𝕮𝖍𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 𝟐: 2 tháng

"B-bác sĩ, bác sĩ nói gì thế ạ? Sao lại 2 tháng? Anh cháu còn khỏe lắm mà?"

Moon Hyeonjoon chưa từng nghĩ rằng mình sẽ có ngày phải nghe người ta nhắc đến quãng thời gian cuối cùng của cuộc đời gã. Jeong Jihoon từ trước đến nay luôn tỏ ra mình rất ổn, ngay cả lúc này, khi cậu đứng trước mặt gã, nhìn gã trong bộ dạng sau hai tháng không gặp, cậu chỉ thấy gã gầy đi, quầng thâm dưới mắt đậm hơn, sắc mặt nhợt nhạt hơn, nhưng không bao giờ cậu nghĩ nhạc công trẻ tuổi nhất Hàn Quốc lại chỉ còn hai tháng để cứu vãn sự sống của mình.

Trông Jeong Jihoon tràn trề sức khỏe lạ thường so với một người sắp rời xa nhân thế. Moon Hyeonjoon còn tưởng mình nghe nhầm, gã đi đứng vững vàng, ăn nói không vấp váp, suy nghĩ bình thường như vậy mà sao lại bảo là còn 2 tháng?

Có người nào còn 2 tháng để sống vẫn đi lại như không có gì như gã không?

"Âm hàn là một loại bệnh hiếm gặp, vì vậy bệnh viện chúng tôi, cũng như những nơi mà gia đình đã đưa cậu Jeong Jihoon đi khám, đều không tìm được cách chữa trị triệt để. Virus âm hàn không rõ nguyên nhân xuất hiện, trong trường hợp của em đây, là bẩm sinh. Âm hàn tồn tại trong cơ thể người trong khoảng hai năm, sau đó bắt đầu phát triển và lan ra các bộ phận nội tạng khác. Bản thân người mắc bệnh sẽ cảm thấy lạnh ở một phần nào đó trong cơ thể, đó là dấu hiệu cho thấy chúng đang sinh sôi nảy nở. Ban đầu, chỉ cảm thấy mát mát, dần dần là đau đớn khi các bộ phận ấy bị cái lạnh của âm hàn đóng băng, khiến chúng không thể tiếp tục hoạt động. Một ví dụ điển hình là khớp xương ở bàn tay của cậu Jeong Jihoon. Cậu ấy không thể đánh đàn nữa, điều này gia đình đã biết từ lâu. Hiện tại, virus âm hàn đang phát triển rất nhanh, chúng đã tụ lại thành nhiều điểm trong cơ thể cậu ấy. Vì vậy, cậu ấy đã nôn ra máu và cảm thấy nhiệt độ cơ thể ngày càng tăng lên. Dù mặc nhiều lớp quần áo, những vết bầm tím vẫn lộ ra ngoài, vốn bị che giấu dưới lớp quần áo dài. Chắc chắn cậu Jeong Jihoon cảm nhận được bao nhiêu cơn đau trong cơ thể mình, nhưng cậu ấy giấu rất tốt.Tôi dành lời khen ngợi đấy."

Vị bác sĩ viện trưởng khoa nội tạng suýt mất mặt vì nhạc công trẻ tuổi nhất Hàn Quốc, nói ông không giận là sai, nhưng ông cũng hiểu lý do của Jeong Jihoon, gã không muốn Moon Hyeonjoon phải lo lắng. Tuy vậy, điều đó không có nghĩa là gã được tha thứ, vì vậy giọng ông càng lúc càng mang đầy sự chua chát.

Em lắng nghe từng câu từng chữ mà như xoáy chặt vào tai, Moon Hyeonjoon sợ bản thân mình nghe nhầm, hay nghe sót từ. Bởi đến tận khi được giải thích một cách cặn kẽ, em vẫn không tin hay không cho phép bản thân được tin một sự thật rằng Jeong Jihoon chẳng còn nhiều thời gian trên cõi đời này nữa.

Moon Hyeonjoon siết chặt tay vào nhau rồi buông thõng, đầu cúi xuống, tóc mái dài che khuất biểu cảm trên khuôn mặt em. Vị bác sĩ nhìn thấy em như thế thì cũng chỉ biết lắc đầu đầy bất lực, ông đã chứng kiến biết bao gia đình suy sụp khi nghe tin người thân của mình sắp lâm vào cảnh sinh li tử biệt, nhưng khi phải đứng trước một cậu nhóc vẫn còn quá trẻ như vậy, ông có chút không kiềm lòng được. 

Ông vỗ nhẹ vào vai Jeong Jihoon bảo gã cố lên rồi cũng quay vào trong phòng làm việc đóng cửa lại, lương tâm khiến ông không cho phép bản thân được đứng đó thêm một phút giây nào nữa.

Chính nhạc công trẻ tuổi nhất Hàn Quốc cũng không biết nên làm gì, cái lạnh bởi virus như muốn nuốt lấy cảm xúc của gã và khoảng thời gian lúc này. Gã đau đớn là thật, mệt mỏi là thật, muốn chết đi là thật nhưng gã vẫn còn yêu Lee Sanghyeok nhiều lắm, anh là lý do mà gã có thể gắng gượng đến tận bây giờ. 

Jeong Jihoon phải gồng mình chịu đựng những khó khăn này cũng bởi không muốn thiên thần nhỏ suy nghĩ, không muốn cuộc sống đầy rẫy thử thách của thiên thần nhỏ càng thêm vất vả vì gã.

Moon Hyeonjoon là em của Lee Sanghyeok, nhạc công trẻ tuổi nhất Hàn Quốc biết em giống với người anh của mình đến mức nào. Cũng là những người mềm lòng, tốt bụng, luôn chăm lo cho người khác. 

Gã biết em đã tin tưởng trao thiên thần nhỏ cho mình từ lâu, khi gã bị căn bệnh quái ác này ép không đường thoát, chính em sau khi phát hiện gã mắc bệnh đã đến tận nhà Lee Minhyeong để cầu xin cha mẹ hắn hỗ trợ đi chạy chữa khắp nơi, nhưng cuối cùng lại chẳng có kết quả. 

Jeong Jihoon thấy bản thân có lỗi rất nhiều với Lee Sanghyeok và Moon Hyeonjoon. 

Một người vì gã mà mất đi ký ức, một người vì gã và tình yêu của gã mà đau đầu suy nghĩ.

"Thật ra anh không đau chút nào cả. Những - những gì thể hiện ra với mấy đứa đều là sự thật. Anh không thấy đau-"

Nhạc công trẻ tuổi nhất Hàn Quốc còn chưa nói hết câu thì em đã quay người bỏ đi, Moon Hyeonjoon chạy nhanh xuống dưới lầu không quan tâm Jeong Jihoon đang cố gắng gọi với theo phía sau. Gã hoảng sợ đến mức luống cuống tay chân, vội vã túm lấy mấy túi đồ đặt trên hàng ghế chờ, vớ lấy cái balo nặng đeo lên vai rồi đuổi theo.

Giữa trưa nắng tại bệnh viện Gongchae có hai chàng trai ngang tuổi nhau, một người với mái tóc trắng bạch kim và bộ quần áo mùa hè mát mẻ chạy đằng trước, nam thanh niên cứ cắm cúi chạy mà không ngẩng đầu lên, người còn lại mới đáng để chú ý. 

Giữa thời tiết 30 mấy độ của Seoul, người nọ mặc áo phao màu đen vàng to sụ cùng quần nhung kẻ caro chạy theo, trên tay còn xách theo đủ thứ túi và đeo một cái balo trên vai, vừa chạy vừa không ngừng gọi người phía trước.

"Hyeonjoon, Hyeonjoon! Em chờ anh với-"

Đang gọi hăng thì bất chợt người đằng sau hẫng phải bậc thềm khi bước ra khỏi cửa bệnh viện. Vút một cái rồi uỳnh, cái áo phao màu đen vàng ngã thẳng xuống đất vang lên một tiếng to đến mức khiến ai cũng phải ngoái nhìn. Một vài người còn lại gần xem chàng trai đó có làm sao không nữa.

𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃🖊

⊹ ࣪ ˖🕰️୭˚. ᵎᵎ🗝️Hãy nhớ rằng chúng ta có hẹn lúc 𝟖𝖍 𝖙𝖔̂́𝖎 𝖙𝖍𝖚̛́ 𝟐 - 𝟒 - 𝟔 - 𝕮𝕹 𝖍𝖆̆̀𝖓𝖌 𝖙𝖚𝖆̂̀𝖓 đó nhaa

Còm men nhìu lên các tình iu ơiii, mỗi một còm men của các tình iu mang đến cho Sú gà rấc nhìu động lực đóo 🐰ྀི

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro