Món Quà Trời Ban

Ngọn Sóng thứ 12 "Yours truly" của au "sverlngiht"

Bầu trời mỗi lúc càng rơi xuống những giọt mưa nặng hạt hơn, bên trong khu rừng rậm vốn đã đáng sợ dưới cơn mưa lại càng bí ẩn. 

"Báo cáo...Báo cáo tôi...!"

Một giọng nói thì thầm hòa lẫn với tiếng mưa rơi.

"Xem nào bắt được một con chuột nhắt này."

Giữa bóng tối bao trùm lấy tất cả, giữa cánh rừng vang lên thứ âm thanh khiến ai nghe cũng giật mình.

ĐÙNG!

Bên trong căn phòng nhỏ, ánh đèn ngủ vàng cam leo lét dội lên khiến cả căn phòng có chút tối tăm, vừa bí ẩn khó nói nên lời.

Trên chiếc giường, một chàng trai vừa ngồi bật dậy sau tiếng sấm rền vang, cả cơ thể anh thấm đầy mồ hôi dù trong phòng mở điều hòa.

Anh khẽ đánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ thì mới nhận ra bên ngoài trời đã mưa từ bao giờ. 

"Chỉ là mơ thôi, Lee Sanghyeok chỉ là mơ, chỉ là ác mộng thôi."

Lee Sanghyeok đưa tay vỗ vỗ vào mặt mình để tự trấn an bản thân, chắc vì công việc mệt mỏi quá nên khiến anh nằm mơ mộng như thế.

Lee Sanghyeok, 31 tuổi, anh hiện là bác sĩ nội trú pháp y, hiện anh có ý định học cao hơn. Sanghyeok đang công tác ở trụ sở cảnh sát Seoul, một nơi mà biết bao nhiêu người mơ ước đến.

Quay lại với việc nằm thấy ác mộng của Lee Sanghyeok, anh vừa được về nhà sau gần 4 ngày ở trụ sở để khám nghiệm tử thi của 1 vụ án mạng liên hoàn, thật sự rất mệt nên vừa về đến căn hộ chung cư anh chỉ kịp tắm rửa rồi leo lên giường ngủ li bì chẳng biết ngoài trời có mưa.

Tính chất công việc của bản thân thường xuyên tiếp xúc với các thi thể người, nhiệm vụ của Lee Sanghyeok là khám nghiệm và giúp cảnh sát tìm ra dấu vết nhằm trả lại công bằng cho người đã mất và cũng như đưa hung thủ ra trước ánh sáng.

Trong mấy năm làm nghề Lee Sanghyeok đã khám nghiệm nhiều tử thi, đi đến rất nhiều hiện trường để thu thập dấu vết, anh chẳng ít lần chứng kiến những sự việc đau thương như cặp đôi sắp cưới yêu nhau thắm thiết nhưng vì một chút lòng tham của kẻ thủ ác mà cặp đôi mãi mãi âm dương cách biệt, hoặc những vụ tư thù cá nhân nhưng khi điều tra mới biết tất cả chỉ là hiểu lầm. 

Những lúc đó Lee Sanghyeok chỉ thở dài mà thôi.

Buổi sáng ngày mới, ánh sáng mặt trời hôm nay khá đẹp, Lee Sanghyeok có cảm giác hôm nay chắc sẽ có những điều may mắn đến.

Lee Sanghyeok vừa bước vào văn phòng, chiếc balo được anh đặt gọn xuống ghế, anh bắt đầu kiểm tra lại những giấy tờ và các mẫu mà hôm qua đã thu thập được. 

Khi Lee Sanghyeok đang chăm chú quan sát mẫu máu ngày hôm qua tổ điều tra vừa mang đến nhờ anh phân tích thì trợ lý của anh bước vào với tệp hồ sơ trên tay.

"Bác sĩ Lee chúc anh một ngày tốt lành. Một lát nữa sẽ có người bên tổ điều tra trọng án mang đến một bộ hài cốt của 1 nam cảnh sát đã qua đời khá lâu rồi, họ nhờ chúng ta khám nghiệm."

"Cảnh sát?"

"Đúng thưa bác sĩ."

Lee Sanghyeok khẽ gật gù, đây không phải là lần đầu tiên anh khám nghiệm thi thể của cảnh sát.

"Cho tôi biết nguyên nhân tử vong xem."

Lee Sanghyeok lấy tập hồ sơ bắt đầu ghi chép.

"Thưa bác sĩ, đây là 1 bộ hài cốt của viên cảnh sát đã mất tích từ lâu hiện chưa xác định được thời gian tử vong, nhưng bước đầu phán đoán viên cảnh sát bị tội phạm sát hại trong lúc thực hiện nhiệm vụ và bị chôn xác trong rừng, nguyên nhân tử vong có thể do bị bắn vào thái dương dẫn đến cái chết."

Lee Sanghyeok gật gù, quả là vì nghiệp lớn.

"Được rồi, cho tôi thông tin nhé. Nếu biết là cảnh sát chắc là vì có thẻ ngành."

"Nạn nhân tên Jeong Jihoon, viên cảnh sát đã mất tích cách đây 4 năm, năm mất tích 24 tuổi anh ta công tác ở tổ điều tra trọng án trụ sở cảnh sát Seoul."

Nghe đến đây chiếc bút trên tay Lee Sanghyeok rơi xuống đất, đôi mắt anh mở to nhìn trợ lý.

"Cậu nói gì? Jeong Jihoon, cậu chắc chứ?"

Cậu trợ lý gật đầu chắc nịch, nhưng cậu không biết cái gật đầu ấy của cậu như một con dao đâm thẳng vào tim của Lee Sanghyeok. 

"Jeong Jihoon, 24 tuổi là cảnh sát!!!"

Lee Sanghyeok lầm bầm.

Anh hoảng loạn, đôi tay anh khẽ run lên nhưng anh phải mau chóng lấy lại bình tĩnh nhặt lấy bút ghi chép những dòng chữ cuối.

Có lẽ là người giống tên, giống tuổi và cùng làm cảnh sát thôi...Chắc là vậy, Lee Sanghyeok tự trấn an bản thân. 

Khoảng hơn 1 giờ sau, một bộ hài cốt được người của tổ điều tra trọng án mang đến, theo phán đoán của Lee Sanghyeok người này khi còn sống khá cao lớn vì xương chân rất dài.

Nhưng mà Lee Sanghyeok không có thời gian để xem xét theo trình tự, anh bắt đầu tìm kiếm thứ gì đó trên người của bộ hài cốt, anh đang mong muốn bộ hài cốt này không phải là người đó...

Nhưng rồi Lee Sanghyeok như chết đứng khi nơi bàn tay trái của bộ hài cốt có 1 chiếc nhẫn, nó đã cũ vì nằm dưới đất quá lâu. Lee Sanghyeok nuốt nước bọt từ từ lấy chiếc nhẫn ra và quan sát, bên mặt trong của chiếc nhẫn có khắc dòng chữ Jeong x Lee.

Nhìn thấy dòng chữ Lee Sanghyeok chính thức ngã quỵ vì anh biết người đang nằm đây đích thực là Jeong Jihoon mà anh biết, là Jeong Jihoon, người yêu cũ cách đây 4 năm của Lee Sanghyeok.

Họ chia tay 4 năm trước vì 1 trận cãi nhau to, Lee Sanghyeok không nhớ được nguyên nhân nữa và trong suốt 4 năm Jeong Jihoon hoàn toàn biến mất. 

Hắn không có dấu hiệu gì là xuất hiện cả, rõ ràng Jeong Jihoon làm việc ở trụ sở cảnh sát Seoul nhưng Lee Sanghyeok chưa từng thấy hắn, những trang mạng xã hội khác gần như cũng chưa từng hoạt động. Anh đã cố thử nhắn tin cho Jeong Jihoon vì anh muốn xin lỗi, trận cãi nhau năm đó hình như lỗi là ở phía anh, Jihoon chỉ muốn tốt cho anh mà thôi. Cơ mà tin nhắn của anh gửi đi Jeong Jihoon chưa từng hồi đáp.

Lee Sanghyeok tưởng hắn đã chuyển công tác, đã không còn yêu anh nữa rồi, Sanghyeok đã trách Jihoon rất nhiều nhưng hóa ra...không phải vì không làm mà là vì Jeong Jihoon đã không còn làm được nữa.

Theo những gì Lee Sanghyeok quan sát thì chắc hẳn bộ hài cốt này đã bị chôn vùi không ít hơn 3 năm.

Lee Sanghyeok cảm thấy như có hàng ngàn mũi dao đâm vào người anh, trước mắt anh bây giờ là Jeong Jihoon nhưng không còn là Jeong Jihoon bằng xương bằng thịt mà là một bộ xương. Jihoon đã chết rồi.

"Jihoonie à...Hóa ra đây là lý do em không trả lời anh sao?"

Sanghyeok đưa tay nắm lấy tay của bộ hài cốt, chẳng còn cảm giác mềm mại hay ấm áp năm nào mà giờ chỉ còn sự lạnh lẽo và đau đớn mà thôi.

"Jihoonie nói anh nghe đi, ai đã hại em? Ai đã giết em vậy?"

Lee Sanghyeok đau đớn đưa tay chạm vào gương mặt ấy nhưng lại càng đau hơn khi đó đã không còn là gương mặt điển trai của Jeong Jihoon nữa rồi.

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi Jihoonie tha lỗi cho anh."

Giữa căn phòng khám nghiệm, Lee Sanghyeok khóc nức nở bên cạnh bộ hài cốt của thiếu úy trẻ Jeong Jihoon.

Sau rất lâu cuối cùng Lee Sanghyeok cũng phải khám nghiệm nhưng vì đã chết quá lâu và toàn bộ đã phân hủy, thật khó để tìm ra manh mối. Anh biết mình không thể bỏ cuộc, anh phải tìm ra kẻ đã làm ra chuyện này...Anh muốn chính tay bắt được lũ khốn đã cướp mất Jihoon của anh.

"Bác sĩ... Có người tìm anh."

Lee Sanghyeok dừng tay ngước lên nhìn.

"Kwanghee?"

Kim Kwanghee hiện là thanh tra của tổ điều tra, nhiều năm trước anh ta là đồng nghiệp thân thiết và là bạn thân của Jeong Jihoon.

"Anh Sanghyeok."

Anh ta tiến đến gần nhìn bộ hài cốt trên giường lặng lẽ tháo mũ cúi chào.

"Chuyện này là sao vậy Kwanghee? Tại sao Jihoon của anh lại..."

Kim Kwanghee im lặng.

"Jihoon mất tích 4 năm trong nhiệm vụ lần đó, trước khi đi nó bảo anh và nó cãi nhau, anh giận dỗi nói chia tay, nó nói xong nhiệm vụ quay về nó sẽ dỗ anh... Nhưng mà nhiệm vụ ấy nó không có tin tức gì nữa"

Anh ta càng nói giọng nói càng khó kìm nén.

"Thật không ngờ được"

"Jihoon..."

"Xin anh đừng quá đau lòng"

"Những kẻ hại Jihoon... Đã bắt được chưa?"

Kim Kwanghee khẽ gật đầu.

"Đó là tội phạm buôn bán ma túy, bên tổ điều tra vừa phá được đường dây bắt kẻ cầm đầu, bọn chúng khai 4 năm trước đã bắn chết 1 cảnh sát và chôn xác trong rừng."

"Anh hỏi tên giết Jihoon! Đã bị bắt hay chưa?"

Giọng Lee Sanghyeok hơi lớn khiến Kim Kwanghee im lặng rồi anh ta lắc đầu.

"Không bắt được vì hắn đã bị băng đảng thủ tiêu rồi, đưa hài cốt về đây chủ yếu muốn anh khám nghiệm để có bằng chứng kết tội bọn chúng."

Lee Sanghyeok im lặng quay đầu nhìn về phía giường. 

"Anh Sanghyeok... Jihoon đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình, nếu Jihoon biết anh buồn thế này nó sẽ rất tự trách bản thân. Em biết những lời nói bây giờ đều vô nghĩa với anh nhưng em chỉ muốn nói là Jihoon rất yêu anh."

Kim Kwanghee nói xong cũng xin phép rời đi để lại Lee Sanghyeok trong căn phòng khám nghiệm.

"Anh Sanghyeok à đừng giận mà, em mua bánh cho anh rồi này."

"Sanghyeokie ngoan nào đừng quấy để em làm nhiệm vụ xong sẽ về ngay mà."

"Anh nghi ngờ gì cũng được nhưng không được nghi ngờ tình yêu của em!!!"

Lee Sanghyeok nhớ Jeong Jihoon lắm, hắn nhỏ hơn anh nên đôi lúc hắn khá trẻ con nhưng mà khi cần Jihoon sẽ trưởng thành hơn cả anh, Jihoon là một cảnh sát giỏi và có trách nhiệm. Khi yêu nhau Jihoon là người luôn cưng chiều Sanghyeok, hắn là người chăm sóc cho anh. Lee Sanghyeok nhớ vòng tay của Jihoon, nhớ cả giọng nói, hơi ấm của hắn mỗi khi anh mệt mỏi chui vào lòng hắn trốn và tham lam hít mùi hương của hắn.

Lee Sanghyeok nhớ Jeong Jihoon lắm, anh nhớ tất cả mọi thứ về em nhưng giờ đây tất cả đều không còn nữa, vòng tay ấm áp đó đã biến mất rồi, nụ cười tươi rói, sự nũng nịu và sự chăm sóc của Jihoon. Tất cả đều đã biến mất rồi và mãi mãi sẽ không bao giờ trở lại nữa.

"Tòa tuyên án bị cáo mức án tử hình với các tội danh buôn bán ma túy, sát hại cảnh sát, giết người, tổng các mức án là tử hình không ân xá."

Lee Sanghyeok ngồi bên dưới tòa nghe tuyên bản án cho bọn chúng trong lòng trống rỗng, kẻ xấu đã trả giá rồi nhưng Jihoon của anh thì không thể về với anh được nữa.

"Jihoonie à mong kiếp sau chúng ta sẽ lại gặp nhau, đến khi đó anh sẽ trân trọng món quà mà ông trời đã ban cho anh."

Sanghyeok lặng lẽ chạm tay vào lọ tro cốt và bức ảnh Jeong Jihoon mặc quân phục chỉnh tề.

Duyên của họ đã tận rồi.

End

Ngọn Sóng thứ 14 " Thị ơi thị à" của au "_zotrihetcuu_"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro