-⁠☆

Jeong Jihoon lặng lẽ nhìn dòng người vội thoáng qua trước mắt, những mảnh hồi ức như ùa về trong hồi hải mã của cậu. Phải, đó là ký ức cậu không bao giờ quên, về một nắng sớm mai dịu dàng hôn nhẹ lên mái tóc, về một ngọn lá khẽ đung đưa trên bờ vai.

"Jeong Jihoon."

Bởi vì cậu đã quen với giọng nói quen thuộc cùa anh, giọng the thé trách móc Sanghyeok đang mỉm cười ngay trước mắt.

"Anh Sanghyeok, đừng gọi em vậy nữa mà."

Lee Sanghyeok khẽ nắm lấy tay cậu, hơi ấm từ nơi lòng tay truyền sang cho thân thể Jihoon, tựa hồ có thể truyền sang cả trái tim đang lạnh lẽo giữa dòng người vô tận.

Jeong Jihoon mường tượng về một ngày đông trong kiếp người lại trôi lạc vào dĩ vãng, mọi thứ như một ảo mộng tuyệt đẹp giữa tháng ngày nắng hạ văng vẳng phía phương xa.

"Anh à, đã lâu lắm rồi nhỉ?"


Đã lâu là bao nhiêu cơ?


Đã lâu là một kiếp người, nếu có một kiếp ta chẳng thể đến được với nhau nhưng nếu có duyên, vạn đời đều có thể tương phùng.


Bởi, “những người có tình rồi sẽ về bên nhau”.

.



Anh ơi.. anh đi chậm thôi

Em sợ mùa Đông đánh mất anh.

Đến một lúc nào đó, hãy quay lại dõi theo em nhé.

Nhưng anh à, em phải làm gì đây?

Bệnh tật, tiếng thở khô khốc đã choáng lấy đầu óc anh rồi.

Jeong Jihoon lặng lẽ nhìn bóng người dần xa trong đáy mắt, cậu tưởng chừng chỉ còn thiếu một bước nữa để với lấy tay Sanghyeok. Những ngày mùa Đông trên Đại Hàn dân quốc lúc nào trôi qua cũng thật nặng nề với từng cơn tuyết rơi mù mịt xen lẫn vào sự vô hình lạnh lẽo trên khoảng trời cao. Một bước nắm lấy bàn tay anh, tựa như phải đi qua năm bước nhảy xuân-hạ-thu-đông dài đằng đẵng trong cái cắt da cắt thịt của cuộc đời.

.

"Anh Sanghyeok, anh cầm đi.”

Jihoon gài tường vi khô độc màu trắng

"Jihoon, vậy hoa héo đi thì sao?"

"Nếu hoa héo em sẽ mang cho anh hai bông hoa mới."

Tiếng Sanghyeok khúc khích, anh khẽ xoa đầu Jihoon, những lọn tóc tơ vù, rốn rắm bị xáo trộn không theo phép tắc khiến cậu thấy buồn cười.

"Jihoon, có thể anh sẽ không vượt qua được kiếp nạn này, hoặc, có thể có. Anh không chắc, nhưng nếu đời anh không có phúc, xin em đừng tiếc mong.”

Một lúc nào đấy, Sanghyeok có thể hối hận khi phải chia xa, nhưng, anh thật vui khi biết đến em. Điểm sáng khắc ghi trong cuộc đời phong ba trong kiếp người.


"Sinh tử là chuyện không thể tránh, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Đừng luyến tiếc cõi hồng trần quá. Đôi khi, sự nhẹ nhõm của người ở lại mang đến sự giải thoát cho người đã đi. Jihoon, em mới mười sáu tuổi, có lẽ cảm giác ấy sẽ còn rất lâu, rất lâu, anh mong vậy.”

"Vậy còn anh? Anh cũng mới mười tám thôi?”

“Anh mong ấy, rằng sẽ tồn tại thật lâu.”

Jihoon trầm ngâm nhìn vào ánh mắt Sanghyeok, cậu khẽ cảm nhận một cảm giác lạnh lẽo, đáng sợ thoáng qua trong khoảnh khắc, một giây? Một phút? Dẫu cho là bao nhiêu, Jihoon cảm thấy sợ hãi khoảnh khắc như vô hình ấy. Phải chăng đó là cái tiếc nuối của cậu khi gần như phải tiễn anh một đoạn? Jihoon không biết, cậu gần như chẳng hiểu chính mình.

Sanghyeok nắm lấy bàn tay cậu, đôi mắt phủ một tầng dịu dàng rồi khẽ đặt lên trái tim đang thình thịch yếu nhớt của mình.

"Anh muốn đi biển.”

Sanghyeok khẽ nói thầm vào tai Jihoon, tựa như con gió mùa hạ thoảng qua bên phía phương trời.


"Anh có đi được không?"

Thật ra, biển chẳng bao giờ xa đến thế, Jihoon chỉ đơn giản là hỏi một câu quan tâm anh để Sanghyeok yên lòng.

"Chỉ là một buổi chiều thôi, không sao đâu."

"Anh cũng không ngoan như em tưởng."

"Anh chưa bao giờ ngoan.”

“Vậy đừng giả ngoan nữa.”

.

Sanghyeok phì cười nhìn đống lộn xộn trên tóc Jihoon, ít nhất, anh có thể trút được nỗi buồn của cậu trước những ngày tháng cuối đời của chính mình.

Điểm dừng cuối của trạm, Sanghyeok vươn vai nhìn những ánh đèn gần loé lên trong hoàng hôn.

"Đã lâu rồi anh chưa nhìn thấy cảnh này đấy."

Sanghyeok chiêm ngưỡng những huy hoàng buổi xế chiều.

Jihoon khẽ chạm tay vào mái tóc của anh, tựa như một khối bông mịn màng, cậu liên tưởng đến một đám mây giữa những ngày thu mang gió se về.

Sanghyeok mặc kệ, anh mải ngắm nhìn lại những ký ức giấu chặt vào trong tim.

"Đến rồi, xuống thôi anh."

Giọng Jihoon nhẹ nhàng cất bên tai Sanghyeok, cậu như cơn gió đầu thu khiến anh mãi luôn quyến luyến, chẳng bao giờ an tâm để rời đi.

"Jihoon, anh cảm ơn em.."

"...Đã dành cho anh khoảng thời gian quý giá của em."

Dẫu sao thì, anh thích Jihoon lắm.

Má Jihoon đỏ bừng đến mang tai, màu da của cậu đỏ rực như quả cà chua.

Sanghyeok mỉm cười. Trùng hợp thật, cậu cũng thích cà chua.

"Vâng, vâng, vậy ta xuống tàu nhé?"

Jihoon khẽ đỡ lấy Sanghyeok ốm yếu. Cậu chỉ muốn giữ lấy kỷ niệm này mãi mãi, chôn trong trái tim thưở thiếu thời.

Jihoon lén nhìn gương mặt của anh, vẫn là cái má tròn như bánh bao, vẫn là giọng nói chan chứa yêu thương của thiếu niên, vẫn là những ánh mắt trìu mến tuổi mới lớn. Vẫn là một thứ tình cảm cậu đã giữ chặt từ hàng nhiều nằm.

Vẫn là thứ cảm giác ấy, dù người đã dần bước khỏi cuộc đời cậu.

Từng cơn sóng ngày cuối Thu lạnh lẽo chạm đến gót chân Jihoon, cậu như thoát khỏi cơn mụ mị.

"A.. Anh.."

Jihoon gọi anh đang lặng lẽ đi bên bãi cát in hằn những vết chân.

"Anh xuống với em được không?"

Jihoon cõng Sangyeok lên lưng, những bong bóng nước nhẹ bắn lên chân anh. Những giọt nước lạnh văng lên cả ống quần.

Những dịu êm ngày cuối Thu phát cho những thiếu niên ngây dại một khoảnh khắc đẹp đẽ, những dịu êm như một làn nước nhẹ nhàng chảy qua trong tâm hồn những con người ngây ngô.

"Jihoon, nước hôm nay hơi lạnh nhỉ."

"Anh không thích à?"

"Anh không bảo anh không thích."

Sanghyeok khẽ ôm lấy vai Jihoon, những tiếng nói ấy như mang cho cậu hạnh phúc, câu nói của anh như tiếng cười trong tuổi mười sáu.

"Em thích anh nhiều nhiều lắm."

"Anh chỉ mong em không ngộ nhận thôi."

Để rồi, Sanghyeok khẽ gục vào người Jihoon, những hơi ấm ấy mang cho anh thật nhiều cảm giác - luyến tiếc, hạnh phúc, lưu luyến? Anh chưa bao giờ rõ, chắc là vì anh thích Jihoon, đơn giản vậy thôi.


Một vệt dài màu đen hoắm choáng lấy tầm mắt Sanghyeok, anh giật mình rồi từ từ lịm dần trên vai cậu.

Khi trở lại chiếc giường trắng trong phòng ngủ, Sanghyeok đang nằm gục bên chiếc gối dài.

"Anh vừa ngất.”

"Đã bảy giờ tối rồi."

"Em có sao không?"

"Cõng anh về vất vả cho em quá."

"Anh xin lỗi."

Jihoon cười lấp liếm, không trả lời một câu.

"Dạo này anh buồn ngủ quá, Jihoon, em chuẩn bị đi học rồi, đã làm bài chuẩn chỉ chưa?"

"Không làm bài thì anh để cho em yên chắc?."

"Tất nhiên là em làm rồi."

Sanghyeok khinh khỉnh nhìn Jihoon.

"Em quên anh học sư phạm à?"

Jihoon xoa đầu anh.

"Em ước là em quên."

"Em bảo mẹ anh mang cơm nhé, khoảng tám rưỡi em qua nhà."

"Đi cẩn thận em nhé."

"Nhà em cách anh chưa đến mười bước nữa.”

"Anh nhớ lại em hồi nhỏ thôi."

"Ý anh là anh không thích em bây giờ á?"

"Em thích nhét chữ vào mồm anh nhỉ?"

.

Sanghyeok dần chìm vào giấc mộng mị. Trong mơ, những hình ảnh chân thực hiện qua trong anh. Anh là tuyển thủ trong một trò chơi thật đỗi xa lạ, đối địch với Jihoon, mối quan hệ thật thân thiết mà cũng quá xã giao. Giấc mơ hệt như cuốn nhật ký đã bao lâu chưa lật giở, nhưng một ngày lại bị thức tỉnh.

Tiếng gõ cửa phòng làm anh giật mình, tan cơn mụ mị.

"Anh”

Sanghyeok nghĩ, dẫu sao thì vẫn nên sống trong hiện tại hơn chìm trong giấc mộng mê hoặc.

"Anh đây."

"Sao anh không dậy?"

"Anh hơi mệt."

"Mệt như nào thì anh vẫn phải thấy đói chứ?"

"Anh lạ thật."

Sanghyeok im lặng trước thái độ khó hiểu của Jihoon.

"Mấy giờ rồi?"

"Bảy rưỡi."

"Em nói tám rưỡi em mới qua mà?"

"Em lo cho anh."

"Vậy nên, nán lại thêm chút nữa anh nhé."

Tay Jihoon cầm đĩa thức ăn, cùng túi zip cỡ man thuốc.

Không biết bao lần như vậy rồi, nhưng Jihoon chẳng bao giờ quen được, cậu chỉ nhớ trong ký ức, Sanghyeok là thiếu niên khoẻ mạnh, tài giỏi và thật đỗi bao dung.

"Jihoon, cảm ơn em."

Không biết bao nhiêu lần Sanghyeok lại lưu luyến cõi trần gian đến thế, cổ họng anh như nghẹn lại khi nghe lời nói của Jihoon.

Những ngày Thu trôi qua thật đỗi yên bình, thời gian tựa như một chiếc lá rời khỏi cành cây, bay theo gió về phía phương trời.

Mùa Đông cũng đến thật nhanh, cành cây dần cằn cỗi trước cơn tuyết lạnh.

"Sanghyeok, em mệt quá."

Giọng Jihoon nũng nịu bên giường anh, tay cậu nhẹ vuốt lên má phải.

"Mà, em mới đọc được trên mạng..."

"...Mà thôi, nhưng anh này, nếu chúng ta có gặp lại nhau trong kiếp người sau sau nữa, nếu anh gặp ai tựa tựa em có vết thương bên ngón trỏ thì hãy ôm người ấy nhé."

"Em nghĩ anh ngốc đấy à?"

"Mà không cần chờ đến kiếp sau đâu anh, anh ôm em một cái đi."

Jihoon hớn hở nhìn vào đôi mắt Lee Sanghyeok, nhưng anh lại lảng sang về một khoảng không trước mắt.

"Cho em ôm một cái"

"Coi như là công sau bao nhiêu lâu chăm sóc người già ốm yếu"

"Đi mà anh."

"Được, đừng chặt quá. Anh đau."

Jihoon vòng tay qua eo Sanghyeok, nhẹ nhàng truyền chút hơi ấm đến cơ thể lạnh lẽo của anh, cái ôm tựa như mang tình yêu, mang sức lực của cậu chất chứa vào người anh. Sanghyeok cũng vòng tay qua cổ Jihoon, sự mềm mại của anh khiến cậu chỉ muốn hôn nhẹ vào bờ môi.

"Anh Sanghyeok ơi."

Tiếng Choi Wooje ngây ngô mở cánh cửa ra, Jihoon vội vã buông cánh tay ra khỏi Sanghyeok. Làm sao để trẻ con thấy cảnh thân mật này cho được?

"Mẹ em bảo mang hoa quả với bảo em sang thăm anh."

"Anh có khoẻ không?"

"A, chào anh Jihoon, anh lại qua nhà anh Sanghyeok làm phiền đúng không?"

Jihoon bất lực không nói lời nào, tay Sanghyeok còn đang để trên đùi cậu.

"Wooje, cảm ơn em nhé, hãy ngồi lên giường anh này, giỏ trái cây em để ở bàn làm việc màu trắng."

"Jihoon, em ra ghế ngồi, có lẽ Wooje có việc cần anh."

"Đúng là anh Sanghyeok, chỉ có anh hiểu em."

Wooje cầm lấy tay Sanghyeok, hớn hở nhìn anh.

"Rồi rồi, lần này là bài tập toán hay quốc ngữ?"

"Toán ạ, em không biết vẽ hình này như nào!"

Wooje đưa một đống bài tập dài loằng ngoằng để trên trước mặt Sanghyeok.

"Này này, Choi Wooje, anh Sanghyeok đang ốm mà em làm trò gì vậy?"

"Vậy anh Jihoon giảng cho Wooje hộ tôi nhé?"

"Đừng gọi em như vậy mà, giảng thì chắc được thôi? Dẫu sao em là học sinh giỏi mà."

"Ồ? Ghê vậy sao."

Wooje mang sách vở cho Jihoon.

"Em mong Jihoon không làm anh Sanghyeok thất vọng.

Rồi cả hai dắt díu qua bàn làm việc của Sanghyeok, chìm đắm trong sách vở giữa kỳ nghỉ đông dài đằng đẵng.

Dẫu sao thì Sanghyeok chỉ muốn những giây phút này trôi qua lâu thật lâu, cốt để anh có thể thấy cả hai cứ thế mà lớn lên, vô tư mà trưởng thành.

.

"Anh Sanghyeok, em nhớ cái ôm của anh quá."

Sanghyeok quay sang thì thấy Jihoon đương lặng lẽ ôm anh, một cái ôm thật nhẹ, tim anh nhẹ rung động trước khoảng cách gần của Jihoon.

Cậu nằm bên ôm lấy eo mảnh khảnh của Sanghyeok, lặng lẽ thì thầm bên tai anh.

"Này, Jihoon, em hứa hãy chăm sóc anh đến kiếp sau nhé?"

"Anh không ở trong vòng tay em thì bên ai được?"

"Anh cũng không biết nữa, ai rồi cũng có cuộc sống riêng mà."

"Cuộc sống của anh là em mà."

Sanghyeok bật cười trong thoáng chốc. Chắc chỉ cần như vậy là đủ rồi.


.


Ngày 31 tháng 12. Lee Sanghyeok xác nhận đã mất, hưởng dương mười tám.

Không ai biết Jeong Jihoon nghĩ gì, đám tang của Lee Sanghyeok, cậu không tới được. Bởi lẽ, cậu đương vùi đầu vào gối khóc ướt hết ga giường. Tuyệt vọng vì cậu đã mất đi người bản thân yêu thương hay hạnh phúc vì anh đã được giải thoát bởi những cơn đau quặn thắt. Đó là những ngày cận Tết ám ảnh nhất cuộc đời non nớt của Jeong Jihoon.

Cậu viết vào những tờ giấy những lời nhắn đến người phương xa, bỏ vào chai rồi cùng Wooje thả ra bờ biển nơi cả hai từng cười đùa.

"Wooje, em có nhớ anh ấy không?"

Nhìn về phía huy hoàng nơi hoàng hôn, Jihoon khóc lóc hoà cùng với nước biển mặn chát, vì nước mắt? Hay là vì biển sâu?

"Anh hay hỏi kỳ lạ thật."

Wooje đáp lại rồi nhìn lọ thủy tinh lênh đênh trên biển.

_

Vì sơ xuất nên mình không đăng tải đúng giờ, chân thành xin lỗi các host, co-host và readers.




































































































































Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro