જ⁀➴ ♡
˚₊‧꒰ა ☆ ໒꒱ ‧₊˚
Tiếng báo thức vang khắp phòng khiến Lee Sanghyeok giật mình tỉnh giấc. Chỉ là một giấc mơ nhưng cảm giác quá chân thực đến nỗi dù có nhéo mạnh cũng không thể tỉnh giấc. Vậy " chúc tỉnh giấc " của cậu ấy - à không, là Jeong Jihoon nói là thật à. Từng khoảnh khắc bên Jeong Jihoon em đều nhớ rõ, kỳ diệu thật đấy. Hình bóng của người con trai đôi má phúng phính khi cười lên trông rất đáng yêu cứ mãi xuất hiện trong tâm trí của Lee Sanghyeok, đôi môi mèo vô thức nở nụ cười mỉm. Tuy vậy Lee Sanghyeok nhanh chóng lấy lại tinh thần mà đi đến bàn học, dù đã mở sách vở ra nhưng trong lòng không khỏi tương tư về cậu ta. Có thể coi đây là rung động không nhỉ?
Xúc giác mới lạ này khiến em cũng muốn ghi lại thử. Nhìn thấy cuốn sổ nhật ký trên đống sách vở, Lee Sanghyeok liền chộp lấy cùng với cây viết. Em trang trí sổ tay rất đẹp nhưng vốn dĩ sổ tay này chỉ có một màu tối tăm thể hiện rõ tâm trạng của mỗi ngày trôi qua của em. Hầu như những dòng chữ đều viết rất ít và xấu vì thời gian dành cho việc học hết rồi còn vài tiếng để ngủ. Nhưng có lẽ sau này Lee Sanghyeok sẽ lấp đầy trang giấy bằng những cảm xúc khác nhau chứ không phải một màu buồn và vô cảm nữa.
Từng chữ đều bộc lộ hết niềm vui, sự thoải mái trong giấc mơ từng trải qua, lúc ấy em cứ ngỡ thời gian trôi qua rất nhanh nhưng thật sự giây phút bên cậu ấy thật yên bình, mọi thứ xung quanh như cùng chung một nhịp với Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon. Càng viết càng hăng say, chẳng mấy chốc bầu trời lại lóe lên tia sáng qua khung cửa, nhìn thấy vậy, em liền luống cuống đem sách vở, sổ tay vào cặp sách rồi nhanh chóng đến chỗ học tập.
Giáo viên chưa đến nên em cũng an tâm hơn đôi chút, nhìn xung quanh, mọi người đều khá bận với bài tập về nhà của mình nhưng Lee Sanghyeok thì khác, đa số những dạng môn như thế này em đã làm qua rồi và đặc biệt do tính dậy sớm của em mà bây giờ có thể thoải mái nghỉ ngơi bù vào ngày hôm qua. Bỗng bóng dáng quen thuộc lập tức khiến Lee Sanghyeok chú ý, có vẻ giống như Jeong Jihoon nhỉ. Em cũng chả quan tâm, bây giờ cơ thể đang rất mệt mỏi nên cũng không muốn để ý gì nhiều.
Đến khi có người bàn bên gọi dậy thì giáo viên cũng đã vào lớp, Lee Sanghyeok mơ màng nhìn quanh và nhìn thấy Jeong Jihoon đang ở trên bục giảng, em cứ nghĩ do chưa tỉnh ngủ nên mới nhìn nhầm như thế. Dụi mắt và hình ảnh của cậu ấy vẫn đứng đó làm cho em trợn mắt ngạc nhiên.
"Mình là học sinh mới chuyển về đây, tên là Jeong Jihoon, mong mọi người giúp đỡ."
Mọi cô nàng trong lớp xôn xao vì độ đẹp trai của cậu, có thể nói rằng Jeong Jihoon có thể ngang hàng với Lee Sanghyeok. Sau tràng pháo tay nồng nhiệt chào đón bạn mới thì cô giáo bắt đầu sắp xếp chỗ cho cậu.
Nhìn quanh lớp, đâu đâu cũng thấy cánh tay của các bạn chi chít bên dưới, băn khoăn một lúc nhìn về phía của Lee Sanghyeok đang nhìn chằm chằm vào Jeong Jihoon, có vẻ như em thích bạn mới nếu xếp chung với bạn nữ chắc chắn sẽ xảy ra chuyện yêu không đáng có nên quyết định của cô là..
"Vậy em Jeong Jihoon ngồi ở gần Lee Sanghyeok nhé, cậu bé đeo kính mặc áo hoodie đó đó."
"Dạ vâng ạ."
Nhiều bạn nữ đã tỏ ra tiếc nuối, hai nam thần lại ngồi cùng với nhau. Nghe thấy tên mình, em chưa kịp phản ứng đã thấy cậu ấy ngồi bên cạnh, dù khá ngại ngùng nhưng không thể bộc lộ ra ngoài được. Giáo viên đã bắt đầu buổi học nhưng tâm trí của Lee Sanghyeok cứ mãi nghĩ về Jeong Jihoon, ánh mắt không kìm được mà liếc sang cậu ấy, góc nghiêng hoàn hảo, chiếc mũi cao cùng đôi mắt làm tai Lee Sanghyeok bắt đầu đỏ lên.
Lần đầu tiên trong đời em lại mất tập trung trong học tập để ngắm nhìn một người như thế này. Nhưng nhớ đến những lần bị bỏ đói hay trận roi kéo dài đến mức thương tích đầy làm cho cơ thể ngừng việc suy nghĩ lung tung đến người khác mà chú tâm vào tiết học.
Gần hết tiết học, cô cho mọi người ngồi chơi hay ôn bài trước. Lee Sanghyeok vươn mình, quả thực bài cũng có chút phức tạp nên phải ghi chú kĩ hơn. Hầu hết vào thời gian trống tiết như này em thường làm thêm đề do đích thân giáo sư soạn ra nên bài tập trong đó rất khó. Chịu thôi!! Lee Sanghyeok bắt buộc phải làm nhằm củng cố kiến thức cho đại học hay đáp ứng nguyện vọng của bố mẹ.
Trong mắt mọi người, ai cũng cảm thấy Lee Sanghyeok là một học sinh chăm chỉ đáng ngưỡng mộ nhưng trong mắt cậu, em lại như con rối cố gặng ép mình làm những thứ mình không thích. Vì sao Jeong Jihoon biết? Vì lọ thuốc an thần ngay ngăn ngoài của cặp cùng với đôi mắt che khuyết điểm không kĩ.
Jeong Jihoon cũng là người có bố mẹ là chính trị gia có tiếng trong giới nên con của họ cũng phải thuộc dạng học bá. Khác với Lee Sanghyeok thì ba mẹ cậu không thuộc dạng giáo dục hà khắc mà cho con vừa học vừa làm những điều Jeong Jihoon thích để cân bằng cảm xúc bên trong. Không hiểu sao một người khá nghiêm túc như Jeong Jihoon lại muốn tìm hiểu người khác đến vậy. Cậu càng nhìn càng nghĩ em giống như người trong giấc mơ hôm qua vậy, chỉ nhớ hình bóng cài bông hoa, trên môi mèo còn nở nụ cười dưới ánh chiều tà nhẹ nhàng ngỡ như thiên thần, còn làm gì với người đó thì cậu cũng chẳng nhớ rõ nữa.
" Nhìn cậu giống như người trong giấc mơ của mình nhỉ? "
Chỉ một câu nói mà cả Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon đều ngơ ngác mà quay sang nhìn nhau. Jeong Jihoon biết mình lỡ lời nói ra suy nghĩ của bản thân.
Nhìn vẻ bối rối của cậu thì Lee Sanghyeok cũng biết cậu chỉ nhớ được hình bóng trong giấc mơ chứ không nhớ được toàn bộ cuộc đối thoại và hành động ngọt xớt mà Jeong Jihoon làm với em.
"Vậy chúng ta có duyên nhỉ, nghe bảo mơ được người đó thì sẽ được gặp. Bây giờ nhìn thấy rồi thì có muốn làm bạn với tôi không?"
Thật ra Lee Sanghyeok ngỏ ý muốn làm bạn với cậu vì ở ngoài đời vốn dĩ không phải là bạn và bản thân em cũng ít khi ngủ ngon giấc nên khó có thể gặp Jeong Jihoon bản giấc mộng. Lee Sanghyeok đành đánh liều kết bạn mặc kệ sự nguy hiểm của mẹ khi phát hiện ra mối quan hệ này.
"Được chứ."
Do cũng mới đến trường nên cậu cũng không nghe ngóng gì tới việc Lee Sanghyeok khó kết bạn như thế nào nên nhanh chóng đồng ý lời mời, không phải vì em khó tính mà là chính là do tính cách hà khắc của mẹ Lee Sanghyeok nên mới khó có những người bạn như này. Có thể nói Jeong Jihoon là người bạn đầu tiên và có lẽ là duy nhất của em..
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro