𝕮𝖍𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 𝟒: Tham vọng
Tua lại 1 tiếng trước, lúc 7 giờ 30 phút.
Nhóm trụ cột gia đình đã đến trung tâm tổ chức sự kiện. Bằng một lối suy nghĩ trẻ con nhưng xuất phát từ mấy tên đến từ công ty công nghệ, Park Dohyeon bày ra trò trốn sau cái hộp đó, đợi lúc Jeong Jihoon tưởng không ai đến mà lủi thủi cắt bánh thì mình bước ra một cách hoành tráng.
Nói là dễ nhưng thực hiện mới khó. Cả đám mấy người chui rúc trong một cái hộp chật hẹp, đương nhiên là bí bách đến không thở nổi.
"Vợ ơi...thằng Moon đạp vào bụng anh..." Lee Minhyeong nước mắt ngắn nước mắt dài bám rịt người vợ mới cưới - Ryu Minseok mà khóc lóc kể lể. Cách cái bàn của cả hai không xa là Moon Hyeonjoon đang được Choi Wooje phủi bụi trên quần áo bởi trận lăn lộn trong cái hộp tối mù mịt, nghe thấy tiếng thằng bạn nhõng nhẽo thì anh rùng hết cả mình, vội vàng quát lên:
"Gớm ạ! Thằng nào cào vào mặt tao?"
Chủ tịch công ty đồ nội thất thông minh chỉ vào dấu vết xước dài đỏ ửng trên khuôn mặt tạo thành điểm nhấn vô cùng nổi bật trên mặt mình, vẫn không quên trừng mắt đối đầu Lee Minhyeong đang bám rịt vào người vợ nhỏ bên kia.
Lee Sanghyeok nhìn cái chợ này bỗng không kìm lòng được mà chẹp miệng một cái. Rõ ràng là bữa tiệc sinh nhật của Jeong Jihoon nhưng lại biến thành cái chợ di động, tiếng cãi nhau ỏm củ tỏi thiếu điều đã bị người bên ngoài nghe thấy hết.
"Thôi, không sao đâu anh. Tổ chức muộn một tí cũng không sao mà."
Thư ký nhìn chủ tịch đang giật giật cánh tay áo của mình mà bĩu môi, khẽ cốc vào trán cậu một cái:
"Người như em sao không biết tham vọng gì hết vậy hả? Phải đòi hỏi chứ? Hôm nay là sinh nhật em, muộn một tí là muộn như thế nào?"
Jeong Jihoon nhìn Lee Sanghyeok bực mình như vậy bỗng nhiên thấy vị ngọt tràn ra trong miệng mình.
Cậu cũng tham vọng lắm đấy chứ.
Chỉ là cái tham vọng của cậu, cậu biết kiềm chế nó thôi.
Chủ tịch trẻ tuổi khẽ lén nhìn thư ký đang giục giã các khách mời mà bật cười.
Em muốn lấy anh.
Em đã đòi hỏi rồi đấy.
-------------------------------------------
Bữa tiệc kết thúc một cách nhanh chóng.
Ai ai cũng say khướt trừ chủ tiệc và một vài người bên nhóm nóc nhà. Lee Minhyeong mới lúc nãy còn chí chóe với Moon Hyeonjoon nay đã khoác vai này ôm vai kia, cầm chai rượu vang đắt tiền không ngừng hát lên mấy bản nhạc chẳng rõ nguồn gốc xuất xứ.
Thật ngại quá, may là tiệc cho bạn bè thôi, thử là tiệc xã giao xem xấu hổ tới mức nào nữa chứ? Chẳng biết đào đâu ra hố mà chui xuống luôn.
Choi Wooje và Ryu Minseok đồng lòng nhìn nhau rồi cùng thở ra một hơi dài.
Mọi người ai về nhà nấy, trung tâm tổ chức sự kiện mới lúc nào còn ầm ĩ, tiếng nhạc xập xình nay chỉ còn tiếng di chuyển của những chú robot dọn dẹp.
Jeong Jihoon nhìn lên bầu trời, trăng đã lên cao soi sáng cả một thành phố Seoul về đêm rực rỡ.
Sinh nhật của cậu, đã lâu lắm rồi không có nhiều người như vậy.
Tất cả...đều là nhờ một tay Lee Sanghyeok.
"Anh Jihoon!"
Chủ tịch của JeongLee quay đầu lại bất ngờ thấy cô vợ nhỏ của Lee Minhyeong chạy về phía mình. Từ nơi cậu vừa rời khỏi, người chồng mới cưới vẫn còn bám lấy khung xe mà thò đầu ra, í ới gọi vợ:
"Min...seokie...Về nhà...thôi...ọe..."
"Em để yên Minhyeong như vậy không sao chứ?" Jeong Jihoon ái ngại nhìn thằng em nhỏ hơn vài tuổi mặt đỏ phừng như quả gấc vật vờ ngồi trong xe, tay vẫy không ngừng như xúc xắc.
"Ổn mà anh, em chỉ định nói chuyện một chút thôi." Ryu Minseok quay đầu về phía chiếc xe, vui vẻ hôn gió một cái đáp lại đối phương thì Lee Minhyeong mới chịu nở một nụ cười có phần biến thái rồi lập tức gục xuống chiếc ghế dài mềm mại sau xe mà ngủ thiếp đi.
"Nói chuyện?"
Jeong Jihoon nhướng chân mày 1/2 của mình.
"Về anh Sanghyeok" Ryu Minseok cười, nhắm chặt cả mắt.
𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃🖊
Còm men nhìu lên các tình iu ơiii, mỗi một còm men của các tình iu mang đến cho Sú gà rấc nhìu động lực đóo 🐰ྀི
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro