Chap 2
Cơn đau dội vào từng đốt xương tuỷ, lan ra khắp cơ thể như một ngọn lửa âm ỉ thiêu đốt. Thần Chết lết từng bước nặng nề trên con đường tối, nơi ánh đèn nhạt nhòa chỉ đủ soi rõ những vệt máu đen loang lổ rỉ xuống từ vạt áo choàng của hắn.
Taehyun chưa bao giờ nghĩ mình sẽ rơi vào tình cảnh thảm hại như thế này. Đôi chân hắn dần lảo đảo, không thể đứng vững mà chống tay vào một bức tường gạch xám, một tay đặt lên vết thương giữa ngực. Taehyun thở dốc, cố gắng sử dụng chút khí lực ít ỏi cầm máu nhưng vô ích. Sức mạnh của oán linh không giống bất cứ linh hồn bình thường nào khác. Nó không chỉ để lại vết thương trên thân thể mà còn gặm nhấm sinh khí của hắn, khiến từng tế bào như đang bị ăn mòn từng chút một.
Phịch!
Đầu gối hắn chạm đất, không còn chút sức lực để bước tiếp. Đôi mắt đục ngầu nhìn xung quanh, cuối cùng cũng tìm thấy một chỗ tạm bợ để tựa vào. Là một đống túi rác chất chồng, tỏa ra mùi hôi thối của thức ăn thừa và rác thải đã lên men. Nhưng lúc này, đó là nơi duy nhất mang lại chút cảm giác êm ái giữa đường phố lạnh lẽo.
Hắn ngã người xuống. Đôi mắt đỏ thẫm nhìn lên bầu trời đêm tĩnh lặng, ánh trăng lưỡi liềm bị mây đen che khuất một nửa, mơ hồ tựa như chính sự tồn tại của hắn lúc này. Nửa vẹn toàn, nửa sắp tàn lụi. Dù Thần Chết không phải một thực thể cố định, sẽ tái tạo liên tục khi bị huỷ diệt hay hết nhiệm kỳ, nhưng Taehyun cảm thấy không phục. Hắn phải tan biến trong một con hẻm chật chội và hôi thối giữa nhân gian...thật là nực cười.
Hắn khẽ nhếch môi, nhưng chẳng còn đủ sức để cười ra tiếng. Hắn muốn nghỉ một chút, chỉ một chút thôi...
Đôi mắt sâu thẳm từ từ nhắm lại.
Cơ thể hắn, lần đầu tiên sau hơn một thế kỷ, hoàn toàn phơi bày dưới ánh đèn đường ở nhân gian. Không còn năng lực ẩn thân, không còn dáng vẻ lạnh lùng uy nghiêm. Chỉ còn lại một kẻ lữ hành cận kề ranh giới sinh tử, lặng lẽ nằm giữa thế giới nơi mà hắn vốn không thuộc về.
*
Đêm nay, gió rít lạnh hơn bình thường.
Beomgyu rụt cổ vào trong lớp áo khoác phao dày, đôi giày thể thao cũ phát ra tiếng lạo xạo khe khẽ trên đoạn đường vắng. Cậu vừa tan làm, trên tay còn xách theo một túi đồ ăn thừa mà nhà bếp cho nhân viên mang về. Dạo này bệnh viện siết chặt lịch thăm nuôi, cậu không thể ở lại qua đêm với mẹ, đành phải quay về phòng trọ.
Đoạn đường hẻm nhỏ dẫn về phòng trọ không quá dài, nhưng vào nửa đêm, nó tối tăm và vắng lặng đến đáng sợ. Ánh sáng từ bóng đèn đường leo lét thỉnh thoảng nhấp nháy, phản chiếu những bóng hình méo mó trên mặt đất. Beomgyu bước nhanh hơn, nhưng vừa quẹo qua một ngã rẽ, cậu lập tức khựng lại.
Có ai đó nằm bất tỉnh ở xó đường.
Ban đầu, cậu tưởng chỉ là một người vô gia cư đang nằm ngủ tại đó. Nhưng khi đến gần hơn, Beomgyu nhận ra đó là một người đàn ông, gương mặt rất điển trai trong bộ trang phục vest đen và áo choàng dài, nằm ngửa người về phía đống rác chất chồng. Beomgyu đôi chút hoảng sợ. Ánh đèn mờ chiếu xuống gương mặt nhợt nhạt của người kia, đôi môi tái xanh hơi hé mở. Bản năng của con người thúc giục cậu tiến đến.
"Anh gì ơi. Anh có còn tỉnh táo không?"
Không có phản hồi.
Cậu cúi xuống, bàn tay vội đỡ lấy bờ vai người đàn ông. Ngay khi chạm vào, Beomgyu giật mình nhận ra cơ thể người này lạnh lẽo đáng sợ.
"Chết tiệt... Anh bị thương sao"
Cậu nhìn qua lớp áo sơ mi bị cháy xém giữa ngực. Một phần da thịt bên dưới lộ ra, loang lổ những vệt đen kỳ lạ. Beomgyu chưa từng thấy vết thương nào như thế. Nó không chảy máu, nhưng trông đau đớn khủng khiếp.
Tim Beomgyu đập thình thịch. Cậu do dự một lúc rồi rút điện thoại ra, ngón tay run run bấm số cấp cứu.
Cậu không biết người này là ai, cũng không rõ hắn bị thương thế nào, nhưng nhìn tình trạng của hắn, cậu không thể làm ngơ. Dù sao đi nữa, đây vẫn là một mạng người.
Điện thoại đang đổ chuông. Beomgyu vừa đưa lên tai thì bỗng một bàn tay lạnh ngắt nắm lấy cổ tay cậu. Cậu giật bắn mình, đánh rơi điện thoại xuống đất. Người đàn ông tưởng như đã bất tỉnh giờ lại mở mắt, đồng tử đỏ thẫm như có ánh sáng nhàn nhạt, nhìn thẳng vào mắt Beomgyu.
"Đừng..." Giọng hắn khàn đặc, gần như không thành tiếng. Beomgyu khó hiểu, giọng cậu gấp gáp hơn
"Nhưng anh sẽ chết mất! Với thương thế như vậy.."
Tình trạng của người này tệ đến thế, vậy mà lại không muốn đi bệnh viện? Nhưng giờ không phải lúc đôi co, cậu không thể mặc kệ một người đang hấp hối giữa đêm khuya thế này.
"Anh có đi được không? Tôi sẽ đưa anh về phòng trọ của tôi"
Hắn không trả lời, yếu ớt nhìn cậu, đôi mắt như chỉ chực nhắm nghiền. Beomgyu thở dài, cúi xuống kéo tay người kia qua vai mình, khó khăn đỡ hắn đứng dậy. Cậu nhận thấy người đàn ông có cơ thể rất cứng rắn, bờ vai rộng, nhưng không có một chút hơi ấm nào.
Beomgyu bất giác rùng mình. Nhưng cậu không dừng lại.
Cắn răng chịu đựng sức nặng của người đàn ông, Beomgyu dìu hắn từng bước trên con hẻm vắng, đi về phía nhà trọ của mình.
Bước vào căn phòng trọ nhỏ quen thuộc, Beomgyu cởi bỏ bớt mấy thứ đồ rườm rà của người kia ra. Cậu đặt hắn nằm xuống nệm, rồi vội chạy vào nhà vệ sinh lấy chậu nước ấm cùng khăn sạch.
Beomgyu cẩn thận lau đi những vết bẩn trên khuôn mặt và khắp cơ thể người đàn ông. Làn da hắn tái nhợt, vầng trán đẫm mồ hôi. Khi Beomgyu cởi chiếc áo sơ mi rách nát của người kia ra, cậu lập tức ngỡ ngàng. Cơ thể của người này có cơ bắp cường tráng, rất đẹp và săn chắc. Nhưng trên đó lại đầy những vết thương kỳ lạ, thứ khiến Beomgyu để tâm nhất chính là vùng giữa ngực bị tổn thương. Vết thương màu đen như một vết bỏng, rách rất sâu nhưng không bị chảy máu.
Cậu nuốt khan, cố gắng trấn tĩnh bản thân.
"Đây là bị cái quái gì thế..."
Dù không biết phải sơ cứu thế nào, Beomgyu vẫn làm những bước cơ bản như lấy cồn sát trùng vết thương, rồi dùng băng gạc quấn ngang vòng ngực rắn chắc của hắn. Khi đang cắt băng gạc, cậu vô tình làm đứt tay mình, vài giọt máu rơi xuống vết thương của người kia...rồi tan biến ngay lập tức, nhưng Beomgyu lại không chú ý đến. Sau khi hoàn thành việc băng bó, cậu thu dọn đồ đạc, ánh mắt vô tình lướt qua chiếc khăn quàng cổ và áo choàng của người đàn ông ban nãy cậu cởi ra để ở góc tường, đều bị phủ đầy bụi bẩn và mùi tro tàn.
"Chà...dù sao mình cũng đã lỡ giúp đỡ rồi. Xem ra phải giặt giúp anh ta"
Beomgyu thở dài một hơi, rồi nhặt hai thứ đó bỏ vào chậu giặt tay. Cậu mất hơn mười phút để giặt xong và cho vào tủ sấy. Beomgyu tiện tay ra bếp pha luôn một cốc sữa nóng, sau đó quay lại phòng ngủ.
Và rồi Beomgyu sững sờ.
Trên tấm nệm vẫn còn vết lõm lớn dấu hiệu cho thấy vừa có người nằm đó. Nhưng người đàn ông kia đã biến mất. Beomgyu suýt chút nữa đã bị doạ cho đứng tim, cậu nhanh đặt cốc sữa xuống mặt bàn, lập tức chạy quanh tìm kiếm người đàn ông nhưng không còn dấu vết nào. Căn trọ nhỏ bằng cái lỗ mũi như vậy, anh ta có thể chạy đi đâu được. Bất chợt một cơn gió lạnh buốt từ ngoài trời tạt vào khiến Beomgyu nổi da gà. Cậu nhớ ra mình chưa từng mở cửa sổ phòng ra từ lúc trở về.
"Vậy là anh ta đã bỏ đi bằng đường cửa sổ....với thương thế khắp người như vậy ư!!?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro