Chương 6


---

Thượng Quan Thiển nghe vậy thì kinh hoảng, nàng luống cuống muốn rút tay ra khỏi bàn tay to lớn của hắn , nhưng phát hiện mình chẳng thể nhúc nhích nổi chút nào.

Cuối cùng, nàng đành chấp nhận, gật đầu nhận mệnh.

“Phải, ta là người của Vô Phong… Công tử định xử trí thế nào? Là thuốc độc? Hay còn gì khác? Lần này… đến cả việc để ta chết nhẹ nhàng, cũng không thể đảm bảo nữa rồi, phải không?”

“Vì sao phải lừa ta? Vì sao nói nửa giấu nửa? Thượng Quan Thiển, đùa giỡn ta như vậy… vui lắm sao? Phụ lòng tin của ta… cũng vui lắm sao?”

“Chàng từng tin ta sao?”

“Sao lại không? Ta từng nói rồi, nàng là tân nương do ta đích thân chọn, là nữ chủ nhân tương lai của Giác Cung…”

“Nhưng chàng… chưa từng nói, ta là thê tử của chàng.” Thượng Quan Thiển nói ra nỗi vướng mắc trong lòng, “Ngay cả sau lần ở suối nước nóng đó… ta đã nói hết huyết thù của mình cho chàng, nói rằng nếu chàng chịu giúp ta báo thù, ta nguyện dâng hiến tất cả! Nhưng đổi lại… chỉ là một câu: ‘Ta còn lại gì?’ Ha… đúng vậy! Ngoài bản thân ta ra, ta thật sự chẳng còn gì cả…”

Thượng Quan Thiển đột nhiên bật cười lạnh, trong tiếng cười ngập đầy bi thương, nàng tiếp tục:

“Thật ra ta chấp nhận làm việc cho Vô Phong, là vì một ngày nào đó có thể giết được Điểm Trúc, báo mối huyết hận. Giờ thì thân phận đã bị công tử vạch trần, muốn xử trí thế nào… tùy chàng định đoạt.”

Nàng nhắm mắt lại, nặng nề đau đớn, vẻ mặt như đã chết lặng. Bởi vì trong lòng nàng đã rõ, với sự căm hận của Cung Thượng Giác dành cho Vô Phong, hắn nhất định sẽ không tha cho một nội gián như nàng.

“Mở mắt ra, ta còn chưa hỏi xong.” Cung Thượng Giác kiên quyết nói.

“Được, vậy công tử cứ hỏi hết đi.”

“Nàng cũng căm hận Vô Phong?”

“Phải!”

“Ẩn mình trong Cung Môn, làm việc cho Vô Phong, chỉ vì báo thù?”

“Phải!”

“Trong lòng người… có ta không? Hoặc từng có?”

Làm sao mà không có được chứ? Thượng Quan Thiển cụp mắt, cười khổ. Nàng nhớ tới ánh mắt dịu dàng của chàng đêm Thượng Nguyên, nhớ chàng từng nói đã cố gắng xong việc sớm để về sớm ở bên nàng. Khoảnh khắc ấy… tim nàng thật sự đã vì chàng mà loạn nhịp.

“Có!”

Thượng Quan Thiển đối diện thẳng thắn với nội tâm mình, thản nhiên nói ra đáp án chân thực đó.

“Vậy nàng có bằng lòng… cùng ta, cùng Cung Môn, liên thủ chống lại Vô Phong?”

“Công tử… đến nước này rồi, chàng vẫn còn muốn tin ta sao?”

Nước mắt Thượng Quan Thiển bất chợt tuôn rơi, bị ngón tay thô ráp của Cung Thượng Giác nhẹ nhàng lau đi.

“Cung Tử Vũ có thể hoàn toàn tin tưởng Vân Vi Sàm, thậm chí xem nàng là nhược điểm. Cũng đều là tân nương tự tay lựa chọn, thì ta – Cung Thượng Giác – sao lại không thể tin vào vị hôn thê của mình? Tin vào chính lựa chọn của ta?”

“Công tử…” Thượng Quan Thiển nước mắt lưng tròng, “Chàng thật sự đã nghĩ kỹ rồi sao? Nhưng ta… thật sự ngoài bản thân ra, chẳng còn gì cả.”

Cung Thượng Giác buồn bã thở dài, rồi ôm chặt lấy nàng vào lòng, khẽ thì thầm bên tai:

“Ta chưa từng là kẻ tham lam vô độ. Có nàng, là đủ rồi. Nhưng ta muốn nàng từ nay về sau, mãi ở bên ta, vĩnh viễn không được rời đi.”

Chàng vốn là người trong tim nàng mà! Vào cái đêm Thượng Nguyên bốn năm trước, khi chàng cứu nàng, trái tim nàng đã lặng lẽ nghiêng về phía chàng. Vậy nên khi biết người cần tiếp cận chính là chàng, nàng không hề do dự mà nhận nhiệm vụ ấy.

“Ta đồng ý với chàng!” Thượng Quan Thiển vùi mặt vào hõm cổ chàng, gật đầu thật mạnh.

---

Đăng giờ này có ai đọc ko nhỉ hí hí

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro