𝕮𝖍𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 𝟏𝟖: Thư sinh nhật

Trịnh Chí Huân mừng rỡ nhìn đất liền hiện ra sau những cây cổ thụ. Cậu kéo lê những người anh trên lưng, bước gần đến nơi gọi là nhà của mình.

Thế nhưng, ngược lại với tất cả những mong đợi của cậu.

Mảnh đất trống hoang hoác, chẳng có một ai.

Nơi từng là căn cứ nay trở thành một đống đất hỗn độn chẳng rõ đâu là cửa ra vào.

Đội trưởng đội xe 1996 lập tức hạ cơ thể của các anh xuống, đặt tựa lên những gốc cây

Cậu nhìn quanh quất xung quanh xem có ai đang ở đây không...nhưng đến một bóng người cũng chẳng có.

Đến tận bây giờ thì cậu hoảng loạn thật sự.

Cậu biết chuyện anh Hiệp đã cài bom trong căn cứ, nhưng chắc chắn lúc đó cũng có những người dân đã được di tản mặc dù để tránh phục kích nhưng họ đã an toàn.

Vậy bây giờ họ đang ở đâu?

Những chiến sĩ khác thì sao?

Họ có an toàn không?

Còn anh nữa?

Anh của cậu?

Tình yêu của cậu đang ở đâu?

Anh bây giờ ra sao rồi?

Trịnh Chí Huân vội vàng lấy bộ đàm của chỉ huy ra để kết nối. Những tiếng rè rè vang lên rồi rốp rốp, chẳng rõ là âm thanh gì. Giữa rừng núi hoang vu, cậu chỉ biết cầu cho nó vẫn còn hoạt động, cậu đập thật mạnh vào bộ đàm mong nó kết nối, nhưng đáp lại chỉ là khoảng không im lặng.

Đội trưởng đội xe số 1996 run lẩy bẩy nhìn xuống nền đất từng là căn cứ bên cạnh. Nơi đó sụt hẳn xuống khoảng mấy tấc đất, chắc chắn căn cứ không còn dùng được nữa. Dù cậu tin mọi người đều đã an toàn nhưng không loại trừ khả năng vẫn còn người ở bên dưới.

Trịnh Chí Huân lập tức dùng tay cào đất.

Cậu chẳng hiểu sao.

Nỗi bất an từ sáng đến giờ của mình lại bỗng trở nên lớn đến vậy.

Hai tay cậu run run, lực đào mỗi lúc càng mạnh như thế muốn bốc cả lớp đất này lên.

Nước mắt nóng hổi rơi xuống khuôn mặt cậu, nhiều như một trận mưa nhỏ rả rích, cậu vừa lấy tay gạt nước mắt vừa tiếp tục cào đất đến bật cả móng tay, máu rưới lên từng nắm đất mềm nhũn nước.

Không được khóc.

Cậu khóc vì điều gì chứ?

Chẳng hiểu sao mỗi lần đào lại thấy trái tim mình nặng trĩu, nước mắt mình tuôn ra như suối.

Trịnh Chí Huân khóc nức nở, khuôn mặt đẫm lệ khiến cậu chẳng còn phân biệt được điều gì, chỉ cảm nhận bản thân đã chạm vào vật có cảm giác bóng loáng như kim loại. Câu ngẩn người, vội dùng cổ tay chùi nước mắt, tay cậu thọc thật sâu vào trong lòng đất, lấy thứ đó ra đưa lên ngang tầm mắt mình.

Ngay lúc ấy, đội trưởng đội xe số 1996 chết sững tại chỗ, cậu tưởng như thời gian đã ngưng đọng ngay tại khoảnh khắc ấy.

"H-Huân?...H-Huân?...Alo...alo?...Chỉ huy hả?...Mọi người đang ở đâu?..."

Tiếng người nói chuyện từ bộ đàm đã hoạt động bình thường phát ra cũng không thể kéo cậu về hiện tại.

Trong lòng bàn tay Trịnh Chí Huân, một thứ lấp lánh hiện ra trước mắt, được ánh trăng soi sáng tỏ.

Một mặt dây chuyền hình con mèo, được nhồi bằng đất đỏ cách một lớp kính mỏng.

"KHÔNGGGG!"

-----------------------------------------------

Hôm nay là sinh nhật thứ 17 của Trịnh Chí Huân.

Thư sinh nhật gửi Trịnh Chí Huân - từ Lý Tương Hách
(nơi gửi: một góc lán tạm, giữa vùng chiến sự lạnh ngắt)

"Ngày XX, tháng YY, năm LL

Chí Huân của anh,

Hôm nay là sinh nhật của em. Đừng bảo là em quên nha, vì anh thì không đâu! Anh còn lấy sẵn một miếng bánh bích quy để "mừng sinh nhật" em nè. 

Không có nến, không có hoa, cũng chẳng có nhạc, nhưng anh có một túi quân lương và cả...nửa quả chuối được chia trộm từ tổ hậu cần. Sinh nhật em phải "sang" thế mới được!

Anh biết viết thư thế này hơi quê, nhưng mỗi khi nghĩ tới việc có thể một ngày nào đó anh không còn ở đây để nhìn em, anh lại thấy mình nên viết nhiều hơn, nói nhiều hơn. 

Anh muốn em nhớ, vào ngày sinh nhật năm nay, em vẫn còn được ôm, được cười, và được yêu – rất yêu – bởi một kẻ ngốc tên là Lý Tương Hách, người không bao giờ ngừng nghĩ về em dù đạn có rơi đầy trời.

Em bảo chiến tranh cướp đi nhiều thứ – đúng. Nhưng nó không lấy được anh khỏi trái tim em, cũng không lấy được em khỏi trái tim anh. 

Mỗi lần nghe tiếng đạn, anh lại thấy mình phải sống sót. Vì em. Vì đôi mắt nhăn nhúm mỗi khi cười, vì cái cách em hay mắng anh là đồ ngốc khi anh quên mang áo ấm.

Hôm nay, dù không có gì to tát, anh vẫn muốn nói:

Chúc mừng sinh nhật, Trịnh Chí Huân. Cảm ơn em vì đã tồn tại trong đời anh – ngay cả giữa những ngày khói lửa nhất.

Anh hứa, nếu mình cùng sống sót, năm sau, anh sẽ tặng em một chiếc bánh thật to.

Còn nếu anh không kịp... thì, nhớ ăn giùm phần của anh nhé. Nhớ cười nữa. Vì khi cười, em trông ngầu lắm.

Thương em hơn mọi lời

Lý Tương Hách."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro