𝕮𝖍𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 𝟏𝟒: Tại sao?

Nhóm người được lệnh để đi giải cứu nhưng giữa đường thì phải trở về căn cứ để cứu người dân đang chạy hộc tốc trong rừng. Người dẫn đầu không còn là Trịnh Chí Huân - ta với rừng tuy hai mà một nữa.

Kim Quang Hy đi phía trước, dựa vào những cái cây được đội trưởng đội xe 1996 đánh dấu, anh dùng hết sức chạy như bay, lá cây kêu soàn soạt dưới chân làm những ai nghe thấy đều phải rùng mình.

Trịnh Chí Huân đi cuối cùng, một tay cậu giữ lấy vết thương được băng bó tạm bợ vẫn đang chảy máu không ngừng, đôi chân linh hoạt vẫn tiếp tục chạy, cố gắng theo kịp tiến độ với các đồng đội.

Chỉ huy đi bên cạnh vừa quan sát tình hình xung quanh vừa để ý cậu, thấy sắc mặt chàng thiếu niên tái đi trông thấy, anh vội vàng nói:

"Nếu không cố được thì cậu cứ ở đây đi, đừng gắng sức quá."

"Em không sao đâu anh. Hồi trước còn bị mảnh vỡ kính của đội xe găm vào chân mà vẫn về căn cứ an toàn đó thôi. Chút vụn vặt này có xá gì. Mọi người cứ chạy đi, đừng quan tâm đến em."

Dứt lời, như để chứng minh bản thân thật sự rất ổn và không có vấn đề gì cả, Trịnh Chí Huân bứt tốc lao lên phía trước, đi cùng hàng với Phác Tại Hách, Nghiêm Thành Huyên và anh Hiệp.

"Chỉ huy nói đúng đấy. Giờ lựa đại một con suối cho mày thò mặt xuống, mày sẽ thấy mặt mình tái như thế nào."

Tránh vỏ dưa thì vớ phải vỏ dừa.

Phác Tại Hách nhìn thằng em lờ đờ trước mặt, nhìn đôi môi khô khốc thâm tím như đít vịt của nó làm anh ngán ngẩm không thôi. Anh Hách đã đào tạo ra cái thằng gì mà cứng đầu thế không biết.

Trịnh Chí Huân không trả lời đàn anh, không phải bởi cậu chảnh, cậu bướng mà thật sự cậu chẳng còn sức để nói chuyện nữa. Lời nói ổn thật ra chỉ là một câu trấn an, cậu thật sự không thể cố được nữa, cả cơ thể và tinh thần.

Nhưng cậu là một người chiến sĩ.

Cậu sẽ không bao giờ từ bỏ.

Trời thương cậu, nơi có lối phụ chứa cái thùng đựng gỗ dần hiện ra qua những thân cây khổng lồ trong đôi mắt chẳng còn tinh tường của đội trưởng đội xe 1996. Nhìn thấy một vài hoạt ảnh nhốn nháo gần đó không biết do ảo ảnh hay cậu thật sự nhìn thấy. 

Ngay khi cậu định bứt tốc vượt lên để trở thành người đến đó nhanh nhất, sau lưng cậu bỗng vang lên một tiếng khiến cậu ám ảnh không thôi.

*cạch*

*Xì*

"LÀ BOM! Chết tiệt! Hiệp! Tại sao mày lại-"

"Mau chạy ra khỏi đây!"

Lời Kim Quang Hy và Phác Tại Hách, tiếng *BÙM* nổ lớn đã chặn miệng họ và đánh bật tất cả mọi người ra xa.

Trịnh Chí Huân chỉ kịp thấy bóng dáng anh Hiệp đứng lẫn trong đám khói trắng trước khi bổ nhào xuống đất. Cánh tay bị thương đập vào thân cây bên cạnh khiến cậu đau đến mức cắn bật cả máu ở môi.

"Chỉ huy! Huân! Mau bịt chặt mũi lại, không được hít chúng vào!"

Giọng anh Hiệp oang oang, dội vào một bên tai đã ù đi của cậu. Tay quá đau, khiến cậu không thể để ý được xung quanh, tìm kiếm những người đồng đội của mình, cũng không thể dùng tay bịt mũi.

Lồng ngực cậu phập phồng, cơn đau từ tay khiến trán cậu rịn mồ hôi, toàn thân Trịnh Chí Huân như dán chặt xuống đất, không thể nhúc nhích. Cậu nhìn lên trời, thấy những cánh chim chao liệng, thầm nghĩ.

Mình sẽ chết ở đây sao?

Tiếng *roẹt* vang lên đánh thức đội trưởng đội xe 1996 khỏi cơn đau từ vết thương nơi cánh tay.

Anh Hiệp xé một miếng vải từ cái quần bộ đội của mình, chạy đến bên cạnh cậu, dùng nó thay cho mặt nạ phòng độc mà che đi mũi và miệng của cậu. Trịnh Chí Huân thở hổn hển, nhìn đối phương mặt đỏ gay khó khăn nín thở. Khuôn miệng cậu lẩm bẩm trước khi ngất đi.

"Tại...sao...?"

𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃🖊

⊹ ࣪ ˖🕰️୭˚. ᵎᵎ🗝️Hãy nhớ rằng chúng ta có hẹn lúc 𝟖𝖍 𝖙𝖔̂́𝖎 𝖙𝖍𝖚̛́ 𝟑 - 𝟓 - 𝟕 𝖍𝖆̆̀𝖓𝖌 𝖙𝖚𝖆̂̀𝖓 đó nhaa

Còm men nhìu lên các tình iu ơiii, mỗi một còm men của các tình iu mang đến cho Sú gà rấc nhìu động lực đóo 🐰ྀི

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro