Chương 7
---
“Về phòng thu dọn đồ đạc riêng đi, từ đêm nay trở đi, nàng sẽ dọn đến Mặc Trì, cùng ta sống chung.”
Trước ánh mắt kinh ngạc của Thượng Quan Thiển, Cung Thượng Giác có chút mất tự nhiên, khẽ ho một tiếng rồi giải thích:
“Đã diễn thì phải diễn cho trọn. Chỉ khi chúng ta giả làm phu thê ân ái, Vô Phong mới tin nàng có cơ hội tiếp cận và lấy được cơ mật của Cung Môn. Dù sao, trong Cung Môn… vẫn còn một kẻ vô danh.”
“Người mang danh ‘Vô Danh’ đó, thật ra là Vụ Cơ. Nhưng ta vẫn không thể hiểu được, tại sao nàng ta luôn yêu thương Cung Tử Vũ hết mực, mà đến thời khắc mấu chốt lại chính là người vạch trần thân phận người trong lòng hắn.” Thượng Quan Thiển nói ra nỗi nghi hoặc trong lòng.
“‘Vô Danh’ lại chính là Vụ Cơ phu nhân sao?” Cung Thượng Giác nhíu mày, “Vậy thì diễn xuất của bà ta, quả là quá xuất sắc rồi.”
“Công tử định làm gì? Có muốn vạch trần thân phận thật của bà ta không?”
“Chưa vội. Giờ chúng ta không có chứng cứ, chỉ dựa vào lời nàng nói thì các trưởng lão sẽ không tin, Cung Tử Vũ lại càng không. Nàng mới khỏi bệnh, đừng để mình bị cuốn vào nữa. Cứ bình tĩnh quan sát thì hơn.”
“Vâng, mọi chuyện nghe theo công tử.”
“Đi đi, tối nay… ta chờ nàng.”
Thượng Quan Thiển khẽ cắn môi, cúi đầu, không thể đoán được sắc thái vui buồn trên gương mặt. Một lúc sau, nàng mới gật đầu.
Khi trời vừa sập tối, Thượng Quan Thiển quay lại Mặc Trì, thấy bên tay Cung Thượng Giác đặt một quyển sách, nhưng người đã dựa vào thành giường ngủ thiếp đi.
Thấy chàng ngủ say, nàng không nỡ đánh thức, chỉ nhẹ tay đắp chăn cho chàng ngay ngắn hơn, rồi đưa tay bắt mạch.
Mạch đập mạnh mẽ, rõ ràng, hoàn toàn không giống người đang bị trọng thương. Trong lòng nàng kinh ngạc, bèn nhấn thêm chút lực để xác nhận lại lần nữa. Cung Thượng Giác xưa nay ngủ rất nông, lần này liền bị đánh thức, mở mắt ra.
Không khí bỗng trở nên lúng túng. Thượng Quan Thiển chăm chú nhìn gương mặt hơi vàng vọt của chàng, hỏi:
“Công tử thấy trong người còn chỗ nào khó chịu không?”
Cung Thượng Giác biết mình đã bị lộ sơ hở, vội vàng thu tay vào trong chăn, trả lời một cách chột dạ:
“Vẫn giống mấy hôm trước, ngực tức, người mỏi mệt, không có gì bất thường khác.”
“Vậy sao? Nhưng vì sao mạch tượng lại hoàn toàn trái ngược với những gì công tử nói?”
Sắc mặt thì vàng vọt, mà mạch lại hoàn toàn bình thường — trong lòng Thượng Quan Thiển đã hiểu rõ, đây nhất định là chiêu của Cung Viễn Chủy
Chắc chắn lúc chàng bảo nàng đi gọi thị vệ, chính là thời điểm Cung Viễn Chủy ra tay châm kim, thay đổi mạch tượng của Cung Thượng Giác. Cả ngự y cũng bị lừa, mà ngay cả nàng… cũng bị qua mặt.
Thượng Quan Thiển buồn bực trong lòng, liền đứng dậy định rời đi, nhưng đã bị một cánh tay mạnh mẽ kéo lại, ôm chặt vào lòng.
“Đây là cái gọi là ‘người không có sức’ của công tử sao? Công tử diễn cũng thật giỏi. Sao không tiếp tục giả bệnh nữa đi?”
Nàng giận đến mức cả người run lên. Rõ ràng thân thể không sao, vậy mà còn cố ý giả bệnh lừa nàng đến, để nàng lo lắng vô ích suốt mấy ngày nay, ngày ngày tận tâm chăm sóc, sắc thuốc hầu hạ… tất cả đều là vì một màn kịch do hắn sắp đặt!
“Trước đây nàng cũng từng lừa ta một lần, giờ coi như huề nhau, được không?” Cung Thượng Giác từ phía sau ôm chặt lấy nàng, giọng nói trầm thấp khẽ vang bên tai.
“Nếu ta nói không được thì sao? Buông tay!”
Thượng Quan Thiển vừa giận vừa xấu hổ, định giãy ra, thì hắn bỗng phả một hơi thở nóng rực bên tai, khiến nửa người nàng mềm nhũn ngã vào lòng hắn .
“Thiển Thiển…” hắn dịu dàng gọi tên nàng một cách thân mật, “Đây là lần cuối cùng. Từ nay về sau… chúng ta không còn dối nhau nữa, được không?”
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro