1
" Vị tổng tài họ Lục khẽ nhếch mép, nở một nụ cười như không cười, ánh mắt toát lên vẻ âm trầm đáng sợ, anh thì thầm trong điện thoại:
- Trời lạnh rồi, cho Vương thị phá sản đi"
Tiếng động bên cạnh làm SeokJin rời mắt khỏi những hàng chữ, có vẻ anh đã quá chú tâm vào cuốn truyện mới mua hồi sáng
- Anh đợi lâu chưa?
Cậu chàng với mái tóc nâu đặt balo xuống đất, ngồi ngay cạnh SeokJin, mùi hương gỗ nam tính dần len lỏi vào khứu giác làm anh không còn để ý đến cuốn truyện mình đang đọc dở. Phải thôi, được tiếp xúc gần gũi với crush thì ai rảnh mà quan tâm thứ khác
- Vừa tới thôi
SeokJin chống một tay bên má, hơi nghiêng người nhìn dáng vẻ bận rộn lật tài liệu của người bên cạnh, đàn ông lúc làm việc luôn quyến rũ nhất đúng không?
Nếu cậu chàng nọ không có chiều cao 1m81, làn da màu đồng cùng cơ bắp ngon nghẻ, khuôn mặt điển trai thu hút, mùi hương nam tính quyến rũ, thông minh, học giỏi, nhà có điều kiện, kiếm được nhiều tiền, tinh tế, tử tế thì SeokJin cũng chẳng rảnh mà đi crush người ta làm gì
Vì gia đình đông con gái, nên anh đã được chị em trong nhà tiêm nhiễm đủ thứ vào đầu, nào là ngôn tình, đam mỹ, tổng tài bá đạo, vợ nhỏ ngọt ngào, cách chinh phục người ấy, những thứ giúp bạn trở thành một người tình hoàn hảo.... nên suy nghĩ và nhận thức của anh về tình yêu hay đời sống cũng có chút mộng mơ thái quá so với người bình thường
SeokJin thích đọc truyện, anh sẵn sàng dành ra cả ngày để tìm mua bằng được cuốn tiểu thuyết mà mình thích hay thức tới 3 4 giờ sáng chỉ để đọc xong kết cục của đôi nhân vật chính. Dần dần, những việc diễn ra trong cuộc sống đều được anh phủ cho một lớp filter màu hồng mà chính bản thân SeokJin cũng không nhận ra
- Được rồi, hôm nay tới đây thôi
- Phần phỏng vấn em hoàn thành rồi, tối em gửi anh để tổng hợp làm powerpoint nhé
SeokJin gật đầu, mệt mỏi gục xuống bàn. Tóc nâu thấy anh có dự định ngủ một giấc liền nhéo má anh một cái, SeokJin chau mày ngẩng lên nhìn cậu
- Gì chứ, anh đừng có ngủ, ngủ ở đây có biết nguy hiểm lắm không?
SeokJin khó hiểu nhìn xung quanh, ở đây là thư viện, yên tĩnh và xen lẫn vài tiếng lật sách cùng thì thầm nho nhỏ, nguy hiểm là nguy hiểm thế nào?
Thấy dáng vẻ ngốc ngốc của anh, NamJoon chỉ hận không thể bê anh về nhà dạy dỗ một chút, chả biết giữ thân gì cả. Lúc nào cũng bày ra dáng vẻ nai con ngốc nghếch, mà thỉnh thoảng lại thả vài ba ánh mắt tình cảm, cậu không chết vị nghiện chắc cũng chết vì điên mất thôi
Chẳng đợi anh hiểu chuyện gì, NamJoon đã thu dọn sách vở và laptop của anh cho gọn vào cặp, một tay cầm hai cái balo, một tay kéo anh đi ra ngoài
- Không phải anh nói muốn rủ em qua ăn cơm à, mau đi thôi
SeokJin ậm ừ nhưng cũng không từ chối, ở góc độ mà NamJoon không thể nhìn thấy, anh mỉm cười một cách đắc ý
Anh tính cả rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro