăng ra khỏi đầu.
Sanghyeok tin mình có thể tìm thấy Jihoon. Anh đã rất quen thuộc với việc tìm kiếm em như thế này rồi.
Nhưng đây là lần đầu, anh cảm thấy mình bất lực đến như thế này. Lần đầu Sanghyeok cảm thấy nỗi đau và cuộc sống của em nó khó nhọc, nó nhạt nhẽo đến nhường nào.
Rốt cuộc thì em đã đi đâu chứ... Jihoon ơi.
Mười giờ hai mươi tư phút sáng, Sanghyeok ngừng cuộc tìm kiếm trong vô vọng này lại. Anh quay về nhà, nằm úp xuống đệm êm. Để vỏ gối thấm đẫm hết nước mắt của mình. Sanghyeok chưa từng cảm thấy bản thân tuyệt vọng như thế này. Kể từ sau ngày bà mất, anh chưa một lần rơi lệ, vậy mà giờ đây anh lại nức nở như một đứa trẻ vì lỡ đánh mất đi đứa trẻ của mình.
Đứa trẻ ấy thật sự là vô phương cứu chữa?
Sanghyeok khóc đến nghẹt thở, đến khi bản thân không còn nước mắt để khóc nữa. Anh ngủ thiếp đi vì kiệt sức. Ngất đi giữa những ngổn ngang trong lòng, ngất đi trong nỗi nhớ em được đẩy lên đỉnh điểm.
Sanghyeok ước khi mình một lần nữa mở mắt, anh sẽ lại nhận được một lá thư.
Một lá thư viết rằng em về rồi đây.
Mười hai giờ năm mươi sáu phút trưa, Sanghyeok tỉnh dậy. Cơn đau dạ dày ập đến cùng cái choáng váng trên đầu. Bây giờ anh mới nhớ ra ban sáng bản thân chưa ăn uống một tí gì, anh chỉ chăm chăm đi tìm đứa trẻ kia về mà đã bỏ bê bản thân. Sanghyeok tự cười giễu chính mình, hiện tại đứa trẻ kia đối với anh còn quan trọng hơn chính mình nữa. Sanghyeok đi những bước nặng nề vào phòng bếp, anh rót cho mình cốc sữa ấm, lấy từ tủ ra vài chiếc chocopie. Tuy bây giờ đã gần đầu giờ chiều nhưng những thứ anh ăn lại giống một bữa sáng hơn.
"Chocopie chấm sữa ngon hơn mình nghĩ. Bảo sao em ấy lại thích ăn nó đến vậy."
Đáng lẽ chiếc bánh này nên được đưa cho Jihoon vào sáng ngày hôm nay thay vì để anh ăn chúng một cách cô đơn thế này.
Lee Sanghyeok thật sự nhớ Jeong Jihoon lắm.
Mười ba giờ bốn mươi lăm phút, Sanghyeok vẫn chưa ngừng cuộc tìm kiếm của mình. Anh quay lại phòng trọ của em cùng Siwoo, nhận ra trong phòng đã không một bóng người. Chỉ có một mảnh giấy được đặt trên bàn ăn, đi kèm cùng nó là hai chiếc kẹo.
Gửi anh Sanghyeok, em Siwoo đây. Nếu lúc anh nhìn thấy tờ giấy này thì chắc chắn em đã không còn ở đây nữa rồi, em biết anh cả sáng ngày hôm nay đã đi tìm Jihoon mệt mỏi thế nào và em cũng vậy. Em muốn cùng anh đem đứa trẻ ấy lại, nhưng em nghĩ đứa trẻ ấy đã không còn ở thành phố này nữa. Em sẽ về quê nó một chuyến xem tình hình thế nào. Em có nhắn tin cho anh nhưng không nhận được phản hồi nên đành viết thư tay thế này thôi.
Mình cùng cố gắng đem Jihoon quay về, nhé anh?
Viên kẹo này cho anh và cho Jihoon, em rất mong sẽ gặp lại hai người.
Lee Sanghyeok đọc thư xong mới bật máy điện thoại mình lên. Đúng là Siwoo đã gửi cho anh rất nhiều tin nhắn, chúng trải dài từ mười giờ đến mười hai giờ trưa. Anh cẩn thận đọc từng cái một, cũng nhắn lại cho cậu một tin để cậu an tâm. Lúc này Sanghyeok mới để ý đến tin nhắn từ một người mà anh đã lâu không trò chuyện - Kim Hyukkyu.
12:43'
Kim Hyukkyu
Tớ nghe vài giảng viên nói sáng nay cậu có ghé trường tìm nhóc Jihoon
Sáng nay tớ có buổi hẹn với Jihoon về luận án tốt nghiệp của em ấy
Trông em ấy không ổn lắm? Vậy nên cậu mới đi tìm nhỉ
Jihoon nói em ấy chiều nay sẽ về trường cấp 3 cũ
Cậu có thể về đấy tìm xem sao?
13:56'
Lee Sanghyeok
Tớ cảm ơn cậu nhé Hyukkyu
Đúng là sáng nay tớ có đi tìm thằng bé
Nhưng sao Jihoon lại nói với cậu việc chiều nay nó sẽ về trường cũ?
Kim Hyukkyu
Tớ cũng chẳng biết nữa
Thằng bé tự dưng nói vậy với tớ
Lee Sanghyeok
Tớ biết rồi
Cảm ơn cậu một lần nữa nhé
Kim Hyukkyu
Ừ
Sau này có cơ hội thì mình cùng nhau đi ăn một bữa nhé
Lâu rồi tớ chưa gặp lại cậu
Lúc đấy nhớ dắt cả Jihoon theo nữa
Luận án của thằng bé làm tốt lắm, cứ đà này sẽ tốt nghiệp đúng hạn thôi
Lee Sanghyeok
Ừa tớ nhớ rồi
Sanghyeok rời khỏi cuộc hội thoại với Hyukkyu, anh bấm vào tin nhắn với Siwoo mà thông báo thông tin mình vừa nhận được. Thầm cầu mong rằng Siwoo đã tìm thấy thằng bé, tia hy vọng đầu tiên lóe sáng lên trong thâm tâm Sanghyeok.
Anh Sanghyeok
Siwoo ơi hình như Jihoon đang về trường cấp 3 cũ đó
Em qua đấy tìm xem có thấy không?
Em Siwoo
Em vừa qua đấy xong
Bảo vệ nói em ấy đã rời đi rồi
Còn nói thêm là sẽ lên lại thành phố nữa?
Anh Sanghyeok
Anh biết rồi
Em Siwoo
Vâng
Vậy chuyện tìm Jihoon đành nhờ anh vậy
Em nhớ nhà rồi
*Anh Sanghyeok đã thả tim tin nhắn*
Sanghyeok vội vàng nhét điện thoại vào túi áo, anh chạy một mạch ra ga tàu. Vừa đi anh vừa cầu nguyện rằng Jihoon vẫn sẽ ở đây, vẫn đang chờ anh tìm thấy em. Hyukkyu là người hỗ trợ Jihoon về luận án tốt nghiệp, xét theo vòng tròn quan hệ thì cả hai cũng chẳng mấy thân thiết để báo cáo về lịch trình của nhau. Vậy mà em ấy vẫn thông báo với hắn rằng chiều nay mình sẽ về trường cũ. Cả bác bảo vệ cũng vậy, chỉ là cựu học sinh về trường, thậm chí có thể bác còn không biết em là học sinh cũ ở đấy. Mọi điều em nói, mọi việc em làm dường như đang muốn gửi thông tin đến người đang đi tìm em - Lee Sanghyeok.
"Đã muốn anh đi tìm, vậy sao còn rời đi hả Jihoon?"
Mười bốn giờ hai mươi tư phút, Sanghyeok đã đến ga tàu. Anh theo dõi bảng lịch trình ngày hôm nay. Phát hiện chuyến tàu sắp cập bến từ Incheon đến Seoul chỉ còn vài ba phút nữa. Anh tìm cho mình một chiếc ghế gần đấy mà ngồi chờ đợi. Tiếng thông báo của ga cùng biển thông báo cập nhật chuyến tàu từ Incheon sắp cập bến. Cảm giác hồi hộp bên trong anh đang sôi sục hơn bao giờ hết, liệu khi cánh cửa kia mở ra, anh có thể gặp lại Jihoon không nhỉ.
Nhưng Sanghyeok quên mất rằng, người lên chuyến tàu từ Incheon về Seoul không chỉ có mỗi Jihoon là hành khách.
Anh đã ngồi ở giữa ga tàu, chờ mãi, chờ mãi, vẫn không thấy người cần tìm. Chờ đến khi một đoàn tàu khác đã chuẩn bị rời bến vẫn không gặp được em. Hai dòng tin nhắn được gửi đến số của em vẫn không được trả lời. Sanghyeok biết mình không có câu trả lời ở đây, lại lủi thủi đi về.
Mười lăm giờ mười hai phút, Sanghyeok ngồi thơ thẩn trên chiếc xích đu cạnh công viên. Tia hy vọng vừa chớp sáng đã liền vụt tắt trong đôi mắt anh. Sanghyeok lại cảm thấy vô vọng, lại quẩn quanh với nghĩ suy của chính mình. Đã được em gợi ý đến vậy mà anh vẫn chẳng thể tìm được. Lúc này Sanghyeok mới nhận ra những lần mình tìm được em, đều là vì em muốn được mình tìm thấy. Còn giờ đây, Sanghyeok chẳng biết phải đi đâu làm gì nữa. Anh cứ ngồi ở đây, tay lướt lên lướt xuống đoạn tin nhắn vẫn chưa được trả lời. Sanghyeok ngồi ngoài công viên một lúc lâu, lâu đến mức tà chiều đã in hằn trên nền đất. Anh nhìn về phía gốc cây lớn ở trung tâm công viên, chợt thấy hai đứa trẻ đang ngồi với nhau ở đấy. Một đứa trẻ mặt mũi lấm lem vì bùn đất, một đứa trẻ khác có khuôn mặt sạch sẽ hơn đang an ủi đứa trẻ còn lại. Bỗng anh thấy hai đứa trẻ ấy thật giống mình hồi còn nhỏ. Giống như cái lần gặp mặt đầu tiên giữa anh và Jihoon.
"Mỗi lần anh khóc, em sẽ lại ôm anh nhé?"
Nếu giờ anh khóc, Jihoon sẽ xuất hiện chứ?
Sanghyeok cảm thấy đôi mắt mình dần rưng rưng, sống mũi thì cay xè. Nhưng anh cũng dứt khoát gạt phăng đi nước mắt còn chưa kịp dâng trào ấy. Sanghyeok đứng dậy, anh mò vào túi áo lấy ra hai viên kẹo mà Siwoo đã gửi cho mình.
Viên kẹo này cho anh và cho Jihoon, em rất mong sẽ gặp lại hai người.
Bỗng Sanghyeok nghĩ đến một nơi mà Jihoon có thể ghé đến. Hoặc em chắc chắn sẽ đến nơi đó. Nếu em đã muốn đi, vậy nơi đấy sẽ là chỗ thích hợp nhất. Sanghyeok lần này muốn đánh cược với Jihoon và cũng muốn khẳng định rằng.
Anh không cần em nói cho mình biết rằng em đang ở đâu.
Tự anh sẽ tìm và cùng em trở về.
Vì anh đã hứa với Siwoo, hứa với Hyukkyu và cũng hứa với chính mình.
Cùng em ấy quay về nhé, cùng đi ăn một bữa với nhau nhé.
Mười bảy giờ không ba phút, hy vọng bên trong Sanghyeok đã sớm bị tuyệt vọng vùi dập. Nhưng tự tay anh sẽ đem nó trở lại, tự tay anh sẽ nắm lấy tay Jihoon một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro