Chap 4
NamJoon mới trở về từ chuyến công tác kéo dài đến 1 tháng. Máy bay tư nhân vừa hạ cánh, không kịp nghỉ ngơi hay thay quần áo, gã chạy vội vào phòng của SeokJin. Trái lại với mong đợi của gã, trong căn phòng không có ai cả, không có con sóc nhỏ sẽ chờ gã về và tặng gã một nụ cười ngây ngô
Kim phu nhân đang đắp mặt nạ liền giật mình bởi tiếng mở cửa của thằng con trai quý hóa. Bà hằm hằm định mắng thì gã đã mở lời trước
- Mẹ, Jin đâu
- Gớm, mấy bố con chúng mày về một cái là Jin, có ai quan tâm bà mẹ này không hả
- Jin đâu ạ?
- Thằng bé ở lại Min gia rồi
- Cái gì!!
- khuya rồi nói năng nhỏ nhẹ thôi, làm gì bất ngờ thế
NamJoon hừ nhẹ, trực tiếp bỏ đi
- ơ, cái thằng này, con với chả cái
*
Thử hỏi đêm qua ai là người mất ngủ nè, NamJoon chứ ai
Tiếng chuông réo lên cũng là lúc gã vác cái mặt "niềm nở" xuống đón người. SeokJin vẫn không biết chuyện gì, vui vẻ ôm Kim phu nhân làm nũng
- Đúng là ở đây mỗi Jinie thương mẹ thôi
- Mọi người ai cũng thương mẹ mà
- Đi chơi vui không?
Giọng nói vang lên cũng là lúc Kim phu nhân vớ lấy cái chổi bên cạnh
- NamJoon, em nó còn mệt, chăm em đi
- Rõ ràng mình mới là người mệt
- Lầm bầm cái gì
- Thôi, con đâu dám làm gì cành vàng lá ngọc của mẹ
Jin bên cạnh chỉ biết cười trừ, cảm thán vị công chính kia nhìn đồ sộ thật. Kim phu nhân đi mất cũng là lúc cậu đầy mong chờ nhìn về phía tên công chính, gã ta cười như không cười, quen thuộc nhấc bổng cậu đi về phòng
- NamJoon hyung~
- Em kêu cái gì?
- Em xin lỗi mà
- Không cần
- Thế anh có bỏ em ra không?
Kim NamJoon ôm cậu đến nghiện, hết hít rồi cắn, thế mà mặt vẫn như ai lấy cắp đồ của ổng vậy
- Anh đi làm về mệt mỏi mà em không thèm chờ anh
- Đâu có
- Thật không?
- Thật mà
Hai lông mày của NamJoon lúc này mới dãn ra
*
Ngồi một lúc Kim NamJoon lại phải đi đàm phán hợp đồng gì đó. Làm chủ tịch cũng khổ thật, chẳng mấy khi rảnh rỗi
SeokJin chán nản nằm dài trên giường. Cậu lướt lướt danh bạ của mình, một cái tên hiện lên làm cậu khá ấn tượng "Lốp xe chính", nhìn qua lại một hồi bỗng " lốp xe chính" gọi đến, cậu hoảng loạng lỡ nhấn đồng ý
- Jinie, cuối cùng em cũng chịu nghe máy
- Anh xin lỗi
- Là do anh hết, em đừng giận nữa được không?
SeokJin không nói năng gì làm đầu dây bên kia càng sợ hơn, hắn ta thấp giọng như cầu xin
- Anh đang ở ngay nhà em, ra đây đi
Cái mẹ gì cơ? Tôi không có biết anh mà. Jin nhanh chóng tắt điện thoại, liên tục gọi hệ thống
"Nhanh dùm đi"
"Ngài cứ bình tĩnh, đây là Park Jimin, hiện tại sẽ là bạn trai của ngài đó ạ"
"Cái tên lốp xe chính ấy hả?"
"Cậu ta xuất sắc nhất trong đám người tỏ tình nguyên chủ vào năm ngoái"
Sau khi bình tĩnh lại, SeokJin thong thả nhìn lại bản thân. Bộ này không đẹp lắm nhỉ, cái vòng này hơi chói quá, mang đôi dép này có hơi rộng. Săm soi từng cm từ đầu tới chân xong thì cậu mới xuống mở cổng
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro