thì sao.

Tám giờ tối, nó lê từng bước nặng nề trên cầu thang không bóng người. Một nơi chỉ nhập nhòe những ánh đèn mờ ảo. Nó chẳng thích bóng tối, nhưng nó đã sớm quen với bóng tối kể từ những ngày còn thơ. Ánh mắt nó chẳng còn lại phần hồn hay phần cảm, nó rỗng tuếch, thờ ơ đến rợn người. Nó cứ bước những bước chân nặng trĩu, nó tiến tới cánh cửa sắt, đẩy nhẹ sang một bên. Phía bên ngoài gió lộng, từng cơn gió cứ phả thẳng vào khuôn mặt nó.

Nó tiền gần hơn với lan can, hai bàn tay vô lực mà nắm chặt lấy thanh sắt chỉ ngang đến ngang hông. Nó nhảy qua rào cản ấy, chỉ một bước nữa, nó sẽ rơi.

Lệ bám chặt trên hốc mắt, hai gò má đã đỏ ửng. Cả người nó như mất hết sực lức, nó cảm nhận thân xác đã không còn thuộc quyền sở hữu của nó nữa. Nó muốn gào lên, một tiếng gào xé tan màn đêm nay. Nhưng điều đó thật vô nghĩa, vì nó đã cạn sức lực mất rồi. Nó gom lại những mảnh thủy tinh đang đâm sâu trên da thịt, gói gọn vào con tim mình, cùng chúng rơi vào không trung.

Nó nhảy xuống và rơi giữa không trung.

Nó rơi vào những giấc mơ, rơi trong những nỗi buồn khắc khoải sâu trong tim. Rơi cùng những vụn vỡ gom góp bao nhiêu cũng không thể chạm đáy. Nó chơi vơi giữa ánh sáng và bóng tối. Giữa linh hồn và những cái hôn bụi trần. Nó nghe những tiếng gào thét vang vọng trong đau đớn, những vết găm âm ĩ trong tâm hồn. Nó nhìn thấy vô số những cánh tay đen xì kéo nó xuống vực sâu với họ. Nó rơi, nhưng lại cảm thấy thư thái vô cùng.

Nó cảm thấy bản thân bắt đầu cháy vụn cùng những nỗi nhớ, những ngôi sao xẹt qua đôi mắt như phúc lợi cuối cùng. Nó cháy lên như một ngọn lửa cùng những hy vọng. Để rồi cháy tàn trong vô vàn tuyệt vọng. Những cánh tay vươn lên, hứng trọn những vụn tàn còn sót ở một mảnh hồn.

Một mảnh hồn vốn chẳng trọn vẹn, một minh chứng cho sự khổ đau, một nỗi đau đi cùng nó đến khi bản thân chẳng còn vẹn nguyên.

Và rồi giữa cái chơi vơi giữa không trung ấy, cái lúc nó nghĩ sẽ chẳng điều gì níu kéo nó lại nơi trần gian này nữa. Một cánh tay vươn lấy, chộp lấy nó đang lơ lửng giữa không gian. Nó như không tin vào mắt mình, không tin rằng mình lại "may mắn" đến mức được ban phát sự sống một lần nữa.

Người ấy cố gắng kéo nó từ vòng tay tử thần, nó nghe được giọng nói người ấy, nó nhìn được hành động người ấy. Một giọt, hai giọt rồi ba giọt, từng giọt lệ cứ thế mà rơi xuống khuôn mặt nó.

Jihoon chỉ muốn chết trong yên bình thôi, nó không muốn nhìn người khác phải khóc vì nó đâu.

"Một chút nữa thôi... làm ơn đấy Jihoon, mau nắm lấy tay anh đi mà..."

"Anh cầu xin em."

Jihoon nghĩ mình sẽ buông thõng tay người kia ra, tiếp tục rơi. Nhưng từng lời nói kia dường như đã đụng chạm đến một phần cảm xúc đã bị Jihoon khóa chặt từ lâu. Người kia vẫn ra sức kéo nó từ vực thẳm gượng dậy, người kia vẫn đang hết lời khuyên nhủ, năn nỉ, chỉ mong rằng người con trai phía dưới sẽ cảm động mà theo anh trèo lên.

"Jihoon anh xin em... nắm lấy tay anh đi mà."

Sức lực của con người là có giới hạn, bản thân người ấy cũng vậy. Trong cái giây phút anh nghĩ mọi chuyện đến đây là xong rồi, anh sẽ chẳng thể cứu lấy người trước mắt nữa. Cánh tay ấy đã trả lời anh, nó nắm lấy bàn tay anh, cố gắng đẩy mình về ngược lại bên trên. Người kia dồn hết sức lực, thành công cứu sống một mạng người.

Nó không biết vì sao cái người kia lại cứu mình, nhưng nhìn được nét mặt mừng rỡ kia. Bỗng chốc nó nghĩ, thật may vì mình đã quay đầu.

Jeong Jihoon lần đầu tiên gặp Lee Sanghyeok là vào lần nó nhảy từ tầng hai mươi của tòa cao ốc.

Ngay khoảnh khắc người kia nhào lấy ôm nó, khoảnh khắc từ những giọt lệ lác đác thành dòng nước mắt lăn dài. Nó không biết cách ôm lấy một người là như thế nào, nó vụng về dỗ dành người lạ mặt kia. Nó không hiểu vì sao lòng mình bỗng lại nhói đau.

"Thật may quá... thật may quá..."

"Lần này anh đến kịp rồi, lần này anh đã đến kịp rồi..."

Một giây khi ấy là bằng cả một cuộc đời của Jeong Jihoon.

Và cũng trong một giây ấy, Lee Sanghyeok cứu được cả đời của mình.

Lee Sanghyeok tỉnh giấc sau một giấc mộng dài, anh có chút hoảng loạn, vội vã tìm đến cánh tay người kia như để trấn an.

Jihoon không còn trên giường.

Jihoon đi đâu mất rồi?

Hay Jihoon lại...

Lee Sanghyeok chính thức tỉnh ngủ sau giây phút này, anh vội vã đứng dậy rồi liền phát hiện ra chiếc chăn đã được đắp trên người mình. Với cái họa tiết kẻ caro anh dễ dàng nhận ra chủ nhân của nó. Sanghyeok lúc này mới bình tĩnh hơn một chút, cửa sổ trong phòng vẫn được đóng kín, không có tiếng nước chảy, hơi ấm trên giường vẫn vương lại. Jihoon chỉ mới tỉnh dậy, em không muốn làm phiền đến anh nên mới cẩn thận rời đi như thế. Thậm chí em còn tinh tế để lại cho anh một cốc nước trên bàn, Sanghyeok cầm lấy và uống cạn chiếc cốc. Lúc này anh mới để ý đến tiếng cười nói bên ngoài căn phòng.

Sanghyeok rón rén từng bước, anh lén nhìn khung cảnh bên ngoài thông qua kẽ cửa. Anh thấy Jihoon cùng Siwoo đang vui vẻ trò chuyện phía bên ngoài, con mèo kia tinh nghịch bỏ cả quả quýt mới được bóc bỏ vào miệng, Siwoo ngồi đối diện vừa cười nói vừa bóc từng quả quýt đặt vào đĩa trắng. Trông khung cảnh ấy ấm áp đến mức Sanghyeok không muốn có sự xuất hiện của mình. Anh lại rón rén quay trở lại phía bên cạnh chiếc giường, ngồi lên tấm đệm mà vẩn vơ suy nghĩ.

"Vì sao ngày ấy anh lại vươn tay cứu em vậy?"

Vì chính em cũng đã từng cứu rỗi anh một lần.

Sanghyeok trốn vào trong chiếc chăn caro kia, anh hồi tưởng lại về ngày ấy. Ngày Sanghyeok vẫn chỉ là một đứa trẻ chẳng thấu rõ chữ đời hiểu được chữ sự. Ngày ấy anh ngồi bơ vơ dưới gốc cây lớn, thút thít ôm một con gấu bông cũ kĩ đã rách cả chân lẫn tay. Sanghyeok mười tuổi không biết giờ phút ấy mình khóc vì điều gì, vì món đồ chơi yêu thích đã tan tành, hay vì những vết bầm tím trên cơ thể mình. Sanghyeok chỉ nhớ bản thân ngày ấy đã khóc rất to và rất lâu bên dưới gốc cây ấy, cho tới khi có một đứa trẻ tới bên cạnh anh.

"Anh... anh gì ơi?"

Sanghyeok mười tuổi ngẩng đầu lên, bắt gặp một đứa trẻ khác đang đứng trước mặt mình với những vết tích tương tự. Đứa bé ấy có một đôi mắt trong veo không vương chút bụi trần, có sự ngây thơ của một đứa trẻ, nhưng những vết thương còn đang rỉ máu kia vốn không phải thứ nên có trên da thịt của một đứa trẻ.

"Anh ơi sao anh lại khóc... Anh đau lắm ạ? Jihoon có mấy cái urgo, để Jihoon dán cho anh nha."

Chưa kịp để Sanghyeok trả lời, Jihoon bé nhỏ đã gỡ từng miếng urgo ra mà dán lên vết xước trên đầu gối anh, dán lên vết tím xanh cạnh đuôi mắt, cẩn thận quấn quanh chúng ở từng đốt ngón tay. Jihoon có bao nhiêu urgo trong tay, nó dành bấy nhiêu lên người của Sanghyeok. Hoàn tất thủ tục băng bó xong, nó huơ tay qua lại, miệng nhỏ liên tục lẩm bẩm.

"Cơn đau ơi mau biến đi biến đi. Hô biến!"

Sanghyeok lúc ấy chẳng còn cảm nhận được cái đau nữa. Thay vào đó là sự ấm áp xen chút buồn cười với đứa nhóc trước mặt này. Đứa nhóc ấy nhìn chăm chăm vào mắt anh, như đang trông chờ một điều gì đó.

"Ơ, bỗng nhiên anh hết đau rồi nè. Cảm ơn em nhé..."

"Jihoon nhỉ? Cảm ơn Jihoon nhiều nè."

Lúc ấy Sanghyeok quả thật chẳng nhận được cơn đau nữa, anh chỉ cảm nhận được một niềm vui nho nhỏ khi đối diện với nụ cười toe toét trước mặt mình. Đứa nhỏ kia cảm thấy hành động đấy là chưa đủ, em lục lọi trong túi áo như đang kiếm thứ gì ấy nhưng tìm mãi cũng chả lấy ra được thứ gì. Em bĩu môi tỏ vẻ không ưng ý, ngay sau đó Sanghyeok cảm nhận được chất vải mềm đang cọ trên mặt mình. Jihoon dùng tay áo để lau đi những vết lấm lem trên khuôn mặt của anh, nó xoa đi xoa lại cẩn thận đến mức làn da trắng nõn chuyển thành một màu đỏ nhạt.

"Anh xinh như thế này cơ mà, anh đừng khóc nữa nhé. Xấu lắm đó."

"Ơ nhưng mà khen con trai xinh có được không ạ? Ý em là anh đừng khóc, vừa xấu lại còn bị mắng nữa."

Jihoon vừa nói vừa pha trò cho anh cười, Sanghyeok thoáng nghĩ đứa trẻ này cũng quá là vui tính đi. Hai đứa trẻ ấy ngồi chuyện trò với nhau được một lúc, tâm trạng Sanghyeok cũng đã khá khẩm hơn rất nhiều. Lúc này Jihoon mới để ý đến chú gấu đang nằm trong lòng anh, sự tò mò của một đứa trẻ được đẩy lên cao, em chỉ vào con gấu bông ấy và hỏi.

"Anh ơi, bạn gấu bị lòi bông ra rồi kia."

"À ừa, bạn gấu lỡ bị anh làm hỏng..."

Sanghyeok khi bị Jihoon hỏi về chú gấu trong lòng mình, bỗng lòng anh lúc ấy lại có phần nặng nề hơn. Jihoon có thể nhìn ra sự khó xử ấy, em cũng chẳng muốn đào sâu thêm vào chuyện ấy. Có lẽ trong một giây ngắn ngủi ấy, Jihoon có thể nhận ra bóng hình mình trong thân xác người anh trước mắt.

"Chắc anh quý bạn gấu lắm nhỉ? Nhưng bạn bị rách mất rồi, như vậy có ổn không ạ?"

"Không sao đâu, về anh sẽ bảo bà khâu lại..."

Nói đến đây giọng Sanghyeok bỗng nghẹn lại, anh chợt nhớ ra vì sao bản thân lại ngồi nức nở ở đây, vì sao khuôn mặt lại lấm lem cả bùn đất lẫn nước mắt. Hai dòng lệ một lần nữa trực trào ra khỏi khóe mắt, điều ấy thành công hù dọa Jihoon một phe. Thằng nhóc luống cuống không biết phải làm gì, Sanghyeok cũng biết bộ dạng của hiện tại là khó coi vô cùng. Anh cố gắng lau đi hàng mi đẫm lệ nhưng cảm xúc cứ thế mà rơi khỏi đôi ngươi.

Jihoon lúc ấy nhẹ nhàng kéo nghiêng người anh về mình, ôm anh lớn vào lòng. Em cố nhớ lại cách mà anh trai hay an ủi mình mỗi khi em khóc nhè. Em vuốt lưng, em vỗ vai, em xoa đầu, tất cả những gì em có thể nhớ thì em đều làm. Sanghyeok nhờ vậy mà càng khóc to hơn, anh khóc đến mức mà vai áo Jihoon ướt đẫm. Hai đứa trẻ cứ thế mà ôm nhau, một khóc một an ủi. Đến tận khi hoàng hôn buông xuống, Sanghyeok mới dần nín khóc. Bỗng một cảm giác tội lỗi ập đến một đứa trẻ mười tuổi, anh ngước nhìn đứa trẻ còn lại, em thì không để ý đến ánh mắt ấy. Em vẫn đang dõi theo mặt trời đang dần nhá nhem phía đường chân trời.

"Jihoon à?"

Một tiếng Jihoon à mới kéo em quay trở về với thực tại. Jihoon thấy người trong lòng mình đã nín khóc, em nở một nụ cười mỉm, ngón cái bé xinh vuốt ve đuôi mắt đã đỏ lừ. Sanghyeok có hơi nhạy cảm với những động chạm gần gũi thế này, nhưng anh lại chẳng có ý muốn đẩy ra chút nào.

"Anh thấy ổn hơn chưa ạ?"

Jihoon vừa nói vừa đỡ anh đứng dậy, cẩn thận phủi đi vài vết bẩn còn lại trên người anh. Sanghyeok gật nhẹ đầu trước câu hỏi ấy, nụ cười thương hiệu kia một lần nữa được cậu nhóc năm tuổi vẽ trên khuôn môi mình.

"Vậy giờ mình về thôi anh nhỉ? Nếu về muộn sẽ bị người lớn la đó."

Nếu về muộn, hai đứa trẻ lại có những "vết tích" mới trên làn da.

Sanghyeok hiểu ý em, nhưng vẫn có chút lưu luyến. Anh không nỡ buông vạt áo kia ra, Sanghyeok mười tuổi không muốn rời xa cậu em mới quen này chút nào cả. Jihoon dường như đọc thấu tâm tư suy nghĩ của anh, em cười hì một tiếng, tay nhỏ vỗ vỗ lên đỉnh đầu người kia.

"Ngày mai mình quay lại gốc cây này nhé? Hay khi anh khóc thì anh có thể chạy ra đây."

"Mỗi lần anh khóc, em sẽ lại ôm anh nhé?"

"Em sẽ ôm anh như ngày hôm nay, nếu anh bị đau sẽ phù phép cho anh nè. Em sẽ, em sẽ..."

Sanghyeok mỉm cười, anh đặt ngón trỏ lên hàm ý bảo em đừng nói nữa. Nếu em tiếp tục nói thì Sanghyeok sẽ lại khóc thêm một trận nữa quá. Anh xoa xoa đôi bàn tay nhỏ bé hơn mình, cúi người cảm ơn em vì chiều ngày hôm nay. Em cười xòa bảo có gì đâu mà, thậm chí em còn tặng anh một viên kẹo, em nói rằng:

"Nếu ăn đồ ngọt thì sẽ cảm thấy vui hơn."

Anh lúc ấy đã tự hỏi, vì sao một đứa trẻ năm tuổi lại có thể trưởng thành như thế.

Và lúc ấy anh cũng chẳng biết rằng, đứa trẻ kia thật ra chỉ có một viên kẹo. Nhưng em lại chọn tặng cho anh thay vì tận hưởng vị ngọt ấy.

Mãi về sau Sanghyeok mới biết rằng, đứa trẻ ấy vốn chẳng thể cảm nhận được vị ngọt của kẹo.

Lee Sanghyeok kết thúc đoạn hồi tưởng, anh cá chắc Jihoon sẽ mãi mãi chẳng thể biết được một điều. Dưới gốc cây vào chiều ngày hôm ấy, có một đứa trẻ đem cả lòng mình thương một đứa trẻ khác. Một đứa trẻ mà anh mới chỉ biết được cái tên, biết rằng em ấm áp và dịu dàng đến nhường nào. Một đứa trẻ sẵn sàng dang tay ôm bất kỳ ai, một đứa trẻ dẫu chẳng được thế giới ôm lấy nhưng vẫn sẵn lòng đi ôm lấy người khác.

Lee Sanghyeok từ ấy đã hạ quyết tâm, mình phải bảo vệ đứa trẻ này, mình phải ở bên đứa trẻ này.

Mình phải cứu lấy nó khi nó chẳng thiết tha bất kì điều gì tại trần gian này nữa.

Sanghyeok vùi mình sâu hơn trong lớp chăn, cho đến khi có một bàn tay kéo anh ra khỏi chiếc kén ấy. Anh nheo mắt do cái chói từ ánh đèn phòng nhưng cũng chỉ trong ba giây ngắn ngủi. Vì đã có một bàn tay to lớn hơn che khuất tầm nhìn của anh.

"Anh Sanghyeok dậy đi nào, anh Siwoo đã bóc rất nhiều quýt đó. Mình ra ăn cùng nhau nhé!"

Jihoon nở nụ cười hiếm hoi mà em có thể vẽ ra. Em cẩn thận bế Sanghyeok ra khỏi cái chăn ấm áp kia, vuốt lại vài lọn tóc đang rối vào nhau. Sanghyeok cũng chỉ có thể bất lực thuận theo cái bế bổng ấy, chẳng hiểu ai mới là người bị thương ở đây nữa.

Nhưng Sanghyeok chỉ mong Jihoon có thể luôn vui vẻ, vô tư như thế này. Anh không muốn mỗi lần gặp em là một lần em đứng giữa ranh giới với sinh và tử chút nào. Dù Sanghyeok tự tin có thể tới kịp thời vào khoảnh khắc mỏng manh ấy.

Nhưng ai mà biết được một ngày, Jihoon lại có thể hiện thực hóa điều ước của nó?

Vậy nên đến hiện tại anh vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm của nó. Sanghyeok đã thấy biết ơn vô cùng.

Lee Sanghyeok luôn muốn Jihoon của anh được nằm trong chăn ấm nệm êm chứ không phải dưới chín tấc đất lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro