Dopamine ( 3 )
/ Vì anh chẳng muốn thấy em khóc.../
____________________________________
Đã là 2 ngày sau cuộc gặp định mệnh đó . Thế Anh cũng không bắt gặp nhóc kia nữa và đương nhiên là hắn cũng chẳng để tâm tới người mới gặp một lần đó đến nổi tới lớp tìm em không vì lí do gì . Thế mà....
Sáng hôm đó hắn và đám bạn đang ngồi ăn dưới căn tin thì Quang Anh có điện thoại . Thằng bé xin ra ngoài nghe điện thoại được mấy phút đã chạy vào dúi cái điện thoại vào tay hắn mới gặm xong ổ bánh mì , vẻ mặt chừng vô cùng gấp gáp
'' Thằng này làm sao đấy ? '' Thế Anh cáu bẳn lườm Quang Anh
'' Anh ơi , có tin sốt dẻo ''Giọng Đức Duy vang lên bên kia đầu dây vẻ hối thúc
'' Sốt cái đầu chúng mày à...Làm sao ?''
'' Cái thằng hôm bữa anh hỏi em ý...thằng Thanh Bảo ý , nó lại bị đám nào tới đánh hội đồng bên lớp rồi . Mới xong anh lên xem không ''
'' Mẹ mấy con chó đó , mày qua đi , tao lên ngay '' Thế Anh nghe xong quát lên rồi ném cái điện thoại của Quang Anh lên bàn mà phóng đi . Mấy người kia nghe có biến cộng với việc hiếm khi thấy Thế Anh gấp gáp vậy nên cũng bay theo hắn .
Thế Anh nhanh như bay tiến tới toà A của khối 10 . Hắn không hiểu tại sao bản thân lại gấp đến vậy , càng không hiểu sao lòng lại thấy nôn nao đến thế nhưng hắn biết rất rõ 1 điều đó là hắn không muốn thấy mặt nhóc con kia tèm lem trầy xước nữa và...hôm đó nó đã cười với hắn . Thế Anh muốn bảo vệ cái con người mới gặp lần đầu đó , muốn thấy nó cười...
Vừa lên đến thì thấy hành lang đã kín người . Tiếng hô vang cổ vũ và ngăn cản xen lẫn vào nhau hỗn loạn . Thế Anh không nói gì bước một mạch vào , đám đó thấy hắn và đám bạn cũng tự động rón rén nhường đường . Đi đến trung tâm được đám đông vây lấy thì hắn thấy 2 tên đang xách Thanh Bảo lên còn đám còn lại thì liên tục đấm , đá vào bụng em . Thanh Bảo như đã bị đánh đến ngất đi từ lâu hoàn toàn không có phản ứng kháng cự gì được . Đánh , đấm đã thì hai tên kia thả em rơi xuống đất . Một tên như thể cầm đầu lấy chai nước tạt vào mặt Thanh Bảo rồi nghiến răng chửi bới .
Đến đây thì làm đéo gì mà Thế Anh đứng nhìn được nữa . Hắn lao đến đấm thẳng vào mặt tên vừa tạt nước em làm nó bay thẳng vào bức tường sau lưng . Đám xung quanh nó cũng đứng hình khi thấy hắn ở đây . Đấm xong hắn tiến đến chỗ Thanh Bảo đã bất động dưới đất . Nhẹ nhàng ôm lấy em vào lòng , đưa ánh mắt xót xa nhìn lấy em một lượt rồi nhỏ giọng
'' Thỏ con...tao đây rồi , có sao không ?''
''H..Hức...Thế...Thế Anh cứu em với...''
Cậu mơ hồ cầu cứu khi nghe thấy giọng hắn rồi lại ngất đi . Thế Anh sầm mặt bế cậu lên rồi tiến đến chỗ tên hắn vừa đấm , không do dự mà đạp liên tục vào bụng tên kia . Giọng nói đầy tức giận quát
'' Mẹ đám chó chết chúng mày muốn bị xiên chết đúng không mà dám động vào người của tao....''
'' Tao không cần biết thằng nào trong đám chúng mày bắt đầu vụ này nhưng mà từ nay về sau đứa nào động vào thằng nhóc này thì chuẩn bị tinh thần nhìn mặt Andree Right Hand này đi''
Cảnh cáo đám đó xong thì hắn quay ra Thanh Tuấn và Đức Duy đang đứng gần đó
'' Dọn dẹp đám này để chúng nó làm gương đi...''
'' Oke , bạn để tôi với Duy được rồi...'' Thanh Tuấn bước lên trước , phía sau là Đức Duy rồi lên tiếng đảm bảo với hắn.Thế Anh thấy vậy cũng bế em đi thẳng về kí túc xá .
Vừa về đến phòng mình hắn đã vội vàng đặt Thanh Bảo lên giường , em có vẻ đang rất đau nên co rúm mình , tay nắm nhẹ lấy vạt áo hắn . Thế Anh đưa tay xoa xoa lưng em rồi buông lời vỗ về
'' Thỏ con...không sao hết...tao đây rồi, Thế Anh đây rồi...''
Được một lúc thì em nhỏ cũng thả lỏng người ra . Hắn cẩn thận đặt em lên giường rồi chạy lại tủ quần áo , cố lục cho em một bộ đồ để thay . Tìm mãi thì cũng vớt vát được một cái áo phông đen với một cái quần đùi . Thế là hắn nhông nhông đi lại giường định đưa em thay . Cơ mà....Thế Anh lại lên cơn thiểu năng rồi . Thanh Bảo giờ ngồi dậy còn chả được thì thay đồ kiểu méo gì nhờ...
' Vậy là giờ....Thế Anh ơi mày đang làm cái đéo gì vậy...'
Hắn tự kiểm điểm bản thân 5s rồi xắn tay áo lên lao vào thay đồ cho em . Nhưng mà giờ làm sao để thay ra bây giờ . Áo thì coi như miễn cưỡng thay được còn quần thì Thế Anh chịu thua rồi....
______________________________________
Thỏ con Thanh Bảo giật mình tỉnh dậy . Em lập tức hoảng sợ khi thấy bản thân nằm trên chiếc giường trong căn phòng lạ lẫm . Nhìn xuống người thì lại thấy bản thân thì thấy đã được mặc một chiếc áo khác , mùi thơm có chút quen thuộc làm Thanh Bảo thích thú khịt khịt mũi
'' Tỉnh sớm thế , ngủ thêm đi thỏ con ''
Giọng nói trầm trầm vang lên từ cánh cửa phòng tắm làm em giật bắn mình nhìn sang . Thế Anh đang mặc một chiếc áo phông đen và cái quần nỉ màu xám đứng dựa vào cửa phòng tắm cùng mái tóc chưa khô rủ ngang mắt nhìn chằm chằm em
'' Ơ...Anh Thế Anh ạ ?'' Em ngơ ngác nhìn hắn rồi bật ra câu hỏi
''Hah...Em không nhớ ban nãy ai lại cứu em rồi mang em về đây à..'' Hắn phì cười rồi nhìn em
''Ha...L..Là Thế Anh cứu em...'' Thanh Bảo giật mình rồi cúi đầu không dám nhìn hắn .
Thế Anh thấy bộ dạng đó thì lại nhăn mặt , bước tới mép giường . Đưa tay chạm vào mái tóc xù xù lên của em mà nhẹ nhàng an ủi
'' Đã bảo là không cúi đầu nữa mà...Sao lúc đó em lại không gọi tao tới ?''
''Em...em...em xin lỗi...em sợ Thế Anh quên em rồi...em sẽ...sẽ làm phiền an...''
Thanh Bảo chưa nói hết thì Thế Anh đã lấy tay chặn nhẹ lời em lại . Hắn nhẹ nhàng kéo mặt em ngước lên đối diện với mình , gương mặt nghiêm túc nhưng lại dịu dàng đến lạ
'' Tao nói với em rồi mà...Em chỉ cần nói với tao thôi , từ nay về sau không cần một mình chịu trận nữa...hiểu không''
Ánh mắt em lúc đó đã giao động rất nhiều . Hình ảnh khuôn mặt hắn in vào ánh mắt , cảm giác...thật kì lạ...
________________________________
Dopamine tới đâyyy , cmon sự ủng hộ nhiệt tình của ae nhă , tuần sau tui năng suất nên chắc sẽ nhiều hơn 2 chap nèee 🤭
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro