𝕮𝖍𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 𝟕: Cha mẹ
"Chà...Lâu lắm rồi mình mới được bữa ngủ cạnh nhau như thế này. Ngửa đầu lên trời ngắm sao, lãng mạn biết chừng nào."
Trịnh Chí Huân kê tay xuống đầu làm gối. Qua những tán lá rậm rạp của bìa rừng, những ngôi sao trên trời lấp lánh phản chiếu trong đôi con ngươi rực rỡ của cậu.
Lý Tương Hách nằm kế nhìn lên trời rồi lại nhìn cậu bạn trai nhỏ tuổi, anh cười:
"Còn không cảm ơn anh đã lựa chọn vị trí thuận lợi này cho chúng ta đi? Chẳng phải em thích ngắm sao à? Đêm nay có cả một vương quốc luôn đó."
Những chấm nhỏ tự phát sáng trên bầu trời đứng yên tại một điểm, thi nhau tỏa ra sức cuốn hút đặc biệt của bản thân, mê hồn những kẻ vô tình được ngắm nhìn vẻ đẹp kiều diễm của nó khiến lòng họ bỗng mê mẩn sự yên bình, tự tại khó tìm này.
"Anh, sau chiến thắng, anh muốn làm gì đó?"
Đột nhiên, Trịnh Chí Huân lên tiếng, đánh tan sự im lặng mà không gian của cánh rừng mang lại. Lý Tương Hách bị lời nói của cậu làm cho giật mình, anh đáp:
"Chắc là sẽ đi thăm cha mẹ đang được bảo vệ bởi những người dân Lam Quốc tốt bụng. Rồi anh muốn xây dựng lại thành phố, giúp mọi người vực dậy tinh thần. Tiếp tục đi dạy học. Nói chung là nhiều lắm, kể ra thì không hết được."
"Nói yêu tui mà trong số việc anh muốn làm chả có việc gì liên quan đến tui cả. Anh có thật lòng thương tui không đó." Đội trưởng đội xe 1996 bày đặt giở giọng hờn dỗi, ghen tuông vặt vãnh làm người yêu bật cười, khẽ véo bên hông không có tí thịt nào của cậu làm cậu nhịn kêu chảy cả nước mắt.
"Chúng ta an toàn trở về tức là minh chứng cho tình yêu nồng cháy còn gì? Cha mẹ anh chắc chắn sẽ chấp nhận em. Mình sẽ làm một cái lễ cưới thật bự. Việc dựng lại thành phố nếu không có các thành viên của đội kháng chiến thì sao mà làm được. Nên em cũng xuất hiện trong đó rồi nhé. Còn chuyện dạy học, chả phải lần trước em đòi làm trợ giảng cho anh còn gì? Dù chữ trợ giảng hơi xấu với đôi lúc còn viết sai chính tả."
"Nè! Em cũng cố gắng lắm chứ bộ! Hồi 15 vào lớp anh vừa học vừa làm bận điên lên được. Sao mà chuyên tâm học hành? Không quên chữ là còn giỏi đó!" Trịnh Chí Huân lập tức gân cổ lên cãi, chứng tỏ bản thân là học sinh số một của người yêu.
"Nhưng ông bà trưởng thôn sẽ chấp nhận em thật à? Lần trước em với anh chả bị đánh đuổi quá trời còn gì?"
Đội trưởng đội xe 1996 nhớ lại một ngày hai năm trước. Trước khi hai người bọn họ gia nhập đoàn kháng chiến, Lý Tương Hách từng đưa Trịnh Chí Huân về nhà ra mắt nhiều lần nhưng kết cục lần nào cũng như một.
"Thằng kia! Cút khỏi nhà tao!"
Đội trưởng đội xe 1996 lẫy lừng bây giờ ngày ấy từng bị một người đàn ông đáng tuổi bố chửi thẳng mặt nhưng cậu vẫn trơ như tượng đá.
Ngàn lần như một.
Nhưng vào một ngày trời trong có mây xanh nắng vàng, người đàn ông nọ không chửi nữa, người đàn bà vợ ông cũng không mở sẵn cổng đuổi cậu nữa, họ dùng biện pháp vật lý.
Cả thôn hôm đó bỗng thấy vợ chồng ông bà trưởng thôn cầm theo cây chổi rượt một chàng trai còn khá trẻ chạy quanh chợ, theo sau họ là đứa con trai độc nhất vô nhị mà họ quý hơn vàng hơn bạc đỏ bừng mặt vì phải chạy dưới trời nắng nhưng nụ cười tươi rói trên môi của cậu cho người dân biết không có gì phải lo lắng về chuyện này.
Nghĩ lại ngày hôm ấy một cơn rùng mình vẫn còn chạy dọc sống lưng Trịnh Chí Huân, cậu nuốt nước bọt, thầm cầu nguyện mình sẽ không bao giờ phải trải qua cảm giác đáng sợ đó nữa.
Lý Tương Hách vỗ vai người bạn trai kém 4 tuổi ra vẻ người đàn ông là chỗ dựa tinh thần:
"Chí Huân yên tâm, có anh ở đây, anh sẽ bảo kê em!"
"Bảo kê gì chứ? Lần trước em bị đuổi đánh cũng do anh bảo với ông bà trưởng thôn là anh với em làm này làm nọ rồi mà."
"Hì." Bị nắm thóp, đội trưởng đội xe 7005 không nói được gì nữa, chỉ biết đáp lại bằng một nụ cười hòa giải đầy gượng gạo:
"Thôi mà, đừng giận. Lý Tương Hách luôn bên em. Dù có bị đuổi phải trèo lên nóc nhà, chúng ta cũng đi cùng nhau! Anh sẽ giang tay lớn bảo vệ em. Ba mẹ anh chắc chắn sẽ chấp nhận chúng ta thôi!"
"Nói rồi đấy nhé! Lúc đưa về anh mà trốn đi, bỏ em một mình đối phó là em giận đấy. Nhất định phải luôn ở cạnh em! Nhớ chưa?"
"Biết rồi mà. Nói quài!"
Lý Tương Hách mỉm cười, gật đầu chắc nịch rồi đưa tay ra móc ngoéo với Trịnh Chí Huân. Cả hai vẫn rất vui vẻ cho tới khi nghe thấy tiếng chỉ huy vang lên từ dưới nắp hầm tưởng đã đậy kín:
"Còn nói nữa thì từ lần sau không có vụ trực chung nữa đâu đấy! Chỗ này an toàn không có nghĩa là hai cậu sẽ nói chuyện xuyên đêm đâu."
Đội trưởng đội xe 1996 và đội xe 7005 cùng chột dạ, hai người lập tức im lặng, một hồi sau mới trả lời một tiếng "dạ" lí nhí. Sau khi chắc chắn vị chỉ huy khó tính đã rời đi, Lý Tương Hách và Trịnh Chí Huân mới bụm miệng cười cố gắng không phát ra tiếng.
Giữa không khí vui vẻ như vậy.
Không ai biết rằng...
Lời hứa của người bạn trai lớn hơn 4 tuổi của đội trưởng trẻ nhất đội kháng chiến sẽ không bao giờ được thực hiện.
Sự kiện ấy sẽ vạch ra trong cuộc sống họ những thay đổi lớn, ám ảnh họ đến cuối đời.
𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃🖊
⊹ ࣪ ˖🕰️୭˚. ᵎᵎ🗝️Hãy nhớ rằng chúng ta có hẹn lúc 𝟖𝖍 𝖙𝖔̂́𝖎 𝖙𝖍𝖚̛́ 𝟑 - 𝟓 - 𝟕 𝖍𝖆̆̀𝖓𝖌 𝖙𝖚𝖆̂̀𝖓 đó nhaa
Còm men nhìu lên các tình iu ơiii, mỗi một còm men của các tình iu mang đến cho Sú gà rấc nhìu động lực đóo 🐰ྀི
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro