𝕮𝖍𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 𝟏: Âm Hàn
Ngọn sóng thứ 21...
"Who Am I?" __author: notsugar09
Được đăng tải lúc ╹𝟐𝟎:𝟎𝟎╻thuộc 𝐜𝐡𝐨𝐤𝐞𝐫'𝐬 𝐩𝐫𝐨𝐣𝐞𝐜𝐭 ╹𝐂𝐨𝐧𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭𝐞 ╻
⋆。‧˚ʚ🍓ɞ˚‧。⋆𝙃𝙖̃𝙮 𝙘𝙝𝙖̆́𝙘 𝙘𝙝𝙖̆́𝙣 𝙗𝙤̛̣𝙣 𝙙𝙖̃ 𝙙𝙤̣𝙘 𝙠𝙞̃ 𝙍𝙪𝙡𝙚𝙨. 𝙉𝙚̂́𝙪 𝙙𝙖̃ 𝙨𝙖̆̃𝙣 𝙨𝙖̀𝙣𝙜 𝙖̆𝙣 𝙢𝙤́𝙣 𝙘𝙝𝙞́𝙣𝙝, 𝙘𝙝𝙖̂́𝙢 𝙙𝙚̂̉ 𝙎𝙪́ 𝙜𝙖̀ 𝙗𝙞́𝙘 𝙣𝙝𝙖𝙖⋆。‧˚ʚ🍓ɞ˚‧。⋆
────────♡────────
Moon Hyeonjoon chạy như bay trên vỉa hè, cái nắng giữa trưa của thời tiết mùa hè tại Seoul khiến mồ hôi tuôn ra như mưa trên trán em, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất – đừng nói là lại trốn nữa đấy! Một lần, hai lần, ba lần... chẳng phải anh đã hứa sẽ không bỏ đi nữa sao? Hai tay em xách đủ thứ túi đồ, trên lưng còn đeo thêm chiếc cặp sách khổ lớn, đoán chắc vừa trở về từ trường Đại Học đây mà.
Moon Hyeonjoon lướt qua những hàng quán tấp nập người đi kẻ đến để lao vào bệnh viện Gongchae. Đây là nơi đã quá quen với sự xuất hiện vội vã của em không dưới chục lần chỉ trong vài tháng qua.
Moon Hyeonjoon khó khăn lách qua những tốp bệnh nhân và bác sĩ đi lại nhốn nháo trong giờ ăn trưa, em không thèm để ý đến mấy chiếc thang máy phía sau quầy lễ tân mà chạy thẳng đến cầu thang bộ, 1 bước của em phải bằng 4 bậc thang.
Trông Moon Hyeonjoon khổ sở biết bao với đống túi xách lỉnh kỉnh và mồ hôi trên trán. Ở trong bộ dạng này, tất cả những ai đến bắt chuyện đều sẽ bị em một cước đá bay.
Chỉ trong chớp mắt, bằng đôi chân dài miên man, Moon Hyeonjoon đã leo 6 tầng lầu nhanh gấp ba lần người bình thường. Em ngó nghiêng dọc hành lang, mắt dò trên những căn phòng có đề biển hiệu.
Moon Hyeonjoon dừng lại trước một căn phòng bên trong tối om, không lấy một ánh đèn. Em đặt tay lên nắm cửa, nó lạnh toát. Căn phòng tối đen, gọn gàng một cách đáng sợ. Em nhíu mày. Không có lấy một mảnh giấy, không một dòng nhắn lại, cứ như thể người đó chưa từng tồn tại ở đây vậy.
Cổ họng em khô khốc. Em biết tính người đó, biết rất rõ.
Đây không phải là một cuộc dạo chơi, mà là sự trốn chạy.
Ngay khi Moon Hyeonjoon chuẩn bị tuôn ra một câu chửi thề thì bỗng có một bàn tay vỗ vào vai em. Quay người lại thì hóa ra là một cô bác sĩ trung niên, cô ấy thấy em nãy giờ cứ đứng đây ngó vào bên trong căn phòng bệnh kèm theo một vẻ bực dọc, hẳn là đang tìm người.
Cô nhận ra bản thân hình như có thấy bệnh nhân ấy nên mới đến hỏi chuyện Moon Hyeonjoon, chỉ cho em chỗ người đó vừa tới:
"Cái cậu cao cao, mặc áo phao màu đen vàng, quần dài kẻ caro đúng không? Tôi thấy cậu ta có vẻ vội lắm, nhưng sắc mặt thì tái nhợt, cứ như đang gắng gượng."
"Áo phao...ấy ạ?" Em nhíu mày. Áo phao... giữa trời hè? Em đã thấy gã mặc quần caro không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng áo phao giữa cái nóng này thì thật sự là một câu chuyện khác... Cái nóng trưa hè oi bức 30-35 độ của Seoul lúc này, gã thật sự mặc áo phao đấy à? Đùa chắc?
"À ừ" Cô y tá chắc cũng thắc mắc giống với Moon Hyeonjoon, cô gãi đầu cười ngượng:" Thật ra cũng tại em ấy ăn mặc nổi bật quá nên tôi mới để ý. Tôi đã nghĩ ai lại mặc áo phao trong thời tiết nóng nực thế này nhỉ? Bây giờ chắc đang ở trong phòng làm việc của viện trưởng khoa nội tổng hợp dưới tầng 3 đấy."
Moon Hyeonjoon cúi đầu cảm ơn cô y tá rồi lại bước từng bước mệt mỏi xuống cầu thang. Biết gã đang ở cùng bác sĩ thành ra em yên tâm hơn hẳn, không phải vội vã chạy theo cho kịp nữa.
Tuy nhiên, nếu không phát sinh vấn đề này thì lại phát sinh vấn đề khác.
Moon Hyeonjoon đã không gặp nhạc công trẻ nhất Hàn Quốc gần 2 tháng rồi cũng bởi lịch trình học tập, thi cử dày đặc trên trường lớp khiến em còn chẳng có thời gian đi thăm anh trai chứ đừng nói là gặp gã.
Vậy mà không ngờ chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, virus trong người gã đã tiến hoá đến mức khiến gã phải khoác thêm một chiếc áo phao. Gã còn nôn ra máu, ngất lịm đi trong lúc dạy khiến học sinh sợ hãi chạy tán loạn.
Thật ra sáng nay Moon Hyeonjoon vừa thi xong môn toán cao cấp thì nhận được cuộc gọi của Lee Minhyeong, báo rằng nhạc công trẻ tuổi nhất Hàn Quốc đã nhập viện trong tình trạng không thể tồi tệ hơn.
Em nghe hắn kể học sinh thấy gã mặt tái xanh, chân tay run lẩy bẩy, có khuyên giáo viên về nhà nghỉ ngơi nhưng gã không nghe, cứ chày cối thêm được tiếng nữa thì đau quá nên nôn ra máu rồi gục trên bục giảng khiến học sinh nháo nhào hết cả lên, mấy đứa nhóc phải gọi cấp cứu đến đưa gã đi.
Moon Hyeonjoon cũng vì thế mà bỏ cả buổi thi, mua thức ăn, nước uống, chạy hối hả để mang chút đồ cần thiết đến bệnh viện cho nhạc công trẻ tuổi nhất Hàn Quốc vì em biết thừa gã này lúc nào cũng trốn viện để đi thăm nửa kia trong lòng mình. Bệnh của gã nguy hiểm đến tính mạng thì gã cấm không ai được kể cho thiên thần nhỏ của gã.
Một tuần có 7 ngày, thì gã ở bên thiên thần nhỏ đến 6 ngày rưỡi. Vậy mà đến việc dành ra một chút thời gian gã cũng chẳng bao giờ chịu tham gia điều trị bệnh đàng hoàng. Ngay cả khi cơ thể bị virus tàn phá đến mức đi đứng không vững, toàn thân bị tê liệt vì cái lạnh trong cơ thể, hay nôn ra cả máu thì gã vẫn nhất quyết trốn viện.
Để làm gì?
Đến một bệnh viện khác chăm sóc cho người trong lòng gã.
Moon Hyeonjoon thật sự khâm phục tình yêu của nhạc công trẻ tuổi nhất Hàn Quốc và anh trai của em. Em không biết câu chuyện của họ, nhưng qua từng ấy năm, em hiểu rằng cho tới tận bây giờ, khi anh trai em gặp tai nạn, mất trí nhớ, rồi quên mất gã, gã cũng chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ rời đi, gã đã luôn hy vọng một ngày thiên thần nhỏ sẽ nhận ra gã.
Mặc cho căn bệnh quái ác mà gã mang ngày một tàn phá cơ thể và trở nên nguy hiểm hơn. Trong suy nghĩ của gã chỉ tồn tại một ý định duy nhất là cùng với nửa kia của lòng mình sống một cuộc đời không ưu tư phiền muộn như trước kia.
Cũng bởi không tập trung điều trị mà bệnh của nhạc công trẻ tuổi nhất Hàn Quốc mỗi ngày thêm nặng. Lần cuối Moon Hyeonjoon gặp gã, gã mới chỉ mặc một cái áo dài tay với chườm túi giữ nhiệt thôi. Vậy mà sau 2 tháng gã đã phải mặc thêm bao nhiêu lớp áo có giày có mỏng cùng một cái áo phao vừa to vừa quá cỡ.
Thứ virus mà bác sĩ gọi là âm hàn khiến cơ thể gã lạnh một cách bất thường, không phải đến từ môi trường bên ngoài mà bên trong nội tạng, dưới lớp da của gã như ướp những miếng đá khô lạnh lẽo. Chúng ôm lấy từng bộ phận, làm tê liệt các cơ quan và cố gắng dừng hoạt động chúng. Nhạc công trẻ nhất Hàn Quốc đã phải chịu đựng thứ khủng bố như thế từ khi mới sinh ra.
Đáng lẽ căn bệnh này đã chấm dứt từ 2 năm trước nhưng rồi có một biến cố bất ngờ xảy đến, khiến nó lại bất chợt bùng phát dữ dội, tốc độ ăn mòn còn gấp 2-3 lần trước đó. Cứ như thể thật sự muốn cướp lấy gã từ anh trai của Moon Hyeonjoon vậy.
Nghĩ ngợi lung tung một hồi thì em đã lết xuống tầng 3 và đứng trước cửa phòng làm việc của bác sĩ viện trưởng khoa nội tổng hợp. Cánh cửa được chia thành hai phần: một nửa phía trên lắp kính trong suốt để người bên ngoài dễ dàng nhìn vào bên trong.
Moon Hyeonjoon thấy nhạc công trẻ tuổi nhất Hàn Quốc mặc cái áo phao y như cô ý tá miêu tả ngồi quay lưng lại với cửa và đối diện vị bác sĩ trông đã lớn tuổi, hai người cách nhau một cái bàn làm việc nằm trong góc căn phòng.
Nhìn đống áo trên người gã mà em phải rùng mình lên vì thấy nóng thay, nhưng trông thấy gã vẫn đủ khả năng để ngồi nghe bác sĩ nói chuyện thì hẳn là không có vấn đề gì rồi.
Moon Hyeonjoon thở ra một hơi dài như để an ủi bản thân vì những vất vả mà sáng giờ em gặp phải. Khẽ khàng đặt mấy cái túi xách gọn gàng bên cạnh ghế ngồi chờ bên ngoài và tháo cái balo khiến vai em trùng xuống.
Moon Hyeonjoon ngồi tựa lưng vào ghế thở hồng hộc, tay này bóp lấy tay kia để giảm bớt sự đau đớn từ những cái túi gây ra hằn lên mấy vết đỏ trên tay em.
Ngồi chưa kịp ấm chỗ thì cửa phòng trước mắt mở ra, hai người trong phòng lần lượt kéo nhau ra ngoài. Đi đầu là nhạc công trẻ tuổi nhất Hàn Quốc - Jeong Jihoon, phía sau là bác sĩ viện trưởng khoa nội tổng hợp.
Jeong Jihoon vừa đi vừa nói gì đó với ông bác sĩ, nhưng ngay khi vừa chạm mắt với Moon Hyeonjoon ngồi ngoài cửa miệng gã lập tức ngậm chặt, hai mắt mở to, đứng sững lại khiến người đi phía sau đâm sầm vào lưng kêu lên:
"Oái!" Vị bác sĩ đã lớn tuổi xoa xoa cái trán đầy những nếp nhăn vì tuổi già của mình, ông nhíu mày rồi nói với Jeong Jihoon đi trước: "Cậu sao thế? Đang đi tự dưng đứng lại vậy?"
Mãi không thấy gã trả lời làm ông bực quá đành phải lách ra giữa kẽ hở của cánh cửa mà bước ra ngoài, nhìn thấy Moon Hyeonjoon - người nhà bệnh nhân đã đứng đối diện Jeong Jihoon từ bao giờ, trông điệu bộ dữ tợn như có thể thẳng tay đã người đối diện ngã xuống rồi tùy ý mà đánh đấm cho hả giận khiến chính ông cùng hoảng sợ hộ gã.
"Sao em lại ở đây? Anh nghe Sanghyeokie bảo hôm nay em thi cuối kì mà?"
"Nhờ phước của anh, em bỏ thi để đến đây ngăn anh trốn viện đó. Lần thứ bao nhiêu rồi? Anh muốn em kể cho anh Sanghyeok biết không? Anh có thấy đồ anh mặc ngày càng dày không mà bảo điều trị thì không chịu? Còn nhất quyết đi dạy học, nhất quyết đòi đi thăm anh Sanghyeok trong khi bản thân thì mệt đến mức không chịu nổi, còn nôn ra máu. Anh biết bao nhiêu người lo lắng cho anh không mà anh làm như vậy hả? Ngay cả anh Sanghyeok không biết chuyện cũng khuyên anh mấy lần đi khám. Anh như vậy là đang phụ lòng anh ấy, là đang cãi lại anh ấy đấy? Nếu là anh Sanghyeok của lúc trước, anh nghĩ anh ấy sẽ dễ dàng bỏ qua cho anh như thế này à?"
Moon Hyeonjoon không ngại có bác sĩ ở đây mà giữ mặt mũi cho Jeong Jihoon. Giữa hành lang dài cũng có kha khá người đi lại, tiếng của em bỗng trở nên to, rõ ràng nhất, khiến ai ai đi qua cũng phải quay đầu lại nhìn.
Mỗi câu Moon Hyeonjoon nói đều nhắc đến Lee Sanghyeok, bởi em biết chỉ có người này mới khắc chế được tên nhạc công trẻ tuổi nhất Hàn Quốc có tật bỏ bê bản thân và trốn viện thôi. Thử Moon Hyeonjoon chỉ răn đe bình thường xem, Jeong Jihoon lại chả như cá gặp nước mà đốp chát em tới tấp.
Vị bác sĩ đứng bên cạnh phải mất một lúc cũng hiểu được mối quan hệ của hai người, ông nhìn Moon Hyeonjoon với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, như thể đây là lần đầu ông thấy có người trị được gã.
"Người nhà cậu nói đúng đấy. Tôi không hiểu hết chuyện của cậu, nhưng trọng trách của tôi là giữ sức khỏe cho bệnh nhân. Bệnh của cậu đã khó chữa, cậu lại cứ tránh né nó, chưa bao giờ tập trung điều trị. Bao nhiêu cơ hội đều bị cậu bỏ qua, cậu xem như thế đến cả cảm cúm cũng không khỏi chứ đừng nói âm hàn."
Jeong Jihoon bị cả hai người cùng lúc mắng nên thấy có chút tội lỗi, nhạc công trẻ tuổi nhất Hàn Quốc đứng ngây ra như phỗng được nửa ngày thì cũng nói được một câu ngập ngừng.
"Th - thật ra không tới mức nguy hiểm như thế mà. Em đừng nghe ông ấy nói, anh bị bệnh, anh mới là người hiểu-"
"Virus đã sắp xâm chiếm toàn bộ cơ thể cậu, sắp đóng băng cả tim cậu rồi mà cậu bảo 'không tới mức nguy hiểm như thế' là thế nào? Cậu không nghe lọt tai những gì tôi nói lúc nãy à? Cậu còn 2 tháng, 2 tháng thôi đấy! 2 tháng đủ để giết chết một thằng con trai 24 tuổi cao 1m8 trông khoẻ mạnh như voi là cậu đấy!"
Vị bác sĩ không nghe Jeong Jihoon nói được nữa, gân xanh, gân tím nổi đầy trên trán ông, hai bên lông mày cau lại, giọng nói ông đanh thép, vẻ mặt nghiêm nghị, ánh mắt trừng trừng nhìn gã sinh viên to cao đứng bên cạnh.
Nếu so với nhạc công trẻ tuổi nhất Hàn Quốc, ông có thể không đáng sợ bằng, nhưng ánh mắt sắc bén như gươm giáo lúc này của ông lại khiến cả Moon Hyeonjoon lẫn Jeong Jihoon không khỏi rét run.
Em nghe lời bác sĩ mà bàng hoàng, xen lẫn sợ hãi.
Cái gì mà 2 tháng cơ?
𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃🖊
⊹ ࣪ ˖🕰️୭˚. ᵎᵎ🗝️Hãy nhớ rằng chúng ta có hẹn lúc 𝟖𝖍 𝖙𝖔̂́𝖎 𝖙𝖍𝖚̛́ 𝟐 - 𝟒 - 𝟔 - 𝕮𝕹 𝖍𝖆̆̀𝖓𝖌 𝖙𝖚𝖆̂̀𝖓 đó nhaa
Còm men nhìu lên các tình iu ơiii, mỗi một còm men của các tình iu mang đến cho Sú gà rấc nhìu động lực đóo 🐰ྀི
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro