1.
ᝰ.🖋 Khóa luận trước
"Là em, là ai?"
Author: @flymetothemoonhj
Khóa luận sau ᝰ.🖋
"Chiến dịch hồi sinh mầm non của Ryu Minseok"
Author: @mille-gumi
~~~~~~
Little_fox update một topic mới:
Tui và bạn trai quen nhau được hai tháng. Anh ấy là mẫu hình bạn trai cực kì lí tưởng. Ngoại hình ưa nhìn, khá giả phóng khoáng, lại dịu dàng biết chiều chuộng. Cơ mà gần đây tui gặp đuợc người yêu cũ của ảnh, phát hiện ra ngoại hình hai chúng tôi giống nhau đến sáu bảy phần. Liệu bạn trai có đang coi tui là thế thân của người đó không nhỉ?
Salesclerk: Bạn đừng nghĩ nhiều tội ảnh. Thật ra gu mỗi người gần như là cố định, trường hợp người yêu cũ nhìn giống người yêu mới cũng không phải hiếm mà.
T_astronomer: Đồng tình nha, người yêu mới của tui cũng có má lúm hệt người yêu cũ, tui iu má lúm!!
Imtheking: Ngoại hình giống nhau, vậy rốt cuộc ai đẹp hơn ai?
T_astronomer: Ê bên trên hông so sánh ngoại hình nha bạn.
Little_fox trả lời Imtheking: Không sao, nói thật là lần đầu tiên nhìn thấy người đó tui còn muốn rung động, đáng yêu lắm.
Imtheking: Ù uôi, đáng lo đó.
Pilot: Đúng là hiếm nhưng cũng không ngoại trừ khả năng đằng ấy thực sự bốc trúng secret aka vào vai nữ phụ ngôn tình.
Salesclerk: Khi bạn chạm mặt người đó thì người yêu cũ có mặt không?
Little_fox: Có, gặp mặt là do tôi theo anh ấy dự buổi họp lớp đại học.
Imtheking: Ái chà! Tình đầu? Bạch nguyệt quang vườn trường?
Little_fox: Gọi như vậy cũng không có sai TT.
T_astronomer: Hiểu sao bạn lại bất an rồi.
Salesclerk: Biểu hiện khi ấy của người yêu bạn ra sao? Có gì kì lạ không?
Little_fox: Tui không chú ý lắm, hình như cũng chẳng có gì lạ, uống nhiều hơn một chút thì phải, còn tham gia hát hò cùng bạn bè. Anh ấy vốn là người hoạt ngôn hướng ngoại nên tui cũng không thấy có gì bất thường.
Pilot: Đằng ấy thử thăm dò thêm xem thế nào, nếu người yêu bạn thực sự không còn vấn vương người cũ thì cứ yên trí đi thôi.
Little_fox: Cảm ơn mọi người, tui sẽ quan sát thêm.
Imtheking: Cố lên, cáo con!
T_astronomer: Có tiến triển tốt nhớ update cho tụi tôi với nhaaa!
Bàn tiệc đặt ở khách sạn nổi tiếng đắt đỏ trong thành phố, nghe nói được Lee Minhyeong bao trọn. Ryu Minseok mới về nước được một tuần hiển nhiên chẳng biết gì, cả ngày rúc trong căn hộ ăn với ngủ, mỹ danh là đang điều chỉnh lại giờ giấc sinh hoạt. Mãi đến khi bị Moon Hyeonjun lôi xềnh xệch ra khỏi ổ chăn rồi ném lên đầu bộ sơ mi quần âu thẳng thớm, nó hãy còn cáu bẳn lao tới muốn cắn thằng bạn.
"Ei ei ei, khoan cái mỏ đã. Mày biết nay là ngày gì không mà gắt tao."
"Ngày tao còn muốn ngủ."
Hyeonjun lườm Minseok, hắn cầm quần áo mới rồi bị con cún cáu kỉnh quăng xuống đất lên, tay giũ giũ, miệng bâng quơ nói lẫy.
"Ừ ngủ tiếp đi. Chà chà, họp lớp hôm nay thằng Lee Minhyeong bao nguyên sảnh khách sạn, để tao ăn chơi hộ phần mày luôn."
Tên của người nào đó lọt vào tai khiến Ryu Minseok đang vùng vằng trên giường bỗng khựng lại như bị chạm nút nguồn. Ở nước Pháp xa lạ không ai nhắc cái tên ấy, bẵng đi rất lâu, ngày Ryu Minseok trở về kỷ niệm nó và Lee Minhyeong đã chia tay được tròn hai năm.
"Là Lee Minhyeong tao biết hả? Mới hai năm mà cậu ta giàu dữ vậy?"
"Ừ, phất nhanh như trúng số. Nghe nói sau khi ra trường cậu ta cùng bạn mở văn phòng, phần mềm viết ra được công ty lớn mua lại với giá cao, nhờ đó mở rộng quy mô phòng làm việc."
"Không uổng mắt nhìn người của tao." Minseok gật gù.
"Giờ người ta làm sếp rồi bạn thạc sĩ thất nghiệp ơi. Rồi rốt cuộc mày có đi không?"
Minseok gật đầu, "Đi chứ bạn, chẳng mấy khi được ăn chực."
Minseok bật dậy khỏi giường, giật lấy áo quần trên tay Hyeonjun rồi chui vào phòng tắm thay đồ. Nó nhìn bản thân trong gương, mặt mũi phờ phạc, tóc mái quá dài loà xoà rũ trước trán.
Tệ quá, thế này làm sao mà đi gặp bạn trai cũ.
Minseok cau mày rồi lại ngó xuống bộ đồ trên tay. Moon Hyeonjun chọn cho nó cái áo sơ mi màu hồng phấn phải khen là xinh xắn hết chỗ chê. Cơ mà màu áo tươi sáng tương phản với mặt mũi xám xịt, Minseok bắt đầu hối hận vì mấy ngày ăn ngủ vô tội vạ vừa qua.
"Hyeonjunie ơiiii..." Minseok ló đầu khỏi phòng tắm rồi gọi thằng bạn thân bằng giọng mũi cao vút mà nó tự cho là dễ thương nũng nịu, chẳng dè khiến đối phương run tay làm rơi luôn điện thoại.
"D-dạ?" Hyeonjun nhăn nhó quay đầu, thầm tính toán số dư tài khoản ít ỏi sắp bị bào hết của mình.
Minseok xuất hiện ở bữa tiệc hai giờ sau đó đã là phiên bản được tút tát hoàn hảo. Moon Hyeonjun dẹp bản mặt nhăn nhó sầu khổ, nhanh chóng nhập hội trở thành tâm điểm được những cô nàng cùng lớp vây quanh. Ngược lại, Ryu Minseok sau khi chào hỏi vài ba người bạn khá thân thiết thì rút vào một góc, nhẩn nha nhấm nháp vài miếng đồ ngọt.
Dù địa điểm sang trọng nhưng không khí buổi tiệc vẫn khá thoải mái, đều là thanh niên trẻ tuổi, tính cách hoạt náo chẳng mất đi sau ít tháng ngày bán mình cho tư bản, gặp được những người bạn cũ lại càng không hết chuyện để nói. Ánh mắt Minseok lướt qua sảnh tiệc huyên náo rồi dừng lại trên người mới bước vào. Lee Minhyeong sau hai năm không gặp thực sự đã thay đổi rất nhiều. Dáng vẻ kiêu ngạo ngông nghênh trong quá khứ dường như đã được gói ghém lại cẩn thận, chỉ phô ra nét chững chạc điềm tĩnh. Ánh mắt, dáng điệu, thậm chí là nụ cười khi đối diện với những người bạn cũ, tất cả cử chỉ hay thần thái của Lee Minhyeong hiện tại là minh chứng cho sự trưởng thành của anh, mà cũng khiến Ryu Minseok cảm thấy hoàn toàn lạ lẫm.
Ống tay áo bỗng nhiên bị kéo nhẹ. Moon Hyeonjun chẳng biết đã lân la lại bên cạnh từ khi nào, hắn thì thầm với âm lượng chỉ đủ hai đứa nghe thấy.
"Khác nhỉ? Dù vẫn là bản mặt đấy, nó mà không mở miệng nhận người quen thì tao cũng chả dám lại gần."
Minseok ậm ừ, ánh mắt chưa thu về cuối cùng nhận ra sự xuất hiện của một cô gái, người vốn dĩ khoác tay Lee Minhyeong cùng tiến vào. Cô hơi cúi mặt, ngượng ngùng mỉm cười khi nghe người bên cạnh bị bạn bè anh trêu chọc, mái đầu nghiêng nghiêng, vài lọn tóc mai lướt qua chấm ruồi dưới mắt.
Ryu Minseok cũng bất giác đưa tay sờ lên đuôi mắt bên trái của mình, ngẩn người nhìn chăm chăm đôi trai tài gái sắc đang được mọi người tán dương. Cho đến khi vai áo bị Moon Hyeonjun lay mạnh, nó vội vã cụp mắt che giấu biểu cảm thất thố, lúng túng nạt thằng bạn.
"Đừng có lay tao như vậy!"
"Lee Minhyeong k-kìa..."
Moon Hyeonjun còn chưa kịp nói hết câu, trước mặt Ryu Minseok đã chìa tới một bàn tay to lớn, Lee Minhyeong lịch sự mỉm cười với nó.
"Lâu rồi không gặp." Đúng mực, điềm nhiên, mà cũng hoàn toàn xa cách.
Minseok kịp phản ứng lại, bắt tay rồi nhanh chóng buông ra, đáp lời. "Ừ, lâu rồi không gặp."
Lee Minhyeong khẽ gật đầu, tiếp đó lướt qua nó mà vỗ vai Moon Hyeonjun đang tròn mắt bên cạnh. Minseok lẳng lặng xoay người, khóe mắt thoáng thấy người cũ trò chuyện vui vẻ cùng tên bạn ngốc.
Gần cuối buổi tiệc, Minseok và Lee Minhyeong cũng chưa nói với nhau thêm câu nào. Nó vẫn thu lu ở một góc, sắm vai quần chúng cho buổi họp mặt náo nhiệt, thi thoảng vỗ tay, đôi khi cười rộ lên hưởng ứng. Ly rượu trên tay vơi vơi đầy đầy không biết đến lần thứ bao nhiêu bỗng bị nhấc đi, Ryu Minseok giật mình nhưng nhận ra đầu nặng trĩu muốn ngẩng lên cũng khó. Giọng nói của "kẻ trộm rượu" trầm trầm, đối tượng trò chuyện dường như không phải Minseok, cơ mà bàn tay to lớn có chút quen thuộc ấy lại rất tự nhiên đặt vào tay nó một ly nước trái cây.
Mỗi lần Ryu Minseok say đều ngoan ngoãn lim dim, nếu bị ai gọi tên hay trêu chọc, đôi mắt cún đen láy như hai hột nhãn sẽ cáu bẳn gườm gườm, nhưng nếu đối phương là người thân thiết thì sẽ tuyệt đối nghe lời. Như hiện tại, Minseok ngoan ngoãn để Moon Hyeonjun dắt ra xe, ngồi vào ghế sau, còn quy củ thắt dây an toàn. Bên ngoài, nó thoáng nghe tên bạn còn đang chào tạm biệt ai đó, lại là chất giọng trầm trầm quen thuộc đáp lời, cơ mà mi mắt nặng trĩu không thể nhấc lên, nó cũng chẳng đủ tỉnh táo để hạ cửa sổ xe ngó thử.
Đầu óc đình trệ vẫn luẩn quẩn hình ảnh thân mật của Lee Minhyeong và cô gái xinh đẹp nọ, trái ngược với cái bắt tay xa cách dành cho bản thân. Minseok đã nghe thấy lời bàn tán của vài cô bạn rằng đó là người yêu hiện tại của Lee Minhyeong, rất tài giỏi, hình như còn quản lý một lớp mẫu giáo tư thục. Minseok cũng cảm nhận được ánh mắt của họ rơi trên khuôn mặt mình, khi chủ để chuyển hướng đến ngoại hình của người kia, quả thực là giống nó đến đáng kinh ngạc.
Bởi vậy, năm phút sau khi xe lăn bánh, Moon Hyeonjun phải tá hoả khi thấy đứa bạn thân sụt sùi khóc. Hắn luống cuống hỏi han, đổi lại chỉ có tiếng khóc to hơn.
Bác tài xế phía trước chép miệng. "Lũ trẻ bây giờ yêu đương chán thật, người ta khóc lớn như vậy cũng không biết ôm một cái."
Mặt Moon Hyeonjun méo xệch, hắn kéo kéo tay áo Ryu Minseok, thỏ thẻ.
"Bé cưng, thực sự là tao có thể khóc to hơn mày đấy."
Little_fox: Tui biết rồi, tui đúng là nữ phụ thế thân trong câu chuyện của người ta đó.
T_astronomer: Mãi không thấy cậu xuất hiện nên tưởng êm xuôi rồi, xảy ra chuyện gì sao?
Little_fox: Chuyện lần trước, thực ra tui sợ bạn trai nghĩ mình ghen tuông vô cớ nên mãi không dám hỏi. Dè đâu ít ngày sau đó tui lại gặp người cũ ngay tại phòng làm việc của bạn trai.
Pilot: Vậy là bồ bị cắm sừng hả????
Little_fox: Không có, bình tĩnh nào quí vị, tui không bị cắm sừng đâu mà. Lần này thì tui thẳng thắn hỏi bạn trai lí do và anh ấy đáp người ta là đối tác trong dự án thôi.
Imtheking: Wao, đúng là tình cũ không rủ cũng tới, trùng hợp ghê nhỉ.
Salesclerk: Có phải cố ý không? Bao nhiêu người có thể hợp tác, đâu nhất thiết phải là bạn trai cũ chứ! Cáo con ơi cậu phải cẩn thận đó!!!
T_astronomer trả lời Salesclerk: Cậu quên cáo con mở bài như nào rồi hả, cẩn thận hay không thì có vẻ đã ôm vai thế thân rồi mà~
Little_fox: Ừa, chẳng quan trọng nữa rồi. Hôm ấy nhân thể còn có một người bạn khác nên bọn tui cùng đi ăn lẩu. Ban đầu không có vấn đề gì, mãi đến khi bạn trai tui định gắp một viên tôm thì người yêu cũ kia vội vàng ngăn lại, nói anh dị ứng với loài có vỏ, đừng ăn.
Pilot: May ghê, sao bạn trai của bồ bất cẩn vậy, đồ ăn bản thân dị ứng mà cũng quên được.
Little_fox: Khi ấy tui cũng nghĩ như bạn, may mà người kia nhắc nhở. Mãi đến lúc về nhà tôi mới nhớ ra, bình thường khi chúng tôi cùng đi ăn anh ấy chẳng bao giờ đụng đũa vào những món tôm cua, tự nhiên lại trở nên bất cẩn như vậy quả thực hơi đáng nghi.
Imtheking: Cố ý rồi, cố ý thu hút sự chú ý của người kia đúng không?
Salesclerk: Kịch bản gương vỡ lại lành bắt đầu nè. Poor girl~
Little_fox: Người kia cũng lúng túng lắm, nếu tui không nhầm thì đó là câu cuối cùng mà cậu ấy nói trong cả bữa ăn, sau đó thì im re luôn. Tóm lại là tôi bắt đầu nghi ngờ chuyện bạn trai vẫn còn vương vấn người cũ, nên bắt đầu để ý đến một số thói quen của anh ấy.
Trong nhà bạn trai tôi có một căn phòng lúc nào cũng khoá kín. Nhưng một lần tôi phát hiện cửa quên khoá, ngó vào trong mới biết cả căn phòng chứa đầy hoạ cụ, mà người kia từng là sinh viên mỹ thuật.
Bọn tui bên nhau được hơn hai tháng, chuyện thân mật nhất từng làm là hôn môi. Mỗi lúc ấy, bạn trai thường vuốt ve nốt ruồi dưới mắt tui, giống như cực kì thích nó vậy á, mà hoá ra người kia có một nốt ruồi y hệt. Nghĩ lại thì anh ấy từng khen góc nghiêng của tui đẹp, có lẽ cũng bởi nốt ruồi này.
Trong phòng làm việc của bạn trai có một ngăn tủ chất đầy thú bông. Lúc mới biết tui chỉ cảm thấy đáng yêu vì bạn trai chững chạc già dặn mà lại giữ gìn nâng niu gấu bông cực kì. Giờ coi bộ chỗ gấu bông từng thuộc về người cũ kia nên anh ấy chưa từng để tui chạm vào chúng, sợ hỏng hay bẩn cũng chỉ là cái cớ. Dù gì gấu bông cũng rất hợp với người kia, cậu ta dễ thương lắm, là kiểu cậu em trai bé bỏng mà ai nhìn cũng muốn chiều chuộng ấy.
Imtheking: Ủa khoan...
Pilot: Cáo con ơi cậu typo hả?
Salesclerk: ??????
T_astronomer: Cậu có chắc về việc dùng cụm "em trai nhỏ" để diễn đạt đối tượng người yêu cũ kia không vậy?
Little_fox: T-tui chưa có đề cập việc người yêu cũ của bạn trai tôi là con trai hả?
Làm bạn với nhau từ khi còn quấn tã, nếu phải dùng một từ để miêu tả Ryu Minseok, Moon Hyeonjun sẽ chọn "lì lợm", dài hơn cũng chỉ có thể là "siêu lì lợm".
Hồi mẫu giáo, ngoại hình xinh xắn ngọt ngào như cục kẹo của cậu bạn lẫn vào trong đám con gái lớp mầm vẫn nổi bần bật, hấp dẫn ánh nhìn từ tụi trẻ con cho đến giáo viên. Ryu Minseok được các bạn nữ cưng như em trai nhỏ, mà tụi con trai bao gồm Moon Hyeonjun thì ghen tị đến đỏ mắt.
Không đánh thì đã không quen, hắn còn nhớ hình ảnh Ryu Minseok bé tí bị cả lũ con trai dồn vào trong góc, tội nghiệp như một chú cún nhỏ. Nhưng cũng chỉ hai phút sau, chú cún quật cường đã cắn chảy máu tai một cậu bé cùng lớp cao lớn gấp ba lần nó.
Khi giáo viên đến, Ryu Minseok ngoài vài vết xước xát do xô đẩy trên tay chân thì mặt mũi lành lặn chẳng rớt lấy một giọt nước mắt, còn Moon Hyeonjun ôm cánh tay bị cún cắn rưng rưng khai báo sự tình với cô. Từ dạo ấy chẳng đứa nào dám ngo ngoe gây chuyện nữa, mà Moon Hyeonjun sau khi nghe mẹ mắng tơi bời thì bị xách tới bắt tay xin lỗi Ryu Minseok, chính thức trở thành chân sai vặt theo sau cậu nhóc bé tin hin.
Ryu Minseok của mười năm và hai mươi năm sau đó vẫn rất lì đòn, nhưng hiển nhiên tình hữu nghị bền vững với Ryu Minseok cho Moon Hyeonjun cơ hội chứng kiến những lần nó khóc nhè, dù cực kì hiếm hoi.
Lần đầu tiên là vào năm lớp mười, ngày bố Ryu Minseok bỏ đi cùng người phụ nữ khác khiến mẹ nó tức giận đến đổ bệnh. Moon Hyeonjun tìm đến bệnh viện, thấy đứa bạn bướng bỉnh nhà mình mặt mũi trắng bệch, ngơ ngác đứng nghe bác sĩ dặn dò. Phút trước nó còn đang ngoan ngoãn vâng dạ, phút sau nhìn thấy hắn đã bật khóc ngon ơ, hệt đứa trẻ tủi thân. Moon Hyeonjun khi ấy cũng chỉ là cậu thiếu niên mười lăm tuổi, trông nước mắt bạn ào ạt như mưa thì xót vô cùng nhưng cũng luống cuống chẳng biết phải an ủi ra sao. Vậy là chục giây sau đó chị y tá đi ngang bắt gặp hai đứa nhóc sụt sùi trên băng ghế bệnh viện, tự bảo nhau nín khóc.
Lần tiếp theo đã là năm cuối đại học, ngày nó chia tay với Lee Minhyeong. Hai đứa trọ chung nhà, lúc Ryu Minseok xộc vào tìm chiếc điện thoại nó đi vội bỏ quên, Moon Hyeonjun đang vắt chân nhai bỏng ngô xem phim tình cảm.
"Đừng bỏ anh lại một mình." Thoại phim vang lên, nam chính trong phim gào khóc thảm thiết hòng níu kéo nữ chính vừa bị xe tông chết ngắc. Moon Hyeonjun còn nhớ bản thân đã bĩu môi nghĩ rằng hét to mà người chết sống lại thì người ta đã đi tìm ca sĩ chữa bệnh rồi. Chút lương tâm ít ỏi vẫn mách hắn ngó thử đứa bạn đang hấp tấp xáo trộn mớ đồ đạc trên bàn, buông túi bỏng ngô, hỏi thăm.
"Mày tìm gì thế?"
Minseok lắc đầu, tay vẫn khua loạn trên chiếc bàn, chẳng thèm liếc hắn một cái. Moon Hyeonjun lúc này mới để ý sắc mặt bạn mình tái mét, hắn bật dậy khỏi sofa, túm Minseok lại.
"Bình tĩnh xem nào, mày ổn không, tìm cái gì để tao phụ?"
Minseok lúc này mới chịu nhìn hắn, mắt đã rưng rưng.
"Điện thoại, t-tao tìm điện thoại...Tao phải gọi cho thầy, tao muốn từ bỏ suất học bổng. Hyeonjun, tao không đi nữa, không muốn đi Pháp nữa..."
Dù chẳng hiểu đầu đuôi nhưng rõ ràng chuyện nhận được học bổng từng khiến nhóc bạn thân mừng rỡ đến mức nhảy tưng tưng trong phòng ngủ, Moon Hyeonjun biết, hắn cần ngăn cản quyết định nông nổi nhất thời của Minseok. Nhưng sự cảm tính lâu nay chẳng thấy ở Ryu Minseok một khi bùng phát lại chẳng phải thứ mà một hai câu dỗ ngọt của hắn có thể thành công dập tắt. Lý trí của tên nhóc thấp hơn Moon Hyeonjun cả cái đầu như đã bị cơn giông khủng khiếp nào đó cuốn phăng, hắn chật vật xỏ giày đuổi theo khi Minseok hướng đến văn phòng khoa, tay vội vã bấm điện thoại gọi cho vị cứu tinh duy nhất bản thân biết khi ấy.
Chỉ hai phút sau khi cuộc gọi kết thúc, Ryu Minseok quay về. Trái với dáng vẻ hoảng loạn mới rồi, trông bản mặt nó bình tĩnh hệt lúc thường. Cơ mà cánh môi cong cớn luôn sẵn sàng bật thốt câu chửi thề dành cho đứa bạn thân cuối cùng vẫn mím chặt, đôi mắt trong veo, bình tĩnh quá mức, hoặc là trống rỗng, như thể mọi nét linh động đã trôi sạch sau cơn giông tố vừa qua.
Moon Hyeonjun không hiểu điều gì đã xảy ra. Số liên lạc cùng cái tên Lee Minhyeong trên màn hình điện thoại còn chưa gạt tắt tự nhiên trở nên chói mắt, hắn nghe tiếng khóc của nhóc bạn thân sau cánh cửa phòng. Moon Hyeonjun vẫn chẳng hiểu gì, nhưng vào ngày tiễn Ryu Minseok rời đi, hắn thấy bạn bồn chồn ngó nghiêng thật lâu trước khi bước qua cửa an ninh. Một người quan trọng đã không xuất hiện.
Khi ngước nhìn chiếc máy bay lướt ngang bầu trời, Moon Hyeonjun thầm tiếc nếu bản thân ngày hôm ấy không hấp tấp cầu cứu Lee Minhyeong, có chăng mọi chuyện đã khác hơn.
Little_fox: Thật ra tui và anh ấy không quá sâu đậm. Bọn tui hẹn hò hai tháng, anh ấy bận rộn nhưng sẽ dành cuối tuần để hẹn hò cùng tui như một lịch trình cố định. Cá nhân tui cảm thấy anh ấy là kiểu rất chu đáo, cơ mà cũng từng nghe bạn bè nhận xét thái độ của anh đối với tui quá chuẩn mực đứng đắn, giống như một học sinh giỏi phải làm bài tập đầy đủ hơn là bạn trai.
Tui và anh ấy đã có một cuộc nói chuyện nghiêm túc. Anh ấy xin lỗi tui và thú nhận rằng vẫn chưa quên người cũ, vốn dĩ bạn bè không mai mối thúc ép thì đã chẳng hẹn hò, xin lỗi vì đã thiếu trách nhiệm trong mối quan hệ của hai đứa.
Tui chấp nhận rồi. Bọn tui chia tay rồi. Dù sao thì tui cũng không giận, không quá thích nên không giận. Vả lại khoảng thời gian hơn hai tháng vừa qua giữa bọn tui cũng coi như một đoạn nhân duyên tốt đẹp đáng quý.
Pilot: Cáo con cố lên!
Imtheking: Ủng hộ quyết định của cậu. Còn may là hắn ta chịu thẳng thắn, rồi sẽ tìm được người tốt hơn thôi.
T_astronomer: Không có drama, không có trà xanh tráo trở nhỉ? Kết thúc yên ả ghê.
Salesclerk: Vậy mới là thực tế. Cậu tuyệt lắm cáo nhỏ!
Little_fox: Cảm ơn mọi người nhé~
Suốt hai năm trời, Lee Minhyeong vẫn luôn nằm mơ về cuộc gọi hôm ấy, giọng Ryu Minseok thổn thức phía bên kia và hắn nói với bạn "Không sao đâu, tớ đùa thôi mà". Rồi sẽ không có tháng ngày dằn vặt tiếp sau, hối hận vì bản thân bốc đồng.
Minhyeong thích Ryu Minseok, Minhyeong nghĩ chỉ cần ở bên bạn là đủ, càng ngày càng thích bạn là ổn. Vậy nên hắn mặc sức thể hiện tình cảm của bản thân. Vào buổi sớm trong lành, hắn sẽ hôn lên trán Minseok, nói mình thích bạn. Trên đường đến canteen vào ban trưa hắn sẽ không ngần ngại siết tay bạn thật chặt. Vào mỗi đêm hắn sẽ kiên trì chúc bạn ngủ ngon, bất kể tin nhắn có được hồi âm.
Nhưng Ryu Minseok không giống hắn. Bạn không thích đáp lời khi nghe hắn bày tỏ, thường chỉ quay ngoắt đi thật nhanh. Bạn sẽ để cho hắn nắm tay dắt đến canteen nhưng khuôn mặt lại luôn cúi gằm lảng tránh. Bạn chỉ hiếm hoi trả lời câu chúc ngủ ngon của hắn bằng một emoji đơn giản. Minhyeong cảm thấy không đủ, hắn cố tình trêu chọc khiến bạn khóc oà khi cả hai thân mật, giọng nói khản đặc bật thốt lên rằng bạn yêu hắn.
Nhưng vẫn không đủ.
Lee Minhyeong là đứa trẻ may mắn. Gia đình hạnh phúc, cha mẹ thương yêu, anh chị chiều chuộng. Từ khi có nhận thức, cuộc sống hắn chưa từng thiếu thốn tình yêu. Ryu Minseok chính là ngoại lệ duy nhất, khiến hắn lao đến trước mặt bạn, hỏi rằng cậu có thể yêu tớ không.
Khi ấy giảng đường còn lác đác vài bạn học, lời nói ra khỏi miệng rồi lại khiến Lee Minhyeong hối hận, bản thân nóng nảy chỉ vì thấy Ryu Minseok cười tươi với người ngồi bên cạnh. Ấy vậy mà bạn lại đồng ý, một cái gật đầu nhẹ, mỉm cười, và hai chữ được thôi ngắn gọn. Minhyeong khi ấy cảm thấy hạnh phúc nhất trên đời, mà ít lâu sau, hắn nhận ra cảm xúc yêu đương mà bản thân đòi hỏi dường như quá sức với Ryu Minseok.
Nụ cười với người bạn cùng bàn chỉ là gạch đầu dòng đầu tiên trong danh sách dài dằng dặc những chuyện khiến hắn ghen tuông. Ví dụ Minseok luôn thoải mái một cách thái quá với Moon Hyeonjun, ví dụ Minseok luôn thuận miệng nhắc tới một đàn anh họ Lee cực kì tốt tính, hắn tủi thân hỏi Minseok.
"Tớ không tốt hơn bọn họ hay sao?"
Bạn cười phá lên, rướn người xoa đầu hắn, vô thưởng vô phạt dỗ dành.
"Tớ thấy cậu tốt nhất mà."
Nhưng cũng chỉ có vậy, đâu lại vào đấy.
Minhyeong cứ luôn cảm giác chỉ có mình thích Minseok nhiều hơn. Dù khi hắn nói rằng không muốn bạn đi cùng đàn anh họ Lee kia, hoặc là đừng dựa dẫm vào Moon Hyeonjun nữa đều được bạn đồng thuận. Vào một buổi tối vài ngày sau, Minhyeong lại thấy story của Moon Hyeonjun, Minseok đang tựa vào người cậu ta bấm điện thoại, ngồi ở đầu ghế bên kia đang vươn tay đẩy dĩa hoa quả tới là đàn anh hắn nói không thích.
Mà Minseok chỉ đáp khi bị gặng hỏi. "Tớ đi chơi với cả đám mà."
Minhyeong cũng tự thấy bản thân vô lí. Cơ mà những mối lo ngấm sâu như thuốc độc, lúc nào cũng khiến hắn suy nghĩ tiêu cực. Vậy là vào ngày Ryu Minseok thông báo tin sẽ nhận học bổng du học, Lee Minhyeong chết sững, vì biết trong danh sách có cả đàn anh họ Lee kia. Minseok cố giải thích thế nào cũng chỉ đổi lại từ hắn câu nói khẩn khoản.
"Đừng đi nữa, xin cậu đó."
Lần này không có sự đồng thuận dễ dãi cốt để xoa dịu, Minseok cương quyết đến đáng ngạc nhiên. Cho đến khi bạn bắt gặp hắn đi cùng một cô gái khác, vì buổi xem mắt do bố mẹ sắp đặt. Lần đầu Minhyeong thấy Ryu Minseok mất bình tĩnh đến vậy, nhưng đối diện với những lời chất vấn của bạn, một cơn giận dữ xen lẫn cả nỗi ấm ức bấy lâu trào dâng trong lòng hắn.
"Đi tới nước Pháp của cậu đi. Bọn mình chia tay thôi." Nói rồi dắt tay cô gái bên cạnh nhanh chóng lướt qua.
Vài tiếng đồng hồ sau đó, Lee Minhyeong nhận được cuộc gọi của Moon Hyeonjun, cậu ta mong hắn thuyết phục Minseok đừng từ bỏ học bổng. Minhyeong cúp máy, chẳng thèm đáp lời.
Cơ mà hắn vẫn gọi cho Minseok. Không có lời dịu ngọt giảng hoà, hắn giận lẫy nói với bạn.
"Từ đầu đến cuối cậu đâu có thích tôi nhiều đến vậy, nếu không đã chẳng để tôi là người cuối cùng nghe tin cậu sắp đi xa." Phía bên kia Minseok luống cuống gọi tên hắn. Nhưng chẳng thèm nghe thêm, hắn cúp máy thật nhanh.
Ryu Minseok không tìm tới làm hoà như dự liệu, trái lại mất tăm mất tích cả tháng trời. Đến lúc Lee Minhyeong tỉnh táo trở lại sau cơn giận dỗi vô lí thì chỉ còn gặp được bản mặt ngốc nghếch của Moon Hyeonjun tại sân bay.
Cậu ta hỏi hắn. "Hai người chia tay rồi cơ mà?"
SooAh, bạn gái cũ kiêm bạn trút bầu tâm sự, trợn mắt trừng Lee Minhyeong như thằng đần. Cô dài giọng bình phẩm.
"Yêu đương ngọt ngào quá nên mấy người thích tạo sóng gió như phim hả?"
Sóng não tụi con trai không mạch lạc, đặc biệt là tụi trai thẳng. Dù tên trước mặt SooAh không thẳng, nhưng được cái trẻ trâu chẳng thua ai.
"Mỗi người một cách bày tỏ. Như anh nói cậu ấy hay ngại ngùng, tất nhiên sẽ né tránh thân mật nơi đông người. Lần trước anh Hyeonjun còn kể Minseok nấu nướng chẳng khác gì thảy vào bếp quả lựu đạn, vậy mà người ta vẫn lăng xăng nướng bánh quy cho anh đến bỏng cả tay đó thôi."
Lee Minhyeong cúi mặt, lí nhí nói xin lỗi, chẳng biết là cho cô hay cho Ryu Minseok trước kia. SooAh thở dài, dù sao cũng nhờ Ryu Minseok "trả phí" nên cô mới được miễn phí trải nghiệm bạn trai Lee Minhyeong phiên bản trưởng thành trong hai tháng qua. Tất nhiên bản dùng thử nào cũng có giới hạn thời gian, đến lúc trả hoàng tử về với đoá hồng của anh ấy rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro