˗ˏˋ ꒰ ♡ ꒱ ˎˊ˗


꒒ ০ ⌵ ୧ ♡♪♡

Sau buổi gặp định mệnh ấy, cả hai như hình với bóng luôn gắn liền với nhau, học tập cùng nhau hay cả đi chơi nữa. Em cũng cố gắng sắp xếp lịch việc học và làm bài tập nhanh nhất có thể để việc chơi với cậu thoải mái hơn. Lần đầu tiên Lee Sanghyeok có gan liều như vậy vì đây là người bạn duy nhất và Jeong Jihoon đối với em có thể coi là ánh sáng soi vào cuộc đời u tối không màu sắc của em. Khi ở bên cậu ấy, Lee Sanghyeok mới cảm nhận được thế nào là cưng chiều, thế nào là yên bình thật sự, hai từ ấy đã vốn dĩ không còn tồn tại trong từ điển sống của em từ lâu.

Vì Jeong Jihoon mà em dám nói dối trước mặt người mẹ của mình.

" Này, dạo này cứ đi ra ngoài làm gì vậy? Học không lo học, đi chơi với ai? "

" Con đi học nhóm mà, có đi chơi với ai đâu chứ. Dạo này chương trình mới cũng khá khó nên con mới đi học nhóm mà "

Dù trong lòng bà đầy nghi hoặc nhưng câu nói của em cũng khá đúng nên liền lập tức gỡ bỏ sự hoài nghi mà tin tưởng người con trai này, chắc con trai nghe lời nhưng vậy chắc không nói dối bà đâu nhỉ. Tuy nghĩ là thế nhưng sự thật lại hoàn toàn trái ngược, thật ra chẳng có buổi học nhóm nào cả, tất cả đều được Lee Sanghyeok bịa ra để được ở gần bên người ấy hơn.

Cuốn sổ nhật ký ngày càng trang trí đầy đủ màu sắc, từ font chữ cho đến hình vẽ đều một màu tình yêu, niềm vui ngập tràn cả cuốn sổ. Từ những trang đầu vô vị và cảm xúc hầu như bộc lộ về nỗi lo lắng về căn bệnh trầm cảm giai đoạn hai này hay cô đơn giãi bày tâm sự một mình với dòng chữ lạnh lẽo, thậm chí một niềm vui nhỏ nhoi cũng xuất hiện một cách mờ nhạt đến khi gặp Jeong Jihoon thì cuộc đời của Lee Sanghyeok bắt đầu tươi sáng, em được trải nghiệm những thứ trước đây chưa được thử qua dù chỉ một lần trong đời.

Bạn đã đặt biệt danh cho Jeong Jihoon là mèo bel

Mèo bel

Hứ sao lại đặt cho mình tên gì kì vậy

*icon mèo cam dỗi

Lee Sanghyeok

Haha, mình thấy biệt danh đó hợp với cậu mà

Lúc đi chơi ấy

Trông cậu cứ đáng iu lắm đó

Như con mèo cam vậy, quậy hết trò này đến trò khác

Mèo bel

Nhưng Jeong Jihoon muốn là meo meo dễ thương cơ

Không làm mèo béo đâu

*icon mèo cam rưng rưng nước mắt

Lee Sanghyeok

Được rồi, đừng nhõng nhẽo nữa

Mình đổi là được mà

Bạn đã đặt biệt danh cho Jeong Jihoon là Meomeochovy

Meomeochovy

Hehe

Hôm nay đi chơi vui không?

Nhìn cậu có vẻ cũng đỡ mệt mỏi hơn rồi

Để sau này Jeong Jihoon đây sẽ dẫn cậu đến mọi nơi

Lee Sanghyeok

Yể?? Không cần phiền vậy đâu

Hôm nay đi chơi như vậy là vui lắm rồi

Mình còn không biết lần sau có cơ hội đi nữa

Meomeochovy

Không phiền đâu, chỉ cần cậu vui là được

Không đi được là mình phóng xe đèo cậu đi lun

Lee Sanghyeok

haha

Lee Sanghyeok mỗi ngày đều nhìn vào điện thoại mà cười tủm tỉm, giấc mơ vì thế mà cải thiện đáng kể. Không chỉ thực tại mà trong giấc mộng, Jeong Jihoon đều rất ấm áp và tận tình chăm lo cho bản thân em. Yêu em như thể bù đắp cho những tổn thương mất mát trong quá khứ, cứ thế mà cậu đã trở thành một người bạn tri kỷ, có khi Lee Sanghyeok đã xem Jeong Jihoon là người mình thương lúc nào không hay. Cuộc đời của người trai trẻ sắp kết thúc bằng việc tự tử mà bỏ đi tương lai phía trước lại được cứu rỗi bởi ánh sáng của Jeong Jihoon.

Nhưng dù gì cũng không giấu diếm được mãi, những đứa xung quanh bắt đầu xôn xao về mối quan hệ giữa Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok, có người cảm thấy kinh tởm khi hai người con trai lại sáp sáp lại gần như người yêu chứ không phải bạn bè anh em bình thường nhưng hầu hết tất cả mọi người đều cảm thấy bình thường và phản bác lại lời nói độc hại về cậu và em.

Lee Seul Chan là anh em họ của Lee Sanghyeok, học cùng ngôi trường danh giá nhưng lại cực kỳ không thích mối quan hệ này và cho rằng nó thật sự quá kinh tởm khi hai người con trai lại đối xử như người yêu. Cô ấy phát hiện ra rằng em thường đi chơi với cậu sau mỗi giờ học dù lúc trước Lee Seul Chan đến nhà Lee Sanghyeok sẽ thấy em ngoan ngoãn học bài hay làm những chiếc đề dày cộm

Hỏi ra mới biết mẹ của anh họ mình rất coi trọng việc học, nói thẳng ra là hà khắc, đặc biệt là kỳ thi đại học nên bà không cho Lee Sanghyeok một chút giải trí hay đi chơi với bạn bè, nếu làm trái lệnh thì sẽ có hình phạt liên tiếp trong các ngày.

Nếu như nói với mẹ của em thì sao nhỉ?

Cô đắc ý nhìn về phía bóng lưng cười đùa của cả hai, sớm thôi, cuộc đời của em sẽ rơi vào bóng tối một lần nữa.

Đến khi tan học Lee Sanghyeok vẫn không hay biết gì mà vẫn lên chiếc xe của Jeong Jihoon để đến một nơi "đặc biệt", đích thân cậu dẫn đi.

Đó là đồi hoa mà lần đầu tiên trong giấc mơ gặp mắt lần đầu của cả hai. Em không ngờ giữa thành phố Seoul tấp nập như này lại có một nơi như này, không chỉ rất đẹp mà còn yên bình như được tìm ra từ trong giấc mộng.

" Giống chứ? Người thân anh đã đưa anh đến đây từ lúc còn nhỏ đấy "

" Thật sự rất giống, nhưng một nơi như này lại ít người biết đến thế sao? "

" Đây là bí mật giữa chúng ta nên người lạ không thể biết đâu "

" Ừm ừm, em sẽ giữ im lặng mà "

Thật ra thì đây là mảnh đất của nhà Jeong và được mẹ cậu yêu cầu trồng hoa lên toàn bộ đồi núi này. Nhưng nói ra thì còn gì vui chứ, Jeong Jihoon muốn Lee Sanghyeok thoải mái đến đây chơi bất kì lúc nào nhằm giải tỏa căng thẳng mà không phải ngại đến vì mang danh mảnh đất nhà họ Jeong.

Chơi đùa đến gần tối mới mệt mỏi nằm giữa hoa thơm ngát, cả hai nhìn nhau như thể sẽ cùng vượt qua bao điều. Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên, em sực nhớ đến còn khuôn mặt căng thẳng của mẹ, chỉ khi cơn tức giận của bà bùng phát mới gọi điện cho em. Lee Sanghyeok liền vội vã đứng dậy.

" Yể? Em đi đâu vậy? "

" Em mới sực nhớ đến có chút việc, hẹn gặp anh sau nhé "

" Để anh chở về cho "

" Dạ thôi, em đi taxi được rồi ạ "

Tiếng nói ngày càng xa kèm theo đó là hình bóng khuất dần tầm mắt của cậu, Jeong Jihoon không kịp níu kéo em, trong lòng đầy tiếc nuối. Giờ đồi hoa này vắng vẻ nhưng vẫn còn những bông hoa đẹp, tuy vậy bông hoa đẹp nhất lại đi mất rồi.. Jeong Jihoon đi đến bến xe mà về một mình.

Lee Sanghyeok cách đồi hoa một khoảng mới yên tâm bắt taxi đi về nhà.

Trong lòng em không khỏi lạnh sống lưng, điện thoại xuất hiện chỉ là cuộc gọi nhỡ của mẹ em nhưng lại đem cho em sự ám ảnh không thể tả nổi. Ngồi trên xe taxi như ngồi trên đống lửa liên tục hỏi bác tài về thời gian sắp đến nhà. Lee Sanghyeok chỉ cố gắng hít thở từng hơi nặng nhọc để giữ cho tâm trạng bình tĩnh.

Đến khi đứng trước cửa nhà biệt thự, bản thân em mới thở hơi dài, sẵn sàng với tâm thế chịu trận đòn roi của mẹ.

Tuy là đã sẵn sàng nhưng Lee Sanghyeok cảm giác như mọi chuyện không đơn giản mà còn có chiều hướng tệ hơn thì phải..

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro