ONESHOT
ᝰ.🖋 Khóa luận trước
"Trạng thái Overthinking"
Author: @baigef0401
----------
Choi Hyeonjoon lại nhận được cuộc gọi từ Ryu Minseok, nói rằng cơ thể không thoải mái, vội vàng từ nhà chạy đến bệnh viện dù anh vừa mới rời khỏi đây chỉ vài tiếng trước.
"Xin lỗi nha anh Hyeonjoon, Moon Hyeonjoon mấy ngày nay đi công tác rồi, chỉ có thể làm phiền anh." - Ryu Minseok nằm ở phòng cấp cứu, vừa truyền dịch vừa nói.
Choi Hyeonjoon nhíu mày, dạ dày của Ryu Minseok đã có vấn đề từ lâu, thói quen sinh hoạt không điều độ cộng với áp lực công việc lớn, trong dạ dày cậu đã có một khối polyp. Choi Hyeonjoon là bác sĩ, anh biết vấn đề này cũng không quá nghiêm trọng, chỉ cần điều chỉnh tốt là có thể tránh được phẫu thuật, nhưng người trong ngành như Minseok sinh hoạt không điều độ là chuyện thường, nên cậu cứ mãi chịu đựng và tái phát nhiều lần.
"Minseok à, cứ như vậy mãi cũng không phải là cách, nếu vì công việc mà không thể điều chỉnh được, chi bằng giải quyết triệt để bằng cách phẫu thuật đi." - Choi Hyeonjoon suy nghĩ một lúc rồi nói.
Ryu Minseok im lặng, bàn tay không truyền dịch khẽ siết chặt, có lẽ là đang nghiêm túc suy nghĩ về tính khả thi của việc phẫu thuật.
Choi Hyeonjoon biết đối với Ryu Minseok, người từ nhỏ đã sợ đau, thì đây là một thử thách không nhỏ, nhưng với tư cách là một bác sĩ, anh hiểu rằng nếu cứ để tình trạng này kéo dài, sợ là sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng hơn.
Sau một hồi suy nghĩ, Choi Hyeonjoon nhớ đến một chủ đề nóng trong bệnh viện gần đây, khoa tiêu hóa vừa có một bác sĩ mới vào làm, trước đó cậu ta học tiến sĩ và làm việc ở nước ngoài, nếu không phải nhờ sự mời gọi mạnh mẽ của viện trưởng và khoản kinh phí nghiên cứu khổng lồ từ quốc gia, có lẽ cậu ta cũng sẽ không về nước. Người này không chỉ có thành tựu trong lĩnh vực chuyên môn mà còn có tính cách ôn hòa, điềm đạm.
Quan trọng hơn là, cậu ta là đàn em thời đại học của Choi Hyeonjoon. Trong khi mọi người trong bệnh viện đang bàn tán xôn xao về vị bác sĩ này thì Choi Hyeonjoon đã sớm ăn cơm với người ta rồi, biết những lời đồn kia tuy có chút khoa trương nhưng cũng không sai lệch nhiều.
Ngoại trừ cái yêu cầu vô lý kia, thì cũng là một người đáng tin cậy.
Choi Hyeonjoon nói với Ryu Minseok: "Em biết đấy, anh có một người bạn gần đây vừa về nước, là bác sĩ khoa tiêu hóa, nếu em muốn, anh có thể giúp em liên hệ."
Một lát sau, Ryu Minseok cuối cùng cũng khổ sở nói: "Vậy thì làm phiền anh Hyeonjoon rồi, thà đau ngắn còn hơn đau dài."
Nghe thấy lời này, Choi Hyeonjoon trong lòng thở phào nhẹ nhõm, sợ Ryu Minseok sẽ hối hận liền nói: "Em ấy là đàn em của anh, rất tốt, khá đáng tin cậy. Rất khó hẹn đó, hơn nữa... em ấy cũng là một người đặc biệt kiên nhẫn."
Ryu Minseok chớp chớp mắt, có vẻ hơi tò mò về chủ đề này: "Thật hả? Vậy nên mấy hôm trước anh không chơi game với em là vì cậu ấy hả?"
Choi Hyeonjoon im lặng, gãi mũi vài cái, đánh trống lảng: "Chỉ là ăn bữa cơm thôi mà, với lại, em ấy chơi Liên Minh Huyền Thoại cũng giỏi như học y vậy đó, chắc là nói chuyện hợp với Minseok lắm."
"Wow, giỏi như vậy sao?", Minseok cảm thán, sau đó lại hỏi, "Cậu ấy có bận lắm không? Liệu có làm phiền người ta quá không, dù gì em cũng chỉ bị bệnh nhẹ thôi mà."
"Em ấy đúng là khá bận, nhưng mà mới về nước, chắc là có thời gian."
"Tuyệt vời quá Hyeonjoon à, hạnh phúc nửa đời còn lại của em nhờ cả vào anh đó."
"Ya, Minseok à, mấy lời này em nên để dành nói với bác sĩ Lee đi."
----------
Choi Hyeonjoon nói không sai, Ryu Minseok nói chuyện khá hợp với vị bác sĩ Lee kia. Đối phương không chỉ cao lớn đẹp trai, mà còn nói chuyện rất hài hước, hơn nữa chỉ qua vài lời nói cũng có thể nhận ra anh là một bác sĩ rất giỏi.
Ryu Minseok nghĩ bụng, nếu sau này có cơ hội gặp lại... ôi, không không, Choi Hyeonjoon sẽ không đồng ý đâu.
Sau khi kiểm tra, hai người nhanh chóng xác định được thời gian phẫu thuật, Ryu Minseok thậm chí còn hẹn anh khi nào rảnh thì cùng nhau chơi Liên Minh Huyền Thoại, cứ hẹn trước đã, dù sao thì bác sĩ ai cũng bận, chưa chắc đã có thời gian.
Choi Hyeonjoon có công việc bận rộn nên không thể tùy tiện xin nghỉ, lần này là một người bạn khác của Ryu Minseok đến chăm sóc cậu. Vào đêm trước phẫu thuật, khi bác sĩ đến kiểm tra, Ryu Minseok đang nằm trên giường, ra vẻ chỉ huy Moon Hyeonjoon chạy tới chạy lui, vui đến nỗi không để ý là có người đến.
"Yah? Bây giờ mày vẫn còn khỏe mà, tự làm đi."
"Tao là bệnh nhân đó, Moon Hyeonjoon!"
"Ryu Minseok."
"Có!" - Ryu Minseok nghe thấy có người gọi mình, theo phản xạ có điều kiện đáp lời.
Lee Minhyeong lật qua hồ sơ bệnh án trong tay, rồi theo quy định kiểm tra bảng thông tin ở cuối giường, nhẹ nhàng dặn dò: "Sáng mai phẫu thuật, từ bây giờ không được ăn gì, biết chưa."
Ryu Minseok ngoan ngoãn gật đầu, cậu và Lee Minhyeong chỉ mới gặp nhau một lần trong buổi kiểm tra trước, tuy rằng đã là quan hệ có thể hẹn nhau chơi game trên kakaotalk, nhưng khi gặp mặt trực tiếp, cậu là một người hướng nội nên không dám làm càn.
Ngược lại là Moon Hyeonjoon bên cạnh cậu, từ lúc Lee Minhyeong bước vào đã cứ nhìn chằm chằm người ta, Ryu Minseok rất muốn nói, đây là bác sĩ của tao, mày nhìn cái gì mà nhìn.
Cuối cùng, Lee Minhyeong cũng nhận ra ánh mắt đang nhìn về phía mình, quay đầu lại nói với Moon Hyeonjoon: "Người nhà có gì muốn dặn dò không?"
"Không phải người nhà!"
"Bác sĩ, cậu có quen tôi không?"
Ryu Minseok và Moon Hyeonjoon đồng thời lên tiếng.
Lee Minhyeong mở to mắt, dường như nghĩ ra điều gì đó, nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt nghiêm túc và trả lời: "Đúng vậy, cậu quen tôi?"
"Mày không nhận ra tao sao?"- Moon Hyeonjoon kích động ôm lấy cổ Lee Minhyeong.
"A, nhớ rồi, nhớ rồi, Moon Hyeonjoon! Buông ra!" - Lee Minhyeong cầu xin.
Moon Hyeonjoon chỉ trích anh: "Mày về từ khi nào vậy, cũng không nói với anh em một tiếng."
"Xin lỗi, dạo này hơi bận, định đợi khi nào công việc ổn định rồi sẽ báo cho tụi mày, không ngờ lại gặp mày ở đây."
"Từ từ đã, cho tôi mạn phép hỏi một câu, hai người quen nhau à?" - Ryu Minseok hoàn toàn không hiểu chuyện gì.
"Hyeonjoon là bạn cùng bàn hồi cấp ba của tôi." - Lee Minhyeong trả lời.
"Hả? Ba chúng ta hồi đại học không phải còn cùng nhau chơi game sao, Minseok à, mày còn khen nó chơi AD rất giỏi mà, không nhớ sao?" - Moon Hyeonjoon nói.
Ai mà nhớ được người cùng chơi game một lần tận hồi đại học mà không quen biết rõ đâu! Ryu Minseok âm thầm lẩm bẩm.
Cậu cười gượng gạo: "Xin lỗi bác sĩ Lee, tôi......"
"Không sao đâu, đừng để ý đến cậu ta, suốt ngày giống như kẻ ngốc ấy." - Lee Minhyeong lắc đầu.
Ryu Minseok phụ họa: "Đúng đúng, hoàn toàn tán thành."
----------
"Ryu Minseok, ca phẫu thuật rất thành công, thuốc mê vẫn chưa hết tác dụng hoàn toàn, lát nữa cậu ấy sẽ tỉnh."
Lee Minhyeong nhỏ giọng dặn dò, ánh mắt lướt qua người nằm trên giường bệnh. Sắc mặt đối phương vẫn còn tái nhợt, hàng mi khẽ run rẩy, có vẻ như đã vào trạng thái mơ màng.
Moon Hyeonjoon đứng bên cạnh, vừa nghe Lee Minhyeong liên tục nhắc nhở những điều cần chú ý sau phẫu thuật vừa cầm điện thoại chụp một tấm ảnh gửi cho Choi Hyeonjoon.
"Minseok phẫu thuật xong rồi, bác sĩ nói rất thuận lợi."
Choi Hyeonjoon tranh thủ thời gian xem tin nhắn và trả lời.
"Anh đang bận không đến được, em chăm sóc em ấy cẩn thận nhé, có gì thì gọi Minhyeong, lát nữa anh qua thăm."
Ngay sau đó, tin nhắn của Moon Hyeonjoon lại đến.
"Cậu ấy tỉnh rồi, vẫn còn mơ màng, nhưng không sao, yên tâm, cứ giao cho em."
Ryu Minseok nằm trên giường đột nhiên nhíu mày, miệng hơi hé mở, dường như đang lẩm bẩm điều gì đó.
"Ưm..."
Lee Minhyeong ghé tai lắng nghe, còn chưa kịp phán đoán xem cậu đã hoàn toàn tỉnh táo hay chưa, thì đã nghe thấy tiếng lẩm bẩm không rõ ràng: "Cậu trông... đẹp trai thật..."
Moon Hyeonjoon mở to mắt, nhanh chóng mở chức năng quay video, chậc chậc, hôm qua còn giả vờ không quen biết.
Bạn thân cấp ba và bạn thân đại học lén lút qua lại mà Moon Hyeonjoon lại không hề hay biết.
Lee Minhyeong hơi ngạc nhiên rồi bình thản nói: "Khi tỉnh lại sau gây mê toàn thân dễ nói linh tinh, là hiện tượng bình thường."
Nhưng Ryu Minseok vẫn tiếp tục nói: "Cậu tên gì vậy, có bạn trai chưa..."
Cả phòng bệnh im phăng phắc.
Moon Hyeonjoon suýt chút nữa đã bật cười thành tiếng, ngón tay run rẩy giữ chặt điện thoại, Lee Minhyeong cũng ngẩn người một chút, đáy mắt lóe lên một ý cười khó nhận thấy.
Ryu Minseok tiếp tục lẩm bẩm: "Cậu đẹp trai quá... hãy... hãy cưới mình..."
Sau đó, cậu nghiêng đầu một chút rồi lại ngủ thiếp đi.
Moon Hyeonjoon vừa nhịn cười, vừa gửi video cho Choi Hyeonjoon.
"Em nói anh nghe Ryu Minseok vừa ra khỏi phòng phẫu thuật đã bắt đầu trêu chọc bác sĩ rồi, quá đỉnh luôn, haha."
"Thật là biết hưởng thụ cuộc sống."
"Tuyệt phẩm kinh điển."
Đợi đến khi Ryu Minseok hoàn toàn tỉnh táo lại, trời đã nhá nhem tối.
Cậu xoa xoa cái đầu còn hơi choáng váng, vừa định mở miệng nói gì đó, bên tai đã truyền đến giọng nói cố nhịn cười của Moon Hyeonjoon: "Oh Minseok tỉnh rồi à, còn nhớ vừa nãy mày đã nói gì không?"
Ryu Minseok ngẩn ra, cảm thấy người trước mặt nhất định đang có ý đồ xấu, cau mày cảnh giác nhìn cậu ta: "Tao đã nói gì?"
"Haha haha..." - Moon Hyeonjoon đã không nhịn được nữa, trực tiếp cười lăn lộn bên cạnh giường bệnh, "Mày nói muốn kết hôn với Lee Minhyeong! Còn khen người ta đẹp trai ngay trước mặt người ta nữa!"
"..."
Mặt Ryu Minseok lập tức đỏ bừng.
"Không... không thể nào! Mày đừng nói bậy!" - Cậu hoảng hốt kêu lên.
"Tao không bao giờ lan truyền tin đồn giả đâu." - Moon Hyeonjoon lắc lắc điện thoại, mở đoạn video kia.
Điện thoại bị Ryu Minseok giật lấy, còn chủ nhân của nó thì sắp cười ngất.
"Xóa cũng không có tác dụng đâu nhé, tao đã gửi cho anh Hyeonjoon rồi, hahaha."
"Aaaa, sao mày không ngăn tao lại, tiêu đời rồi, tiêu đời rồi."
Giờ phút này Ryu Minseok chỉ muốn đào một cái hố để trốn khỏi bệnh viện, đến một nơi không ai quen mình.
Ngay lúc đó, cửa phòng bệnh mở ra, Lee Minhyeong cầm báo cáo kiểm tra bước vào.
Ryu Minseok lập tức cứng đờ, ánh mắt lảng tránh không dám nhìn thẳng.
Lee Minhyeong nhìn hai người họ đang cãi nhau ầm ĩ, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt Ryu Minseok, cười nói: "Có vẻ Minseok hồi phục khá tốt."
"... Bác sĩ, tôi nói tôi không cố ý, cậu tin không?" - Ryu Minseok khẽ lên tiếng. Mặc dù trong lòng có một chút cảm xúc không đúng đắn với người đối diện, nhưng mà nói trước mặt chính chủ thì hơi quá đáng rồi.
"Không sao, không cần phải lo lắng", Lee Minhyeong vẫn giữ nụ cười nói tiếp, "Huống hồ được Minseok thích là vinh hạnh của tôi."
Moon Hyeonjoon cười đến run cả vai, bị Lee Minhyeong đột ngột huých cùi chỏ vào người suýt ngã khỏi ghế.
Còn Ryu Minseok vì câu nói sau của anh mà mặt đỏ giống như con tôm luộc, rụt người vào trong chăn, không nói được gì suốt một lúc.
Tuy rằng đối phương nói không sao, nhưng từ ngày đó trở đi, Ryu Minseok bắt đầu vô thức trốn tránh Lee Minhyeong.
Khi nghe thấy tiếng bước chân của anh đến kiểm tra phòng bệnh thì giả vờ ngủ, rồi lén lút mở mắt khi anh rời đi, mãi mới chờ được đến ngày xuất viện, nhưng đâu biết rằng mối quan hệ giữa cậu và bác sĩ Lee chỉ mới bắt đầu.
Tuy ngoài miệng nói là không sao, nhưng Lee Minhyeong dường như không có ý định để cậu dễ dàng quên đi chuyện này.
----------
Tuy là xuất viện rồi, nhưng vẫn phải tái khám, vừa mới đến sảnh bệnh viện, Ryu Minseok đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
"Muốn kết hôn với tôi không?"
Ryu Minseok giật mình, chậm rãi quay đầu lại, liền thấy Lee Minhyeong đứng phía sau, một tay đút túi quần, giọng điệu nhẹ bẫng, đáy mắt mang theo một chút châm chọc.
"..."
Cậu quay người định bỏ chạy.
"Chạy gì chứ?", Lee Minhyeong khẽ cười một tiếng, bước một bước dài tiến lên phía trước chặn đường cậu, "Tôi có ăn thịt cậu đâu."
"Ở ngoài cậu còn có bác sĩ chữa trị nào khác à?"
Nói xong liền dùng đôi mắt đào hoa đa tình nhìn Ryu Minseok.
"Không có...", Ryu Minseok đỏ mặt, lúng túng cúi đầu, "Tôi... tôi chỉ nói linh tinh thôi!"
Lee Minhyeong chậm rãi tiến lại gần một bước, cúi đầu nhìn cậu: "Vậy bây giờ cậu tỉnh táo rồi, vẫn thấy tôi đẹp trai chứ?"
Ryu Minseok đột ngột ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt mang theo vẻ trêu chọc của Lee Minhyeong, tim đột nhiên lỡ một nhịp.
"Tôi... tôi..."
Lee Minhyeong nở nụ cười, vỗ vai cậu: "Được rồi, đừng căng thẳng. Chỉ là đùa thôi, đã đến tái khám thì đi kiểm tra trước đi."
Ryu Minseok thở phào nhẹ nhõm, im lặng đi theo anh vào phòng khám, nhưng mặt thì vẫn nóng bừng.
"Yên tâm, hồi phục rất tốt, bây giờ cậu rất khỏe mạnh." - Lee Minhyeong nhìn kết quả xét nghiệm trên máy tính, an ủi người đang ngồi đối diện.
"Nhưng thói quen ăn uống thất thường này vẫn phải sửa, nếu cậu không muốn gặp lại tôi."
"Ừm...", Ryu Minseok chột dạ nhìn bác sĩ, "Bác sĩ Lee, cậu biết đấy, công việc của chúng tôi khó có thể theo một lịch trình cố định."
Người anh làm bác sĩ của Ryu Minseok, Choi Hyeonjoon, cũng đã nhiều lần cảnh cáo cậu, nhưng nếu giờ giấc của cậu có thể ổn định, thì cũng không đến mức phải tìm đến Lee Minhyeong để phẫu thuật.
"Ừm... Đây là vấn đề khó."
Công việc của Lee Minhyeong cũng là một ví dụ điển hình của việc làm việc không có giờ giấc, nhưng là một bác sĩ khoa tiêu hóa, nếu không thể tránh được việc thức khuya, thì ít nhất ba bữa ăn vẫn không thể bỏ qua.
"Vậy thì cậu chỉ có thể đến bệnh viện kiểm tra định kỳ thôi." - Anh cười nói với Ryu Minseok.
"..."
----------
Nhưng vận rủi đâu chỉ đến một lần.
Có biết hiệu ứng Murphy không, à, chuyện này không liên quan đến nó.
Ryu Minseok bây giờ thật muốn tặng cho chính mình một cái tát, vì vẫn còn đủ sức mà đùa giỡn.
Ai có thể nói cho cậu biết tại sao Lee Minhyeong lại xuất hiện với tư cách là đối tác trong công ty của cậu vậy?
Công ty nơi Ryu Minseok đang làm việc có một dự án hợp tác nghiên cứu khoa học với Bệnh viện Đại học Seoul, nghiên cứu về việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực y học, nhưng lần hợp tác này là với đội ngũ của Giáo sư Lee Sanghyeok.
Khi Ryu Minseok đến phòng họp muộn vì phải sắp xếp tài liệu, cậu phát hiện Lee Minhyeong đang ngồi ngay ngắn ở vị trí người phụ trách.
"Trưởng phòng Ryu, đây là người phụ trách mới do Giáo sư Lee cử đến." - Cấp dưới của Ryu Minseok báo cáo với cậu.
"Đây là người phụ trách của đội chúng tôi, Ryu Minseok."
Thảo nào vừa nãy ở dưới lầu nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, nhưng Ryu Minseok không dám nghĩ nhiều, hóa ra đúng là người quen cũ.
"Chào cậu, tôi họ Lee, cứ gọi Minhyeong là được." - Lee Minhyeong đứng dậy, giả vờ xa lạ đưa tay ra bắt tay với Ryu Minseok.
Ryu Minseok cứng ngắc bắt tay lại, đội ngũ của đối phương chủ yếu là các bác sĩ đang công tác, thường thì họ trao đổi qua email, mấy ngày trước có nói rằng người phụ trách đã thay đổi, cậu còn đang suy nghĩ liệu người mới có khó giao tiếp không, không ngờ lại là một người quen.
Nhưng Lee Minhyeong dường như không ngạc nhiên lắm khi gặp cậu, thậm chí sau khi kết thúc cuộc họp còn mời cậu đi ăn cơm cùng, giải thích về lý do anh quay lại Hàn Quốc.
Lee Minhyeong nói rằng mình trở về là do lời mời của Giáo sư Lee Sanghyeok, muốn gia nhập đội ngũ của thầy, muốn cống hiến một phần sức lực cho sự phát triển của nền nghiên cứu y khoa Hàn Quốc.
----------
"Vậy là mày không thể trốn được đâu", Moon Hyeonjoon cầm tách cà phê, vẻ mặt như đang xem kịch vui, "Nào là kiểm tra định kỳ, nào là sắp xếp công việc."
"Sau này nhóm của mày sẽ bàn công việc với Minhyeong à?"
Moon Hyeonjoon và Ryu Minseok làm cùng một công ty, nhưng không cùng một tổ dự án.
"..."
Ryu Minseok hận không thể chết luôn cho xong.
"Nghe có vẻ đúng là như vậy."
"Vậy không phải là rất tốt sao, trước đây không phải mày cứ cằn nhằn người phụ trách kia khó nói chuyện, Minhyeong chắc là dễ nói chuyện hơn nhỉ?"
Moon Hyeonjoon nhớ là hai ngày trước, Ryu Minseok còn hớn hở nói bên bệnh viện đổi người phụ trách, cái tên hống hách kia cuối cùng cũng đi rồi.
"Đúng là cậu ấy dễ nói chuyện hơn, nhưng mình mắc phải bệnh cứ hễ nhìn thấy cậu ấy là thấy ngượng."
Ryu Minseok bỏ hai viên đường vào cà phê.
"Đều tại mày, sao lại cho tao biết chuyện này chứ?"
"Oan có đầu, nợ có chủ, sao mày không trách Hyeonjoon hyung giới thiệu nó cho mày?"
"Hyeonjoon hyung giới thiệu cậu ấy là muốn cứu mạng cún của tao, còn mày chỉ biết thừa lúc tao yếu đuối nhất rồi đổ dầu vào lửa!" - Ryu Minseok trừng mắt nhìn tên trước mặt.
Tuy nhiên Ryu Minseok cảm thấy nguồn cơn là do mình yêu phải một tên trai thẳng.
Từ sau lần đó, bóng dáng của Lee Minhyeong bắt đầu xuất hiện thường xuyên trong cuộc sống của Ryu Minseok, và Ryu Minseok cũng buông xuôi quên mất luôn việc phải trốn tránh đối phương.
Vì có nhiều bạn chung, nên trong những buổi tụ tập có Ryu Minseok, Lee Minhyeong luôn xuất hiện, luôn vừa vặn ngồi bên cạnh cậu, dùng giọng điệu của một bác sĩ nhắc nhở cậu đừng uống quá nhiều rượu, sau đó còn đưa cho cậu thuốc giải rượu.
Thỉnh thoảng sau các cuộc họp, Minhyeong còn mời Minseok đi ăn, cũng trò chuyện về công việc và cuộc sống.
Vào những đêm phải tăng ca viết code, đột nhiên Ryu Minseok hứng lên gửi cho Lee Minhyeong vài cái sticker, liền thấy đối phương đọc ngay lập tức và trả lời.
"Mình đang trực đêm, Minseok đang làm gì."
"Đang tăng ca ạ, bác sĩ Lee."
"Chú ý nghỉ ngơi."
Ryu Minseok nhìn về phía bệnh viện qua cửa kính, dù biết là không thể thấy gì, nhưng nghĩ đến việc cách đó vài cây số còn có một người đang cùng mình nỗ lực, cậu liền cảm thấy an tâm lạ thường.
Ryu Minseok dần dần phát hiện, sự hiện diện của Lee Minhyeong đã khiến cậu quen thuộc.
Vào một ngày cuối tuần, Choi Hyeonjoon nhìn thấy Ryu Minseok đang cầm điện thoại cuộn tròn trên sofa cười ngây ngô, không nhịn được mà hỏi: "Minseok, em có phải là có cảm giác đặc biệt với Minhyeong không?"
Ryu Minseok giật mình, vội vàng xua tay: "Không, không có đâu!"
"Nhưng tai em đỏ hết cả rồi kìa."
Ryu Minseok vội vàng che tai lại, lắp bắp giải thích: "Chỉ là... chỉ là cậu ấy quá chủ động, em có hơi không quen."
"Ồ?", Choi Hyeonjoonn cười cười, "Em chắc chỉ là không quen thôi à?"
Ryu Minseok nghẹn lời, tim đập thình thịch.
"Aish, có thể dũng cảm lên được không, trước đây em đâu có như vậy."
Ryu Minseok tuy là một người sống nội tâm, nhưng mỗi khi gặp được người mình thích thì chưa bao giờ do dự, không biết có phải vì Lee Minhyeong có quá nhiều điểm chung với cậu hay không, mà bây giờ đối phương lại chơi trò thả thính với mình.
Hôm đó sau khi tan tiệc, Ryu Minseok bước ra khỏi cửa nhà hàng, gió đêm lành lạnh khiến cậu tỉnh táo hơn một chút.
"Còn thích mình không? Ngay bây giờ."
Giọng nói quen thuộc từ phía sau truyền đến, Ryu Minseok sững người, chậm rãi quay đầu lại.
Lee Minhyeong đứng dưới ánh đèn đường, khóe miệng nở một nụ cười nhẹ như có như không.
Lúc này, trên bầu trời, những hạt tuyết bắt đầu rơi lất phất, dưới ánh đèn đường càng trở nên rõ ràng hơn.
Tim Ryu Minseok đập nhanh hơn, miệng khẽ mấp máy, nhưng lại không biết nên trả lời thế nào.
Lee Minhyeong khẽ thở dài, bước thêm một bước, giọng điệu dịu dàng: "Nếu cậu nghiêm túc một chút, tôi sẽ đồng ý."
Ryu Minseok ngẩn người, chậm rãi ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của Lee Minhyeong.
Dưới ánh đèn vàng, cậu nhìn vào đôi mắt sâu thẳm ấy, bên trong chứa đựng hình bóng cậu và tuyết Seoul, hàng mi khẽ run, như đang chờ đợi một câu trả lời chắc chắn.
Thật là không thể chống cự nổi, Ryu Minseok nghĩ thầm, cậu kéo khăn quàng cổ lên cao một chút, biết rất rõ bản thân không có sức chống cự với đôi mắt của đối phương, từ lần đầu gặp mặt đã như vậy rồi.
Một lát sau, Ryu Minseok lấy hết dũng khí, nhỏ giọng nói: "Vậy... cậu có đồng ý không?"
Khóe miệng Lee Minhyeong khẽ nhếch lên, đáy mắt lóe lên một ý cười.
"Đồng ý."
Tuyết rơi ngày càng dày hơn, rơi xuống vai họ cùng với ánh sao đêm, bóng của họ chồng lên nhau, như thể họ sinh ra đã được định sẵn là ở bên nhau vậy.
END.
----------
Khóa luận sau ᝰ.🖋
"Luận về mối tương quan giữa tình yêu và trứng rán"
Author: @leesynah
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro