Dopamine ( 2 )
" Ê này , tao đã làm gì mày đâu..."
Thế Anh không nhanh không chậm dịch lại chỗ em rồi đưa mắt nhìn ' con thỏ ' trắng bóc bé tẹo run lẩy bẩy . Hắn quả thực kiềm lòng không được đưa tay lên xoa xoa nhẹ cái đầu trắng bù xù của em
" Tao không liên quan đến đám kia đâu nhé! Mới cứu mày đó cảm ơn đi đừng có xin lỗi nữa "
Em nghe xong thì mới dám ngóc đầu dậy nhìn người trước mắt . Rõ ràng là mặc đồ học sinh mà , sao mặt phụ huynh quá vậy...Nhưng mà công nhận người này đẹp trai thật , lại còn cứu em nữa . Nếu không có hắn chắc em bị đám kia đánh rồi quăng xuống sân thượng mất thôi...
"À...d...dạ cảm ơn anh ạ...cảm ơn anh nhiều lắm ạ..."
Em lại cúi đầu cảm ơn hắn nhưng lại làm người kia cau mày rồi
" Sao cứ cúi đầu mãi thế , tính để người ta trèo lên à thỏ con "
Thế Anh buông lời trêu chọc rồi lại một tay nhấc em đặt lên chỗ bên cạnh hắn mà ngồi . Trong khi em vẫn ngơ ngác run run thì hắn lại bắt chuyện
" Ê , mày tên là gì? Sao lại để đám kia đánh tới mức đó vậy? "
" À...E-em là Thanh Bảo ạ . Em học 10a4 "
" Thanh Bảo...Rồi sao nữa , tao vẫn muốn nghe "
" Dạ...em xin lỗi nhưng mà anh muốn nghe gì nữa ạ!?"
Thanh Bảo ngây ngô ngơ ngác quay sang hỏi hắn làm Thế Anh tý thì phì cười . Cơ mà hắn phải giữ hình tượng nên đành quay mặt sang hướng khác nhịn cười rồi quay lại với nét mặt hình sự
" Sao mày bị đánh..."
" À...dạ...dạ tại mấy bạn đó nhờ em chép bài tập hộ nhưng mà em không chép được nên..."
" Nên? "
" G...giờ ăn trưa mấy bạn đến chặn đường em. Tại em không cẩn thận nên làm đổ nước lên giày của một bạn... "
" Đám đấy vì một đôi dày mà đánh mày ra thành thế này á... "
" Dạ...cũng tại em thôi ạ..."
Em nói rồi cùi gằm mặt , tay nắm chặt vạt áo đến nổi làm nó nhăn nhúm . Thế Anh bên cạnh không nhìn nổi liền túm gáy áo em xách lên rồi dõng dạc nói
" Ditme sau này mày mà bị chúng nó bắt nạt nữa thì cứ bảo tao . Tao sẽ tẩn chúng nó cho mày "
" A...anh...không cần đâu ạ , em hay gây phiền phức lắm...không cần đâu ạ "
" Không phải vì mày đâu nghe chưa , tại tao cũng ghét đám đấy thôi..."
" À mà tao là Thế Anh , 12a3 mày gọi là Andree hay Thế Anh cũng được "
" D...dạ vâng ạ..."
Hắn nói rồi lại đưa tay xoa xoa đầu em . Cũng là cố giấu đi gương mặt đã phớt hồng trong hoàng hôn nhìn với người kia
' Lại tự rước một cục nợ vào người rồi Thế Anh ơi...Cơ mà nhìn nó cũng dễ thương...'
___________________________________
Sau 2 tiết trên sân thượng thì Thế Anh thả cho Thanh Bảo về . Em vừa đi được mấy phút thì đám anh em củ xả của hắn cũng đã kéo lên sân thượng
" Mẹ thằng này , mày làm cái méo gì trên này mà cúp 2 tiết thế? " Tất Vũ vừa ném chai nước cho hắn vừa lảm nhảm
" Ờ , giải lao cũng thấy trốn lên đây , giờ anh định dọn lên đây ở à?? " Thằng em trời đánh Quang Anh của hắn cũng hùa theo
" Nãy tao gặp một' con thỏ 'sắp bị 'chó ' cắn nên phải giúp nó " Hắn mở chai nước uống một ngụm rồi thanh minh
" Adu , nay thằng này yêu thương động vật à? " Trung Đan ngạc nhiên nhìn hắn rồi ngước mắt sang Hoàng Khoa vẫn ngấu nghiến gói snack
" Ê sao nhìn tao?? Ai biết gì đâu ba " Hoàng Khoa bắt gặp ánh mắt của Trung Đan thì vô tri lên tiếng
" Thôi thôi thôi , mày hốc hết hộ tao đi " Thanh Tuấn nói rồi lại đẩy miếng snack vào mồm Hoàng Khoa
" Là cuối cùng tại sao anh trốn ' gia đình ' lên đây ?? " Đến đứa em út Đức Duy cũng nai mặt ra tra hỏi hắn thì Thế Anh bất lực thật rồi....
" Mày biết Thanh Bảo 10a4 không ? "
" À em biết, em biết , hàng xóm lớp em " Đức Duy nhanh nhảu trả lời luôn
" Nó như nào?? "
" À...trắng trắng , nhỏ nhỏ , xinh xinh , học tạm được , hiền vãi đái , nhà nó cũng không khá giả nên hay bị bắt nạt lắm " Đức Duy buộc miệng khai hết tất cả những gì mình biết
" Ủa mà anh hỏi nó làm gì ?? " Quang Anh thấy lạ thường liền dò vào đài hỏi luôn
" Anh đừng nói em anh cũng bắt nạt nó nha , em không bênh chứ em thấy nó cũng khổ ra phết rồi đó " Đức Duy xoa xoa đầu nói vơi ông anh đang trầm ngâm kia
"Theo tao...thì hình như thằng bé Thanh Bảo đó là 'con thỏ ' đúng không ? " Hoàng Khoa tưởng vô tri vậy thôi chứ nghiêm túc câu nào là chất hết cả lượng câu đó . Phán câu này đúng là làm cả đám không ngoại trừ hắn bất ngờ
"...ừ" Thế Anh đáp nhẹ rồi không nói gì thêm
" Không khổ danh là nghiện conan , đoán trúng thật " Tất Vũ cười cười rồi giơ ngón cái liên like động viên bạn mình
" Sời cảm ơ....Ê từ từ , này là chửi tao mà... " Hoàng Khoa định cảm ơn rồi mời bạn yêu miếng snack nhưng chợt nhận ra gì đó mà nhét luôn cái vỏ snack vào cái miệng đang ngoạc ra cười của Tất Vũ
" Hai anh dừng được rồi đó , cuối cấp rồi mà như trẩu tre mới vô trường " Quang Anh đứng sát rạt Đức Duy rồi càm ràm mấy ông anh ồn ào
" Thôi xàm xàm quài , về kí túc xá đi. Ở trên này mãi bảo vệ khóa cửa thì chết mẹ chúng mày " Hắn lớn giọng rồi với lấy chiếc áo khoác dưới đất , khoác lên vai rồi bước đi trước . Để lại bầy ' vịt ' còn nán lại tám phét ít phút nữa đằng sau .
Thế Anh bước từng bước lộp cộp xuống cầu thang . Giữa đường bỗng đứng lại vì mùi hương kì lạ phảng phất bên cánh mũi . Là mùi sữa , ngọt ngọt , dễ chịu phết . Hắn chợt nhận ra mùi hương đó phát ra từ chiếc áo khoác hắn đắp lên cho em ban nãy
' Con thỏ này...'
______________________________________
Đạt tiêu chuẩn 1 tuần 2 chap nè . Zị nhe , tui sủi đâyy mn đọc truyện zui zẻ 🎀
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro