3.


3.

mùa dâu năm nay lại đến.

mảnh vườn dâu trải dài dưới chân đồi, từng quả đỏ mọng ẩn mình dưới những tán lá xanh mướt, thoang thoảng hương thơm ngọt dịu. trời đã vào hè, nắng trải xuống thành từng mảng ấm áp, xuyên qua những cành cây rậm rạp, tạo thành những đốm sáng lung linh trên mặt đất.

bé tinh linh vậy mà đã ở với jeong jihoon được ba năm rồi, tinh linh dâu lớn nhanh lắm, thoắt cái đã cao đến cằm anh, lớn nhanh như thổi. chẳng biết do anh chăm tốt hay em lee dâu hyeok trộm vía mà càng lớn càng xinh, da trắng hồng, má bụ bẫm môi mèo, mái tóc đỏ dâu vẫn còn y nguyên cùng chiếc đuôi lá dễ thương.

dưới ánh trăng, khu vườn dâu trải dài một màu xanh thẫm, những tán lá rung rinh khe khẽ trong làn gió đêm mát lạnh. không khí tĩnh lặng, chỉ có tiếng côn trùng râm ran và dòng suối róc rách chảy ngang qua khu vườn nhỏ. hương cỏ cây và hơi nước hòa quyện vào nhau, tạo nên một cảm giác dễ chịu đến mức khiến người ta lười biếng chẳng muốn động đậy.

tinh linh dâu lười biếng ngồi trên bậc cửa, dáng vẻ nhàn nhã như một chú mèo con vừa tỉnh giấc. đôi chân trần nhỏ nhắn đung đưa trong không trung, từng ngón chân vô thức cọ vào nhau.

trên người cậu chỉ khoác hờ một chiếc áo thun rộng thùng thình, phần cổ áo hơi trễ xuống để lộ một bên xương quai xanh tinh xảo, làn da trắng nõn dưới ánh trăng càng thêm nổi bật. chiếc áo quá dài, vạt áo lơ đễnh phủ xuống, che mất đi nửa phần đùi, nhưng mỗi khi cậu dịch người hay cử động, gấu áo lại khẽ lay động, thấp thoáng để lộ làn da mịn màng đầy mê hoặc.

jeong jihoon vừa xách giỏ dâu từ vườn vào, tay còn vương hơi lạnh của sương đêm. anh bước vào nhà, ánh mắt chỉ lướt nhanh qua người dâu hyeok rồi vội vàng rời đi. nhưng dù có cố gắng thế nào, anh vẫn không thể hoàn toàn phớt lờ cảnh tượng trước mắt, đặc biệt là khi tinh linh nhỏ bé kia còn cố tình đung đưa đôi chân, gương mặt lộ rõ sự chờ mong đầy tinh quái.

- anh ơi, mai mình đi chợ huyện nhé?

anh đặt giỏ dâu xuống bàn, giọng trầm ổn đáp.

- ừ.

lee hyeok nghiêng đầu, đôi mắt sáng long lanh nhìn anh đầy hứng thú.

- vậy em có thể mặc bộ này đi không?

jeong jihoon khựng lại, ánh mắt lặng lẽ đánh giá cậu từ trên xuống dưới.

- sao anh nhìn em ghê vậy? không đẹp sao? - tinh linh dâu chống cằm, cười khúc khích.

- ...đẹp cái gì mà đẹp. đi thay đồ. - giọng jeong jihoon có chút cứng nhắc, rõ ràng là đang kiềm chế điều gì.

nhưng cậu nào dễ dàng chịu thua. cậu chậm rãi đứng dậy, ngón tay nhỏ nhắn kéo nhẹ vạt áo lên một chút, để lộ thêm đoạn đùi trắng mịn. đôi mắt tròn xoe nhìn anh đầy vô tội, nhưng khóe môi lại ẩn chứa nụ cười nghịch ngợm.

jeong jihoon quay đi, cầm ly nước trên bàn uống một hơi, cố gắng làm dịu cảm giác khô nóng nơi cổ họng. nhưng dù có uống bao nhiêu nước, anh cũng không thể nguôi đi được cảm giác có một đôi mắt nhỏ bé đang chăm chú nhìn mình, như mèo con đang rình bắt chuột.

tinh linh dâu không dừng lại ở đó. cậu tiến sát hơn, đầu ngón tay khẽ chạm vào cánh tay anh, giọng nói mềm mại như một làn gió lướt qua bên tai.

- anh ơi...

jeong jihoon siết chặt ly nước trong tay, cố gắng không phản ứng. cậu cười khẽ, lại tiến gần thêm chút nữa.

- anh uống nước nhiều vậy? có phải rất nóng không?

một giây sau, cậu vươn tay giật nhẹ vạt áo anh, đôi mắt cong cong như cười như không.

- hay là...mình đi tắm đi?

- em nói cái gì? - jeong jihoon khựng lại.

- tắm chung. anh không thấy nóng sao? - cậu chớp mắt, giọng điệu vô cùng nghiêm túc.

người đàn ông trước mặt rốt cuộc không nhịn được cười nữa, cuối cùng cũng quay sang nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt sâu thẳm.

- em rốt cuộc là muốn gì? - anh hỏi, giọng trầm thấp mang theo chút nguy hiểm.

nhưng cậu chỉ cười, như thể không hề nhận ra sự nguy hiểm trong giọng nói ấy. tinh linh dâu kiễng chân, ghé sát lại bên tai anh, hơi thở ấm áp phả lên cổ anh, chậm rãi nói từng chữ một.

- em muốn anh tắm cho em.

không khí trong phòng như chững lại. một giây sau, jeong jihoon vươn tay, nhanh chóng túm lấy eo cậu, kéo cậu vào lòng mình.

- em nghĩ tôi là ai? - giọng anh trầm xuống, cánh tay siết chặt hơn, khiến tinh linh dâu không thể cử động.

nhưng dâu hyeok lại không hề có ý định chạy trốn. trái lại, cậu thoải mái tựa vào lòng anh, thoải mái ôm lấy cổ anh, nhẹ giọng cười khẽ.

- anh là người thương em, với lại hồi bé anh vẫn tắm cho em đó thôi.

trong một khoảnh khắc, jeong jihoon bỗng thấy bản thân như rơi vào một cái bẫy mềm mại nhưng lại vô cùng nguy hiểm. hơi thở của cậu gần trong gang tấc, đôi mắt tròn long lanh đầy vẻ mong chờ.

anh hít sâu một hơi, cuối cùng cũng bế bổng cậu lên, sải bước đi thẳng về phía phòng tắm. tinh linh dâu bất ngờ, chớp chớp mắt hỏi.

- anh thật sự muốn tắm cho em sao?

jeong jihoon không đáp, chỉ đẩy cửa phòng tắm ra, đặt cậu xuống trước bồn rửa mặt, ánh mắt nguy hiểm nhìn chằm chằm vào cậu.

- nếu đã muốn chơi thì chơi đến cùng.

bên ngoài, tiếng suối vẫn róc rách chảy qua vườn dâu, mang theo hơi mát nhưng bên trong phòng tắm, hơi nước lại dần dần bốc lên, hòa cùng nhiệt độ ngày một tăng cao.

nước ấm từ vòi sen chảy xuống, hòa cùng hơi nước bốc lên, bao trùm cả căn phòng tắm trong một màn sương mờ ảo. những giọt nước lấp lánh lăn dài trên tấm gương lớn, phản chiếu bóng dáng hai người đang đứng sát nhau.

tinh linh dâu bị jeong jihoon áp vào cạnh bồn rửa mặt, ánh mắt long lanh đầy hứng thú. chiếc áo thun rộng thùng thình trên người cậu đã hơi ướt, vải mỏng dính sát vào da thịt, khiến đường nét mảnh mai lộ rõ hơn dưới ánh đèn mờ ảo.

- anh nghiêm túc thật sao. - cậu chớp mắt, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt trên cánh tay rắn chắc của jeong jihoon, giọng nói mềm mại như sương đêm.

jeong jihoon nhìn chằm chằm cậu, đôi mắt tối lại. anh không lên tiếng, chỉ đưa tay vặn nhẹ vòi sen, để dòng nước chảy xuống tay rồi vươn qua người cậu, cố tình để hơi lạnh của nước tiếp xúc với phần gáy trắng nõn.

tinh linh dâu rùng mình một cái, hơi co rụt cổ lại.

- lạnh quá... - em khẽ rên rỉ, bàn tay nhỏ nhắn níu lấy vạt áo anh, đôi mắt ngập nước.

- không phải em nóng sao? - jeong jihoon nghiêng đầu, giọng nói trầm thấp mang theo chút chế giễu. - muốn tôi giúp làm mát không?

nói rồi, anh dứt khoát cầm lấy vòi sen, nghiêng người mở nước mạnh hơn. dòng nước mát lạnh xối xuống từ trên cao, làm ướt mái tóc đỏ dâu của tinh linh, từng giọt nước trượt xuống từ hai bên gò má rồi lăn dài qua xương quai xanh tinh xảo. chiếc áo phông rộng dần dần bị nước ngấm ướt, càng dán sát vào người hơn.

cậu khẽ run lên, vội vàng lùi lại một chút, nhưng lại bị bàn tay rắn chắc của anh giữ chặt eo, không cho chạy trốn.

- anh... - em mím môi, giả vờ giận dỗi, nhưng trong đôi mắt long lanh lại ánh lên sự nghịch ngợm.

jeong jihoon nhếch môi cười nhạt, tay còn lại thuận tiện kéo vòi hoa sen quét qua cổ, rồi dọc xuống bả vai và cánh tay cậu. nước mát trượt qua làn da trắng nõn, để lại từng đợt ướt át trên cơ thể của tinh linh dâu.

- anh...! - lee hyeok kêu lên cố gắng tránh né nhưng không thoát được, đành bất lực vươn tay giật lấy vòi sen, cố tình vặn ngược về phía jeong jihoon.

nước lạnh bất ngờ tạt thẳng vào người anh.

cả hai khựng lại một giây.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro