Chap 13

SeokJin nhìn đống đồ bầy hầy trước mặt chỉ đành thở dài, cứ tưởng lúc đến nơi thì tên bốn mắt kia đã xong xuôi hết mọi việc rồi. Nào ngờ không những chưa làm gì lại còn vướng thêm sự nghi ngờ của Jung Hoseok

- Chậu nước này làm gì thế? Còn mấy con côn trùng kia nữa, Yang, mày muốn dụ dỗ Jin làm gì

- Đại ca, em không có, chúng em chỉ chơi chơi thôi

Bỏ qua lời nói dối không thuyết phục của người kia, Hoseok trực tiếp ném cái hộp chứa đầy những sinh vật nhiều chân dị dạng vào thùng rác gần đó

Hắn quay người đi, không quên cảnh cáo thằng nhóc bốn mắt lắm trò. Sau khi thấy vị đại ca kia đi khuất, Yang thở phào quay sang nhỏ giọng với SeokJin

- Đừng để ý, ảnh sợ côn trùng ấy mà, tôi còn nhiều lắm

Hóa ra là sợ côn trùng

- Thôi, vào học đã, cuối giờ tìm họ Lee kia sau

*

- Các em, chiều nay trường chúng ta tổ chức đại hội thể thao, bây giờ ai muốn tham gia thì lên đăng ký nhé

Một bạn nữ cột tóc hai bên đứng lên hỏi

- Thầy ơi, nếu tham gia thì sẽ không cần vào lớp học nữa ạ?

- Đúng vậy

Nghe đến đây, mọi người đều hí hửng lên đăng ký, SeokJin nhìn mấy hạng mục thi đấu xong thở dài. Với cái sức khỏe của cậu thì chỉ ngồi cổ vũ là cùng. Cậu bạn bốn mắt bên cạnh vỗ vai cậu rủ rê

- Ê, lên tham gia đi

- Thôi, mệt lắm

- Làm người phải có tinh thần chứ, tôi đăng ký hộ cậu rồi đó, hơn nữa còn có thể trốn tiết

- Tốt quá cơ

- Tất nhiên, làm tròn trách nhiệm của một người cha mà

Hay lắm, đảm bảo khi Namjoon biết sẽ dạy dỗ cậu một trận. Mà không biết ảnh đang làm gì nhỉ, SeokJin thề mình chỉ tức cái vụ ở nhà thôi chứ không thèm nhớ gã một chút nào đâu nhé

Sau một hồi ầm ỹ cũng sắp xếp xong các hạng mục. Giảng viên nhìn danh sách một lượt rồi cầm ra ngoài, trước khi đi còn nói một câu

- À, chưa nói với các em, chiều nay được nghỉ học

Cả lớp: ....

*

Đại hội thể thao bao gồm các loại hình thức giúp vận động dãn cơ và đánh tan mỡ làm giảm nguy cơ bệnh lười ở các sinh viên. SeokJin mặc bộ đồ thể dục, đầu đeo băng rôn cổ vũ. Trông năng động xinh đẹp làm mấy người qua đường phải ngoái nhìn mấy lần

"Ây da, kí chủ của tui thật là đẹp"

"Hôm nay còn biết nịnh nọt sao"

"Không không, đây là tình cảm bao la của một người cha với đứa con của mình"

"Mày bị nhiễm bởi tên bốn mắt kia à"

"Ngài đang làm gì vậy?"

"Thể dục thể thao nâng cao sức khỏe"

"Wao, thật khí thế, tôi cũng muốn
(๑˃̵ ᴗ ˂̵)و"

"Ê hệ thống, mày nói xem sao người kia có dáng đi kì quá vậy?"

"Chắc là do sở thích"

"Nhìn đồng phục không giống chúng ta"

"Thì là cái người đạt giải nhì trong hội thao lần trước đó, chỉ xếp sau Jeon  Jungkook thôi"

Jaehyun dáng vẻ đầy kiêu ngạo, lần này đại học CLM của hắn và Bighit lại tiếp tục bắt tay so kèo. Nhìn mấy kẻ ngu dốt trong đoàn, hắn ta nghĩ thầm lần này chắc chắc phải dành giải nhất, cho mấy kẻ kiêu ngạo ở đây biết mặt

- Ê, nhìn kìa, có cả đài phun nước

- Trường ta cũng có, đừng tỏ ra quê mùa nữa

- Uầy, một tòa nhà năm tầng luôn

- Thôi đi, nhà tôi có cả mấy căn chung cư kia kìa, thế này mà cũng so

Jaehyun ra sức khinh bỉ ngôi trường, đồng thời cắt đứt mọi sự hâm mộ của mấy bạn học. Oa oa cái gì, người khác nhìn vào lại nghĩ nhà quê lên phố giải ngố

- Nhìn kìa! Chim ở đây cũng to hơn trường chúng ta

- Cậu bị hâm à, chim thì khen cái gì hả!!

- Thì to hơn thật mà

Cô nàng kia bị quát vào mặt cũng có chút khó chịu, bắt bẻ ngược lại

- Thế cậu nói xem trường mình có gì hơn

- Chim trường ta có đôi có cặp!

Seokjin mờ mịt nhìn đám người chí chóe qua lại, cậu cũng muốn sang góp vui nhưng giờ phải đi tìm Jungkook nữa

"Kí chủ! Kí chủ! Ngài nghĩ họ nói chuyện gì mà vui như vậy"

"Chắc là kể chuyện cười"

"Ngài đang đi đâu thế"

"Đôi lúc tao tự hỏi mày có tác dụng gì"

" Tác dụng của tui là làm bông hoa xinh đẹp~"

".... "

Trời bắt đầu nắng dần, hội thể thao chỉ còn vài phút nữa bắt đầu. Đáng lẽ người phát ngôn chính lần này là Jeon Jungkook nhưng có tin tức đâu đó rằng hắn ta đột nhiên bị chấn thương nên đành tạm hoãn

SeokJin cầm hộp bánh ung dung đi qua cửa phòng bệnh nơi nhân vật chính đang nằm, đây là một phân cảnh quan trọng góp phần thúc đẩy tình cảm giữa Lee Yohan và Jeon Jungkook. Trùng hợp nữa là cậu và tên bốn mắt kia có kế hoạch phá rối thụ chính vào lúc này, vậy nên hai người có tới với nhau không cũng tùy duyên trời định

- Nhanh lên, nó sắp đến đây rồi

Yang kéo tay Jin trốn vào bụi cây gần đó, khoảng gần một phút thì Yohan bước tới, tên bốn mắt liền kéo dây làm chậu nước đổ xuống. Nhưng mà xui xẻo thay nó không trúng thụ chính mà rơi xuống cả hai người trong bụi

Lee Yohan cứ thế bình yên đi về hướng phòng bệnh của Jeon Jungkook. Yang cả người ướt đẫm, khóc không ra nước mắt

- Thảm rồi, tôi đặt chậu nước sai hướng

- Jin! Cậu nghe tôi nói không đấy

Bốn mắt xoay người, giật mình nhìn thanh niên xinh đẹp cả người đẫm nước nằm bất động trên đám cỏ

*

Yohan hồi hộp đẩy cửa phòng, người bên trong lạnh giọng lên tiếng

- Ai?

- Đàn anh, là em ạ

Jeon Jungkook mờ mịt nhìn người ở cửa, rõ ràng lúc nãy hắn nhìn thấy Kim SeokJin đi qua, còn tưởng định vào nhìn mình, nào ngờ đi thằng luôn. Thái độ của hắn rõ ràng thể hiện không muốn tiếp đón

Lee Yohan vuốt mái tóc, mỉm cười rạng rỡ đưa cho kẻ trên giường túi bánh

- Em sợ anh đói, nê-

- SeokJin bảo cậu đưa cho tôi à?

Yohan thoáng chốc cứng đờ, bộ dạng tủi thân

- Không phải...

- Thế thì cầm đi, tôi không cần

Jungkook khó chịu đuổi người đi, rõ ràng lúc nãy hắn thấy người kia cầm bánh đi qua, nếu không cho hắn thì cho ai
















Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro