Ngày soạn: 05.10.2024
------------------------------
Nó chết.
Ừ, chính xác là nó chết trên chiến trường rồi. Chết với tên đối thủ không đội trời chung của nó — tên điên Voldemort chết tiệt.
À mà nó đã thắng chưa nhỉ? Hay rốt cục chỉ có một mình nó yếu đuối đến mức chui xuống lỗ nằm thôi? Đầu óc Harry quay cuồng, nó chẳng biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Rốt cục là ai thắng? Rốt cục là Voldemort đã chết hay chưa? Rốt cục là bạn bè nó đã an toàn phương nào rồi...
Tại sao nó vẫn còn ý thức?
Bất chợt, mắt Harry mở bừng. Nó giật phắt mình dậy để rồi nhận lấy một cú đập đau điếng — điều khiến nó nghĩ ngay đến cái phòng ngủ nhỏ hẹp nằm phía dưới cầu thang nhà dì dượng. Ồ, nói đúng hơn thì là nhà của Dursley. Rồi nó chợt bừng tỉnh. Vậy đây là đâu?
"Ối— cái giường yêu quý của tôi! Mày làm gì vậy Harry!? Mặt trời chưa phóng tới đỉnh đầu đâu!!"
Nó ngước lên, nhăn nhăn cái trán sưng vù vì đau của mình. Một giọng nói léo nhéo của trẻ con vang lên ở tầng trên, hoá ra là nó đang nằm ở giường tầng. Và xem nào, chuyện gì đang xảy ra đây?
"Ê Harry." Nó thấy một cái đầu nhỏ lò xuống gian giường dưới. "Sao thế, gặp ác mộng hả?"
Harry quyết định làm thinh với câu hỏi của đứa trẻ kia. Thay vào đó, nó vặn ngược lại:
"Hôm nay ngày mấy rồi?" Nó nghi ngờ mình đang mơ. Thật muốn tự tát một cái cho tỉnh mà.
Và nó làm thật.
"Mày bị điên hả?" Trong ánh sáng lờ mờ của sớm mai, Harry thấy mặt của đứa trẻ kia trở nên tái mét. "Ôi thôi được rồi, tao nghĩ là mày cần bình tĩnh lại. Hôm nay là thứ sáu ngày mười ba tháng hai năm một chín chín mốt!"
1991? Harry đờ đẫn dường như không tin vào tai mình. Một thằng nhóc nói rằng, nó đang ở năm 1991, thức dậy vào buổi sáng thứ sáu ngày mười ba. Tuyệt vời, nó muốn chửi thề. Cảm ơn Merlin vì đã ban tặng nó món quà quý hoá này, ngài quả thật có mắt trông xa.
Không, không hề.
Nó biết bản thân nó đã mệt rồi, nó muốn nghỉ.
Ừ, nó muốn nghỉ chết đi được ấy. Harry cảm thấy mắt nó nhoè đi, cay xè. Nó muốn sau khi nó đi, chi ít vẫn được đắp một cái bia mộ đá đàng hoàn, gọn gàng, sạch sẽ. Không cần quá cầu kỳ hay trịnh trọng. Và nó mong rằng bạn bè nó - nhất là Hermione và Ron, sẽ đến thăm nó vào những ngày lễ trong năm, hay vào bất cứ dịp nào mà họ muốn. Harry cứ tưởng nó đã thoát rồi, nhưng hoá ra là nó vẫn còn ôm mộng thái quá. Thưa Đấng Cứu Thế thân mến, xin hãy ém cái giấc mộng xin đẹp ấy vào một cái lò sưởi thông minh nào đó, và thiêu trụi nó đi, đến khi không còn một mẩu vụn chướng mắt nào. Đó là trách nhiệm của mày mà Harry, đúng không hỡi Chúa Cứu Thế?
Chúa Cứu Thế? Nực cười.
"Tôi muốn," Harry đáp, nó thấy đứa bé đối diện lập tức phấn khởi trở lên.
"Tôi muốn chết quách đi cho xong."
Và biểu cảm hân hoan của thằng bé kia lập tức rút đi sạch sẽ.
* * *
Khi Harry lần nữa mở mắt, nó nhận ra rằng mình không còn ở trong một không gian giường dưới tối tăm nhỏ hẹp ban nãy nữa. Ánh sáng mờ ảo của buổi sáng chiếu qua cửa sổ, và không khí xung quanh có mùi ẩm mốc. Những âm thanh rên rỉ yếu ớt lần lượt vang vọng trong đầu nó khiến nó chao đảo nhăn mày.
"Chào mừng trở lại thế giới," Một giọng nói lạ lẫm cất lên bên cạnh. Harry quay sang, nó thấy đứa bé ban nãy với mái tóc sáng màu gọn gàng. "Mày đã nằm nướng cả buổi sáng, Harry à."
"Ừm... ai vậy?" Harry bất đắc dĩ hỏi.
"Tao là Mandela, mong mày chưa quên." Mandela có hơn bất ngờ nhưng vẫn đáp, rồi cậu ta nở một nụ cười tươi rói. "Mày đã đập đầu lên giường và ngủ li bì. Tao— khụ khụ, thằng nhóc Rowans ở khu Sáu đã rất lo cho mày đấy."
Nơi này là... cô nhi viện? Harry kinh hoàng, nó chưa chết — ừ, không có gì bất ngờ lắm vì ban nãy nó đã nhận ra rồi. Và giờ đây, nó đang chui rúc tại một nơi xa lạ xó xỉnh nào đó mang tên cô nhi viện. Nó cố gắng nhớ về những gì đã xảy ra trước đó, về Voldemort và cuộc chiến, nhưng mọi thứ đều mờ mịt và hỗn loạn.
Fuck Merlin, ngài đã làm gì với tôi thế này?
"Tao mong mày bị đập đầu không nặng đến nỗi mất trí nhớ," Mandela hời hợt nhìn nó như một con sâu vô vị tẻ nhạt. Harry biết nó không thể quanh co quá lâu với thằng nhóc này. Nó âm trầm nhìn Mandela, rồi nó thều thào nói "Vậy... chúng ta có thể ra ngoài không?"
Nó chấp nhận số phận.
Thật rẻ rúng và vô vị làm sao.
"Chắc chắn rồi. Nhưng trước hết, mày cần ăn sáng đã. Mấy bà cô quản lý sẽ tỏ ra không vui nếu thấy mày bỏ bữa, phiền phức lắm." Mandela gật gù, cậu ta thủng thẳng đứng dậy và lôi nó đi xền xệch.
Khi Harry và Mandela bước ra khỏi phòng, những bức tường gạch úa màu và những bức tranh mục nát treo lủng lẳng trên tường thi nhau chào đón chúng nó. Nó giấu đi sự ngạc nhiên của mình. Ồ phải rồi, sống lại và bị vứt vào một cái cô nhi viện tồi tàn thiếu kinh phí. Harry nhún vai, nó rất mong được biết những chuyện tồi tệ nào sẽ xảy ra trong tương lai. Chắc sẽ kinh tởm lắm đây.
"Ê đám mắc dịch." Mandela kêu lên. Nó ngước nhìn, đôi mắt ngờ vực nhìn cậu nhóc, rồi xoay đầu nhìn về đám trẻ thù lù đang đứng trước mặt mình. Chúng trông nhỏ tuổi hơn Mandela, nhưng lại khá mập mạp và đứa nào đứa nấy đều tròn ủm thừa cân. Harry nhìn lại bản thân và ngay lập tức liên tưởng đến một bộ xương khô héo biết đi. Mandela cũng gầy yếu và nhỏ con, nhưng vẫn chưa đến nỗi gầy guộc khô quắp một cách đáng thương như nó.
"Đàn anh Lincoln, đàn anh Raymons..." Một trong số chúng thút thít kêu lên.
"Oa..." Một đứa bắt đầu gào khóc, Harry cau mày.
"Tụi em vẫn chưa..."
"Câm mỏ tụi bây lại và cút ra chỗ khác!" Mandela quắc mắc nạt chúng nó, "Đừng để tao nhắc lại lần nào nữa, đám ranh bệnh hoạn."
"Vâng thưa các anh.." Chúng nó đồng thanh đáp. Đột nhiên nó cảm thấy lạnh sống lưng vì sự giả tạo hiện rõ mồn một qua thái độ và gương mặt của lũ trẻ. Vì Merlin, nó vặn vẹo nghĩ, đúng là chỉ có thể tận mắt nhìn thấy mới tin được chuyện này.
Nó nghĩ bọn chúng béo tốt như vậy chắc hẳn là có lý do.
Harry đi theo Mandela qua hành lang tăm tối, những bức tường gạch ẩm mốc như có thể nuốt chửng nó bất cứ lúc nào. Không khí nặng nề đầy mùi ẩm ướt và sự chán nản, khiến nó cảm thấy như mọi hy vọng của mình đang bị siết chặt. Khi đến sảnh ăn, nó nhận thấy tốp năm tốp ba mấy đứa trẻ ngồi xung quanh bàn ăn, ánh mắt chúng lướt qua nhau đầy lo sợ và chần chừ, như thể đang chờ đợi một điều gì đó khủng khiếp xảy ra. Nó chú ý đến mấy mẩu vụn bánh mì trên đĩa của những đứa trẻ. Ồ, hoá ra đám trẻ đã gần như ăn xong hết cả rồi.
"Nhanh tay lên đi mấy đứa, đã sắp đến giờ lao động" Cô quản lý, một phụ nữ trung niên với vẻ mặt nghiêm nghị, lên tiếng từ bếp. "Harry, con tỉnh dậy rồi à? Mau chóng ngồi ăn với các bạn đi."
Harry nhún vai ngồi xuống cạnh Mandela. Những đứa trẻ khác tránh ánh mắt của nó, như thể sự hiện diện của nó mang đến một sự bất an nào. Có phải chúng nghĩ rằng Harry sẽ mang theo những cơn ác mộng từ quá khứ vào đây? Hay chúng đã nghe về những gì đã xảy ra với nó, về Voldemort, về cái chết? Ồ, tất nhiên là không rồi. Nó chỉ đang nghĩ quá trớn mà thôi.
"Ăn đi, đừng nhìn." Nó nói, thoáng nhìn ra gương mặt tái mét của mấy đứa nhóc khi nghe nó cất tiếng. Nó đã từng là một phần của thế giới kỳ diệu, nhưng giờ đây, nó cảm thấy như mình bị giam cầm trong một cái lồng. Những kỷ niệm về Hogwarts, về những cuộc phiêu lưu đầy thú vị. Harry chợt cảm thấy chán nản cái vòng lặp này, khi giờ đây, nó sẽ phải làm lại những thứ tẻ nhạt đó một lần nữa.
Khi bữa sáng được dọn ra, Harry chậm chạp nhai thức ăn như nhai cỏ sáp. Món ăn đơn điệu, không có gì ngoài bánh mì khô và một chút bơ phết có vẻ đã gần hết hạn. Nó cảm thấy như mọi thứ đang diễn ra xung quanh đều là một trò đùa tồi tệ.
Nhưng rốt cuộc thì nó vẫn phải làm. Làm ơn, ai đó hãy cho nó một cái gan để nó có thể thái thoát thứ trách nhiệm chết tiệt này đi được không?
Tại sao nó lại ở đây? Tại sao nó vẫn còn sống? Những câu hỏi này cứ lởn vởn trong đầu, như một cơn bão không có hồi kết. Nó cảm thấy như mình đang đứng giữa một lằn ranh vô hình giữa sự sống và cái chết, tích cực nhảy múa và xoay như một cái chong chóng trên đó.
"Oẹ." Nó nghe thấy tiếng Mandela nôn mửa, "Chúa ơi - kinh tởm, họ lại bỏ sót một con ruồi bị bịt trong bơ sữa!"
Harry chỉ ngoắt đầu sang hướng khác. Nhưng trong lòng nó là một cơn sóng dữ. Đồ ăn nguội lạnh, một ổ bánh mì được chia làm hai phần ba cho lũ trẻ ở độ tuổi háu ăn? Trong quá trình xử lý thức ăn còn để ruồi bọ bu vào? Well, nó thừa nhận, những việc này nó đã quen từ lâu rồi. Từ cái hồi mà còn ăn dầm ở mướn nhà Dursley ấy.
Bỗng chốc nó cảm thấy tội nghiệp cho đứa trẻ bên cạnh mình. Thằng bé là một người tốt, Harry nghĩ. Mắt nhìn người của nó vẫn chưa đến nỗi tệ như cá lặng chim sa.
"Harry, mày đang nghĩ ngợi quái gì thế? Mau xử lý bữa ăn của mày đi, bọn Mười Hai đang nhìn đăm đăm vào bữa sáng của mày kìa!"
Tất nhiên là Harry dư sức nhận ra. Nó biết, nhưng nó chẳng hề quan tâm đến bọn chúng.
"Ờ, tao không đói." Nó gãi đầu thờ ơ. "Mày muốn ăn không?"
"Gớm, tao chỉ ăn để lót dạ thôi," Mandela nhăn mặt trề môi. "Cảm ơn lòng tốt của mày, nhưng thực sự thì tao chẳng thiết tha gì đến mấy ổ bánh mì khô quắp keo kiệt đó đâu."
Còn về mấy đứa trẻ đó, Harry nhìn sang dãy bàn Mười Hai theo hướng chỉ của Mandela. Ồ, bọn chúng thực sự muốn cướp ổ bánh mì nghèo nàn này của nó sao? Nó không bất ngờ với suy nghĩ của lũ trẻ, đói quá thì làm liều thôi đúng chứ? Nghĩ rồi, nó cầm lấy ổ bánh phết bơ vô vị của mình lên, bỏ hết thảy vào mồm. Tức thời mặt mũi của đám Mười Hai trở nên sa sầm và cau có. Xin lỗi, nó mệt lắm, nó không muốn phải tỏ ra tốt bụng một cách thái quá. Trực giác mách bảo nó rằng, chính nghĩa trong cái cô nhi viện bé nhỏ này thực ra chẳng mang nghĩa lý gì cả.
Bánh mì vị muối và bơ phết nhạt như sáp nến khiến Harry cảm thấy có chút khát nước. Nó lia mắt nhìn về phía chiếc cốc đong một phần ba nước lọc của Mandela rồi ngoảnh mặt đi rất nhanh. Ừ, nó vẫn chưa có hứng thú với cái việc ấu trĩ đó — giành ăn uống với trẻ em. Huống chi nó đang có ấn tượng rất tốt về thằng bé này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro