04


Sau buổi học hôm ấy, Sanghyeok cố gặng hỏi Minseok về Jeong Jihoon, nhưng thằng bé quyết giấu nhẹm. Chưa bao giờ em thấy cái cứng đầu và nhất quán của thằng bé trong công việc, thứ mà khiến em đã chọn Minseok trở thành quản lý của mình không chần chừ lại trở thành cái chống lại em như ngày hôm nay.

Dù vậy, em cố tìm kiếm những thông tin ít ỏi trên mọi trang cộng đồng có thể, nhưng những gì thu lại, đều là con số không.

Điều đó càng khiến sự nghi ngờ và mong chờ trong em đồng thời lớn dần. Nhưng em chẳng dám nghĩ tới nó nhiều, càng mơ mộng, đến khi tỉnh lại, cơn đau càng thấm thía.

Tối đó, trong cơn mộng mị, khung cảnh năm xưa, khi em được chàng trai trẻ ngỏ lời lần nữa tái hiện. Chỉ khác, khuôn mặt ấy lại là của chính Jeong Jihoon. Mọi thứ ăn khớp tới lạ kỳ, giọng nói khàn trầm đặc trưng, đôi chân dài và mái tóc xù xoăn.

Sanghyeok choàng tỉnh khi trời còn chưa bừng nắng. Gió điều hòa vẫn phả đều đều, mọi thứ im lìm tới vô thực. Căn phòng chìm trong bóng tối. Dù vậy lưng em thấm đẫm mồ hôi và lồng ngực như bị ép lại. Khó khăn hít thở từng ngụm không khí. Đôi mắt sớm nhòe lệ.

Chẳng thể ngủ lại, Sanghyeok quyết định ra ngoài tản bộ. Em dạo bước trong công viên mọi khi vẫn thật đông đúc tiếng lũ trẻ nô đùa. Ngắm nhìn cảnh vật trong buổi sớm thật lạ lẫm. Mọi thứ yên tĩnh chìm trong mơ màng. Em cứ vô thức bước đi trong mớ suy tư bòng bong.

Cứ vậy cho tới khi mặt trời ló lên từ cuối con đường, dần vươn mình lên. Chiếu rọi thứ ánh sáng cho tâm hồn em.

Dậy sớm khiến con người ta khó lòng tỉnh táo, Sanghyeok vội vã tiến vào quán cà phê nhỏ nơi góc phố. Đón tiếp em là cậu chàng với mái đầu bạch kim cùng nụ cười ấn tượng.

"Xin chào quý khách, Chovy coffee hân hạnh được phục vụ quý khách"

"Xin chào, cho tôi một Americano, mang về"

Cậu chàng bất chợt nheo nheo đôi mắt sau gọng kính đen nhìn em. Đôi mắt thoáng xẹt qua tia bất ngờ rồi nhanh chóng quay trở lại vẻ chuyên nghiệp như thường.

"Cảm ơn quý khách, quý khách vui lòng chờ ít phút nhé"

Nói rồi mái đầu sáng màu thoăn thoắt biến mất về gian phòng pha chế lấp sau tấm rèm.

Hương cà phê thoang thoảng trong không khí khiến đôi mắt rệu rã của em có đôi chút tỉnh táo. Sanghyeok tự kiểm điểm bản thân, em không muốn kỳ nghỉ ít ỏi này ngày nào cũng chìm ngập trong suy tư và mất ngủ như vậy. Tự hứa với lòng mình rằng, đây sẽ là lần cuối em như vậy.

Không thể cưỡng cầu hai chữ duyên phận. Vốn là dành cho nhau, dù có muôn trùng cũng không thể chia cắt.

Tự vuốt ve lấy con tim mình như chú mèo nhỏ liếm láp cho vết xước của mình. Sanghyeok chẳng để ý tới bóng người vội vã tiến vào cửa tiệm. Người kia như vẻ vội vã tới đây, khi trên trán lấm tấm giọt mồ hôi và tiếng thở dài hắt ra khi nhìn thấy bóng hình của em.

"Trùng hợp quá, anh cũng đến đây mua cà phê à"

Giọng nói quen thuộc từ phía trên ập xuống. Sanghyeok ngẩng lên trong vẻ ngỡ ngàng, đôi môi bất giác cong lên.

"V..vâng, thầy Jihoon cũng ở gần đây à"

Đôi má ửng đỏ trước xưng hô đột ngột ấy càng khiến Sanghyeok thêm nhỏ bé trong mắt Jeong Jihoon. Gã bất giác đưa tay lên xoa mạnh mái tóc em.

"Để tôi mời anh ly nước này nhé, chẳng mấy khi"

Chưa kịp để em lên tiếng, gã tiến tới phía cậu chàng tóc bạch kim. Chẳng rõ hai người họ nói gì với nhau, nhưng khi quay lại, gã cầm ly americano em order.

Ngồi xuống đối diện em, gã đẩy ly nước tới.

"Ngại quá, tôi có thể tự trả được mà"

Ngay cả những ngón tay cũng đỏ lên theo từng lời nói lí nhí của Sanghyeok. Em ôm chặt lấy ly nước, đôi mắt len lén nhìn người kia.

Jeong Jihoon bật cười.

"Vậy khi nào, Sanghyeok mời lại tôi là được, nhỉ?"

So với buổi học hôm trước. Chẳng rõ do cafein giúp người ta thêm năng lượng, cả hai trò chuyện với nhau như kẻ tri kỉ xa xôi lâu ngày gặp lại. Đôi mắt cả hai sáng ngời khi trao cho nhau cái nhìn chẳng còn giấu giếm.

Họ biết thêm về nhau, biết về cái cơ duyên khiến Jihoon chọn căn phòng nhỏ trên đồi hoa tím làm chốn mộng mơ cho riêng mình. Về cái áp lực đang đeo bám Sanghyeok trong suốt năm tháng qua. Hay con mèo vàng là một chú mèo đáng thương lang thang gầy xộp, khi lần đầu gã gặp nó vào ngày trời mưa, gã đến ký hợp đồng mua trọn căn phòng tranh. Nó ướt nhẹp đáng thương, thoi thóp trong chiếc thùng giấy còn chẳng lành lặn. Như trái tim gã khi ấy, sự đồng cảm vụt lên khiến Jeong Jihoon không một phút giây chần chừ, bọc nó trong cái áo khoác len rồi đem nó về.

Bóng người lớn nhỏ càng ngày càng gần bên nhau. Họ đắm chìm trong cuộc đời của cả hai, trân trọng từng thứ chi tiết nhỏ nhặt nhất. Lắng nghe bằng cả con tim của mình.

Rồi em lỡ lời, trong phút giây khi thứ tình cảm không nên có kia lần nữa tràn qua khỏi tầm tay kiểm soát của em.

"Tôi muốn gặp Bi, có được không?"

"Được chứ"

Lần thứ hai bước vào căn phòng nhỏ, cánh cửa sổ vẫn mở rộng đón nắng, hương màu vẽ đặc trưng lượn lờ trong không khí. Em đến bên cái ổ đang có một quả bóng cam cuộn tròn trong đó. Chọc chọc lấy cái bụng béo ú, em thấy cái râu mèo động đậy và tiếng gầm ghè phát ra từ cổ họng Bi.

"Bi dậy nào, có khách quý tới chơi, đặc biệt vì mày đấy"

Jeong Jihoon tiến đến ngồi xuống cạnh em. Trong góc phòng chật hẹp, bả vai cả hai không thể tránh khỏi chạm lấy nhau. Sanghyeok thấy tim mình đập rộn ràng và nhiệt độ dần hun nóng hai gò má em. Nhưng cả hai ăn ý, chẳng ai động đậy hay lên tiếng nữa.

Chậm rãi cùng nhau vày vò bộ lông mịn và cái bụng tròn vô của mèo cam tội nghiệp. Bi cáu kỉnh hé đôi mắt của mình ra. Nó ngao ngao vài tiếng. Vươn cái vuốt chặn lại bàn tay đang véo lấy đống mỡ của nó.

Khung cảnh bình yên tới lạ kỳ.

Cho tới khi tiếng chuông từ điện thoại của Jeong Jihoon vang lên. Gã bắt máy và đôi mày khẽ cau lại.

"Thật sự xin lỗi, tôi có vài chuyện cần giải quyết, nhưng sẽ nhanh thôi, anh có thể ở đây chờ tôi được không, thật sự sẽ nhanh thôi. Tôi sẽ không để anh chờ lâu...."

Đôi mắt khẩn khoản như cầu xin em.

Sanghyeok chậm rãi bế Bi lên vòng tay, tít mắt lại nhìn con mèo.

"Có vẻ phải chăm Bi để ba em đi làm công chuyện rồi"

Nói rồi, em ngước mắt lên nhìn Jeong Jihoon.

"Tôi sẽ chờ mà, anh cứ đi thong thả"

Nói rồi, em cầm tay con mèo lên vẫy vẫy Jeong Jihoon. Gã bất chợt tiến tới nắm lấy cổ tay em.

"Thật sự cảm ơn anh, tôi sẽ về nhanh thôi. Trong lúc đó nếu muốn vẽ, anh có thể lấy đồ, cứ thoải mái nhé"

Cho tới khi Jeong Jihoon đi khỏi, Sanghyeok vẫn không khỏi bàng hoàng. Em thấy cổ tay mình như vẫn còn nhiệt độ ấm nóng từ lòng bàn tay người kia.

Con mèo bỗng dưng bị siết chặt thì khó chịu cào cào vào ngực áo Sanghyeok. Em tự thấy từ bao giờ mình lại trở nên dễ ngại ngùng như vậy.

Lượn qua lại phòng tranh, giờ chỉ còn một mình nơi đây. Sanghyeok tự do đi lại ngắm nghía kĩ càng từng ngóc ngách nhỏ. Em ngắm từng lọ màu xếp ngay ngắn trên kệ tủ, từng toan tranh của buổi học ngày hôm trước được Jeong Jihoon xếp gọn ở một góc phòng. Khi đang mải mê với đống tranh màu, Sanghyeok va phải kệ sách ở rìa tường. Càng bất ngờ hơn khi như động phải công tắc, em hốt hoảng lùi lại thì thấy ở giữa kệ sách tách ra một kẽ hở.

Em thả Bi xuống, trong lòng dậy lên nhiều ý nghĩ. Không nén nổi tò mò, đưa tay tách kệ sách sang hai bên. Trước mắt em là một căn phòng khác ẩn giấu phía sau. Sanghyeok hít sâu một hơi, em có cảm giác mọi thứ sẽ sáng tỏ tại chính nơi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro